Nguyên Nhược Ngữ

Chương 22



Trong khoảnh khắc, Nguyên Nhược Ngữ hiểu rõ âm mưu cũ đã được phơi bày, âm mưu mới lại bắt đầu…

Lý Hồng Huyên buông Hàn Tử Ngâm ra, nhìn Cẩm phi với vẻ mặt không thể tin nổi: “Ngươi nói cái gì?”

Thấy sắc mặt Thánh thượng âm u, nàng giật mình nhưng nhớ tới vừa rồi Phi Thúy [chính là nàng cung nữ thân cận] đã nhắc nhở, không được để Thánh thượng mắc phải sai lầm trầm trọng. Nàng cố gắng lấy can đảm, “Cẩm nhi nói, ngươi không thể ở bên Hàn ca ca vì các ngươi…”

“Câm miệng!!!” Lý Hồng Huyên phẫn nộ quát, hắn cầm tay nàng lôi đi, muốn nàng mau chóng rời khỏi nơi này.

“Không!!! Buông nàng ra! Hãy để nàng nói!!!” Hàn Tử Ngâm tiến đến gần, dùng chút khí lực yếu ớt của mình dữ dội lôi kéo Cẩm phi lại. Đôi mắt đỏ lên, ngập tràn nghi hoặc hoang mang cùng điên dại. Dã thú…

“Nói!!! Ngươi vừa nói cái gì?! Ngươi nói… Ta là… là…”

“Không!” Lý Hồng Huyên đẩy mạnh Cẩm phi ra khiến nàng mất thăng bằng, ngã xuống đất. “Nàng cái gì cũng chưa nói!!!”

“Nàng có nói!!!!” Tử Ngâm điên cuồng thét. Hai người bây giờ y hệt hai con sư tử hung hãn, chực cơ hội cắn chết đối thủ, “Nàng nói… Nói… Ta là đệ đệ…. Đệ đệ…”

Nửa câu còn lại không thể thốt nổi, toàn thân kịch liệt run rẩy.

“Ngươi không phải!!! Người nói láo!!! Nói láo!!! Nói láo!!! Hết thảy đều là nói láo!!!!!” Lý Hồng Huyên kích động nắm chặt hai vai Hàn Tử Ngâm, như muốn trấn an hắn.

“…Của ngươi.” Hai chữ này cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Màn đêm che lấp biểu tình nhưng nương theo giọng điệu, Nhược Ngữ hiểu đó là sự tuyệt vọng… Tuyệt vọng khôn cùng, “Nàng nói ta là đệ đệ của ngươi.”

……

“Mau cho ta biết!!! Mau cho ta biết!!! Rốt cuộc… Rốt cuộc…” Lệ thủy tuôn trào, hắn gắt gao nắm lấy cổ áo kẻ trước mặt hét lớn.

Trong mắt đương kim Thánh Thượng lộ rõ vẻ đau đớn, nhìn kẻ trước mặt nổi điên truy hỏi, hắn không có cách nào mở lời.

“Mau cho ta biết————” Hàn Tử Ngâm mệt mỏi phục xuống, trong tay vẫn bấu chặt y phục của Lý Hồng Huyên, “Vì sao? Vì sao? Vì sao?!!!”

“.…..”

“Ngươi đã sớm biết!!! Ngươi đã sớm biết!!!”

“……”

……

……

……

“Để ta nói cho ngươi rõ…” Đột nhiên, cung nữ Phi Thúy xuất hiện nâng Cẩm phi đứng dậy, lên tiếng.

“Câm miệng!!!”

“Ngươi là đệ đệ đồng mẫu dị phụ của Hoàng thượng.”

“Câm miệng!!!!!”

Cơ hồ cung nữ kia không hề quan tâm đến tiếng gầm, bình thản tiếp tục nói, “Là con trai của Hoàng thái hậu.”

“Không có khả năng… Không có khả năng…” Hàn Tử Ngâm kinh hãi nhìn cung nữ. Như nhớ lại ác mộng, hắn lẩm bẩm.

“Ngươi là đứa con của Thái hậu cùng nam nhân ngoài cung sinh hạ, là đứa con hoang!!! Ha ha ha, trăm phương nghìn kế tống ngươi xuất cung, không ngờ ngươi tự chui đầu vào lưới!… Ân ái với ca ca ngươi, là người ca ca mang huyết thống giống ngươi… Ha ha ha… Báo ứng!! Báo ứng!!!” Phi Thúy ngửa mặt lên trời điên dại cười to.

“Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!!!” Lý Hồng Huyên muốn nháo tới giết chết nữ nhân kia nhưng ngay khắc đó nàng liền uống thuốc độc tự sát…

“Không!!!” Cẩm phi trừng mắt nhìn người cung nữ thân cận từ từ ngã xuống, “Không… Phi Thúy… Phi Thúy… Không!!!!”

Nàng gắng sức lảo đảo đến bên thi thể của Phi Thúy. Phi Thúy đã uống độc dược có hiệu lực tức thì, nàng đã tắc thở.

……

Tại một góc nhỏ bé nơi hoàng cung, gió thổi mạnh cuốn đi những mưu mô và rét buốt đêm đông.

Trong không gian lạnh lẽo chỉ vang vọng tiếng khóc của nữ nhân… Nhược Ngữ cảm thấy cảnh tượng trước mắt chỉ như một giấc mơ… Chắc hẳn khi mình khép mắt vào, toàn bộ sẽ biết mất… Không còn thứ gì có khả năng tiếp diễn nữa…

“Đau…” Vẫn là thanh âm của nữ nhân. Nhược Ngữ rời tầm nhìn khỏi ánh trăng u ám, trên mặt đất Cẩm phi đau đớn gập người lại, máu… máu đỏ tươi dần dần loang rộng ra…

Màu đỏ thật nhức mắt…