Người Quen Gây Án

Chương 22: Vầng Trăng



Edit: Bưởi vắt

Beta: Bưởi vắt

Sáng thứ bảy Tang Như từ trêи lầu bước xuống, đã thấy Chu Đình Trạo đang chờ sẵn ở cửa hành lang.

Chu Đình Trạo chưa từng chủ động nhắn tin trước cho cô, tối hôm qua là lần đầu tiên anh chủ động nhắn đến lại còn hỏi cô có muốn anh tới đón rồi cùng đến thư viện hay không?

Dạo này, Chu ‘nhỏ’ tiến bộ quá nha. Tang Như thấy thế liền vui vẻ đồng ý.

Hôm nay hai người bọn họ đến sớm, đứng đợi vài phút thì thấy Lam Đình đến theo sau là một nữ sinh xinh đẹp.

Tang Như trống người này thấy có chút quen mắt, lại thấy cô ấy mỉm cười với Chu Đình Trạo, lúc này cô mới nhớ đến người hôm đó đã đến hỏi tên của Chu Đình Trạo, hóa ra cô gái đó chính là nữ sinh này.

Bốn người đứng đối mặt với nhau, ngượng ngùng chào hỏi, sau đó lại mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một hồi.

Nữ sinh kia nhìn quần áo của cô và Chu Đình Trạo, sau đó có phần ấp úng nói: “Hai cậu…”

Tang Như nhìn Chu Đình Trạo rồi lại cúi đầu nhìn chính mình.

Áo sơ mi trắng, quần jean, giày đế bệt màu trắng, không hẹn thế mà cả lại mặc hao hao giống nhau, nhìn chẳng khác gì đồ đôi.

Nhìn thấy tầm mắt của Chu Đình Trạo, Tang Như cong môi cười, nói với nữ sinh kia: “Trùng hợp thôi.”

“Vậy thì tốt rồi.” Tăng An Vũ thoạt nhìn như đang thở phào nhẹ nhõm, “Chúng ta vào trong thôi.”

Nói xong cô ấy cũng tự nhiên đi lên đứng cạnh Chu Đình Trạo, Tang Như dường như không để tâm chuyện này, cô cũng tự động lùi về phía sau sóng vai cùng Lam Đình.

“Chu Đình Trạo, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

“Chào cậu.” Chu Đình Trạo lịch sự đáp, quay đầu nhìn hai người đang đi phía sau, thấy cả hai lúc này đang nói cười vui vẻ, anh liền rũ mắt quay người lại nhìn thẳng về phía trước.

Động tác này của anh bị Tang Như bắt gặp, mặt cô không biến sắc tiếp tục nói chuyện với Lam Đình.

Bốn người tìm đến một cái bàn bốn chỗ, ngồi đối diện nhau, Tang Như và Lam Đình ngồi một bên, bên còn lại là Chu Đình Trạo và Tăng An Vũ.

Bốn mắt nhìn nhau, cùng là một nơi, cùng là ngồi đối diện nhau, hai người không khỏi nhớ lại chuyện hôm trước. Tang Như nghiêng đầu nhìn anh, còn Chu Đình Trạo thì rũ mắt nhìn lên tờ đề, dáng vẻ tâm lặng như nước.

Yên tĩnh tự học chưa được bao lâu, Tăng An Vũ bắt đầu liên tiếp quay sang nhờ Chu Đình Trạo giảng bài giúp. Anh cố gắng ghi từng lời giải một vô cùng đầy đủ ra giấy, thỉnh thoảng có chỗ không hiểu không khỏi phải quay sang nhỏ giọng thảo luận.

Tang Như nghe đến phát phiền, bỗng dưng có một tờ giấy đẩy đến trước mặt.

Là của Lam Đình, “Thư viện không hợp để thảo luận lắm, hay là lát nữa chúng ta ra KFC đi, nhân tiện ăn chút gì đó.”

Tang Như gật đầu, Lam Đình lúc này mới đẩy giấy sang hai người đối diện.

Chu Đình Trạo không phải không thấy, Lam Đình kia vừa viết xong đã đẩy sang cho cô xem trước, tâm tư thế nào đều viết lên mặt cả rồi.

Sau một lúc, bọn họ chuẩn bị rời đi, thì Tang Như ra hiệu ý bảo muốn đi vệ sinh một lát.

Ba người ở lại vừa thu dọn vừa đợi cô, đúng lúc Tăng An Vũ quay sang định nói gì đó, thì điện thoại trong túi Chu Đình Trạo rung lên.



Mở ra, liền thấy avatar của cô đang nhấp nháy, Chu Đình Trạo nghiêng người sang một bên nhấp mở khung chat.

[ Cún con nà: Khu I 201-499 ]

Là một vị trí giá sách thôi, nhưng lại tựa như có thứ gì đó theo tin nhắn này mà len lỏi vào tim anh, đánh trống phát cờ khiến người ta không sao bình tĩnh nổi.

“Tôi đi mượn vài cuốn sách.” Anh nói.

Tăng An Vũ lập tức nói: “Tớ đi với nhé!”

“Không cần đâu, hai cậu cứ ở đây đi.”

Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, khiến Tăng An Vũ vô thức ngồi xuống.

Khu I, khu tài liệu văn học.

Chu Đình Trạo không nghĩ Tang Như sẽ gọi anh đến chỉ để giới thiệu cho anh cuốn nào hay ở đây đâu, nhưng anh cũng không hỏi lí do cô gọi anh đến.

Nếu cô đã muốn anh đến, vậy thì anh cứ đến là được.

Lúc tìm được giá sách kia, anh thấy Tang Như đang chăm chú đọc một cuốn sách trêи tay. Ánh sáng qua khung cửa sổ chiếu vào, rọi lên một nửa bóng lưng của cô, nửa còn lại thì mơ mơ hồ hồ thoạt nhìn vô cùng an tĩnh khác hẳn với cảm giác đánh trống phất cờ trong lòng anh lúc này.

Chu Đình Trạo còn chưa kịp chớp mắt, cô đã ngẩng đầu lên, đứng cách vài mét nhìn về phía anh. Anh bất giác theo ánh mắt ấy mà bước đến bên cô.

“Tôi vừa tìm được cuốn sách mình thích.” Cô nói.

“Cuốn nào thế?”

Khoảng cách lúc này còn chưa tới nửa mét.

“Tuyển tập thơ của Jorge Luis Borges.”, Tang Như khép hờ cuốn sách, lật bìa sách ra cho anh xem, “Cậu có nhớ cậu còn nợ tôi một chuyện không?”

Chu Đình Trạo hơi cúi đầu, nói: “Thơ tình?”

“Ừm,” Thấy anh vẫn nhớ, tâm tình Tang Như cũng theo đó mà vui vẻ, “Cũng nên trả nợ rồi đúng không?”

“Được.” Anh dứt khoát đồng ý.

“Cậu không hỏi tôi muốn cậu đọc gì sao?”

Đồng ý quá nhanh, dường như không cần suy nghĩ, ngay cả người đòi nợ thậm chí còn không nhanh bằng anh. Chu Đình Trạo dừng hai giây, nói: “À, đọc gì thế?”

Tang Như khẽ cười, mở lại trang sách mình đang đọc dở kia, đưa sang cho anh: “Bài này.”

Chu Đình Trạo liếc mắt một cái, chậm rãi nói: “Anh phải làm sao để giữ chân em lại?”

Tang Như “Ừm” một tiếng khẳng định, đột nhiên Chu Đình Trạo gấp trang sách kia lại.

“Tôi đọc một bản dịch khác dành riêng cho cậu, được không?”



“Cậu thuộc hả?”

Chu Đình Trạo: “Xem qua là thuộc rồi.”

Tang Như: “… Cậu đọc đi.”

Anh dùng ánh mắt sâu sắc mà nhìn cô, lời ra miệng tựa như cũng đang nói thay nỗi lòng mình.

“Anh xin dâng cho em những con đường hiu quạnh, những hoàng hôn tuyệt vọng…”

Anh đọc rất chậm, như sợ làm ồn đến người xung quanh. Tang Như ngày một dịch lại gần anh hơn, khoảng cách nửa mét giờ đây chỉ còn trong gang tấc, cô thấp giọng nói: “Nhìn vào mắt tôi đi.”

Chu Đình Trạo thoáng dừng lại, yết hầu vô thức khẽ động, anh đọc tiếp: “Và vầng trăng vùng ngoại ô hoang vu…”

Miệng đọc thế nhưng lòng không nghĩ thế.

Vùng ngoại ô hoang vu làm gì có vầng trăng nào, cả trêи bầu trời cũng thế, vậy vầng trăng trốn đi đâu mất rồi?

Chu Đình Trạo nhìn vào đôi mắt người con gái đang đứng trước mặt, hình như anh biết vầng trăng đang ở nơi đâu rồi.

Tang Như như đắm chìm trong giọng nói của anh, trong cả ánh mắt dịu dàng của anh nữa. Cô vô thức lại muốn tiến gần đến anh hơn.

Cô lặng lẽ chạm lên ngón tay anh, ngẩng đầu lên khoảng cách lúc này gần như không tồn tại.

Giống như đang kiểm tra anh: “Đoạn cuối thế nào?”

Giọng nói của Chu Đình Trạo rất trầm ấm nhưng hôm nay trong giọng nói ấy như xen lẫn chút cảm giác gì đó không tên, khiến lúc này giọng anh nói ra có chút khàn khàn.

“Anh có thể cho em nỗi trống vắng trong anh…”

Tang Như nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.

“Bóng tối trong anh…”

Cô nâng tay phải lên lướt dọc theo cổ anh.

“Những đói khát trong trái tim này…”

Giọng nói của anh như đang kiềm chế điều gì đó. Tang Như biết đó là gì, vì biết nên lòng cô lại càng vui vẻ, bàn tay nâng lên chạm đến gò má anh.

“Còn một câu nữa.” Cô nói.

“Anh đang cố lấy lòng em với bối rối, với hiểm nguy, với thất bại…”

Đọc đến đây, Chu Đình Trạo bỗng dưng im bặt.

Từ “bại” còn chưa tròn vành, thì nửa đường đã bị môi cô ngậm lấy. Bài thơ đang suôn sẻ vì cô mà cuối cùng lại chẳng thể trọn vẹn.

Nụ hôn đến thật bất ngờ, khiến những khắc khoải trong lòng bấy lâu nay phút chốc vỡ òa.

Vào một buổi trưa bình thường như mọi buổi trưa khác, có một vầng trăng sáng trong vì anh mà ló dạng.