Nguyên Phối Của Hầu Gia

Chương 3



Hai nha đầu thấy nàng không biết đang suy nghĩ gì, cho là nàng nhớ tới kế hoạch trước đó.

Như Tình hạ giọng nói: “Tiểu thư, cây hợp hoan phía sau Hầu phủ đang lúc nở đẹp, người có muốn ra ngoài đi một chút không?”

Nhìn cây hợp hoan? Lúc này?

Nàng xuyên qua cửa sổ nhìn mặt trời chói mắt bên ngoài, chậm rãi đi ra ngoài. Như Tình và Như Thúy thấy nàng đứng lên, nhìn nhau từng người mừng thầm trong lòng.

Đi tới cửa, bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng đánh tới mới biết bên ngoài nóng cỡ nào. Mặt trời chiếu đến mức mặt đất trắng bệch, mơ hồ có thể nhìn thấy được hơi nóng bay lên.

Bây giờ là mùa hè, vốn nên là sức sống dạt dào. Nhưng cây cối xanh tươi đều bị bốc hơi nước, lá cây khô cằn. Phóng mắt nhìn xa, hành lang đình nghỉ mát, góc mái hiên vểnh lên, tường đá trắng quét vôi, còn có cổng vòm hình tròn. Tất cả mọi thứ, đều lạ lẫm như thế, giống như trong bức tranh.

Như Tình và Như Thúy thấy nàng không đi, trong lòng buồn bực.

“Tiểu thư, chúng ta mau mau đi thôi, nếu không hoa kia sẽ rụng mất.”

“Không, rụng thì để nó rụng đi.”

Nàng nói xong, quay người trở lại trong phòng. Vừa vào phòng, khí lạnh tràn đầy khắp người, lộ ra sự sảng khoái không cách nào nói rõ được. Nàng một lần nữa ngồi dựa vào trên giường, nhìn Như Tình đi theo vào, mà Như Thúy thì không trở vào.

Như Tình dường như dậm chân một cái: “Tiểu thư, chiết cành nên cắt màu hoa nở, đừng đợi tàn hoa mới bẻ cành*. Người không thể phụ lòng biểu thiếu gia, nên là lúc thoát khỏi bể khổ rồi.”

(*: Trích trong bài thơ “Kim lũ y” của Đỗ Thu Nương: 有花堪折直须折, 莫待无花空折枝: Hán việt: Hữu hoa kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi.)

“Bể khổ? Ngươi nói bể khổ là chỉ Hầu phủ sao? Hầu phủ phú quý ngập trời, sao có thể xem như là bể khổ?”

“Tiểu thư, người… đang nói gì vậy? Biểu thiếu gia vì người, bất kể cái gì cũng có thể vứt bỏ, người vẫn còn lưu luyến phú quý của Hầu phủ. Nô tỳ… thấy không đáng cho biểu thiếu gia. Chẳng lẽ người đã quên Hầu phủ đối với người thế nào? Lại đối với phủ tướng quân thế nào?”

Như Tình nói xong chạy vào trong phòng, không biết từ đâu lấy ra một bao y phục rõ ràng đã thu dọn xong.

“Tiểu thư, người mau mau đi thôi. Còn chậm trễ nữa thì sẽ không kịp. Người và biểu thiếu gia thật vất vả mới đi đến bước này, còn chần chừ nữa thì công lao sẽ đổ biển mất.”

Trái tim của Úc Vân Từ nhấc lên, xem ra, hôm nay là thời gian ước hẹn bỏ trốn của nguyên chủ và biểu thiếu gia. Nguyên chủ lựa chọn tự sát ngày hôm nay, có phải là có ý khác không?

Nàng “Hô” một tiếng đứng lên, nhìn thẳng vào Như Tình.

“Như Tình, ta đã quyết định rồi, không đi nữa.”

“Tiểu thư, vì sao?” Như Tình căng thẳng, truy hỏi.

Màu mắt nàng lạnh buốt, yên lặng nhìn Như Tình: “Bởi vì vừa rồi lúc ta hôn mê đã mơ một giấc mơ. Trong mơ ta thấy sau khi ta cùng biểu ca bỏ trốn, lại không bao lâu mà chết đi. Hơn nữa người hại chết ta chính là biểu ca. Ngươi nói xem, giấc mơ có phải là thật hay không?”

“Tiểu thư…” Như Tình bị ánh mắt của nàng làm giật mình, lui về sau một bước: “Mơ… đương nhiên là giả, trái tim mà biểu thiếu gia đối với người, người vẫn chưa rõ sao? Biểu thiếu gia vì người, có thể không cần gì cả. Nam nhân si tình như vậy, thế gian ít có.”

“Thật sao? Hắn quan tâm ta như vậy?”

“Đương nhiên, biểu muội. Như Tình nói không sai, ta vì muội mà có thể không cần gì cả. Bao gồm cả công danh, bao gồm cả thân phận công tử Thẩm gia.”

Một giọng nam vang lên, ngay sau đó liền thấy một người đi vào phòng. Người tới dáng dấp có chút anh tuấn, có một loại khí chất ôn tồn lễ độ. Hắn một thân áo xanh, trên đầu buộc khăn thư sinh, hai mắt si ngốc mà nhìn nàng.

“Vân Từ biểu muội.” Nam tử thâm tình gọi, đến gần nàng.

Mà Như Thúy đi theo sau nam nhân.

Con ngươi nàng trong nháy mắt âm trầm, hóa ra người là Như Thúy dẫn tới. Hai nha đầu bên cạnh này, vì để cho nàng bỏ trốn cùng người ta mà thật đúng là tận chức tận trách.

Thậm Thiệu Lăng từng bước một đến gần, ánh mắt tham lam nhìn nàng. Nàng vẫn đẹp giống như lúc trước, mỹ nhân như vậy, không uống công hắn ta vắt óc tìm kế.

Nàng vội vươn tay ra ngăn lại: “Như Tình Như Thúy, các ngươi còn không đưa biểu thiếu gia ra ngoài? Nếu như bị người khác phát hiện ra, kết cục như thế nào?”

“Vân Từ biểu muội, muội…”

“Tiểu thư, người yên tâm, nô tỳ đều chuẩn bị tốt rồi. Sẽ không có ai phát hiện ra, người và biểu thiếu gia nhanh chóng thương lượng, đợi lát nữa liền đi đi.”

Nói xong, Như Thúy và Như Tình đều ra ngoài canh giữ.

Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Thiệu Lăng và Úc Vân Từ.

“Biểu muội, mấy ngày không gặp, chẳng lẽ muội quên lời thề của chúng ta rồi? Chẳng lẽ muội lưu luyến phú quý của Hầu phủ, quên ta rồi sao?”

Thẩm Thiệu Lăng nói, lấn người tiến lên, muốn vây nàng ngồi trên giường.

Nàng vốn đứng đó, nhìn dáng vẻ của hắn, vội vàng né qua một bên. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, muốn tìm vũ khí gì đó phòng thân. Nhưng mà, lọt vào trong tầm mắt, không có gì có thể dùng.

“Biểu… ca, ta sợ, ta mơ thấy biểu ca ngươi là người xấu, cố ý gạt ra, sau đó ta còn bị biểu ca hại chết. Biểu ca, ngươi không biết, ta chết rất thảm, quả thực là chết không nhắm mắt. Ta nhớ được, ở trong mơ ta còn thế, thề muốn nợ máu trả bằng máu, khiến các ngươi đều không được chết tử tế. Biểu ca, giấc mơ kia thật sự là rất đáng sợ…”

Thẩm Thiệu Lăng có chút chột dạ, ánh mắt hơi lơ lửng, sau đó lập tức khôi phục lại dáng vẻ thâm tình chân thành: “Biểu muội, trong mơ đều là giả. Ta sẽ che chở cho muội, vì muội mà làm bất cứ chuyện gì.”

“Biểu ca, ngươi thật sự nguyện ý vì ta mà làm bất cứ chuyện gì sao? Vậy hôm nay ngươi có thể để ta yên tĩnh một chút không. Hiện tại lòng ta rất loạn, nếu không chúng ta đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi. Biểu ca, ngươi đi nhanh đi, bị người ta phát hiện ra thì sẽ không tốt.”

Nàng vừa không lộ ra dấu vết gì mà lui về phía sau vừa cố gắng khuyên hắn ta rời đi.

Thế nhưng Thẩm Thiệu Lăng thật vất vả mới trà trộn vào được Hầu phủ, sao có thể bỏ qua cơ hội cực tốt này? Nhất là nàng còn mơ như thế, lỡ như nàng dựa vào đó nhìn ra manh mối gì, đây chính là điều không ổn cực kỳ.

Đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến.

Hắn ta vài bước tiến lên, liền kéo lấy tay áo nàng.

“Biểu muội, muội đi theo ta, chúng ta rời khỏi Kinh thành. Ta không thể trơ mắt nhìn muội chịu khổ ở Hầu phủ được, muội yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử với muội thật tốt. Chúng ta tìm một nơi không ai biết, kết làm phu thê, sinh con dưỡng cái.”

Nàng giãy mấy cái nhưng không tránh được. Thể lực nam nhân không thể so với nữ tử, cho dù là dáng vẻ hắn có vẻ yếu không ra gió, so với cơ thể vẫn luôn nuôi dưỡng trong khuê phòng hiện tại của nàng, vẫn là tốt hơn quá nhiều.

“Ngươi thả ta ra… hiện tại vẫn không phải là lúc…”

“Không được, ta vừa nghe đến muội chịu khổ thì một khắc cũng không thể chờ được. Cảnh Tu Huyền là Hầu gia thì thế nào? Hắn không đối xử tử tế với muội, còn làm địch với phủ tướng quân, sớm muộn cũng sẽ làm tổn thương trái tim muội. Muội lập tức đi theo ta, ta đã sắp xếp xong rồi… muội không cần quan tâm gì cả…”

Đương nhiên là không cần quan tâm, chỉ lo chờ chết.

Trong lòng nàng nói thầm, trên mặt quả thực nặn ra dáng vẻ đắn đo: “Biểu ca, cũng bởi vì hiện tại cùng phủ tướng quân không hợp nhau nên ta mới càng không thể đi. Nếu đi rồi, hắn có thể thẹn quá hóa giận, hoàn toàn trở mặt với phủ tướng quân của muội hay không?”

Tâm tư của Thẩm Thiệu Lăng vốn dĩ cũng không ở trên người nàng, chỉ cảm thấy mỹ nhân trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc. Vừa nghĩ tới rất nhanh sẽ có thể muốn làm gì nàng thì làm, một ngọn lửa tà bay thẳng tới nơi nào đó, thật sự là một khắc cũng không muốn chờ.

“Cô mẫu thương muội, so sánh với muội thì phủ tướng quân chịu chút chèn ép có là gì.”

Cơ thể hắn ta dán vào thêm gần, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được sự khác thường kia, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác buồn nôn.

“Không được. Ngươi đi về trước đi. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa… rồi nói.”

“Không, biểu muội, ta đã tới rồi thì không thể bỏ lại muội một mình được.”

Hắn nói, bắt đầu cưỡng ép lôi kéo. Mà mục tiêu của hắn không phải là cửa, ngược lại giống như là hướng về phía giường. Nàng lập tức hiểu ra ý đồ của hắn.

Nàng cao giọng hô hào: “Người đâu, cứu mạng!”

Như Tình ở bên ngoài đi vào, lại giúp đỡ Thẩm Thiệu Lăng cùng đẩy nàng: “Tiểu thư, người đi cùng biểu thiếu gia đi. Nô tỳ biết trong lòng người khổ sở, đi theo biểu thiếu gia người mới có ngày tháng tốt lành.”

Thẩm Thiệu Lăng sử dụng một ánh mắt hướng về phía Như Thúy, Úc Vân Từ thầm nghĩ không tốt. Nam nhân này đến có chuẩn bị, hoặc là ngồi vững cùng nàng tằng tịu, hoặc là mang theo nàng bỏ trốn khỏi phủ.

Bất kể là kiểu nào, chính mình cũng xong rồi.

Trong lòng Úc Vân Từ căng thẳng, không quan tâm mà cao giọng kêu cứu: “Cứu mạng… cứu…”

Nam nhân chết tiệt, lại bịt miệng nàng lại. Nàng ô ô lên tiếng, dùng chân đá hắn ra.

Quả nhiên Như Thúy nhận được ánh mắt của Thẩm Thiệu Lăng, đầu tiên là đi đóng cửa, cài then từ bên trong. Sau đó từ trong ngực lấy ra một gói giấy nhỏ, tiếp theo là rót một ly nước, hòa tan đồ trong gói giấy vào trong nước, bưng đến trước mặt nàng: “Tiểu thư, người đừng vội. Có chuyện gì từ từ nói, trước tiên uống một ngụm nước đi.”

May mà phu nhân suy nghĩ chu đáo, lường trước lỡ như tiểu thư không phối hợp, trước tiên chuốc thuốc mê rồi nói.

Ánh mắt Thẩm Thiệu Lăng lóe lên sự ảo não, còn có một chút vẻ quyết tâm, nàng đều nhìn vào trong mắt. Mắt thấy Như tình giúp hắn đè nàng lại, mà Như Thúy thì muốn cưỡng ép mớm nước cho nàng, lòng nàng nóng như lửa đốt.

Một khi để bọn họ đạt được, bản thân mình liền đi con đường cũ trong sách.

Đến lúc gấp rút không biết như thế nào, chỉ nghe “Bang” một tiếng.

Cửa bên ngoài theo tiếng mà đổ, bắn lên vô số tro bụi. Dưới ánh mặt trời, những con côn trùng nhỏ như hạt bụi kia tung bay, tán loạn bốn phía.

Sau đó bên trong quang ảnh xuất hiện một thân hình cao lớn.

Người kia vô cùng tuấn mỹ, giống như thần linh.