Người Yêu Hoàn Mỹ

Chương 43: Đường tình(2)



Đường Thần Duệ bớt chút thời gian trở về nhà, lấy chiếc điện thoại cá nhân đã bị mình bỏ quên ngày trước.

Sau khi mở máy, một mình lắng tai nghe những lời nhắn lại của cô, nghe được những âm thanh vang vọng từng lần, từng lần một ‘Anh đừng tức giận nữa mà!’ ‘Anh trở về đi có được không?’, Đường Thần Duệ trầm mặc không nói, nhưng bàn tay trái nắm điện thoại lại càng ngày càng chặt, đến mức làm đau đớn bản thân cũng không hề hay biết.

Một năm này, anh vừa tròn ba mươi tuổi.

Trong ba mươi năm cuộc đời trước đấy, anh chưa bao giờ hối hận điều gì, bởi vì anh có đủ sát phạt và quyết đoán. Cho dù thỉnh thoảng có, cũng có thể vân đạm phong khinh cười cho qua, tín điều mà Đường Thần Duệ thờ phụng trong cuộc sống vô cùng đơn giản: là đàn ông thì không bao giờ hối hận!

Chỉ có lần này, anh hối hận.

Bởi vì lần này, anh không đánh cược nổi. Tịch Hướng Vãn hoàn hảo chỉ có một người, bị anh hủy hoại, từ đó về sau không có khả năng trở thành một giang sơn không chút sứt mẻ như xưa được nữa.

Lặng lẽ nghe xong toàn bộ lời nhắn lại, mang di động theo người, Đường Thần Duệ bước đi, anh còn nhớ rõ cần làm một chuyện.

Chú thỏ Hà Lan trong nhà vừa nghe thấy tiếng mở cửa rầm rầm liền lao tới, lòng tràn đầy thích thú, thế nhưng không chờ Đường Thần Duệ đắm chìm trong cảm xúc vui mừng hết hai giây, nó vừa thấy là Đường Thần Duệ, cái mặt thỏ lập tức thay đổi biểu tình, quay người úp mông đầy khinh thường với anh, ngay cả một cái nhìn cũng không thèm đáp lại. Di chuyển về phía chiếc tủ lạnh, hai cái chân trước eh eh yo yo bò lên trên, thuần thục giật mở cánh cửa, túm một cọng hành mới, bắt đầu gặm.

Thất bại rồi…

Đường Thần Duệ ôm trán.

Anh quên mất, thỏ cũng cần có tôn nghiêm, mà thỏ biết tự mở tủ lạnh để tìm đồ ăn thì lại càng có điều kiện đòi tôn nghiêm hơn nữa…

Đường Thần Duệ đi tới, quỳ nửa đầu gối ôm lấy nó.

“Xin lỗi, lần đó là ta không đúng.”

Bạn thỏ nhỏ vô cùng bi phẫn, cắn anh một cái, nói một câu xin lỗi là đã xong chuyện sao?! Coi nó là cô nàng đầu đất dễ lừa Tịch Hướng Vãn kia chắc?!

Thái độ Đường Thần Duệ hết sức chân thành: “Ta xin lỗi, lần trước ta không nên quát mi.”

Bạn thỏ nhỏ tiếp tục nổi giận, quay người nói chuyện đạo lý với anh: đồng chí, đây không phải vấn đề chỉ cần xin lỗi một câu là xong chuyện! Thứ anh làm tổn thương là tâm hồn tôi! Tâm hồn tôi anh có hiểu không? Nói ví dụ đi, nếu như tôi không cẩn thận vào lúc anh đang quay tay hù dọa anh, khiến anh gặp phải bóng ma tâm lý, từ đó về sau không thể quay tay được nữa, tôi xin lỗi anh sẽ tha thứ cho sao?!

Đường Thần Duệ: “…”

Hình như từ lúc trưởng thành đến giờ anh chưa từng sử dụng trò quay tay thì phải…

Khụ, đây không phải trọng điểm…Trọng điểm là, vì sao lại đưa ra cái ví dụ sốc như vậy chứ…Rốt cuộc anh đã nuôi dưỡng ra cái thứ gì vậy…

Đường Thần Duệ vô cùng phiền muộn, xem ra trong cái thế kỷ mới quần hùng phân tranh này, dù chỉ là chú thỏ nuôi trong nhà, cũng cần cất giấu chút tài năng thì phải…

Đường Thần Duệ không hổ là Đường Thần Duệ, trong đầu vừa chuyển, lập tức sử dụng tuyệt chiêu lừa dối kinh điển nhất mà đám đàn ông hay dùng với phụ nữ: “Tin ta, ta không cố ý làm thương tổn mi, mi đối với ta mà nói rất là quan trọng…”



Nếu như Tịch Hướng Vãn mà ở chỗ này thấy được cảnh tượng kia, tuyệt đối sẽ bội phục anh sát đất: khốn nạn, có thể sử dụng cái cớ kinh điển ấy, vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm đàn ông không chút bận tâm, đây là cái dạng tâm lý gì chứ!

Quả nhiên, chiêu này vô cùng hữu hiệu, bạn thỏ nhỏ rõ ràng đã mềm lòng, không tiếp tục ghét bỏ anh thêm nữa.

Đường Thần Duệ tiếp tục lấy một viên đạn bọc đường ra oanh tạc: “Mousse mua cho mi này, còn là vị dâu tây đấy nhé.”

Bạn thỏ bé nhỏ ngừng thở, tỏ vẻ khinh thường một cách đầy khó khăn.

Đường Thần Duệ tiếp tục sử dụng chiêu bài đơn giản nhất và cũng là hữu hiệu nhất trên thương trường: “Còn có cả tiền tiêu vặt tháng này ~~~” Hối lộ chút…

Một tờ một trăm đồng, lại một tờ một trăm đồng, lại thêm một tờ một trăm đồng nữa…

Be be! Tha thứ cho anh rồi đấy!

Bạn thỏ nhỏ vui vẻ hôn anh một cái, quay sang đếm số tiền vừa nhận được.

Kỳ thực nó căn bản không biết dùng, chẳng qua bình thường hay thấy lúc Tịch Hướng Vãn ngồi đếm tiền trong nhà miệng mở đặc biệt lớn, vì thế nó liền hiểu đại khái mấy tờ giấy hồng này là đồ tốt, Đường Thần Duệ cho nó, nó lập tức đem cất hết vào tủ khóa, có một loại cảm giác hết sức thỏa mãn trên tinh thần, được người ta coi trọng nhiều chứ sao.



Lúc Thiệu Kỳ Hiên nhìn thấy Đường Thần Duệ ôm thỏ xuất hiện trước cửa bệnh viện, trong đầu chỉ còn biết ‘…’, hoàn toàn không nghĩ ra nổi cái gì.

“Cậu biết mình không thể ở trong phòng quan sát đặc biệt của cô ấy hai mươi bốn tiếng đồng hồ chứ?”

“Ừ.”

“Cậu cũng biết không thể mang thú cưng vào bên trong đó được chứ?”

“Ừ.”

“Vậy bây giờ cậu đang có ý gì đây?!!!”

“Ngoại lệ một lần, cậu sẽ không ngăn cản đâu.”

Hoàn toàn là giọng điệu của một câu trần thuật, làm gì có tí nghi vấn nào, khiến anh ta muốn vặn lại cũng không được…

Đường Thần Duệ bỗng nhiên mở miệng: “Cô ấy không thích ở một mình, lúc ở nhà, cô ấy thích ba người cùng một chỗ.”

Bác sĩ Thiệu vô cùng phẫn nộ: Cậu vi phạm luật lệ còn chưa tính, lại còn dám yêu cầu thêm một kẻ vi phạm luật lệ nữa…

Im lặng một lúc, Đường Thần Duệ đưa chú thỏ trong tay cho anh ta: “Trước khi vào phòng bệnh phải tiêu độc toàn thân, cậu làm giúp nó đi.”

Bác sĩ Thiệu lập tức cảm thấy nhức đầu vô cùng: “Tôi là bác sĩ ngoại khoa, cậu tưởng tôi là thú y chắc?”

Đường Thần Duệ cực kỳ dứt khoát, chẳng quan tâm anh ta có nguyện ý hay không, trực tiếp đem bạn thỏ bỏ vào tay bác sĩ Thiệu: “Áo khoác vô khuẩn gì gì đó, cậu cũng chuẩn bị cho nó một bộ thích hợp đi.”

“… Này! (#`O′) “

Thái độ Đường Thần Duệ vô cùng chân thành vỗ vai anh ta: “Đã làm phiền cậu rồi, cám ơn nhiều.”

Anh ta thật sự muốn nói cậu không được hoan nghênh đâu đấy…

Bác sĩ Thiệu yên lặng nhận lấy bạn thỏ, có người bạn kiểu vật gì cũng có chỗ dùng như Đường Thần Duệ, bác sĩ Thiệu cảm thấy mình đúng là không biết nhìn người.

Đi tới cửa phòng bệnh, không ngoài ý muốn, anh nhìn thấy Tịch Hướng Hoàn ngồi trước giường bệnh, nắm lấy tay Hướng Vãn, vén những sợi tóc tán loạn trên vầng trán cô, nghiêng người hôn lên đó một nụ hôn của người anh, thân mật, nhưng cũng rất dịu dàng.

Cửa chính bị người dùng lực đẩy mạnh, Tịch Hướng Hoàn kinh ngạc xoay người, Đường Thần Duệ không chút biểu tình đóng cửa đi tới.

Tịch Hướng Hoàn đứng lên, trước tiên mở miệng nói: “Chuyện này vốn sai ở Hướng Tình…”

“Không phải,” Đường Thần Duệ bỗng nhiên nhanh chóng cắt ngang lời anh ta, thái độ rõ ràng: “Đây không phải vấn đề của các người, là chuyện riêng giữa tôi và Hướng Vãn, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Không thể không nói, những lời này của Đường Thần Duệ mang theo một tầng ý nghĩa sâu xa, chính là làm rõ thái độ của mình đối với Tịch Hướng Hoàn: cô là của anh, vì thế bất kể chuyện gì phát sinh, đều là vấn đề giữa anh và cô, không liên quan đến những người ngoài cuộc.

Có thể ngồi vững vàng ở vị trí quản lý của Tịch gia, Tịch Hướng Hoàn đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc, lập tức hiểu được tuyên bố chiếm hữu trong lời nói của Đường Thần Duệ.

Anh liền nhàn nhạt hỏi: “Anh thật sự chịu hết mọi trách nhiệm? Anh có từng nghĩ tới hay không, nếu như Hướng Vãn có cơ hội lựa chọn, nếu như người em ấy chọn không phải là anh, anh sẽ để em ấy tự do chứ?”

Đường Thần Duệ từ chối cho ý kiến, khóe môi nhếch lên, thẳng thắn đến mơ hồ, “Sẽ không.”

“…”

Tịch Hướng Hoàn hít sâu một hơi.

Anh nghĩ đến việc mình cũng được coi là một chiến binh lão luyện trên bàn đàm phán, muôn hình muôn vẻ loại người tiếp xúc đến nay không hàng trăm thì cũng phải hàng nghìn, nhưng anh thề, thực sự là cho tới bây giờ chưa gặp qua kẻ nào đánh chết không đổi sắc mặt như Đường Thần Duệ hết…

“Không cam lòng đúng không, nhưng mà đã quá muộn, “ Đường Thần Duệ bỗng nhiên mỉm cười, trong giọng nói mang theo chút bí ẩn: ‘Tịch Hướng Hoàn, tôi thấy tiếc cho anh, là tự tay anh, đã buông tha cho cơ hội của mình.”

Tịch Hướng Hoàn ngơ ngác. Anh ta đang nói cái gì vậy?

Đường Thần Duệ đút tay vào túi quần, vẻ mặt trầm lặng, có một tia đùa giỡn: “Biết cảm giác của tôi trong lần đầu tiên gặp anh và Hướng Vãn là gì không?…Là hâm mộ.”

“Cái gì?…”

“Đêm Noel một năm trước, ở sân bay, cô ấy đi đón anh, đợi suốt năm tiếng đồng hồ,” Anh mỉm cười: “Khi đó nhìn nét mặt cô ấy tôi liền biết cô ấy có cảm tình với anh, nếu như lúc đó anh biết cách quý trọng cô ấy, tôi sẽ không ra tay…Loại chuyện cướp đoạt tình yêu của người khác như thế, Đường Thần Duệ tôi không có hứng thú.”

“…”

“Nhưng mà đáng tiếc, anh không có dũng khí đón nhận cô ấy, hoặc là nói, anh quá do dự.” Đường Thần Duệ thách thức nhìn anh nói: “Thế nào, dù cho không phải là anh em ruột thịt, nhưng vẫn sợ truyền thông sẽ đưa tới những tin tức tiêu cực anh em loạn luân, làm ảnh hưởng đến danh dự công ty đúng không? Khi đó quý công ty đang gặp phải nguy cơ rình rập khắp mọi nơi, vì thế anh không dám đánh cược.”

Tịch Hướng Hoàn trầm mặc.

Hiện thực khiến người ta câm nín không sao trả lời được.

Khi đó, trong tình trạng rối rắm phức tạp đầy khó khăn trước mắt, anh cự tuyệt việc tiến thêm một bước quan hệ cùng cô, và cả những tâm tư tình cảm của cô đối với mình.

Đến đây liền thôi, Đường Thần Duệ không nói thêm câu gì nữa, đi tới ngồi bên cạnh Hướng Vãn.

Một lúc lâu, phía sau bỗng truyền đến câu hỏi của Tịch Hướng Hoàn.

“Anh biết những chuyện trước kia của Hướng Vãn rất rõ ràng, nhưng vẫn còn tự tin cho rằng em ấy có tình cảm với mình đến vậy? Anh đi đến Hồng Kông, chẳng phải bởi vì không dám đối mặt với hiện thực hay sao?”

Bàn tay đang vuốt ve má cô của Đường Thần Duệ dừng lại.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên thật nhiều những hình ảnh trước kia khi cô ở cùng anh một chỗ.

Anh nhớ bắt đầu từ một ngày nào đó, cô bỗng nhiên phá lệ trông mong trời đổ mưa, mưa thật lớn, bởi vì biết anh có một chiếc ô London màu đen, và cũng chỉ dùng duy nhất cái đó, thế nên cô có thể quang minh chính đại trốn vào trong ngực anh, cùng anh dựa vào nhau càng thêm chặt, ăn bớt chiếm đoạt chút lợi nhỏ cũng sẽ không bị người ta phát hiện…

Anh nhớ mỗi buổi tối trước khi cô nhắm mắt, lúc anh vào phòng cô sẽ nói ‘cám ơn anh’, nói rồi liền ngủ, cũng không chờ anh có một chút phản ứng, chẳng qua khi anh bước tới nhìn cô sẽ phát hiện vẻ mặt cô khi ấy vô cùng thỏa mãn…

Anh nhớ những lời nhắn nhủ cô để lại cho anh trên điện thoại, chỉ có mấy câu ấy, cứ từng lần từng lần một kiên trì nói cùng anh…

Rẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời.

Đường Thần Duệ bỗng nhiên bật cười.

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy sự sống trong cơ thể mỏng manh yếu ớt kia, nhìn thấy tình cảm ẩn giấu bấy lâu dưới lớp mặt nạ bình thường của cô trước đó.

“Tịch Hướng Hoàn, anh sẽ không coi Đường Thần Duệ tôi là loại người tự trách mình quá mức nên do dự buông tay đấy chứ?” Chuyện ngu xuẩn như thế, làm sao có thể là phong cách của anh được. Xoay người, Đường Thần Duệ cười nói: “Tự tin phải không? Nếu như ngay cả điểm ấy mà tôi cũng không có, mấy ngày nữa làm thế nào hướng cô ấy cầu hôn để trở thành Đường phu nhân đây?”