Người Và Tôi!

Chương 25



—————Nhà Bảo—————

Tôi đứng trước nhà anh, bữa tiệc thịnh soạn được sắp xếp vô cùng trang trọng từ cổng mời cho đến lối vào trong. Nhưng chủ yếu là sân vườn vì đây là bữa tiệc ngoài trời. Khách mời đến đây đều là những người khá giả, đầy mưu mô và "khát tiền" trong giới kinh doanh. Có thể chỉ cần vài hành động không vừa ý, có thể bị khinh thường không thương tiếc.

Bước chân vào, vài ánh mắt nhìn tôi, họ thì thầm...

Tìm kiếm mãi, hoá ra anh ở đây.

Anh đứng cùng 1,2 người. Áo vest đen lịch lãm cùng chiếc áo sơ mi trắng sọc xanh nhạt, điểm thêm cho anh phong thái và chính chắn cùng caravat tone trùng với áo, tóc vuốt keo chia phần rõ rệt, dáng người cao cộng thêm nụ cười nữa là hoàn hảo con điểm 10 ><.

Vừa bước tới, 1 trong số người đứng gần anh bỗng chốc dừng nói chuyện liền đẩy một ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía tôi

"Wow...who's she?"-Anh chàng áo vest xám vừa nhấc chiếc kính của anh ta vừa nói

- Anh...Bảo? Tôi vẫy tay nhìn anh

Bảo quay sang nhìn tôi, ánh mắt chăm chú khiến má tôi chợt ửng hồng ngại ngùng,chắc vì bộ đồ không được "kín đáo" lắm, gượng nở 1 nụ cười mỉm để xoá tan bầu không khí hồi hộp này.

- Em....My....Bảo ấp ửng điều gì đó (Em trông thật xinh đẹp)-ý của Bảo

Một chị phục vụ đến bên mời tôi ly rượu.

Cầm chiếc ly "bầu to thân nhỏ" rót đến ngưỡng ly trong suốt khiến tôi khá mất tự nhiên. Thực sự,thứ nước uống hạng sang này tôi chưa từng dám thử.

Anh chàng áo vest xám đứng kế Bảo xen ngang:

- Anh là Jenny Phạm, bạn thân từ hồi tắm mưa cởi chuồng cùng Bảo.Rất vui được làm quen em! Cùng lúc đưa chiếc ly về phía tôi....

"Cheer!" Một giọng nữ khá quen cất lên, đưa cụng đáp lại chiếc ly của Jenny

Không khỏi những ánh mắt ngạc nhiên. Đặt biệt là tôi.

- Cũng rất vui được làm quen với anh! Em là Khánh Thy, bạn thân của chị My, Phải không chị? Thy khoác lấy vai tôi cười nói trong vẻ hồn nhiên.

Chỉ biết đáp lại bằng nụ cười gượng gạo....

Đúng! Là Thy,thời gian trôi cũng khá nhanh, khiến em trông khác đi một phần. Chiếc váy tím để lộ xương quai xanh cùng nền da sáng hồng của em ấy gây thêm sự quyến rũ bí ẩn. Nhưng nhìn xem, chả phải chiếc váy đó khoét ngực quá sâu sao....Hình ảnh một cô bé ngây thơ đơn giản không còn trong mắt tôi...

Jenny khuôn mặt khá khó hiểu nhưng anh vẫn đáp lại chiếc ly của Thy một cách tự nhiên.

- Oh! Cũng rất hân hạnh được làm quen em! Khánh....Thy

"Bảo ơi....hey....hey!!Bảo" một nam phụ thì thầm gọi Bảo rồi ra ám hiệu chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay anh ta.

Bảo hiểu ý mỉm cười, dứt câu "Vào tiệc rồi" rồi bước đi.

Mọi ánh đèn tắt đi, các luồng sáng đèn led chạy dọc trên thềm sân từ từ giao tại một chỗ nơi Bảo đứng. Tiếng nhạc nền happybirthday dần mở lên, Anh từ từ cầm chiếc mic, phát biểu vài ý kiến:

- Qua đêm nay là tôi bước sang tuổi 23. Tôi rất vui vì hôm nay, các bạn đến đông đủ cùng chung vui với tôi.Hãy tự nhiên như nhà của các bạn. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!

Cùng lúc Thy bước đến trên tay cầm chiếc bánh kem sáng lấp lánh vài ngọn nến, hòa nhập theo tiếng nhạc, hát:

- Happybirday to you! Happy birth day to you....!

Khánh Thy đưa đẩy tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác...em ấy đang làm cái gì vậy?

Jenny Phạm ghé vào tai tôi nói:

- Có phải cô bé đó là bạn gái của Bảo không?

"Bạn gái"? Vị trí đó là của tôi mà...

Trái tim trong lồng ngực trái bấn loạn không theo nhịp đến cả chiếc ly trên tay tôi, nó muốn vỡ nát vì sức ép nắm chặt đang dồn vào nó.

Mọi ánh mắt cùng sự tò mò háo hứng dồn về phía họ. Thy cười tươi đưa chiếc bánh kem gần anh hơn. Bảo đứng sựng lại, có lẽ màng thổi nến này không nằm trong kịch bản hôm nay, anh nhìn theo hướng tôi, nhìn vào ánh mắt đó tôi hiểu rằng anh biết mình nên làm gì để không mặt trước hàng trăm con mắt ở đây.

Bảo chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện.

"Ffffffù....." vừa dứt tiếng pháo tay rộn rã,xen vào đó là vài tiếng....

"Hôn đi....hôn đi...!"

"Hôn đi nào!!! Hôn điiii"

"Hôn điiiiiii!!!.....hôn đeeee!!"

"..."

Jenny Phạm nhấp ly nói rồi đồng tình:

"Hạnh phúc quá còn gì! Hôn đi!!hôn đi!!".

Lại một lần nữa câu nói của Jenny làm tôi thêm sót lòng, chuyện yêu đương này chắc Bảo giữ quá kín...đến cả Jenny bạn thân của anh còn không biết mối quan hệ này...., cảm giác khó chịu day dứt...không nói thành lời.....

Không thể khóc cũng không thể mỉm cười...

Nếu bỏ đi lúc này thì có đúng không?