Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 6: Bị Phát Hiện Dấu Hôn Trên Người



Buổi sáng bầu trời vẫn còn cao trong ánh nắng rực rỡ, thế mà đến gần tối mây đen đã kéo đến khiến bầu trời trở nên âm u.

Hình như tâm trạng của ông trời cũng giống tâm trạng của Băng Dao lúc này, lòng cô nặng trĩu lo lắng áp lực, sắc trời cũng bắt đầu trở nên u ám nặng nề.

Lúc xuống xe buýt, bầu trời đột nhiên tối đen như ban đêm, một tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời.

Ngay sau đó, trời mưa to như trút nước.

Băng Dao dùng chiếc túi xách rẻ tiền của mình che lên đầu, vội vã chạy.

Đi đến trước cửa lớn của một căn biệt thự, cô sốt ruột nhấn chuông cửa...

Mười phút sau, Doãn Băng Dao đứng trong đại sảnh căn biệt thự, đôi chân dẫm lên tấm thảm đắt tiền, người giúp việc nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, nói: "Ông chủ không có ở nhà "

"Vậy tôi đứng đây chờ ông ấy về" Băng Dao nhỏ giọng nói, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, những người ở đây không thích cô, nên để mặc cô đứng trong mưa mười phút, mới đi ra mở cửa.

Một cơn gió lớn thổi qua, cơ thể lạnh giá của Băng Dao khẽ rùng mình một cái.

Cô ôm chặt cơ thể mình, nếu không phải là vì em trai, ngày hôm nay cô tuyệt đối không bước vào nơi này nửa bước.

Nơi này, đã từng là ngôi nhà ấm áp của cô....

"Trời ơi" Một người phụ nữ lớn tiếng thét, tiếng thét chói tai đâm thẳng vào trong lỗ tai, "Tấm thảm mới của tôi"

Băng Dao ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ cao quý, khoác áo choàng lông thú trên người, tuy đã qua tuổi bốn mươi, nhưng nhìn khuôn mặt tươi trẻ.

Băng Dao lùi lại phía sau một bước, chỗ cô vừa đứng, tất cả đều ướt sũng nước.

Thi Lục Đình bước nhanh xuống cầu thang, đứng cách Băng Dao tầm hai bước chân nói, "Cô đó! Mỗi lần nhìn thấy cô là không có chuyện gì tốt lành! Cô có biết tấm thảm này bao nhiêu tiền không?"

Doãn Băng Dao thờ ơ nhìn bà ta, lạnh lùng nói, "Tôi đến tìm bố tôi"

"Cô tìm ông ấy làm gì?" Thi Lục Đình liền nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng.

"Không liên quan đến bà" mái tóc ướt sũng trước trán che khuất ánh mắt Băng Dao, không nhìn rõ ánh mắt cô, nhưng giọng nói của cô lại lạnh lùng như thời tiết lúc này.

"Hừ!" Thi Lục Đình hừ lạnh một tiếng, "Bày cái dáng vẻ đáng ghét đó cho ai xem chứ, cô tưởng cô vẫn còn là đại tiểu thư của nhà họ Doãn như trước sao?"

Bà ta đi vòng quanh Băng Dao mấy vòng, "Tôi đoán chắc cô chưa từng soi gương xem dáng vẻ bây giờ của mình đúng không?"

Băng Dao xoay đầu, nhếch miệng, không nói lời nào.

"Ông chủ đã về ạ"

Băng Dao vội vàng xoay người, thấy Doãn Lực xách cặp tài liệu đi vào, ông đang cúi đầu phủi những giọt nước mưa trên người, đưa cặp tài liệu cho người giúp việc đứng bên cạnh.

"Bố"

Doãn Lực ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Băng Dao, đôi mày ông ta hơi nhíu lại, vẻ mặt lạnh lùng nói, "Sao lại đến đây"

Ông ta lướt qua Băng Dao, đi thẳng tới ghế sofa ngồi xuống. Ánh mắt chỉ dừng lại ở trên người cô không đến một giây.

Thi Lục Đình vội vàng rót cho ông ta một chén nước ấm, vẻ mặt vênh váo tự đắc khi nãy, lúc này đã được thay bằng dáng vẻ một con chim nhỏ nép vào người bên cạnh, "Ông xã, mau uống ly nước ấm này đi, cẩn thận bị cảm"

Nhìn bóng lưng bố mình ngồi trên ghế sofa, Doãn Băng Dao cắn chặt răng, nói: "Lăng Diệc bị bệnh, con.... con muốn lấy chút tiền"

Nghe xong những lời này, vẻ mặt nịnh nọt của Thi Lục Đình lập tức trở nên u ám, "Không phải tháng trước đã cho hai chị em cô tiền sinh hoạt phí rồi sao? Tại sao lại đến đòi tiền..."

"Tiền sinh hoạt phí đó, không đủ..." Doãn Băng Dao cúi đầu, cắn môi.

Em trai cô hay bị bệnh, tiền thuốc thang bây giờ rất đắt, khoản sinh hoạt phí bố cô cho hoàn toàn không đủ cho cuộc sống. Thực ra, nếu hôm nay em trai cô không bị bệnh, cô sẽ không tìm đến bọn họ để lấy tiền.

"Chị, sao chị lại tới đây" Doãn Hoan Hoan không biết từ đâu chạy ra, nở nụ cười thuần khiết, chạy đến thân thiết kéo tay Băng Dao, "Người chị bị ướt hết rồi, em dẫn chị đi thay bộ quần áo khác, nếu không sẽ bị cảm mất"

Thi Lục Đình trừng mắt liếc con gái Doãn Hoan Hoan của mình.

"Không cần đâu, chị đi ngay bây giờ "

"Thôi mà, có chuyện gì đợi thay quần áo xong rồi nói tiếp" Doãn Hoan Hoan kéo Băng Dao, không cẩn thận khiến cúc áo của cô bật ra, lộ ra làn trắng hồng ở vùng cổ và trước ngực, nổi bật những dấu hôn đỏ sẫm.

"Chuyện này...." Doãn Hoan Hoan ngây cả người

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng.