Người Quen Gây Án

Chương 17: Cái Gì Cũng Biết



“Cô chú không về ăn cơm à?”

“Bình thường, họ ăn cơm trưa ở nhà ăn của giáo viên.” Chu Đình Trạo vừa nói vừa lấy trong tủ lạnh ra hai quả trứng.

Tang Như xoa tay: “Để tôi đánh trứng cho.”

Chu Đình Trạo khẽ nâng cằm ra hiệu, nói: “Ừm, lấy cái bát đến đây.”

Tang Như với tay lấy cái bát lớn rồi quay sang rửa sạch đôi đũa, đợi Chu Đình Trạo đập xong hai trứng bỏ vào bát, cô bắt đầu vui vẻ đánh trứng.

Chu Đình Trạo lấy ra một củ cà rốt, đến đứng bên cạnh Tang Như mắt nhìn sang cô.

Dẫu lúc chơi hay lúc học cô cũng đều làm có trình tự như thế.

Cô cúi đầu nhìn hai quả trứng gà trong bát, đầu tiên là lắc lắc cái bát, tiếp đến cẩn thận lấy đôi đũa chọc cho lòng đỏ trứng chảy ra rồi mới bắt đầu đánh.

Dễ thương xỉu luôn.

Tang Như ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Chu Đình Trạo đang nhìn mình: “Cậu nhìn cái gì?”

“Không có gì.” Chu Đình Trạo quay sang bên cạnh lấy cái thớt đến.

Vừa mới đặt cà rốt xuống, khuỷu tay đã bị ai đó nâng lên, giây sau có người luồn người qua khuỷu tay anh.

Cô cứ thế mà mà chui người vào lồng ngực anh, cầm cái bát đánh trứng trêи tay, hỏi: “Đánh trứng thế này đúng không?”

Giọng điệu vô tội, như thể cô đang thắc mắc một câu hỏi chưa có lời giải.



Chu Đình Trạo siết chặt bàn tay, kiềm chế lùi về sau vài bước, thế nhưng cô nào bỏ qua cho anh. Tang Như buông đũa ra, giữ cánh tay đang choàng lên vai cô của anh lại.

Cô chủ động chui vào lòng anh, lại tiếp tục đánh trứng trong bát, hỏi lần nữa: “Làm thế này đúng không?”

Người với người vốn dĩ luôn có khoảng cách an toàn nhất định thế mà giờ đây cô lại phá vỡ khoảng cách ấy, ghé vào lòng anh gần đến vậy, tựa hồ nghe được cả nhip thở của nhau.

Cả người Chu Đình Trạo như bị ai kéo căng ra, từ lúc cô chui vào lòng anh, ánh mắt anh như chứa đựng muôn ngàn lời muốn nói nhưng chẳng thể nói ra được thành lời. Đôi mắt ấy âm trầm như mặt hồ sâu hút, dường như muốn hút cả trái tim cô vào đó.

Tang Như thấy hơi nóng rồi, cô muốn dừng trò đùa tùy hứng của mình tại đây. Nhưng đột nhiên bả vai cô bị nắm lấy, giây sau Chu Đình Trạo dùng sức kéo người cô đến trước người mình.

Thân thể Chu Đình Trạo dán phía sau cô, anh hơi cúi đầu, hơi thở bám víu lấy đôi tai mẫn cảm. Tang Như vô thức co rúm người lại, ngay sau đó anh choàng tay ra phía trước phủ lên bàn tay cô.

“Làm thế này.” Chu Đình Trạo nói.

Anh cứ thế mà nắm lấy tay cô, thoáng đổi góc độ của cái bát, tay chậm rãi khuấy từng vòng,

Quả là “Đạo cao một thước, ma cao một trượng.”

Cô biết Chu Đình Trạo tiếp thu kiến thức rất nhanh, nhưng không ngờ học trêu chọc người khác, anh cũng có thiên phú dị bẩm như thế.

Tang Như được anh ôm vào lòng, toàn thân cô tê dại cả đi, ngay cả đầu lưỡi cũng hơi líu lại: “Biết rồi, buông ra đi.”

Anh không nói gì, cũng không buông tay. Khẽ cười một tiếng, lồng ngực theo đó mà rung lên từng nhịp sau lưng cô. Tang Như muốn trốn về phía trước, người nhổm về trước không tránh khỏi ʍôиɠ phía sau cũng nâng lên, vô tình vừa vặn cọ xát vào hạ thân anh.

Chưa đến một giây sau, Chu Đình Trạo lập tức buông tay ra, lùi về phía sau rồi nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, để tôi nấu cho.”

Tang Như yên tĩnh ngồi trêи sô pha phòng khách đợi anh nấu ăn, trong lòng thầm tự hỏi sao anh học được mấy chiêu trêu người nhanh thế, tư thế lúc nãy hệt như ‘tư thế’ anh thích sau này.



Đỉnh thật, có khi nào nhóm gen của anh gọi là nhóm gen trêu người không nhỉ?

Lúc trước Tang Như chưa từng thấy dáng vẻ xuống bếp của anh, dường như hai người họ mỗi lần gặp nhau đều là ở khách sạn, hoặc là nhịn luôn, hoặc là làʍ ȶìиɦ xong sẵn tiện ra ngoài ăn bữa cơm, chứ tuyệt nhiên không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau.

Đến giờ mới biết được nhiều chuyện về anh hơn, chẳng hạn nhưng ngoài ham học ra thì anh cũng ham ‘làm’ lắm.

Cũng có thể anh không ham ‘làm’, mà làʍ ȶìиɦ đối với anh chỉ là một trò giải trí mà thôi, là trò giải trí của người trưởng thành không hơn không kém.

Những bất mãn của cô đối với Chu Đình Trạo năm 27 bất ngờ ùa về, ý nghĩ muốn chiếm Chu Đình Trạo năm 17 tuổi làm của riêng lại càng mãnh liệt. Khoảng thời gian này, Tang Như có thể cảm nhận được Chu Đình Trạo không hề bài xích cô, thậm chí giờ đây anh còn đáp lại mấy trò đùa của cô nữa.

Đây là dấu hiệu tốt, phải nhanh làm cậu ta thích mình mới được, Tang Như nghĩ.

Nếu có thể quay về, cô nhất định sẽ nói với Chu Đình Trạo: Lúc còn đi học, anh đã yêu tôi muốn chết đi sống lại còn gì.

Còn nếu không thể quay về thì sao, để cô suy nghĩ một chút, thế thì cứ ở lại đây với Chu Đình Trạo thôi, cùng anh trải qua tuổi thanh xuân đẹp đẽ này rồi nắm tay nhau cùng trưởng thành, như thế cũng không tệ chút nào.

“Ăn cơm thôi.” Chu Đình Trạo mang ra hai bát cơm rang trứng, ngoài trứng và cà rốt, không biết từ lúc nào anh còn bỏ thêm cả hạt bắp và chân giò hun khói, thoạt nhìn rất ngon miệng.

“Thơm quá,” Tang Như nói, “Chu Đình Trạo, sao cái gì cậu cũng biết thế?”

Anh đặt bát cơm lên bàn ăn, cởi tạp dề ra, hiếm khi nói đùa: “Cũng không phải cái gì cũng biết đâu, như không biết sinh con này.”

Tang Như: “Tôi biết.”

Miệng nhanh hơn não, vừa nói xong câu này chính cô cũng thấy sửng sốt, Chu Đình Trạo dừng tay, khóe miệng hơi cong lên.

Ngay sau đó gương mặt cũng bắt đầu ửng đỏ.