Người Thắp Sáng Sao Trời

Chương 5



|Khi hắn sắp li khai, người nói: “A–ta muốn khóc”

– “Đây là lỗi của người, vì người muốn tôi hoạn dưỡng người. Nên sự ra đi của tôi làm người khóc, một chút hoạn dưỡng tốt đẹp cũng không còn”. Hắn nói

– “Còn”. Người trả lời. “Vì mạch điền luôn ánh sắc hoàng kim”|

Là kiện áo sơ mi của lần gặp đầu tiên

A Điển đứng trước, chặt chẽ nắm tay Bối Bối, Bối Bối vội vàng đi theo A Điển, mắt nhìn đóa hướng dương đang nở trên cổ áo hắn. Ngực Bối Bối trướng đến cùng cực, khí tắc nghẹn trong phổi không cách hô hấp

Bối Bối không thích đi xe, vì mỗi ngày trên thế giới này đều có tai nạn xảy ra, ngồi xe nguy hiểm đến tính mạng. Ba mẹ cậu ra đi cũng bởi vậy, nên cậu rất ghét đi xe

Né tránh tiếp xúc cùng người khác, chạm vào người xa lạ làm cậu không được tự nhiên, ánh mắt người xa lạ làm cậu muốn trốn chạy, nhưng nhà A Điển, là hành tinh ánh sáng. Bối Bối ngoài ý muốn tìm được lòng trung thành chưa từng có trong căn nhà nhỏ xinh đó, cậu là người thắp đèn, mỗi ngày cậu đều có mục đích cuộc sống, cậu hiểu sự hiện hữu của mình là để thắp đèn cho A Điển

A Điển mạnh mẽ hò hét, A Điển là phần tử trên hành tinh ánh sáng, nên A Điển dắt tay Bối Bối, Bối Bối không phản kháng. Bên cạnh A Điển, Bối Bối luôn cảm giác an tâm

A Điển đi quá nhanh, Bối Bối có chút không theo kịp. Một ngạch đường, Bối Bối vấp ngã, đập đầu xuống đường

– “Mau đứng lên”. A Điển vội vã quay lại nâng Bối Bối. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Bối Bối, phủi bụi trên tóc cậu, “Thế nào lại té ngã như vậy, cậu xem, trầy da rồi”

– “Đi đâu?”. Bối Bối hỏi, cảm giác có chút đau

– “Đến bệnh viện”. A Điển thổi bụi đất gần miệng vết thương Bối Bối, nắm chặt tay Bối Bối, lại vội vã đi

– “Ba giờ chiều đi thăm A Hoàn”. Bối Bối nghi hoặc…. Bây giờ đã hơn 1h

– “Đúng, bây giờ hơn 1h chiều, chính là A Hoàn tỉnh, hắn đã tỉnh”. A Điển nói

Hai giờ sau, bọn họ bước vào cổng bệnh viện, A Điển cùng Bối Bối đi thang máy lên thẳng lầu bảy, rồi mới phát hiện một đoàn người vây trước cửa phòng bệnh

Cục trưởng cũng đến, sắc mặt mọi người không quá tốt, bác sĩ cùng y tá đi ra, lắc đầu, chính thức tuyên bố cấp cứu vô hiệu

– “Chuyện gì xảy ra?”. A Điển có dự cảm không tốt

Dương Đào và Hưng Hoàng cũng đến, nàng nói: “Hắn vừa tỉnh, hệt như người khỏe mạnh bình thường, đồng nghiệp cũng lấy xong lời khai, hắn nói mình muốn uống nước, kết quả li nước vừa đến tay, hắn đột nhiên gục trên giường”

Dương Đào thuật lại tình hình, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn

– “Đã chết!”. A Điển cả kinh cứng người

– “Bất quá hắn cũng là người tốt, nói mọi việc hết thảy đều ngoài ý muốn, hắn không cẩn thận tự té xuống lầu”. Dương Đào chợt nhớ ra:

– “Hai người sao đến chậm vậy, khi hắn còn ý thức, vẫn hỏi em trai mình ở đâu?”

– “Mẹ nó….”. A Điển nguyền rủa, nếu hắn kiên quyết lái xe đưa Bối Bối đến đây thì tốt rồi, không chừng Bối Bối còn được gặp mặt anh trai lần cuối

Dương Đào nói: “Tôi mang cậu ấy vào gặp anh trai mình trước”. Dương Đào vẫy Bối Bối: “Lại đây đi!”

A Điển buông tay Bối Bối, nhưng Bối Bối liền đứng tại chỗ

Hai tay Bối Bối giữ chặt giỏ xách, không muốn người khác ngoài A Điển chạm vào cậu

– “Tôi đưa cậu ấy vào được rồi”. A Điển nhìn Dương Đào, lại nhìn nhìn Hưng Hoàng đang bên cạnh nàng

Hưng Hoàng vỗ vỗ vai A Điển, miễn cưỡng khuyên giải hắn: “Cục trưởng đang xem lời khai của Lạc Hoàn, tình hình này có lẽ chúng ta không có việc gì”

A Điển gật đầu, đưa Bối Bối vào phòng. Hắn không quan tâm mình gặp vấn đề gì, mà là Bối Bối mất đi người thân, cậu sẽ thế nào

Trong phòng bệnh, không khí yên tĩnh, điện tâm đồ nguyên bản luôn dao động cũng hoàn toàn dừng lại. Mọi ống dẫn to nhỏ trên người Lạc Hoàn đều được y tá gỡ ra, gò má hắn tái nhợt xám xịt

– “A Hoàn”. Bối Bối nhìn thấy anh trai, lập tức mở giỏ xách cầm tranh cậu vẽ, “Anh xem, vẽ xong rồi. Phải mua cuốn mới”. Tập phác họa của Bối Bối đã hết, cậu lật từng trang từng tang, nghi hoặc lần này anh trai sao lại không mở mắt, khen cậu vẽ rất đẹp

– “A Hoàn?”. Bối Bỗi vẫy vẫy anh, phát giác anh trai không phản ứng gì, cậu quay đầu nhìn A Điển

– “Cậu có biết tử vong là sao không?”. A Điển hỏi

– “Biết”.

– “A Hoàn đã tử vong”. A Điển cầm tay Bối Bối, ngoài câu nói này, hắn không thể nói thêm lời nào khác

Bối Bối nghe, ba giây sau, đôi mắt đạm nâu bất động nhìn thẳng A Điển

Ngực A Điển bị cảm giác tội lỗi bủa vây, hắn dời tầm mắt, kéo tay Bối Bối, muốn đưa cậu ra khỏi phòng bệnh. “Đi thôi, hắn sẽ không tỉnh lại”

– “Anh nói anh ấy tỉnh”. Bối Bối vấn

– “Hắn đã tỉnh. Nhưng đã tử vong”. A Điển nhìn Bối Bối không phản ứng, cảm thấy thống khổ lại khó chịu. Bối Bối luôn không biểu lộ tình tự mình như vậy, nên không ai có thể chạm đến tâm tình Bối Bối, tìm hiểu những tổn thương sâu sắc trong Bối Bối. Hắn vuốt tóc cậu

Y tá cũng đi vào, nàng cầm tấm vải trắng, muốn chuyển giường ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị mang giường bệnh cấp cho người cần

Bối Bối rút tay mình về, đi đến bên y tá, chưa từ bỏ ý định lay tỉnh anh trai. “A Hoàn, đứng lên, mua sổ ghi chép”. Cuốn tập phác họa cậu đã vẽ đến trang cuối cùng, phải có người mua tập mới, nếu không, cậu không thể vẽ vẽ tiếp

– “A Hoàn, đứng lên”. Bối Bối không ngừng hô to

– “Cậu không phải đã biết tử vong là thế nào sao?”. A Điển vội vàng ôm Bối Bối, không cho Bối Bối chạm vào thi thể Lạc Hoàn

– “Bình tĩnh lại, hắn đã chết”

– “Không có, không có!”. Bối Bối hô to

– “Bối Bối, đừng như vậy”

– “Nói dối, anh nói dối”. Bối Bối không ngừng hô to, hô to. Cậu tức tối không nên lời, cậu cảm giác A Điển lừa mình, A Điển phản bội lòng tin của cậu, lừa gạt cậu

– “Hắn đã chết, hô hấp của hắn cùng tim đều ngừng rồi”. A Điển ôm chặt Bối Bối, không cho Bối Bối kích động đả thương bản thân hoặc người khác

Cảnh sát tiến vào phòng bệnh! Bọn họ thấy A Điển an ủi Bối Bối không được, liền bước vào cùng nhau đưa Bối Bối ra ngoài, để y tá thuận lợi công tác

Người lạ đến gần Bối Bối, Bối Bối càng hét đến lợi hại

– “Buông ra, buông ra”. Bối Bối vùng vẫy, dùng mọi sức bình sinh vùng vẫy. Cậu muốn đánh thức A Hoàn, cậu không muốn A Hoàn tiếp tục ngủ nữa. Nếu A Hoàn vẫn ngủ, sẽ giống như ba ba và mụ mụ, bị người khác mang đi hỏa thiêu, rồi biến thành hạt cát xám, vĩnh viễn không thể tỉnh lại, vĩnh viễn không thể nói chuyện cùng cậu

Cậu không cần A Hoàn rời khỏi mình, A Hoàn phải vĩnh viễn ở bên cậu

– “Bối Bối!”. A Điển rống

Bối Bối vùng vẫy kịch liệt, vài người vây lấy cậu sợ hãi hô to, sau đó thêm nhiều người khác đi vào, mỗi người mỗi người đều muốn tách cậu khỏi A Hoàn

– “Không cần, tôi không cần”. Bối Bối cật lực gào thét. Cậu không rõ vì sao lại thế này, cậu phải ở bên A Hoàn

Một quyền tung thẳng, Bối Bối dùng mọi sức lực nhắm vào mặt viên cảnh sát, viên cảnh sát hét to một tiếng, máu mũi bắt đầu trào ra

Bối Bối lại đá loạn về sau, mạnh mẽ đấm vào ngực A Điển đang ôm chặt cậu từ sau không buông

A Điển nhịn đau nói với đồng nghiệp, “Đi ra ngoài, mọi người ra ngoài hết đi”

– “Mình cậu không trị được cậu ta”. Đồng nghiệp khẩn trương nói

– “Tôi có cách của mình, mọi người ra ngoài hết đi”.

Bối Bối vẫn không ngừng gào thét, tựa hồ phải dùng hết khi lực hét lên, hi vọng thanh âm thoát ra truyền vào tai A Hoàn, A Hoàn đang ngủ sẽ tỉnh lại

Bối Bối há miệng, cắn mạnh vào bắp tay A Điển, cậu không tiết chế lực đạo, hàm răng lâm thật sâu vào cơ tay A Điển, máu tuôn ra

A Điển chau mày, đau đến sắp không chịu nổi. Nhưng hắn không động đậy, nói bên tai Bối Bối

– “Đừng quên cậu còn có tôi, tôi luôn bên cậu, tôi sẽ thay A Hoàn chăm sóc cậu, cậu không cần thương tâm”. Hắn cố gắng nói với Bối Bối

A Điển chặt chẽ tựa vào hõm vao Bối Bối, hôn lên tóc cậu. “Còn có tôi đây, cậu không cô độc”. Hắn nhẹ giọng, “Tôi sẽ luôn bên cậu”. Giọng nói ôn nhu dịu dàng như đang dỗ dành tiểu hài tử

Đôi mắt Bối Bối vốn bình ổn đã hồng thấu, không nghe được lời nào vào tai, cậu nhìn sắc mặt A Hoàn tái nhợt, lại nhớ đến lời A Hoàn giải thích khi ba mẹ mất trong một tai nạn xe cộ

Khi đó A Hoàn vừa khóc vừa nói: tử vong chính là một người đột nhiên ngày nào đó không thể nói chuyện cùng cậu, hơi thở yên tĩnh, nụ cười cũng biến mất, bất luận cậu gọi người đó thế nào, họ cũng không trả lời. Sau đó, cậu liền thương tâm rơi lệ

Mắt Bối Bối không ngừng rơi lệ, dù cậu gọi thế nào, A Hoàn cũng không trả lời, vì A Hoàn đã chết

A Hoàn đã chết.

Y tá thừa dịp Bối Bối bất động, lén lút đến gần, nhanh chóng tiêm thuốc an thần vào tay Bối Bối

Bối Bối vì đau mà trấn định tinh thần, cậu lại bắt đầu vùng vẫy

– “Hư–Hư–Không sao”. A Điển ôm Bối Bối, không cho Bối Bối thừa dịp đả thương người khác

Y tá thừa cơ chạy thật xa

– “Không sao–“. A Điển nhẹ nhàng đung đưa Bối Bối

Qua một hồi, thuốc an thần bắt đầu phát huy tác dụng, hơi thở Bối Bối vốn dồn dập chậm rãi bình ổn, mi mắt chậm chạp rũ xuống, dần dần cũng hé răng không cắn tay A Điển nữa

Sau đó, Bối Bối co quắp tựa cả vào A Điển, nặng nề ngủ

A Điển bế Bối Bối, xuyên qua đám người bao vây bên ngoài, nhờ ý tá tìm giúp một gian phòng bệnh. Đặt Bối Bối lên giường, đắp chăn cho cậu. Hắn hi vọng có thể Bối Bối ngủ dậy sẽ cảm thấy–cảm thấy tốt hơn, cảm xúc cậu sẽ không hỗn loạn như bây giờ

Bối Bối khẩn trương chau mày, A Điển vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày

– “Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cậu”. A Điển cam đoan

Khi A Điển rời phòng, đám người liền vây hắn đưa đến gặp Cục trưởng. Bối Bối không còn nguy hiểm, nên cũng không cần người canh chừng cậu, hắn để cậu đang ngủ say lại

Thi thể Lạc Hoàn được chuyển đi, phòng bệnh lại thành phòng họp dã chiến của cục cảnh sát

Cục Trưởng đang nói chuyện điện thoại trong phòng, ông nói với đối phương: “Tình hình tịnh không loạn như anh nghĩ, là đối tượng công kích trước, A Điển chỉ tự vệ. Ân, đúng vậy. Việc này tôi đều đã giải thích rõ ràng. Hơn nữa trong biên bản lời khai, đối tương cũng nhận mọi trách nhiệm về mình. A Điển luôn làm việc rất tốt, hiệu suất phá án lại cao, lần này không phải lỗi của cậu ta, nên khi khép lại vụ án là có thể phục chức”

Đầu dây bên kia nói câu cảm ơn

– “Không cần cảm ơn tôi”. Cục trưởng vừa buông điện thoại, A Điển đã bị gọi vào

Hưng Hoàng cùng Dương Đào cũng theo vào, ba người đứng cách xa cục trưởng, gần như mỗi người đứng một góc tường

– “Đứng xa vậy làm gì? Tôi ăn thịt các người sao?”. Giọng nói cục trưởng uy nghiêm làm người khác không rét mà run

Ba người nhìn nhìn nhau, cuối cùng A Điển cúi đầu bước lên

– “Án này dù khép lại khi Lạc Hoàn chết, nhưng các cậu chưa hết trách nhiệm, tôi không muốn người ngoài nói mình bao che thuộc cấp, dung túng các cậu ra ngoài gây sự. Dù mọi chứng cứ đều chứng tỏ cái chết của Lạc Hoàn là bất khả kháng, không liên quan các cậu, nhưng thân là cảnh sát, kết quả thế nào thì các cậu vẫn phải chịu trách nhiệm với người nhà Lạc Hoàn”. Ánh mắt Cục trưởng lợi hại nhìn ba người, sau đó dừng trên người A Điển: “Nhất là cậu, Tề Mậu Điển. Em trai Lạc Hoàn đang ở nhà cậu, tại sao cậu không nói tôi một tiếng, cũng không báo cáo miệng cho tôi? Đến khi người khác nói cậu đang chăm sóc người em trai tự kỉ của Lạc Hoàn, tôi mới biết chuyện. Cậu không biết chứng tự kỉ cần có bác sĩ trị liệu phải không? Cậu hồ đồ tự ý xử lí mọi việc, nếu di chúc người chết để lại có gì ngoài ý muốn, hình tượng cảnh sát không phải bị cậu phá hoại hết! Còn có, anh trai cậu vừa mới gọi cho tôi hỏi thăm tình tình, tôi cũng không biết nói cậu có điểm gì tốt. Cậu cũng trưởng thành rồi, tôi yêu cầu cậu suy nghĩ kĩ trước khi làm việc gì, không cần lộn xộn đánh tới như ruồi nhặng”. Cục trưởng không ngừng niệm

A Điển cố nhịn, không để mình trợn trắng mặt trước mặt cục trưởng. Cánh tay hắn bị Bối Bối cắn không ngừng tuôn máu. Cục trưởng cũng không để hắn đi băng bó vết thương trước, cứ thế trảo hắn đến đây nghe phê bình

– “Còn cậu, Hưng Hoàng, trình độ cậu cũng không khác A Điển lắm, đùa giỡn cũng có mức độ, cảnh sát lại dễ dàng để phạm nhân uy hiếp như vậy, còn cắt yết hầu. Cậu sắp kết hôn với Dương Đào, chưa cưới được cô dâu đã như vậy, sau này tôi ăn nói sao với người ngoài”. Cục trưởng chỉ chỉ Hưng Hoàng

Hưng Hoàng cúi đầu

– “Tiếp theo là con, Dương Đào. Thân là con gái ta, ta thật không hiểu con thế nào lại…….”

Cục trưởng bắt đầu cuộc huấn thoại dài 3h đồng hồ, máu vẫn chảy trên tay A Điển, hắn cảm thấy mình bắt đầu chóng mặt vì mất nhiều máu. Thật vất vả đợi đến khi Cục trưởng niệm đến mệt mỏi mà thả người, hắn gần như uể oải lết khỏi phòng bệnh

– “Trước tiên đi băng bó vết thương đi!”. Hưng Hoàng nói

– “Không sao, không chết được”. A Điển lắc lắc đầu, hắn tin Bối Bối không phải như chó dại, sẽ không có vi khuẩn truyền nhiễm nguy hiểm. “Tôi đi xem Bối Bối thế nào, có việc gì thì báo tôi”

– “Đi thôi, chúng tôi đợi ở đây”. Dương Đào nói

– “Đúng rồi…., Hưng Hoàng xuất viện rồi sao?”. A Điển đột nhiên nhớ ra

– “Hôm qua, bất quá không báo cậu, chúng tôi nghĩ cậu cần hảo hảo nghỉ ngơi, không phiền cậu”. Hưng Hoàng vỗ vai bạn

– “Úc”. A Điển cười khổ. Xem ra Hưng Hoàng ngày càng xa hắn, từ ‘chúng tôi’ kia là nói về chính Hưng Hoàng và Dương Đào, hắn là người ngoài

A Điển lắc lắc đầu, tiêu sái đến phòng bệnh. Rời khỏi đám đông đồng nghiệp đang tụ tập

Đột nhiên hắn thập phần cô đơn, hơn nữa còn chua xót. Hắn nghĩ mình thực sự nên đi tìm Bối Bối, bên Bối Bối, hắn không quá bận tâm chuyện Hưng Hoàng và Dương Đào

Bên cạnh Bối Bối, A Điển cảm thấy mình có thêm không gian hô hấp

Mà đó tựa hồ là việc tốt

Khi A Điển đi rồi, cục trưởng nhặt tập sách vẽ lên

– “Ai có thể cho tôi biết đây tột cùng là chuyện gì?”

Dương Đào chạy đến, “Sao vậy ba?”. Nàng hoang mang nhận tập sách vẽ từ tay cha

Nàng trợn mắt, Hưng Hoàng đang bên cạnh cũng nhìn nhìn, một đám đồng nghiệp cũng vây lại, lật xem tập sách vẽ Bối Bối đánh rơi trước cửa phòng bệnh

Nguyên lai, Lạc Hoàn dù tốt nghiệp đại học mĩ thuật, nhưng khi bọn họ điều tra mới phát hiện, trước kia Lạc Hoàn không nổi bật trong trường, thầy giáo cũng nói dù hắn có tư chất, nhưng hoàn toàn không có khả năng nổi danh

Kết quả điều tra, không ai tin tưởng tài năng của Lạc Hoàn, có thể họa một vài bức phi phàm, đủ để các chuyên gia nghệ thuật đều công nhận đó là tác phẩm nghệ thuật đích thực

A Điển theo vụ án này, khả năng cảm thụ nghệ thuật rất tốt, hắn có thể nhận ra những bức họa kia tốt nhường nào. A Điển đã nói, có thể vẽ nhiều phong cách khác nhau, mà mỗi bức đều rất đáng tiền, chắc chắn người vẽ là thiên tài

Cho nên dù bọn họ phá được án, nhưng trong lòng mọi người đều thấy không ổn

Đột nhiên có người hét to

– “Tôi biết rồi! Người vẽ thực sự là em trai Lạc Hoàn”. Dương Đào cũng hô lên

A Điển đến trước gian phòng Bối Bối đang ngủ, tai hắn vẫn ù đặc lời mắng ầm ĩ của cục trưởng. Tinh thần hắn hiện tại có chút uể oải, một đêm thức trắng đánh bạc làm hắn mù mờ, bây giờ hắn chỉ muốn gọi Bối Bối dậy, hai người lập tức về nhà ngủ một giấc thật dài

3h trôi qua, đại khái thuốc an thần hết tác dụng, A Điển mở cửa phòng muốn nhìn hình dáng ngây ngô mới thức giấc của Bối Bối, nhưng, hắn nhìn trái phải quanh phòng bệnh, phát giác Bối Bối không có trên giường

A Điển sờ sờ đống chăn nệm bừa bãi, trong chăn còn hơi ấm, Bối Bối vừa mới rời giường mà thôi. Nhưng hắn tìm trong phòng vệ sinh, dưới gầm giường, nhìn ngoài cửa sổ, đều không có bóng dáng Bối Bối

– “Chạy đâu rồi?”. A Điển khẩn trương tìm cậu. Mắt hắn hiện không mở nổi, chỉ muốn về nhà vù vù ngủ, nhưng Bối Bối cư nhiên chuồn mất, làm sao tìm được người

Đương lúc hắn chuẩn bị rời phòng bệnh, cửa phòng đột nhiên mở ra, đập vào mũi hắn

– “Mẹ nó”. A Điển đau không thở nỗi, não nùng dùng giọng mũi nguyền rủa, “Thứ không có mắt, không biết trong phòng có người sao?”

– “Tề Mậu Điển!”. Cục Trưởng quát

A Điển ngẩng đầu, lúc này mới biết người mở cửa là cục trưởng. Hắn nhảy dựng: “Úc, sếp, sao lại là sếp?”

Đám đồng nghiệp đứng sau cục trưởng

– “Bối Bối đâu?”. Cục trưởng hỏi

– “Không biết. Vừa vào phòng tôi đã không thấy cậu ấy đâu”. A Điển bụm mũi

– “Vậy cậu còn đứng đây làm gì! Không mau đi tìm người đi!”. Cục trưởng nói

– “Cậu ấy khi nào đói sẽ tự quay về!”. A Điển không rõ sếp vì sao kích động như vậy

– “Cậu ngốc vừa vừa thôi!”.

– “Sao vậy?”. A Điển mờ mịt, hắn dục hỏa công tâm, rất muốn tung một quyền, nhưng lại niệm trong đầu người này là sếp trên đầu hắn, là ba của Tiểu Dương Đào, là nhạc phụ của Hưng Hoàng, là bằng hữu nửa đời của anh trai hắn, liền nhẫn nhịn

Cục trưởng đưa tập sách cho A Điển, “Tự xem đi!”

Cục trưởng lại quay đầu nói với cấp dưới đứng sau: “Làm gì, tụm thành đoàn thế này, muốn ra chợ buôn bán phải không? Có thời gian đứng đây xem náo nhiệt, sao các người không tỏa ra tìm Bối Bối đi? Giờ này người khác có thể nghỉ ngơi, nhưng tiền lương các người do nhân dân trả, bây giờ không muốn làm việc, muốn về nhà nghỉ phải không?”

Đám người vù vù giải tán, phòng bệnh nhất thời tĩnh lặng trở lại, một người cũng không còn

A Điển nhìn tập sách vẽ của Bối Bối, há to miệng không nói nên lời. Trong cuốn sách về chứng tự kỉ hắn vừa xem qua. Hắn nhớ kĩ trong sách có viết: có một thống kê, 1/10 những bệnh nhân mắc chứng tự kỉ có tài năng thiên bẩm, chuyên gia gọi đó là ‘người mắc chứng tự kỉ tầm cao’

Những người đó là thần đồng. Là thiên tài

– “Tại sao cậu sống cùng Lạc Bối nhưng không phát hiện chuyện này? Dù Lạc Bối là bệnh nhân tự kỉ, nhưng cậu ta cũng biết vẽ, đáng lẽ phải liên quan đến vụ án. Cậu là cố ý giấu giếm bao che tội phạm phải không? Cậu có biết nếu vậy tôi không thể nói đỡ cho cậu hay không?”

– “Tôi…….Tôi………”. A Điển trợn mắt, hai má đều hồng thấu. Tình huống kinh ngạc như vậy, hắn rất muốn hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà người khác, nhưng vẫn niệm sếp là lớn nhất, thế là hắn chỉ có thể nhẫn nại im lặng

Bối Bối cư nhiên nằm trong 1/10 những người ‘mắc chứng tự kỉ tầm cao’ kia, hắn vẫn tưởng Bối Bối nằm trong 9/10 bệnh nhân tự kỉ còn lại. Gặp quỷ, hiện tại hắn bị dọa đến tâm trạng suy kiệt

– “Cậu lập tức cổn về nhà cho tôi, không có lệnh của tôi không được ra ngoài. Vụ Bối Bối giao cho người khác xử lí, khi khép lại vụ án, cậu sẽ được gặp Bối Bối”. Cục trưởng ra lệnh

A Điển khẩn trương giữ chặt tập sách vẽ

– “Còn không đi!”. Cục trưởng nổi giận

– “Không được!”. A Điển chạy ra ngoài

– “Tề Mậu Điển!”

– “Tôi muốn tìm cậu ấy!”. A Điển do dự thật lâu, phát giác mình không thể bỏ rơi Bối Bối như vậy. Anh trai Bối Bối vừa qua đời, Bối Bối cần một người bên cạnh. A Điển thế nào cũng không quên được hình ảnh Bối Bối khổ sở uất ức mất đi người thân, hắn muốn ở bên Bối Bối

– “Cậu còn muốn làm gì?”

– “Bối Bối là trách nhiệm của tôi”. A Điển nhìn khoảng không trước mắt. “Tôi phải ở bên cậu ấy”

– “Cậu đừng đùa giỡn với tiền đồ của mình”

A Điển lắc lắc tay: “Tôi tình nguyện!”

A Điển cảm giác mình sớm yêu người kia. Khi Bối Bối bên cạnh hắn, nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Bối Bối, tâm tình liền khoái hoạt, bất giác mọi thứ trở nên tốt đẹp

Khi Bối Bối thương tâm, hắn thương tâm theo; khi Bối Bối vui cười, hắn vui cười theo

Yêu không phải như thế sao? Thế giới chỉ còn lại hai người, mọi việc khác đều không quan trọng

A Điển tiện tay lôi di động ra gọi điện, điện thoại kết nối, không biết đối phương đang làm gì

– “Uy, sếp!”. Đây là một vị sếp khác. Sếp trong nhà hắn, anh trai hắn

– “Thế nào?”

– “Nếu em thất nghiệp, không làm cảnh sát nữa, có thể về nhà ăn cơm không?”

– “Tất nhiên”. Đối phương rõ ràng không chút do dự đồng ý

– “Vậy nếu em mang thêm một người nữa về nhà?”

– “Hoan nghênh”

– “Hảo, được rồi”. Hắn cúp máy

Nghênh đón hắn là một y tá: “Tiên sinh, không được dùng điện thoại trong khuôn viên bệnh viện”

A Điển cười cười, cất điện thoại

Trước đó, Lâm Xảo Xảo thừa dịp mọi người không chú ý, lén lút vào phòng Bối Bối, đánh thức cậu

– “Xảo Xảo”. Thuốc an thần hết tác dụng, cậu chậm rãi thanh tỉnh

– “Đến lúc phải đi rồi….”. Khuôn mặt Xảo Xảo vẫn còn vết tích nước mắt, nàng nói như thế, mang Bối Bối đi trước khi mọi người phát hiện

Trượng phu của nàng….. Không…. Phải gọi là chồng cũ của nàng…..

Nàng thực sự yêu Lạc Hoàn, nhưng cuộc sống vợ chồng khốn khó, nàng không thể chịu đựng khổ cực, không thể chăm sóc em trai Lạc Hoàn mắc chứng tự kỉ không cách nào giao tiếp được. Nàng chịu không được những áp lực cuộc sống, bắt đầu tìm quên trong ma túy. Khi Lạc Hoàn phát hiện ra, nàng và Lạc Hoàn li hôn

Lạc Hoàn rất yêu nàng, hắn trách mình không thể mang đến cho nàng cuộc sống tiện nghi tốt đẹp, thế là sau khi li hôn, hắn mới nảy sinh kế hoạch sao chép tranh, hắn lợi dụng tài năng thiên bẩm của em trai, bắt đầu buôn bán tranh giả. Đó thực là chuyện khó khăn với hắn, một Lạc Hoàn sinh viên mĩ thuật luôn cao ngạo, vì cuộc sống nghèo khó mà từ bỏ lí tưởng bản thân

Từ khi bắt đầu, bọn họ đã bị hiện thực vùi dập, hai người chỉ có tình yêu thì không làm được gì

Khi Lạc Hoàn có tiền, hắn lại tìm nàng, dù đã li hôn, nàng vẫn quay về bên hắn.

Lạc Hoàn nằm viện bao nhiêu ngày, nàng túc trực tại bệnh viên bấy nhiêu ngày

Nàng rất yêu Lạc Hoàn, mất đi hắn, nàng căn bản không cách sống tiếp

Lâm Xảo Xảo dẫn Bối Bối lên sân thượng, lúc nàng muốn đến gần, Bối Bối vẫn là tránh né nàng

Nàng thấy mệt mỏi quá

Đứng trên lan can sân thượng nhìn xuống. Độ cao 13 tầng, nàng muốn được giải thoát

Xảo Xảo thuyết phục Bối Bối: “Chúng ta đi gặp A Hoàn được không?”. Nàng đứng trên thành lan can.

– “A Hoàn đã chết”. Bối Bối theo sau Xảo Xảo, trả lời nàng. Cậu cũng chậm rãi ngồi trên thành lan can

Bối Bối mở giỏ xách, lấy tập sách vẽ cũ, một mình ngồi vẽ

Cậu ngồi trên một khoảng không, gió vù vù thổi đến, thân ảnh cậu xiêu vẹo

– “Chỉ cần nhảy xuống, là có thể gặp A Hoàn”. Xảo Xảo rơi lệ

– “Chúng ta cũng sẽ chết sao?”. Bối Bối hỏi. Ngôn ngữ cậu không có quá nhiều tình tự, nhưng cậu cũng muốn gặp A Hoàn

– “Phải”. Xảo Xảo nói

– “Tôi muốn dẫn A Điển đi cùng”. Bối Bối lật cuốn ‘Tiểu Vương Tử’, nhớ lại chuyện cũ. Cậu thích nhìn những biểu tình trên mặt A Điển, cậu đi đâu cũng muốn A Điển đi cùng, tựa như cậu luôn đặt cuốn sách mình yêu thích này trong giỏ

– “Không được, chỉ hai chúng ta mới được đi”

– “Đi thôi, đừng nhìn lại–“.