Người Tốt Kẻ Xấu

Chương 39



Buổi tối Phương Y và Chu Lạc Sâm cùng nhau đi ăn, anh dẫn cô đến một nhà hàng anh thường lui tới, nơi này đa phần thiên về thức ăn chay, có điều hương vị rất ngon, hoàn cảnh yên tĩnh, vị trí chỗ ngồi tốt, là phong cách điển hình của Chu Lạc Sâm.

Anh nắm chặt tay cô bước vào nhà hàng, quản lý đang gọi điện thoại nhìn thấy bọn họ thì cặp mắt tự nhiên sáng lên.

Anh ta nhanh chóng cúp điện thoại, chào đón: “Luật sư Chu đến rồi ạ!”

Chu Lạc Sâm hỏi: “Gần dây buôn bán thế nào?”

Anh ta cười nói: “Nhờ phúc của luật sư Chu. Hai người?” Anh ta lườm Phương Y một cái.

Chu Lạc Sâm khẽ gật đầu: “Ừ, tôi dẫn bạn gái đến đây dùng bữa.”

Phương Y ngẩn người, ngoài ý muốn nhìn anh một cái, hiển nhiên là ngạc nhiên khi nghe anh giới thiệu thân phận của mình với một người khác.

Quản lý nhà hàng nhiệt tình chào hỏi, sau đó còn dẫn bọn họ vào một căn phòng, vị trí nằm ở tận cùng, không khí tràn ngập mùi hoa Tulip, nhiệt độ vừa phải.

“Một lát nữa đồ ăn sẽ được mang tới.” Anh ta nói xong liền rời đi.

Phương Y hỏi: “Anh gọi đồ ăn khi nào thế?”

Chu Lạc Sâm cởi bỏ áo vest ngoài, vai rộng tỉ lệ với eo anh tuấn cực kỳ. Phương Y không muốn dời đi tầm mắt, cô rất thích anh mặc áo sơmi, nhất là giờ phút này, anh cởi hai nút áo, đầu cô choáng váng rồi......

“Anh thường đến đây ăn, muốn ăn cái gì bọn họ đều biết.” Chu Lạc Sâm thuận miệng: “Mặc nhiều như vậy không nóng sao, em cởi áo khoác ra đi.” Ánh mắt nhu hòa liếc bộ đồ công sở của cô.

Phương Y nghe lời liền cởi áo khoác, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và váy, cạp váy rất ngắn.

Anh nhìn cô không hề chớp mắt, chiếc váy màu đen quấn chặt cái mông quyến rũ, trước bụng bằng phẳng, bộ ngực đẫy đà được ôm sát bởi chiếc áo sơmi, anh trực tiếp nhìn sang chỗ khác, bưng cốc nước lên uống cạn.

“Không nóng sao?” Cô kinh ngạc nhìn anh.

Chu Lạc Sâm mấp máy môi nói: “Nước lạnh, bọn họ biết thói quen của anh.”

Phương Y bưng cốc nước của mình lên nhìn: “Sao nước trong cốc của em lại nóng nhỉ.”

Chu Lạc Sâm tựa lưng vào ghế, bình thản nói: “Con gái uống nước lạnh không tốt.”

Phương Y khẽ cười, lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng: “Phải ha, anh nói rất đúng.”

Chu Lạc Sâm nâng tay mơn trớn cánh môi, như có như không nhìn cô đăm chiêu, cô không phát hiện, cúi đầu liếc di động, ngón tay trắng nõn không ngừng bấm phím, hẳn là cô đang gửi tin nhắn, dù sao mẹ vẫn đang chờ ở nhà.

Nhàn nhạt dời tầm mắt, Chu Lạc Sâm dường như nhớ đến cái gì, di động của anh sau đó liền vang lên, cũng không còn tâm tư nghĩ đến nữa.

Người gọi là Ngôn Tố, anh có thể đoán được đối phương muốn nói chuyện gì, cũng không tránh Phương Y, trực tiếp đứng lên hỏi: “Tìm tớ sao?”

Ngôn Tố trầm mặc một hồi mới nói: “Tớ nghe nói Giang Nhậm Hứa trở về rồi?”

Chu Lạc Sâm khẽ xùy một tiếng: “Cho nên cậu mới trốn tận hai ngày, không dám lên công ty sao?”

Ngôn Tố dường như khó xử: “Đừng nói như vậy, chúng ta là bạn bè mà, cậu nói như thế thì tớ không còn mặt mũi đi làm.”

Chu Lạc Sâm rũ mắt nhìn nhìn đồng hồ: “Cậu cũng biết chọn thời gian thật, tớ đang hẹn hò, không rãnh nói chuyện của cô ta với cậu.”

“Này...... Hẹn xong thì nhớ gọi điện thoại cho tớ.” Ngôn Tố thấp giọng.

Chu Lạc Sâm “Ừ” một tiếng liền gác điện thoại, Ngôn Tố lại cất cao giọng: “Ai vậy? Không phải chứ! Hẹn hò? Cùng ai?”

Chu Lạc Sâm nhìn thấy Phương Y đã gửi xong tin nhắn, hai tay chống cằm nhìn anh, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, lạnh nhạt nói: “Cùng với Phương Y.”

Cả người Ngôn Tố cứng đờ, tâm tình anh ta xuất hiện bao nhiêu phức tạp. Chu Lạc Sâm cũng không đợi anh ta đáp lời, trực tiếp cúp điện thoại.

“Ai vậy ạ?” Phương Y vẻ mặt sầu lo hỏi.

Chu Lạc Sâm là người khơi mào nhưng chỉ nhàn nhạt nói: “Sao anh cứ cảm giác rằng em còn lo lắng hơn anh về mối quan hệ của chúng ta nếu bị người khác biết nhỉ?”

Phương Y khẽ cười: “Em chỉ nghiêm chỉnh tuân thủ theo lời của anh, anh không khen em thì thôi, thế nào lại không hài lòng.”

Anh hiểu chứ, cô đang muốn nói cho anh biết, chính anh yêu cầu, kỳ thực là do anh đào hố.

Chu Lạc Sâm im lặng, thức ăn được mang lên, đúng lúc đó thì mẹ cô gọi điện thoại tới, đối phương tựa hồ lo lắng, mặc dù nhìn thấy tin nhắn của con gái nhưng vẫn muốn nghe giọng hơn.

“Con không về nhà sao?” Bà Phương nhìn thức ăn trên bàn, có chút thất vọng.

Phương Y cũng không biết mẹ nấu cơm cho mình, chỉ nói: “Dạ, con đang ở bên ngoài ăn cơm, mẹ đừng chờ con.”

Bà Phương do dự dự hỏi: “Vậy con nhớ về sớm nhé, con gái về trễ quá không an toàn...... Con ăn cơm cùng ai vậy?”

Phương Y trầm mặc nhìn sang Chu Lạc Sâm, nói: “Cùng đồng nghiệp ạ, mẹ không cần lo.”

Bà Phương an tâm: “Vậy nhớ về sớm.”

“Dạ.” Phương Y chào tạm biệt mẹ, cúp điện thoại, cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm nhưng cô lại bắt gặp anh không động đũa, vì thế cô hỏi: “Sao vậy ạ?”

Chu Lạc Sâm không nói chuyện, chỉ cầm chiếc đũa nhưng không gắp thức ăn, cô biết anh vì sao trầm mặc, cười tủm tỉm nhìn anh một hồi, cũng bắt đầu ăn cơm.

Hai người tuy rằng không nói chuyện, nhưng cả hai đều quen với việc trầm mặc trong lúc ăn rồi.

Sau khi ăn no thì cô đi vào toilet, anh ngồi một mình trong phòng nhàm chán nghịch di động, khóe miệng khẽ tươi cười, nhìn qua có vẻ tâm trạng rất tốt.

Một lát sau, cửa được mở ra, anh giương mắt nhìn qua, đang muốn nói chuyện lại phát hiện người đi vào không phải Phương Y.

“Luật sư Chu.” Giang Nhậm Hứa đi vào đóng cửa, nhìn lướt qua bàn ăn, hỏi: “Anh thích nhất là đồ ăn ở đây, nên em đoán anh sẽ đến đây với bạn, tự ý đến đây, anh không bận tâm chứ?”

Chu Lạc Sâm đứng lên, nói: “Đương nhiên bận tậm, mời em rời đi.”

Giang Nhậm Hứa nghẹn lời, kiên trì nói: “Anh bận tâm nhưng em rất muốn ngồi đây một lát.” Cô ta đi đến ghế đặt ba lô xuống: “Xem ra anh đang ăn cơm cùng với Phương Y.”

Hai tay Chu Lạc Sâm đút túi quần đứng ở đằng kia, chỉ là im lặng quan sát cô ta. Mặc dù anh không nói một lời, nhưng ánh mắt sắc bén kia cũng khiến cho cô ta hiểu rõ, Phương Y không giống như những người khác, tốt nhất là cô ta đừng nên chọc vào.

“Ngôn Tố đã điện thoại cho anh.” Chu Lạc Sâm lạnh lùng trần thuật: “Ngày mai anh sẽ an bày cho hai ngươi gặp mặt, em có thể đi rồi.”

Giang Nhậm Hứa nhíu mày: “Em không có ý định gặp mặt anh ấy, luật sư Chu không cần phiền phức như vậy.”

“À.” Giọng Chu Lạc Sâm lạnh như băng: “Thế cuối cùng em vẫn không muốn đi khỏi đây?” Anh không kiên nhẫn hỏi, bởi vì Phương Y sẽ nhanh chóng quay lại.

Giang Nhậm Hứa hùng hồn nói: “Em đến đây kỳ thực là có chuyện muốn nói.”

Chu Lạc Sâm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nhất cử nhất động đều có ý ngầm: Nói - nhanh.

Giang Nhậm Hứa biểu hiện đau lòng, cơ hồ nghẹn ngào: “Luật sư Chu, hai năm, một chút cảm xúc anh cũng không hề có sao? Tuy rằng em đã từng là quá khứ của người khác, nhưng hai năm qua anh luôn là người giúp đỡ em, mặc dù anh không hề rung động, nhưng em đã sớm......” Lời còn chưa nói xong, cửa đã bị mở ra, Phương Y đứng ở cửa mặt không biểu cảm nhìn bọn họ.

Chu Lạc Sâm lập tức nói: “Nếu chưa nói xong thì cũng không cần nói tiếp, em ra ngoài đi.”

Giang Nhậm Hứa không nói nữa, xoay người rời đi, đi ngang qua chỗ Phương Y cô ta chợt dừng bước, giương mắt cao thấp đánh giá Phương Y, ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Cô ta nhìn Phương Y hồi lâu rồi mới bỏ đi.

Phương Y xem nhẹ cảm giác này, cô đi vào phòng đóng cửa, mở miệng liền hỏi: “ Cô ấy sao lại đến đây?”

Chu Lạc Sâm ngồi vào ghế tựa bắt chéo hai chân, nói: “Trước kia cô ấy là thư ký của anh, thói quen của anh cô ấy đều nắm rõ, tìm được đến đây cũng không có gì ngạc nhiên.”

Phương Y cũng ngồi xuống, bình tĩnh nói: “Em biết là không có gì ngạc nhiên, nhưng em muốn hỏi cô ấy tới đây làm gì.”

Nhớ tới lời hứa cùng Ngôn Tố, Chu Lạc Sâm có chút do dự, nhưng anh tuyệt đối sẽ không vì sự hứa hẹn với người khác mà làm tổn thương đến cảm tình của Phương Y. Anh chần chừ một lát định nói nhưng lại không thể qua được cặp mắt của cô.

Phương Y cắn cắn môi: “Anh không muốn nói cũng không sao đâu, em ăn no rồi, chúng ta về nhà thôi.” Cô cầm tới ba lô rời đi, Chu Lạc Sâm vội vàng cầm áo vest đuổi theo, bởi vì anh phải tính tiền, cho nên lúc chạy ra cửa đã không còn nhìn thấy bóng dáng cô nữa.

Anh cầm điện thoại gọi cho cô, cô không nhận, anh toan tính trực tiếp lái xe đến nhà cô, thế nhưng Giang Nhậm Hứa đang đứng chờ ở trước xe anh.

Nhìn Chu Lạc Sâm đi tới, Giang Nhậm Hứa mới mở miệng: “Lời nói vừa rồi em nghĩ muốn nói cho xong, luật sư Chu có thời gian không?”

Chu Lạc Sâm bỗng nhiên tươi cười: “Muốn nói chuyện đúng không?”

Giang Nhậm Hứa không hiểu, cô ta gật đầu, trong lòng đã lùi bước rồi.

Chu Lạc Sâm nhìn lướt qua bốn phía, gần đó không có người, ngữ điệu ôn hòa: “Được, anh có thời gian, lại đây.”

Anh đi về trong góc để không bị phát hiện, bóng lưng anh cao ngất, không ai có thể kháng cự trước mị lực này.

Giang Nhậm Hứa chần chừ một lát, mặc dù trong lòng cô ta sợ hãi nhưng vẫn bước chân tới. Lúc anh xoay người, tâm trạng lo lắng đã cảnh báo cô ta chuyện gì xảy ra.

Chu Lạc Sâm hung hăng nắm chặt cằm cô ta, đem cả người cô ta nâng lên, cô ta thở gấp, cằm cũng suýt nữa trật khớp.

Thời điểm cô ta giãy dụa, nghe thấy Chu Lạc Sâm nói: “Nhậm Hứa, nể tình trước đây em là thư ký của anh, ngoài ra còn chừa mặt mũi cho Ngôn Tố, hôm nay anh không muốn so đo cùng em. Nhưng nếu em dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra, hoặc là về sau còn quấy rầy anh, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho em.” Dứt lời, rốt cuộc cũng buông lỏng cô ta, lúc này cằm của cô ta ửng đỏ, đau đến chảy nước mắt.

“Anh là dạng người nào em rõ ràng nhất, đừng làm chuyện khiến mình hối hận, biết không?” Chu Lạc Sâm nhàn nhạt mặc áo vest vào, cặp mắt tươi cười ẩn hiện đằng sau gọng kính, Giang Nhậm Hứa đứng ở trước mặt anh run run.

“Còn nữa, đừng làm khó dễ Phương Y, anh là ngụy quân tử, không có nguyên tắc phải nhường nhịn phụ nữ, nếu em dám chạm đến một sợi tóc của Phương Y, đừng trách anh thủ hạ lưu tình.” Chu Lạc Sâm vỗ nhẹ bả vai Giang Nhậm Hứa, lực đạo mềm nhẹ, giống như đang trân trọng tình nhân, anh là loại người đã nói là làm: “Hiểu chưa?”

Giang Nhậm Hứa run lên, có chút quật cường nhìn Chu Lạc Sâm, cô ta không muốn trả lời, nhưng con ngươi trắng đen của đối phương rõ ràng đang nhìn chằm chằm cô ta, rõ ràng là chờ cô ta đáp lại, coi như là cô ta làm thư ký của anh lâu như vậy, cuối cùng anh cũng cho cô ta một lối thoát.

Hồi lâu, Giang Nhậm Hứa bị ánh mắt của Chu Lạc Sâm khiến cho sợ hãi: “Hiểu, hiểu rồi...”

Anh buông cô ta ra, nhấc chân bước lên xe, chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng lái đi, không hề lưu lại một giây.

Giang Nhậm Hứa chạy theo đằng sau chiếc xe, trong lòng hung hăng hét lên. Cô ta hít thở sâu, dùng khăn quàng cổ che khuất thương tích trên cằm, nhấc chân rời khỏi bãi đỗ xe, nắm tay siết chặt thành quyền.

Có một số người, biết rõ trong núi có hổ nhưng lại cứ hướng núi mà đi. Tâm cơ thâm trầm quả nhiên đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn là, tâm cơ thâm trầm còn mang theo oán hận.