Người Tình Trí Mạng

Chương 105: Giành người [2027 chữ]



Hạ Trú là ai? Gọi đại bất kỳ một người dân Thương Lăng nào tới đây cũng biết tên của cô ta là Tưởng Ly

Ngữ khí của Lục Đông Thâm rất từ tốn nhưng mỗi một chữ nhả ra đều mạnh mẽ và có khí phách, ánh mắt cho dù nhạt nhòa vẫn đầy quyền uy. Tưởng Ly vốn đang sống dở chết dở, nghe xong câu này bả vai bỗng run lên. Cô ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm, trong ánh mắt có thêm rất nhiều sự sửng sốt.

Nhiêu Tôn cũng hơi sững sờ, nhưng chỉ là trong giây lát, khi đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại lập tức trở thành sắc lẹm và bén nhọn.

Đội trưởng Lưu cũng không phải người ngờ nghệch, dĩ nhiên nhận ra có điểm bất thường trong câu chuyện này. Anh ta cười nói: “Lục tổng cũng nói đấy thôi, người với người có thể giống nhau. Tôi nghĩ người nhận nhầm là Lục tổng thì phải. Hạ Trú? Hạ Trú là ai? Gọi đại bất kỳ một người dân Thương Lăng nào tới đây cũng biết tên của cô ta là Tưởng Ly.”

“Ồ?” Lục Đông Thâm tỏ thái độ hứng thú: “Vậy nếu đội trưởng Lưu không phiền có thể mời vài người Thương Lăng tới đây xác nhận.”

Đội trưởng Lưu sững người, đúng là không ngờ được Lục Đông Thâm lại dùng chính lời nói của anh ta để dồn anh ta vào góc chết. Lục Đông Thâm tiến lên hai bước, cái bóng rộng lớn vừa đủ để che kín cho Tưởng Ly: “Nếu đội trưởng Lưu chê phiền phức thì cũng dễ giải quyết thôi, chi bằng cứ hỏi thẳng Tôn thiếu đây.”

Đội trưởng Lưu “á” lên một tiếng, nét mặt nghi hoặc.

Lục Đông Thâm nhìn Nhiêu Tôn, khóe miệng hơi rướn lên: “Tôi nhớ là Tôn thiếu từng một lần có duyên gặp mặt Hạ Trú của tập đoàn chúng tôi, chắc là muốn phân biết cô gái đây là Tưởng Ly hay Hạ Trú cũng không khó.”

Nhiêu Tôn sa sầm mặt lại, mím chặt môi, cằm căng ra. So với sự căng thẳng như chuẩn bị gươm giáo sẵn sàng của Nhiêu Tôn, trông Lục Đông Thâm vẫn thản nhiên nhẹ nhàng, kỳ thực giữa hai người đàn ông như đang cuộn trào từng cơn sóng dữ. Đội trưởng Lưu nhíu mày, cục diện này vượt xa dự cảm của anh ta. Xem ra Nhiêu Tôn này đã bị Lục Đông Thâm vượt lên rồi.

Một lúc lâu sau, sắc mặt Nhiêu Tôn mới dịu trở lại, cười khẩy: “Không sai, cô ấy là Hạ Trú.” Dứt lời, anh ta bước tới gần Lục Đông Thâm, dùng giọng nói gần như chỉ hai người họ mới nghe được, nửa cười nửa không: “Lục tổng, lĩnh giáo rồi.”

Chiêu này của Lục Đông Thâm đủ mạnh. Anh ta thừa nhận cô là Hạ Trú, tức cũng liên đới thừa nhận với người ngoài cô là Hạ Trú của tập đoàn Lục Môn. Trừ phi anh ta phủ nhận những lời Lục Đông Thâm nói, một mực khẳng định cô chính là Tưởng Ly. Nhưng thực tế là anh ta không thể để mặc cô tiếp tục ở lại trong phòng hỏi cung, người không ra người, ma chẳng ra ma thế này được? Không, anh ta không đành lòng, thế nên bắt buộc phải cho mình và cơ quan chấp pháp một đường lùi, cùng Lục Đông Thâm đứng trên cùng một chiến tuyến.

Đây cũng là nguyên nhân khiến anh ta căm phẫn. Con người Lục Đông Thâm này đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay là một chiêu có thể kiểm soát kẻ địch, túm chặt lấy điểm yếu của đối phương, quả thật đủ thâm độc, đủ tàn nhẫn.

Lục Đông Thâm lẳng lặng trả lời: “Quá khen.”

Đội trưởng Lưu không ngờ Nhiêu Tôn lại thừa nhận như vậy, sốt ruột lên: “Tôn thiếu!”

Nhiêu Tôn quay người đối mặt với Tưởng Ly, sắc mặt tối hẳn đi. Tưởng Ly không nhìn anh ta, cũng không nhìn Lục Đông Thâm. Cả người cô ngồi dưới ánh đèn, sắc mặt còn nhạt nhòa hơn cả lúc nãy.

Đội trưởng Lưu thấy vậy không cam tâm: “Chiêu ‘đến lúc vỡ lở mới ôm chân Phật’ của Lục tổng chưa đủ thành ý đâu. Cô ta ở bên Đàm Diệu Minh đã ba năm trời, sau quay đầu một cái là có thể trở thành nhân viên của quý tập đoàn được? Mấy chuyện đổi tên thay họ này không thể tùy tiện nói đâu.”

“Thái độ cẩn trọng của đội trưởng Lưu tôi hiểu được. Cảnh Ninh.” Lục Đông Thâm khẽ gọi.

Cảnh Ninh tiến lên, lần lượt bày tập tài liệu trong tay ra trước mặt đội trưởng Lưu rồi nói: “Ba năm trước, cô Hạ đây đã đảm nhận vị trí nhà tạo hương của tập đoàn chúng tôi. Đây là thư mời của tập đoàn cũng như hợp đồng bản gốc giữa chúng tôi và cô Hạ. Ngoài ra còn có ghi chép công việc của cô Hạ ba năm nay tại tập đoàn.”

Đội trưởng Lưu dài mặt ra, ngước mắt lên nhìn Lục Đông Thâm. Ai cũng nói cậu con trưởng của Lục Môn tuy rằng trẻ tuổi nhưng đủ sức khiến đám hồ ly lão làng trên thương trường bị xoay mòng mòng, tâm tư của người này rất thâm trầm và khó đoán, lại hoàn toàn có thể kìm chế được mọi cảm xúc trong lòng mình. Ai nấy đều biết anh là một nhân vật cực kỳ khó đối phó, hôm nay lần đầu tiếp chiêu đã phải khiến đội trưởng Lưu lĩnh giáo, người này làm việc đúng là không để sót một kẽ hở nào.

“Lục tổng, làm phiền anh tốn công nhọc sức rồi.” Đội trưởng Lưu có kiềm chế sự khó chịu, mỉm cười.

Lục Đông Thâm hơi nhướng mày, nụ cười trong ánh mắt vẫn nhạt nhòa từ đầu tới cuối: “Cảnh Ninh, đưa cho đội trưởng Lưu một bản tài liệu có thể giao nộp.”

Cảnh Ninh rút một tập tài liệu cuối cùng ra, đặt vào tay đội trưởng Lưu: “Đây là toàn bộ các tài liệu chứng minh cho thân phận của cô Hạ, trong này có bản gốc và bản photo. Cô Hạ bị đội trưởng Lưu bắt vào Cục, khi Lục tổng muốn dẫn cô Hạ đi bắt buộc phải giao nộp các tài liệu có liên quan về nhân thân của cô ấy. Thế nên phần photo chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho đội trưởng Lưu rồi.”

Tất cả đều rất chậm rãi từ tốn, tất cả đều như được chuẩn bị từ trước.

Đối với tất cả những thứ gọi là thư mời làm việc và hợp đồng phía Lục Đông Thâm chuẩn bị, những ai tinh tường đều biết chẳng qua chỉ là một trò lừa đảo. Nếu để một người bình thường chuẩn bị những thứ này thì cực kỳ khó khăn, nhưng Lục Đông Thâm mở lời thì mọi chuyện lại dễ như trở bàn tay. Thế nên, bất luận là đội trưởng Lưu hay Nhiêu Tôn, khi nhìn thấy những tài liệu ấy đều không có quá nhiều phản ứng. Thế nhưng tài liệu chứng minh nhân thân thì khác. Cứ cho là bản photo có thể làm giả thì bản gốc vẫn cần được lập hồ sơ. Vẫn có những khả năng làm giả nhưng rơi vào tay cảnh sát, một khi làm giả tính mạo hiểm sẽ rất cao.

Thế nên, Nhiêu Tôn trong phút chốc sống lưng chợt khựng lại, đội trưởng Lưu kinh ngạc không khép được miệng vào. Đội trưởng Lưu nghĩ trong đầu: Rõ ràng là một Tưởng gia trong mắt người dân Thương Lăng, rõ ràng là một Tưởng Ly vẫn luôn ở bên cạnh Đàm Diệu Minh, sao thoắt một cái đã biến thành Hạ Trú rồi?

Còn Tưởng Ly đang ngồi thừ người trên ghế thẩm vấn, phản ứng so với những người có mặt ở đó đã bình tĩnh lại rồi, cho dù Lục Đông Thâm tung ra tuyệt chiêu, cô vẫn không có phản ứng gì, chỉ lấy ngón tay trỏ vân vê vết máu trên tay áo, hết lần này đến lần khác, kể cả khi ngón tay đã đau rát cũng không dừng lại.

Cuối cùng đã đi ra khỏi phòng hỏi cung bằng cách nào bản thân Tưởng Ly không rõ nữa.

Cô chỉ biết khi đi ngang qua bên cạnh Nhiêu Tôn, cả người anh ta tỏa ra một sự lạnh lẽo, thậm chí còn buốt giá hơn cả ngày đông tổ chức lễ tế, quét thẳng vào trong trái tim cô. Anh ta vẫn nhìn cô chằm chằm, hai mắt như hai mũi đinh. Đàm Diệu Minh chết rồi, quá hợp ý anh ta. Tưởng Ly biết, anh ta sẽ không chịu bỏ qua đâu.

Cô chỉ biết cả người mình nhẹ tênh như bay. Khi gót chân mỏi nhừ, Lục Đông Thâm đã vững vàng đỡ lấy cô.

Cứ như vậy, cô được Lục Đông Thâm ôm chặt đi suốt dọc đường rời khỏi Cục cảnh sát dưới cái nhìn chằm chằm của những người hai bên hành lang và phía sau lưng.

Lục Đông Thâm lệnh cho Cảnh Ninh về trước, anh tự lái xe về.

Dọc đường cả hai đều trầm mặc. Cô không biết anh định đưa mình đi đâu, muốn hỏi nhưng cổ họng tắc nghẹn lại, cái miệng như bị ai khâu vào không thể cử động được. Cho tới khi, chiếc xe đi ngang qua quận Xuyên Dương, vượt qua trước con đường đi vào Hoàng Thiên.

Tưởng Ly bất ngờ đẩy cửa xe ra.

Lục Đông Thâm cứ nghĩ cô sẽ im lặng từ đây về tới khách sạn, không ngờ cô lại làm hành động ấy. Anh phanh gấp xe lại, cánh tay dài vươn ra ngăn không để cơ thể Tưởng Ly đập về phía trước.

“Không biết thế là nguy hiểm sao?” Anh quát khẽ.

Cả người Tưởng Ly đổ về phía sau ghế. Dần dần, bả vai cô run lên. Ở khoảng cách gần như vậy, Lục Đông Thâm có thể nghe rõ tiếng răng cô va vào nhau lập cập. Thấy vậy, anh thở dài, dịu giọng xuống: “Ý của tôi là hành động ban nãy quá nguy hiểm. Em muốn làm gì cứ nói với tôi.”

Nước mắt của Tưởng Ly lập tức rơi xuống: “Tôi muốn xuống xe, xuống xe…”

Lục Đông Thâm không ngờ được cô lại khóc. Ban đầu anh sững người, sau đó vội vàng rút tờ giấy lau nước mắt cho cô. Anh đã giải quyết không biết bao nhiêu vụ bê bối lớn nhỏ trên thương trường. Dù là khó nhằn, dù là nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là chưa bao giờ phải làm mấy việc như thế này.

“Được được được, xuống xe, bây giờ chúng ta sẽ xuống xe ngay.”

~Hết chương 105~