Người Yêu Cũ

Chương 29: So sánh long với decade



Một buổi chiều tại trường cũ mà chúng tôi theo học: " Long cậu giống Decade kinh khủng luôn " _ tôi cười thích thú trước mặt cậu ấy. - Decade là gì?

- Là một siêu nhân đấy.

- Trời, lớn đầu rồi còn xem siêu nhân với siêu việt _ Long thở dài cúc đầu tôi.

- Xì còn hơn người ko có tuổi thơ như Long đây _ tôi bĩu môi.

- Thế tại sao Thư lại nói Long giống Decade?

- Vì anh ta cũng chụp xấu như Long.

- Hả? _ khỏi nói cái bã mặt của cậu ấy còn chẳng thể ngẩng nổi cái mặt lên.

- Nhưng anh ta có lý do còn Long? _ tôi ngây thơ hỏi.

- Muốn biết?

- Ừm.

- Bởi vì Long vốn ko thuộc về thế giới này _ chất giọng bí ẩn, lạc tông của cậu ấy khiến tôi sởn da gà.

- Cậu nói dối.

Dù hôm đó Long có nói dối tôi hay ko thì cậu ấy cũng chẳng chịu trả lời. Từ đó đến nay, tôi chẳng hỏi nữa vì có được nghe đâu mà hỏi.

Chúng tôi mua luôn năm cái xúc xích loại 20 đ là mất toi 100 ngàn đ. Tiếc thật, đã thế còn ko có tương ớt kèm theo. Con đầu tiên tôi thấy là con công, cái đuôi của nó thì đẹp dã man. Thế mà ko chịu xoè ra cho bàn dân thiên hạ ngắm y con lười. Con thứ hai là con cá sấu, thấy nó chẳng có chút trạng thái cảm xúc nào, tôi bĩu môi nói với Long: " Đây là cá sấu giả mà, đùa trẻ con chắc ".

- Đâu cá sấu thật đấy chứ? _ Long cãi lại tôi.

- Cá ko? 200 nghìn đ nhe _ Long chìa tay cái ra để tôi ngoắc.

- Ok ai sợ ai.

Thế là chúng tôi dẫn nhau đến phòng bảo vệ và ông ấy nói là cá sấu thật. Long trúng 200 nghìn đ , max sướng. Còn tôi,, gương mặt dãn ra như cái mặt mẹt ( đến tội)..

Tiếp theo là con khỉ đít đỏ, eo ôi cái mông nó đỏ dã man. Nhìn đến phát ghê!.

Một con khỉ to nhất, nặng cân nhất đến xin tôi quả bóng màu đỏ, tôi chần chừ vì trước mắt mình là bảng hiệu: " Cấm cho thú dữ ăn ". Đôi mắt long lanh, tròn, pha lê của nó đã khiến hot boy Long phải động lòng. Cậu ấy dứt quả bóng màu đỏ ra ngoài rồi từ tốn để vào tay con khỉ. Một tiếng " bốp) của quả bóng trên tay con khỉ vỡ tan tành. Chả là cái lỗ hổng thì bé, quả bóng thì to thì làm sao nhét được vàotrong. Cho nên nó làm vỡ bóng. Thế mà con khỉ ngang nhiên cầm hai mảnh vỏ bóng lên cho vào mồm rất chi là tự nhiên.

- Eo ôi, con khỉ số nhọ nhất là đây _ tôi lo lắng nhìn Long.

Ngược lại với tôi, thì đại ca Long lại cười cục khoái chí, vỗ tay khanh khách: " Chắc nó tưởng đấy là quả táo ".

- Chắc thế nhưng nó có chết ko?

- Thôi xin má, cười lên đi.

Khỉ ơi chị xin lỗi em nhiều, nếu có chuyện thật thì thôi nhé, đằng nào em cũng được hoá kiếp còn gì.

- Bọn này nhận toàn án chung thân _ Long ngước nhìn con đười ươi đang đu từ cành này sang cành khác.

- Ai bảo thế, ít ra chúng nó còn được sinh con đẻ cái.