Người Quen Gây Án

Chương 5: Trở Về Năm Ba Cao Trung



Trước mắt là một mảnh đen hỗn loạn, phảng phất như thể bị một tấm vải đen trùm kín người không kẽ hở, Tang Như cảm thấy đầu óc mình vẫn còn tỉnh táo, nhưng lại không sao mở

mắt ra nổi.

Ngay sau đó cảm giác không trọng lực đột nhiên ập đến, cô cảm thấy bản thân mình như

đang rơi xuống, rơi xuống không ngừng.

Đây hẳn là một cơn ác mộng, Tang Như nghĩ thầm.

Bên tai loáng thoáng nghe được âm thanh gì đó, tựa hồ từ một nơi xa xôi truyền tới, từ xa đến gần, âm thanh đó không biết từ lúc nào mà lại dần rõ ràng đến thế.

“Tang Như, Tang Như?”

Có người gọi tên cô…

Tang Như đột nhiên mở mắt, ngực phập phồng dữ dội, hơi thở cũng gấp gáp, không khí xuôi theo đó mà rót đến tứ chi, cả người lúc này bừng tỉnh trở lại.

Lịch Thần Phi hoảng sợ, cầm lấy tay cô vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Tang Như ngồi ngơ ngác một hồi lâu, lúc sau mới tỉnh táo hơn được một chút, nói: “Không sao.”

“Làm tớ sợ muốn chết,” Lịch Thần Phi vỗ vỗ ngực, “Không sao thì tốt, sắp vào lớp rồi, nhanh chuẩn bị đi.”

“Vào lớp?”

“Phải rồi, sắp đến tiết của lão Trịnh mà.” Lịch Thần Phi quay người lấy sách vở ra, rồi lại quay đầu nhìn cô, nói, “Cậu ngủ trưa thế nào mà ngủ đến ngốc luôn rồi.”

Vào lớp, ngủ trưa, lão Trịnh,….

Lão Trịnh là thầy giáo dạy toán thời cao trung của cô, cô cũng là cán bộ của môn này.

Câu này lâu rồi không nghe Lịch Thần Phi nói….

Khoan đã, Lịch Thần Phi!

Tang Như ʍôиɠ lung một hồi, càng nghĩ càng kinh hãi không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Lịch Thần Phi trước mặt để tóc ngắn, trêи người mặc đồng phục khác hẳn với dáng vẻ lần trước gặp lại của cô ấy. Trong lòng cô cuộn trào sóng lớn… Đây rõ ràng là dáng vẻ thời cao trung của Lịch Thần Phi.

Cao trung…

Tang Như cúi đầu nhìn chính mình, cô cũng mặc bộ đồng phục xanh trắng, trêи bàn chất đầy sách vở lần bài kiểm tra, xấp bài kiểm tra được một cuốn sách đè lên, gió từ ngoài cửa thổi vào, những tờ giấy va vào nhau vang lên tiếng xột xoạc.

Tim Tang Như đập nhanh liên hồi, nhìn xung quanh, toàn là những gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.



Cô mới gặp lại họ cách đây vài tháng, nói đúng hơn, là gặp phiên bản trưởng thành của bọn họ.



Tang Như rơi vào trầm tư, không phải cô vẫn còn đang mơ đó chứ?

Lịch Phi Thần nhìn thấy thái độ nhìn quanh khác thường của cô, sau lại gục xuống bàn hệt như muốn tiếp tục ngủ, liền lại gần hỏi: “Không được thỏa mái hả?”

“Không có.” Tang Như rầu rĩ nói.

“Không thỏa mái thì cứ nói với tớ.” Lịch Thần Phi không yên tâm dặn dò, rồi quay sang tiếp tục chữa đề.

Bạn cùng bàn hôm nay quả thực có hơi bất thường, Lịch Thần Phi nghĩ.

Quả nhiên, lát sau lại thấy cô ngồi dậy, vô cùng ảo não vò đầu,

cô hỏi: “Chúng ta đang học năm mấy cao trung?”

Lịch Thần Phi:…

Đúng thật, ngốc luôn rồi.

“Cao tam đó tỷ à, hơn nữa còn sắp thi học kì một, cậu đã tỉnh hẳn

chưa đó?”

Tang Như mở bình nước uống một ngụm: “Tỉnh rồi.”

Này là chuyện gì đây!

Không phải cô đang làʍ ȶìиɦ, hưởng thụ

kɧօáϊ lạc cuộc đời

với Chu Đình Trạo sao? Sao tự nhiên lại quay về thời cao trung ngồi trong phòng học chữa đề thế này?

Lại còn là năm ba cao trung! Nếu cô không thể quay về hiện tại, thì chẳng phải lại phải thi đại học lần nữa sao?

….. Đệch!

Phải rồi Chu Đình Trạo…

Tang Như ngồi bàn thứ ba từ dưới đếm lên, Chu Đình Trạo trong ấn tượng của cô là người có vóc dáng rất cao lớn, vì vậy anh luôn ngồi ở bàn cuối.

Cô rướn cổ nhìn, chưa kịp nhìn ra thì đã nghe tiếng ai đó gọi tên cô.



“Tang Như.” Lão Trịnh vào lớp, “Tới phát bài ra giúp thầy.”

Gọi là Lão Trịnh nhưng thật ra thầy cũng chưa già, hiện tại chí ít cũng tầm bốn mấy tuổi nhưng lại không hề có bụng bia như những người đàn ông trung niên khác, đúng là hiếm thấy.

Về sau, Tang Như có đến thăm thầy, tuy tóc thầy ngày càng bạc nhiều hơn nhưng vẫn khỏe mạnh minh mẫn. Hỏi thầy làm cách nào mà duy trì sự trẻ trung như thế, thầy nửa đùa nửa thật nói, lúc ở cùng với mấy đứa, chỉ cần không bị mấy đứa làm cho tức chết thì thầy còn có thể trẻ thêm vài tuổi nữa.

Cũng xem như lâu ngày gặp lại, hốc mắt Tang Như hơi nóng lên.

Cô đi lên bục giảng, định đem bài kiểm tra xuống lần lượt phát cho từng người, thì bị ngăn lại, Lão Trịnh tay mở bình giữ nhiệt nói: “Gọi tên, tự lên lấy.”

Tang Như mừng thầm trong lòng, vừa vặn để cô có cơ hội nhận mặt mọi người, không hổ là thầy giáo yêu quý của cô!

“Có chia người ra đọc không ạ?”

Lạo Trịnh liếc mắt nhìn cô một cái: “Em cứ xem mà làm.”

Tang Như gật đầu, gọi tên từng người một lên lấy, cô không chia ra cho ai cả tự mình đọc hết, có bị ngốc mới chia ra ấy.

Mở ra một tờ, miệng nhanh hơn não gọi: “Chu Đình Trạo.”

Chờ đến lúc cô phản ứng lại, thì anh đã bước đến bục giảng.

Khó trách lúc nãy nhìn mãi mà không thấy, ra là anh ngồi ở bàn cuối cùng phía sau cô.

Tang Như có chút ngẩn người, ấn tượng mơ hồ của cô về Chu Đình Trạo hiện ra trước mắt.

Anh rất cao. Năm ba cao trung đã cao hơn 1m8, vẻ mặt thản nhiên, đeo mắt kính đen, áp chế đi những đường nét sắc sảo trêи khuôn mặt mình. Đều là cùng một người, thế nên Tang Như cũng có thể phảng phất nhận ra nhiều nét giống nhau của anh bây giờ và anh của

sau này.

Hoặc

có khi, Tang Như nghĩ, Chu Đình Trạo cũng quay về quá khứ giống như mình?

“150 điểm.” Cô vừa nói vừa đưa bài kiểm tra cho anh.

Chu Đình Trạo đưa tay ra, giương mắt nhìn cô, Tang Như chân thành khen: “Cậu lợi hại lắm.”

Trọn 150 điểm.

Vẻ mặt lạnh nhạt của Chu Đình Trạo hơi thay đổi, Tang Như tóm lấy vẻ kinh ngạc ấy, rồi nở một nụ cười ngọt ngào với anh.

Tiếp theo lại đến lượt Tang Như kinh ngạc, bởi vì cô phát hiện…

Chu Đình Trạo thế mà lại đỏ mặt.