Người Quen Gây Án

Chương 15: Không Được Chạy Trốn



Tiết tự học buổi tôi, Lão Trịnh đến lớp bảo Tang Như xuống văn phòng ôm sách luyện thi về lớp.

Lúc Tang Như đến nơi nhìn hai chồng sách nặng trịch đang chờ sẵn, thầm tính toán xem có cách nào mang cả hai chồng sách về cùng một lúc mà không để rơi cuốn sách nào giữa đường không, thì đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Cô quay đầu nhìn lại, là Chu Đình Trạo.

Cô vô thức nói: “Cậu đến đây làm gì?”

Lời vừa nói ra cô bắt đầu thấy hối hận, đáng ra không nên chủ động nói chuyện với anh mới phải, dù sau bây giờ giữa hai người cũng xem như đang chiến tranh lạnh cơ mà.

Chu Đình Trạo đi tới, nói: “Thầy Trịnh sợ cậu không mang được hết, nên bảo tôi đến giúp.”

“Không cần cậu giúp.”

Tang Như chồng hai chồng sách lên nhau, chuẩn bị ôm cả lên thì bàn tay đã bị anh nắm lấy.

Bàn tay Chu Đình Trạo rất lớn, ôm trọn cả bàn tay cô mà vẫn còn thừa ra một khoảng, Tang Như cảm nhận được tay mình đang bị anh siết chặt lại ,Chu Đình Trạo nói: “Tang Như, cậu đừng giận tôi nữa.”

“Tôi giận hả?”Tang Như giật tay ra khỏi tay anh, xoay người ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Sao tôi phải giận?”

Chu Đình Trạo trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu, thật ra anh cũng không biết lý do vì sao cô không vui, nhưng vì biết giờ đây cô đang buồn bực nên anh phải cố nghĩ lại xem…

Nếu sau này cô tiếp tục đối xử thờ ơ với anh như trước kia, anh quả thực sẽ không thể chịu nổi.

Càng suy nghĩ, anh càng cảm thấy khả năng cao nhất chính là do chuyện hôm ở thư viện, chắc là do lúc ấy anh ngăn cô lại nên mới khiến cô không vui thế này.

Nghĩ đến chuyện này thôi vành tai anh đã đỏ bừng, anh mở miệng nói: “Lúc đó… có phải do tôi nắm chân cậu mạnh quá nên làm cậu đau rồi không? Tôi xin lỗi.”

Tang Như không phải ứng kịp, ngơ ngác “Hả?” một cái.

“Nếu vì lúc đó tôi ngăn cậu lại… khiến cậu không vui, thế thì tôi cũng xin lỗi nốt.” Chu Đình Trạo tiến từng bước về phía trước, “Sau này cậu muốn làm gì cũng được, tôi không ngăn cản cậu nữa.”

Anh nói xong, Tang Như phải mất một hồi lâu mới ‘tiêu hóa’ được những gì anh đang nói.

Hóa ra cậu ấy nghĩ do lúc đó cậu ấy ngăn trò đùa của mình lại nên khiến mình giận?



Nhưng vốn dĩ, trong lòng cô khó chịu vì cả ngày hôm nay trông anh cứ cự nự không chịu quay sang nói chuyện với cô mà lại đến ngồi gần với Tiết Lộ, còn cùng cô ấy cười cười nói nói. Lòng khó chịu là thế nhưng cô không muốn ‘xuống nước’ với anh trước, nên quyết dùng thái độ lạnh nhạt này để xem ai là người chịu thua trước.

Nhưng giờ Tang Như không định sẽ nói ra chuyện này. Nếu Chu Đình Trạo đã nghĩ thế, thì cứ cho là thế đi. Dù sao anh cũng đã hứa sẽ không ngăn cô lại nữa, thế thì sau này mọi chuyện không phải sẽ càng thuận lợi hơn sao.

Tang Như tựa như muốn cười ra thành tiếng, cô nín cười, vờ như không có phản ứng gì, chỉ nói: “Ừ.”

Cách cô đáp lại vô cùng hờ hững, Chu Đình Trạo không đoán ra nổi ý tứ của chữ “Ừ” kia là thế nào.

Anh nhíu mày, khẽ hỏi: “Chỉ có thế thôi sao?”

“Bằng không thì sao?”

Chu Đình Trạo không biết phải nói gì, rốt cuộc anh muốn cô phải trả lời thế nào đây? Muốn cô nói “Không sao đâu” à?

Giây tiếp theo, Tang Như cho anh câu trả lời.

“Bằng không thì,” Tay cô bỗng dưng sờ đến đũng quần của anh, cách lớp đồng phục nhẹ nhàng xoa nắn côn thịt đang ngủ đông, bước đến gần hơn dường như muốn dán cả người vào anh, giọng nói vừa dịu dàng vừa cám dỗ: “Muốn thế này phải không?”

Chu Đình Trạo không ngờ cô sẽ làm thế, vô thức lùi về sau, hạ thân liền bị Tang Như ra sức bóp một cái, vừa đau vừa thích khiến anh không khỏi hít vào một hơi.

Anh không lùi nữa, Tang Như cũng theo đó mà tiếp tục động tác vuốt ve nhẹ nhàng, đôi tay cô như một chiếc lông chim cứ gãi gãi ra sức khiêu khích lòng anh.

Tay kia của Tang Như giữ chặt lấy vạt áo của anh, cơ thể không khe hở dính sát vào anh. Cô ngẩng đầu lên, chóp mũi như có như không chạm vào cằm anh, cô nói: “Cậu nói dù tôi làm gì cũng không ngăn tôi nữa cơ mà, không được chạy trốn đâu.”

Một lúc lâu sau, anh cúi đầu giọng nói như vỡ vụn trong cổ họng, yếu ớt bật ra ngoài: “Ưm.”

Sau đó anh liền đứng cừng đơ cả người.

Tang Như vốn chỉ định đùa với anh một chút thôi, nhưng lúc nghe được giọng mũi kϊƈɦ tình của anh, cùng với cảm giác ấm nóng dưới lòng bàn bàn khiến cơ thể cô cũng bắt đầu dần dần nóng lên theo.

Nhìn yết hầu trước mắt khẽ động, cô kề sát miệng đến, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng ɭϊếʍ lên, rồi hệt như khen một đứa trẻ, cô nói: “Ngoan quá.”

Chu Đình Trạo gắng kiềm chế đến sắp phát điên luôn rồi, bàn tay bên hông hết nắm chặt rồi lại buông. Không dám chạm vào cô vì sợ cô giận, nhưng càng làm thế anh lại càng không nhịn nổi.

Cửa lớn ở văn phòng vẫn còn mở, cửa sổ lúc này cũng đang mở toang. Cứ nghĩ đến chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua đây, lòng anh lại càng hồi hộp, hạ thân cũng theo đó mà hưng phấn hơn lúc đầu.

Lý trí nhắc nhở Chu Đình Trạo nói: “Sẽ có người…”



Câu này khiến Tang Như tỉnh táo trở lại, cô buông tay ra, vội xoay người chia sách bài tập ra làm hai chồng, rồi nói: “Về lớp thôi.”

Cô buông ra quá nhanh khiến Chu Đình Trạo hơi hoang mang sửng sờ một chút, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Tang Như bước đi.

Một lúc sau, Chu Đình Trạo khẽ cười bất lực, nới rộng quần ra, ôm lấy chồng sách còn lại nhanh chân đuổi theo bước cô về lớp.

Lúc về đến lớp, Lão Trịnh thuận miệng hỏi: “Sao đi lâu thế?”

Tang Như đáp: “Vừa rồi không cẩn thận làm rơi vài cuốn trêи đường về lớp, bọn em mất chút thời gian mới nhặt hết lên được.”

Chu Đình Trạo liếc mắt nhìn cô một cái, dáng vẻ nói dối không chút chột dạ này càng nhìn anh lại càng thấy thật đẹp.

Lão Trịnh tỏ ý đã hiểu, phất tay ra hiệu hai người bọn họ về chỗ tiếp tục làm bài.

Giờ tự học buổi tốt kết thúc, Tang Như thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về đột nhiên Chu Đình Trạo giữ tay cô lại.

“Buổi chiều hôm đó, trước khi về nhà tôi đã đi dạo một lát, mua vài thứ tặng cậu.”

Tang Như nghĩ thầm, chắc anh sẽ tặng cô mấy thứ giống như vòng tay hạt thủy tinh đang thịnh lúc bấy giờ đây mà. Kết quả lúc Chu Đình Trạo lấy thứ kia ra, trong đầu cô nhất thời xuất hiện một dấu chấm hỏi thật lớn.

Chu Đình Trạo lấy ra một cuốn sách tài liệu toán thật dày và một cuốn bách khoa toàn thư văn nghị luận, còn nghiêm túc nói: “Cuốn sách này thích hợp để đột phá trong giai đoạn cuối, rất hữu ích để giải câu cuối trong đề thi. Còn cuốn bách khoa toàn thư văn nghị luận này tôi xem qua rồi, bên trong ngoài văn mẫu ra còn có những lời bình kết hợp với ví dụ chứng minh có thể giúp cậu tích lũy được nhiều kiến thức thực tế.…”

“Dừng lại,” Tang Như nhận hai cuốn sách tiện tay đặt lên bàn, nói: “Cảm ơn.”

Cô nhấc chân định rời đi, lại bị Chu Đình Trạo ngăn lại.

“Đợi một chút,” Chu Đình Trạo một tay giữ lấy tay cô, một tay lấy sợi dây bện đỏ từ trong túi ra, quay sang nói: “Còn cái này nữa.”

Giờ mới chịu lấy ra!

Tang Như đưa tay ra: “Cậu đeo lên cho tôi đi.”

Chu Đình Trạo liền cúi đầu, nghiêm túc đeo sợi dây lên cổ tay cô, ngắm nghía một hồi, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, nói: “Rất hợp với cậu.”

Tang Như nghiêng đầu, cuối cùng cũng nở nụ cười tươi tắn nhất trong ngày hôm nay: “Cảm ơn cậu.”