Người Yêu Ơi Đi Nào

Chương 37: Cu li của Quan Thiên Uyển



Sau khi giam Phàn Thiếu Hoàng, Xảo Nhi hấp thụlại yêu pháp của hắn lúc trước nên công lực tiến nhanh. Quan Thiên Uyển hoàntoàn nằm trong tay của cô và Mắt Xanh. Đạo trưởng Hách gia đắc tội với Thúy ViSơn, không còn sự lựa chọn nào khác chỉ đành kết thân hơn với Quan Thiên Uyểnnhằm tránh né sự trả thù của Phàn Thiếu Cảnh.

Đội quân ô hợp của Quan Thiên Uyển ngày càngnhiều. Cương thi mắt xanh đối với đám cương thi, tôm cua tinh lại càng đề caoyêu cầu. Ban đầu bọn tôm cua cũng không vội, bởi vì cương thi mắt xanh ghét mùicá. Nhưng sau đó xuất hiện tình huống đáng sợ -- Quỷ Xa đã biết ăn hải sản.

Về sau, rốt cuộc bọn chúng cũng phải tìm cách đểbảo vệ tính mạng – Đó là nịnh nọt Lão Đại. Việc này giống như không đạt đượctiêu chuẩn thì phải đi đút lót cho thầy. Gây dựng mối quan hệ tốt với Xảo Nhi,thỉnh thoảng thành tích có kém chút, chỉ cần Xảo Nhi nói một câu thì cương thimắt xanh cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Bởi vậy có thể thấy được, có mối quan hệ tốt vớicấp trên, bất kể là người sống hay cương thi, bất kể là cua hay tôm, thật sựcũng là việc lớn có thể đe dọa đến tính mạng.

Công lực Xảo Nhi tiến nhanh, Phàn Thiếu Cảnh khómà theo kịp. Danh dự Quan Thiên Uyển lại bị tổn hại nặng nề. Chuyện chưởng mônThúy Vi Sơn Phàn Thiếu Cảnh dẫn người tiêu diệt Quan Thiên Uyển được truyền đixôn xao. Thúy Vi Sơn là danh môn chính phái, nơi họ muốn tiêu diệt đương nhiênkhông phải là chỗ quanh minh lỗi lạc gì.

Cho nên khách hành hương của Quan Thiên Uyển bắtđầu thưa thớt. Hơn nữa, mấy tên đạo sĩ Phàn Thiếu Hoàng để lại cũng bị PhànThiếu Cảnh dẫn về Thúy Vi Sơn. Quan Thiên Uyển lại càng vắng bóng người, chỉcòn lại một đám yêu đạo.

Đối với chuyện lần này, Xảo Nhi cũng hơi có cảmgiác bó tay. Cương thi mắt xanh cũng không quan tâm, nó cảm thấy ít người vẫntốt hơn. Bên tai sẽ yên tĩnh hơn. Nếu như nhất định phải nói được chỗ tiếcnuối, có lẽ là không có tiền cúng dường nữa rồi...

Ban ngày, Xảo Nhi chỉ ở đây một mình. Đội quânyêu quái phải xuống biển nghỉ ngơi hóng mát. Cương thi mắt xanh cũng phải ởdưới đáy biển. Mấy ngày nó bị thương nằm liệt giường, đám cương thi ngày ngàytu luyện chỉ được một thành quả duy nhất. Đó là dưới sự hướng dẫn của cương thimắt đỏ, bọn chúng thiết kế thành công chiếc quần lót thích hợp với Long tộc.Nghe nói một lần cương thi mắt đỏ được phái nữ của Long tộc mời đến, nên tiếptục nghiên cứu áo lót thích hợp cho phái nữ của Long tộc....

Mạc dù kết được tình hữu nghị thắm thiết với Longtộc, nhưng thiếu chút nữa đã khiến cương thi mắt xanh giận đến mức điên lên.

Khi không có Mắt Xanh ở bên, Xảo Nhi cảm giácthời gian trôi qua quá lâu. Ngoài việc tu luyện, cô cũng nghĩ ngợi muốn tìm mộtchút việc để làm. Hương khói của Quan Thiên Uyển trăm ngàn lần không thể đểmất. Hương khói vô chủ là một thứ tốt, khi cần thiết có thể cho mượn pháp lực,có thể kết tiên duyên, kết thiện quả.

Chỉ có điều, mấy tên đạo sĩ của Quan Thiên Uyểncũng chẳng còn. Việc đầu tiên, cô cảm thấy cần phải tuyển đạo sĩ đến đây. Cươngthi mắt xanh không phản đối. Chỉ cần là việc Xảo Nhi quyết định, nó sẽ khôngphản đối bao giờ.

Cho nên đêm đó Xảo Nhi cưỡi Quỷ Xa đến làng chàigần đó quyết định lựa chọn vài người ưu tú. Hai người đi dạo quanh làng chàivài vòng không thu hoạch được gì. Duy nhất chỉ có tên nhóc ăn mày đang cuộntròn dưới mái hiên ngủ say.

Xảo Nhi nổi lòng thương hại, vì thế đi đến laytỉnh nó "Đi với tôi đến Quan Thiên Uyển tu hành không?"

Đứa bé ăn mày híp mắt liếc nhìn qua cô, sau đónói nhỏ "Tu hành? Khổ lắm, không đi"

Xảo Nhi không hiểu "Vẫn hơn là bây giờ cậuđói ăn khát uống chứ."

Nhóc ăn mày lại trở mình, hơi khó chịu"Nhưng không thể tự do tự tại như tôi bây giờ."

Xảo Nhi muốn nói gì nữa, Quỷ Xa đã bay đến đá mộtcước vào người nhóc ăn mày rồi quát lạnh lên "Mẹ kiếp, kêu mày đi thì màyphải đi, nói nhảm lắm vào! Còn dong dài nữa ông sẽ mổ chết mày ngay!"

Nói xong, một đầu gắp nhóc ăn mày lên, một đầukhác nói vô cùng nịnh nọt "Lão Đại, có thể đi rồi."

Duy chỉ có nhóc ăn mày ở trong miệng nó đang vùngvẫy "Cứu tôi với, cứu tôi với..."

Một tiểu đạo sĩ chắc chắn không đủ. Chỉ có điều tuynhóc ăn mày nhỏ con, như âm thanh lại rất lớn. Tiếng kêu thảm thiết này đã dọamấy tên ăn mày khác bỏ chạy. Xảo Nhi lại tìm xung quanh tiếp, rốt cuộc bắt gặpmột kẻ trộm cắp đang nạy cửa căn nhà. Đáng tiếc là kỹ thuật không giỏi nên nạyhồi lâu đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng cửa vẫn không có dấu hiệu mở ra.

Xảo Nhi rất bấc đắc dĩ "Làm trộm là khôngđúng, không làm mà hưởng là một việc đáng xấu hổ. Đi cùng tôi đến Quan ThiênUyển tu hành không?"

Tên trộm kia nạy cửa hồi lâu cũng không có phảnứng đã tức giận trong lòng từ lâu, nghe vậy nên gầm lên "Biến, không nhìnthấy người ta đang bận rộn hay sao?"

Tiếng nói kia nghe rất trẻ, Xảo Nhi còn muốnkhuyên tiếp thì Quỷ Xa đã thực hiện kế cũ. Lần nữa đạp tên trộm đó té lăn quayrồi một miệng lại gắp lên "Haha, lại bắt thêm một tên nữa!"

Xảo Nhi đang lo lắng hai người không đủ thì độtnhiên căn nhà bên kia có một người nhảy xuống, tuổi cũng còn trẻ. Chỉ có điềulại không có mặc áo, làn da trắng như ngọc nổi lên giữa đêm đen, dáng vẻ cũngkhá quyến rũ. Có cô gái trên lầu la lên, còn có người đàn ông cầm dao hét lớn"Tên khốn dám làm nhục vợ tao, mày chạy đi đâu!!!!"

..............

Chín đầu của Quỷ Xa bi thương nhìn Xảo Nhi"Lão Đại, đây chính là người thứ ba sao?"

Xảo Nhi cũng vô cùng đau lòng, vốn là đi tuyểnđạo sĩ nhưng lại nhặt toàn là mấy kẻ mèo chết chuột thối.

Quỷ Xa gắp ba người trở về Quan Thiên Uyển. Đạotrưởng Hách gia đang dạy học cho bọn cương thi. Ba người ở trong miệng của QuỷXa càng không ngoan ngoãn cứ la hét suốt dọc đường. Sáu đầu còn lại của Quỷ Xadư sức ầm ĩ hơn ba người đó. Nhưng nó đang bay lên không trung chỉ nói hai câukhiến ba kẻ kia ngậm chặt miệng. Nó duỗi một đầu qua khẽ hỏi "Đừng ép cáimiệng đang gắp các cậu của ông đây phải nói chuyện nhé!" Nói xong lại vòngmột cái đầu khác qua, giọng nói vô cùng ôn hòa thân thiết "Người nào cònlên tiếng nữa sẽ lập tức cho người đó thử chơi trò rơi tự do ngay!"

Vừa vào đến Quan Thiên Uyển, ba người này cũng sợngây người. Mẹ kiếp, đây là đâu vậy, có cả đám yêu đạo nữa chứ! Lúc ấy nhóc ănmày khóc lên "Tôi không muốn sống ở đây, tôi muốn tiếp tục đi ănxin!"

Tên trộm cũng vội vàng lên tiếng nói theo"Ăn trộm vô địch"

Tên dâm tặc cũng không cam lòng "Hoàn toànđồng ý!"

Xảo Nhi đang muốn thuyết phục thì Quỷ Xa đứng sauxung phong nhận việc "Lão Đại, những chuyện nhỏ nhặt này không nhọc chị ratay, giao cho tôi!" Nói xong, nó quát to với lũ yêu trên bờ cát "Batên này dám bất kính với Lão Đại của chúng ta."

Đám yêu đạo vừa nghe thấy thì hùng hổ xông lên.Cương thi thì nhe răng nắm chặt quả đấm, tôm cua thì giơ lên hai cái càng sắtbén....

Trong lúc hoảng sợ tên dâm tặc chỉ kịp gào lênmột câu "Đừng đánh vào mặt..... nha!"

Sau một trận náo loạn ầm ĩ, quyền cước lẫn lộn,Quỷ Xa mới thò một đầu vào giữa đám yêu đạo, nhìn thấy ba tên ở bên trong đãhoàn toàn biến hình, nói vô cùng khách sáo "Khụ, xin hỏi ba vị có bằnglòng ở lại Quan Thiên Uyển không? Quan Thiên Uyển vẫn công chính dân chủ, tuyệtkhông ép buộc người khác."

Tên trộm cắp tương đối thật thà, lập tức lêntiếng "Có thật không?"

Quỷ Xa gật đầu rồi nhanh chóng rút đầu về, nghênhđó hắn chính là một trận quyền cước đấm đá. Sau một hồi kêu gào thảm thiết, QuỷXa hỏi tiếp, hai người khác lập tức nói vô cùng dứt khoát "Ở lại, chếtcũng phải ở lại đây...."

Cho nên, Xảo Nhi đã có ba đệ tử đích truyền(không thể không) nhẫn nhục chịu khó. Từ nay về sau, Quan Thiên Uyển đã có thêmba tên cu li, đám yêu đạo cũng có thêm ba nơi trút giận...

Trong đám đó, vì tên dâm tặc có dáng vẻ đẹp trainhất, suy nghĩ đến bộ mặt của Quan Thiên Uyển, nên Xảo Nhi chọn hắn làm đại đệtử. Sau đó Xảo Nhi suy tư rất nhiều để chọn một cái tên thân thiện không làmtổn hại hình tượng của Quan Thiên Uyển (nếu như nói Quan Thiên Uyển còn có hìnhtượng...) gọi là Diêu Quang.

Tính tình tên trộm vặt đàng hoàng, thân thủ lạikhông tệ nên được chọn là đệ tử thứ hai, ban cho tên là Thiên Quyền.

Còn tên nhóc ăn mày có tuổi nhỏ nhất, không cóbản lĩnh gì nên chọn là đệ tử thứ ba, ban cho tên là Khai Dương.

Thế là lịch sử tươi sáng (biến thái) của QuanThiên Uyển đã có bước tiến triển tốt đẹp, lật sang một trang mới tinh.