Người Vô Tâm

Chương 32: Lôi Long thức tỉnh



Sấm chớp vần vũ càng lúc càng dày đặc, vô số tia sét thay phiên nhau giáng xuống phía dưới.

- Oa ! Ha ha ha ! Bổn Long cũng ra rồi ! ! ! ....

- Gào ! Gào !

Tiếng rít gào vang vọng khắp tầng mây, một con vật từ trong chiếc nhẫn thoát ra rồi nhanh chóng lao thẳng vào trong đám mây sấm chớp.

- " Rồng ! Mẹ ơi ! Đó là Rồng ! " Không biết ai là người đầu tiên hét lên , sau đó có vô số ánh mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú vào con vật đang vùng vẫy trên không trung kia !

Rồng, nó chính là Rồng trong truyền thuyết, trên thân mang một lớp vảy màu tím, ẩn chứa lôi điện chằng chịt. Đầu rồng uy nghiêm với ánh mắt màu tím, sáng bừng trong đêm tối.

Lôi Long, siêu thần thú trong truyền thuyết của người Mirana ! Là một trong mười siêu thần thú thủ hộ bộ lạc Pháp Sư. Trong trận chiến vạn năm trước với người Org, nó đã bị đánh tan thân thể, linh hồn bị trọng thương gần như tịch diệt.

Chỉ còn sót lại duy nhất một tia linh thức bất diệc, ngủ say trong viên lam thủy tinh này. Suốt bao ngàn năm qua nó vẫn ngủ say như thế. Nếu như không phải Lý Ngọc Vân vận chuyển tâm pháp Vô Sương Quyết hấp dẫn linh khí xung quanh, thì linh hồn của nó cũng không bị đánh thức như thế.

Linh hồn của Lôi Long thức tỉnh liền điên cuồng hấp thu lôi điện trong không gian nhằm tu bổ lại năng lượng đã mất, nó vùng vẫy trong đám mây lôi điện tựa như cá trở về sông, cực kỳ thỏa thích. Lôi Long không kiềm chế được mà gào to, hơn vạn năm nó ngủ say, hơn vạn năm nó mới tìm lại được cảm giác sống lại như vậy !

Nó nhanh chóng hấp thu sạch sẽ năng lượng trong đám mây , sau đó liền quay trở về sân thượng liếc nhìn người thanh niên đang nằm trong khối băng kia, thầm nói :

- " Nếu không có cậu ta thì không biết tới khi nào ta mới thức tỉnh lại. Âu cũng nên giúp đỡ hắn một phen ! "

Ánh mắt Lôi Long bắn ra hai luồng tia sáng màu tím, xuyên qua lớp băng dày đặc chiếu thẳng xuống người Lý Ngọc Vân. Nhất thời, luồng năng lượng cuồn bạo trong cơ thể của hắn liền đình chỉ vận chuyển.

Lý Ngọc Vân nắm lấy thời cơ này, nhanh chóng sửa lại đường vận hành năng lượng trong cơ thể, rồi bắt đầu quá trình hấp thu lấy năng lượng cuồng bạo trong cơ thể mình. Rất nhanh hắn liền hấp thu xong, lớp băng bên ngoài cũng tan biến. Lý Ngọc Vân bật người đứng dậy, thầm hô : " May mắn ! Nếu không thì bản thân của mình sợ rằng khó bảo toàn. Không biết ai đã ra tay cứu mình nhỉ ? "

Ánh mắt Lý Ngọc Vân đảo nhìn xung quanh, chỉ thấy Tuyết Quân cùng Trịnh Thúy Kiều đang há hốc mồm nhìn lên bầu trời, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, xen kẽ sự vui sướng.

Lý Ngọc Vân mỉm cười, nói :

- Đâu có gì quá kinh ngạc đâu, tôi vẫn còn sống sờ sờ đây chứ có chết đâu !

Trịnh Thúy Kiều liếc mắt nhìn hắn, nàng ôn hòa nói :

- Anh không có việc gì chứ ? Anh mau quay lại nhìn đi, có một con Rồng. Nó đang nhìn chúng ta ...

----------------------

" Rồng ! "

Lý Ngọc Vân quay ngoặc lại,vừa lúc đứng đối diện với Lôi Long, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím yêu dị nọ.

- "Oành ! "

Từ trong đôi mắt màu tím phát ra hai luồng lôi điện hùng mạnh đánh thẳng tới người Lý Ngọc Vân làm cho hắn luống cuống lùi nhanh về sau. Lúc này Như Ý Lăng đã thoát ra khỏi lồng ngực của hắn, hóa thành một thanh Bạch côn chỉ thằng vào gương mặt Lôi Long. Lý Ngọc Vân vận dụng khinh công, thân hình hóa thành một cơn gió nhanh chóng lướt tới trước mặt đối phương, thanh côn trắng trong tay đâm manh ra mười tám phát , mang theo tất cả sức mạnh của cơ thể hắn,

Lôi Long khẽ cười nhạt một tiếng, nó biến hóa thành hình một người thanh niên trẻ tuổi mặc bộ trường sam màu tím đứng dưới sân thượng, nhìn Lý Ngọc Vân nói :

- Cậu nhỏ, có phải cậu chính là tân chủ nhân của chiếc nhẫn Huyền Thoại hay không ?

Lý Ngọc Vân vung côn vào khoảng không một cái, sau đó thấy con vật trước mặt biến hóa thành hình người, nhất thời trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn nghe con Rồng hỏi thế liền thu lại Như Ý Lăng, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, nói :

- Ông là ai ?! Vì sao biết chuyện chiếc nhẫn Huyền Thoại !

Lôi Long không đáp mà bắt đầu đánh giá người thanh niên trước mặt mình, sau một hồi lâu hắn liền nói :

- Cậu được truyền thừa trí ức từ pháp sư Lệ Trung Tín ?!

Lý Ngọc Vân cũng biết lão Rồng này không có ý đồ xấu đối với mình. Vì vậy vẻ mặt của hắn liền hòa hoãn lại, gât đầu trả lời cho câu hỏi của Lôi Long, rồi hỏi :

- Ông chính là Lôi Long , là siêu cấp thần thú thủ hộ bộ tộc Pháp Sư ?!

- Ừ ! Chính là ta ! Bây giờ ta vừa mới tỉnh lại , phép mầu còn chưa hồi phục tới trạng thái đỉnh cao nên không dám tự xưng là siêu thần thú gì gì đó đâu. Cứ gọi ta là lão Long là được, giờ ta phải đi nghỉ ngơi đây. Cậu nhỏ mi phải cố gắng nhiều hơn, ta cảm nhận trong tương lai không xa, sẽ có nhiều kẻ thù tìm đến.

Lôi Long nói xong, toàn thân liền hóa thành luồng ánh sáng chui vào trong chiếc nhẫn Huyền Thoại trên tay Lý Ngọc Vân. Sau đó hắn liền truyền lại một tin cho chàng : " Ta đã làm phép xóa đi trí nhớ của mấy người gần đây ! Cậu bé, sau này làm việc cần phải cẩn thật một chút ! "

Lý Ngọc Vân thầm giật mình, tự trách bản thân có chút sơ ý. Cũng may có Lôi Long nhắc nhở chứ nếu không hắn cũng quên đi chuyện này mất rồi, dù sao chuyện hắn biết pháp thuật cũng đừng cho quá nhiều người biết là tốt hơn.

Chiếc nhẫn lóe ra ánh sáng lam nhạt rồi vụt tắt. Tuyết Quân vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, sau đó hưng phấn nói :

- Cậu ... cậu được Lôi thần bảo hộ ! Hay quá, cậu thiệt là giỏi.

Nàng hưng phấn chạy tới ôm chầm lấy cánh tay Lý Ngọc Vân vuốt ve chiếc nhẫn không thôi, trong ánh mắt hiện ra vẻ cuồng nhiệt cùng với nỗi buồn man mác. Lý Ngọc Vân cười cười nhìn hai người con gái, trong lòng có rất nhiều cảm xúc không nói nên lời.

--------------------

Đêm nay, Trịnh Thúy Kiều ở lại ngủ chung với Tuyết Quân, cả đêm đó nàng được nghe rất nhiều chuyện về thế giới Iris, về bộ lạc Pháp Sư và cả những chuyện trước kia của Tuyết Quân nữa . Đêm đó nàng đã khóc rất nhiều, nàng không ngờ Tuyết Quân lại đau khổ đến như vậy.

Cha mẹ đều mất tích sau trận chiến tranh giành lãnh thổ với người Org, cả gia đình chỉ còn lại ba anh chị em. Và rồi Tuyết Quân bị rơi vào bàn tay ác ma người Org, bị cướp đi đời con gái quý giá, bị anh chị em trong gia đình ruồng bỏ, bị mọi người trong bộ lạc xem như kẻ phản bội. Lúc đó, tâm tình của nàng rất xấu, đã bao lần nàng muốn quên sinh để quên đi mọi thứ, quên đi tất cả mọi người trên thế giới này nhưng nàng không thể. Vì nàng có một điều còn vướng bận, đó là một sinh mệnh vô tội đang sống trong cơ thế nàng.

Từ khi đi tới Trái Đất này thì con tim của nàng đã chết, mục đích sống duy nhất của nàng chính là đứa con của mình, ngoài ra không còn gì để nàng để tâm tới cả. Nhưng trái tim băng giá ấy cũng có lúc tan chảy, kể từ khi nàng gặp mặt Lý Ngọc Vân thì con tim đã vui trở lại. Lý Ngọc Vân tựa như một làn gió mới thổi tan sự băng giá, đánh thức con tim tổn thương, để trái tim ấy được tắm mình trong ấm áp của tình yêu.

- " Chi Tuyết , mọi chuyện đã qua rồi. Em nghĩ chị nên hướng về phía trước, tương lai còn chờ chị và anh Vân cùng bé Minh Khôi nữa. " Trịnh Thúy Kiều nằm bên cạnh nhẹ nhàng khuyên giải.

Tuyết Quân đưa tay gạt lệ trên khóe mắt, nàng nở nụ cười vui vẻ :

- Đúng vậy, kể từ hôm nay chị sẽ chính thức trở thành một người vợ đảm đang, em cũng theo phụ giúp chị nhé. Chị để ý anh Vân cũng thương em lắm, nhưng tính tình của anh nhút nhát nên không dám nói ra ! Em không biết đấy, lần đầu tiên ảnh tặng nhẫn cho chị buồn cười tới mức nào ....

Nàng nói tới đó liền cười ngọt ngào, đưa tay sờ lên chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay mình.

Trịnh Thúy Kiều hiếu kỳ, nàng nhẹ gióng hỏi :

- Chị nói cậu ấy tặng nhẫn à ? Chị kể em nghe đi, chắc thú vị lắm.

Tuyết Quân xoay người lại nhìn Trịnh Thúy Kiều, sau đó nhẹ nhàng kể lại. Bên ngoài, sương đêm đã phủ dày khe lá, đọng thành từng giọt trong suốt.