[Ngưu - Yết] Trúc Mã, Nhớ Em Chứ?

Chương 38: Ngoại Truyện: Sự hoàn hảo chấp vá (2)



Thời gian trôi qua cũng đã được nom ba tuần, từ ngày đó tần suất bốn cậu bạn của Thiên Bình xuất hiện ngày một nhiều đến mức cả nhà kể cả ông Thiên Khôi cũng chẳng còn hiếm lạ nữa!!!

Hôm nay là ngày chủ nhật, may mắn là cả nhà lại có dịp ở cùng nhau, dĩ nhiên là trừ Thiên Bình- kẻ sáng sớm đã bị nắm đầu đi bởi tụi bạn cho môn bóng chuyền. Kim Ngưu hôm nay không có ca trực, Thiên Yết không có tiết, Kim Ngưu cùng mẹ chồng xuống bếp trong khi Thiên Yết bên cạnh, ga lăng làm tay sai vặt cho cô.

“Ư!!!”- Kim Ngưu ghét bỏ vứt miếng thịt qua lại cho kẻ vừa cam đoan rửa sạch nó-” Anh rửa lại cho em! Phải biết thịt vịt nấu lên tanh như thế nào chứ!!!”

“Tanh hả?”- Thiên Yết ngửi ngửi -” đâu có, anh rửa sạch rồi mà! Em coi”- tay còn chìa miếng thịt vừa rửa lại.

“Thôi, cho em xin, anh đi đi mau!”- cô ghét bỏ né ra xa, hôi chết người.

Đổi lại, mẹ chồng nhìn cô một cái.

Xa xăm...

(Thôi kể nữa chi, mấy ba mấy má hay luyện ngôn tình chắc biết cái gì đã xảy ra rồ phải hơm? ;”)))

_________....____...____..___.____

“Hu hu, em không chơi nữa....!”- Thiên Bình ngồi bệch xuống sân. Có ai thảm như cậu không? Đường đường là học giỏi tài năng như cậu, kẻ học một hiểu mười, nay lại thua một trái bóng.

Thiên Bình vứt phịch trái bóng xuống, rủi ro sao nó lại bật nảy môyj hồi lại kế bên cậu, Thiên Bình ảo não, sao mày ám tao hoài vậy? Mặt không vui, thói quen nhỏ vô thức lộ ra, phồng căng hai má, lườm muốn cháy trái banh kế cạnh, lòng thầm rủa:' cho mày kênh hôm nay thôi nha con! Lát tao về méc chị xinh đẹp cho coi!!!'

“Sao thế...?”- Bạch Dương tiến lại, áo đã cởi lộ ra những múi cơ săn chắc, bước đi vững chãi, miệng mỉm cười nhè nhẹ.

“Banh hư rồi! Trái này chắc chắn hư rồi!”- Thiên Bình có chết cũng không nhận mình yếu một cái gì đó. Cậu làm bộ tài giỏi chuyên nghiệp, năn nắn trái banh, nhíu mày phán -” Quá cứng!”

“...” cứng ở đâu? Banh này Bạch Dương cậu đây là cố tình đem trái dễ nhất cho ai đó đỡ đau tay có được hay không?

Haizz, dù vậy lời vợ vẫn là thiên mệnh a, cậu bất đắc dĩ xì xì hơi trái banh, mềm hơn chút rồi đấy...

“Mềm èo!”- Thiêm Bình coi coi rồi vứt đi, mỏ chu ra-” ai thèm! Hứ!”

“Ai thèm! Hứ!”

“Ai thèm...”

“Ai thèm..”

“Hứ”

Phụt

~

Bạch Dương ôm cái mũi, quay lưng lại. Không được chảy máu cam, chảy xonh sẽ... sẽ... ôi, đáng yêu quá má ơi~~

Người... người gì đâu chu môi cũng.... rất muốn đè ra hôn....aaaaa, anh đang nghĩ đi đâu vậy, không được!

Rất rõ ràng dù kul ngầu lòi như thế nào đi nữa, Thiên Bình vẫn có những khía cạnh bị chính mánh giả dễ thương dụ người của mình hại chết. Đề cử như một hôm nọ cách ngày hôm nay tôi đang kể rất xa, Thiên Bình bi ai nhìn chị xinh đẹp đi xa dần, tay kia bị lôi kéo đi. Lát sau chính là màn đè kinh điển, đối thoại kinh điển.

“Em dám ngoại tình?”

“Em nhùn chị xinh đẹp, chị xinh dẹp là chị dâu!”

“Cũng như nhau cả thôi!! Không, bà chị đó càng nguy hiểm”

“Anh.... dám...”

“Em hư, phải phạt...”

Thôi Mị không kể nữa đâu =]]~ màn sau chắc mấy chế hủ biết rồi ha ahi hi hi

.

.

.

.

.

Một ngày tháng năm, Thiên Trà và Thiên Khải ra đời, hai anh em sinh đôi múp ma múp míp là cả nhà thích không buông tay, Thiên Bình ủ ở phòng cháu cả ngày, lỡ bỏ quên ai đó => phạt.

.

.

.

.

.

.

Một ngày nào đó, cháu nó nói tiếng cậu, ai đó hạnh phúc dâng trào hôm mãnh liệt nói cháu là chân lý đời mình=> ai đó ghen lồng lộn lên=> phạt!!!

.

.

.

.

.

.

Một ngày nào đó, cháu nó tập bò, ai đó hăm hở làm theo cháu, cái mông vểnh lên=> phạt

.

.

.

.

.

Một ngày nào đó, cháu nó tập nói, chú xung ben bi bô tập theo, nhại nhại 'anh àh

' => chính thức bị phạt do... khụ, câu dẫn phi pháp.

Một mái ấm hoàn hảo...

Ồ....

Một hạnh phúc hoàn hảo.

Thật ư?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Để tôi kể cho bạn nghe chuyện của một gia đình của một gã đàn ông góa vợ lại có con riêng, người phụ nữ kia vô bằng vô nghề lại có con trước hôn nhân. Con lớn của ông thì là một đứa tâm thần, thằng út lại là một thằng chột chả những vậy nó còn đi yêu một thằng đàn ông.

Theo một góc độ nào đó, gia đình này thú vị quá phải không?

Mọi người đều có một câu chuyện và những kẻ khốn nạn cũng có cớ để mà không hoàn hảo.

Ai cũng có một cuộc đời. Vậy, nếu bạn nói, thế giới này công bằng, thì ai sẽ đứng ra yêu một tên tâm thần hay kẻ nào sẽ chứa một thằng chột bẩn thỉu manh dòng máu con hoang đầu đường xó chợ...

Ai? Là ai nào?

Bạn muốn có một soái ca, ờm, đại loại như là một anh đẹp trai nào đó để yêu...

Vậy nếu anh ta bị tâm thần, bạn, sẽ làm gì?

Còn yêu không?

Sự hoàn hảo chấp vá, tạo nên một hạnh phúc đầy mẩu vụn từ những con người mà xã hội chúng ta, thi thoảng còn nghe đàm tiếu là chẳng ra gì..

Ai cũng cần hạnh phúc.

Và đâu phải những cơ thể lành lặn nhất, mới có được những hạnh phúc lành lặn nhất.....

Đời, luôn dài lắm.

Vân CàNa