Người Ơi, Xin Đừng Rung Động!

Chương 32: Hôn lấy lòng.





“Vậy thì lấy lòng tôi đi! Nếu được thì tôi đáp ứng nhu cầu của em!”

Cô như chết lặng khi nghe yêu cầu của đối phương.

Vài phút trước vẫn còn gặm nhấm cô mà giờ đây lại đòi hỏi thêm điều gì nữa?

Hút mật ngọt trong miệng cô chưa chán hay sao mà lại có ý khác?

Ban nãy nếu như không có quản gia đến đúng lúc thì liệu rằng đời con gái của cô liệu có còn tồn tại không?

Anh đây như quỷ tham lam hút máu không biết chán là gì, lẽ nào muốn cô lấy thân báo đáp?

Nằm mơ giữa ban ngày đừng hòng nghĩ đến chuyện phá thân của cô.

Lâm Phi Đào do dự nhìn lên gương mặt đẹp trai của anh dưới ánh đèn phòng.

“Lấy lòng thế nào?”

Dù không muốn lấy lòng hắn nhưng do hoàn cảnh ép buộc cô phải lựa chọn con đường này.

Huyết Từ Ca nhìn cô mà cười khiêu khích, ngón tay hắn khẽ chỉ lên đôi môi khô của mình.

“Hôn tôi đi! Nếu làm tôi thỏa mãn thì tôi sẽ không ép em đi cùng tôi!”

Lâm Phi Đào đỏ mặt.

Hôn lúc nãy chưa chán hay sao giờ lại đòi hôn tiếp. Lúc nãy cưỡng bức hôn cô rồi giờ lại ép cô hôn anh, đúng là quá ác mà.

Cơ mà hôn còn hơn phải xuống dưới kia gặp mặt sư tử già đang ngồi chờ dưới kia. Suy nghĩ vài giây, Lâm Phi Đào chọn cách hôn anh.

Cô đi bằng hai đầu gội, tay vẫn giữ chăn trên mình mà lại gần Huyết Từ Ca.

Một tay giữ chăn, một tay không ngừng run rẩy trên không trung rồi bíu lấy cổ anh, anh thấy vậy liền nhắm mắt cúi hạ thấp đầu xuống mà chờ đợi nụ hôn từ phía cô.

Cô có chút do dự, ngẩng đầu lên, đôi môi từ từ chạm vào cánh môi lạnh lẽo của hắn. Môi của cô chậm rãi rơi xuống, sung mãn mềm mại, hơi thở ấm phà vào mặt hắn, sau đó hắn liền cảm nhận được nụ hôn của cô có chút vụng về, đôi mắt anh mở ra, bàn tay to khoẻ không do dự mà đặt lên gáy cô, một lần nữa cưỡng hôn cô.

Cô vốn là người chủ động nay đã lật ngược tình thế trở thành bị động.

Tay cô định đẩy hắn ra nhưng vì lấy lòng hắn mà nén nhịn trong lòng, cô học theo Huyết Từ Ca dáng vẻ vài lần chạm môi, chậm rãi đem đầu lưỡi mềm mại lên tới đỉnh khiến cho xúc giác của hắn thêm phần thích thú.

Tuy môi chạm môi nhiều lần trong ngày, học được cách hôn từ đối phương nhưng cô không tài nào học được cách hôn kết hợp với nhịp thở đều, chả mấy chốc cô rơi vào tình thế khó thở.

Cô vẫn bị nghẹt thở mỗi khi hôn, khiến cho anh có chút tiếc nuối mà buông bỏ môi cô ra. Cô dựa vào lồng ngực anh, miệng không ngừng thở gấp gáp.

Vuốt ve cô trong lồng ngực mình, giọng nói của anh có chút thoả mãn.

“Được rồi, rất tốt! Chỉ là vẫn chưa học được cách thở, có khi phải dạy em lại vào một ngày không xa!”

“A, không cần!”

Cô đẩy anh ra mà vội vàng quay người đi che giấy vẻ mặt thẹn thùng của mình.

“Anh mau xuống dưới đi, mẹ anh đang chờ đó! Em muốn tắm một lát!”

“Được, phòng tắm ngay trong phòng ngủ! Tắm xong nhớ ngủ sớm! Xong việc tôi sẽ lên ngủ cùng em!”

“Không được! Em đâu phải trẻ lên ba đâu mà cần anh ngủ cùng! Đêm nay anh ngủ ở ghế sofa đi, còn giường em chiếm giữ!”

Cô vội vàng bác bỏ lời nói của anh, cơ mà cô lại không hiểu tính của anh lúc này.

Anh cười lớn mà đi về phía cửa phòng.

“Em không có quyền quyết định cho điều này!”

Nói xong bóng lưng anh khuất dạng sau cánh cửa ấy, để lại phía sau lưng là người con gái vẫn đang đắm chìm vẻ ngượng ngùng, toàn thân cô từ đầu đến cuối đều đỏ ửng.

Phòng tắm được thiết kế liền với phòng ngủ cũng thuận tiện cho cô thay quần áo, chỉ có điều nhìn chiếc áo mới mặc rách tả tơi trên mặt đất Lâm Phi Đào có chút hụt hẫng.

Cái áo này là Vy Tố Phi tặng cô, giờ đây cô lấy gì để mặc giờ?

Ánh mắt cô rơi vào chiếc áo sơ mi nam được vắt trên ghế cạnh bàn làm việc. Có còn hơn không! Cô nhanh chóng cầm nó bước vào trong phòng tắm.

Trong phòng tắm, nước đã được xả đầy bồn tắm. Người con gái đội lớp makeup đang ngửa mặt trước vòi hoa sen hững những tia nước mát lạnh, từ từ gội bỏ đi khuôn mặt xấu xí để lộ ra khuôn mặt hình trái xoan đẹp không tì vết, ánh mắt cô trong trẻo tựa như mặt nước hồ thu trong ngày gió lặng. Chân mày của cô cong vút như dáng núi mùa xuân tràn đầy sức sống. Thân hình cô ướt át trong nước toát lên sức cuốn hút đến mê mị lòng người.

Chỉ tiếc răng trên thân thể ấy, phía sau lưng lại không giấu nổi những vễn sẹo dường như rất đau đớn ở trên lưng cô, vét sẹo ấy vẫn giữ màu hồng tím, liệu rằng theo thời gian nó có trở lại về phía ban đâu không? Lòng cô như chết lặng, đưa tay với lấy, run run mà sờ những vết sẹo ấy!

Từ từ thả lỏng mình trong bồn tắm đầy nước, toàn thân cô bồng bền trong nước khiến cho tâm trạng cô có chút thoả mái dễ chịu.

Chả hiểu sao cả ngày nay cô có làm việc gì nặng nhọc đâu mà cảm thấy tấm thân mình nặng trĩu đến vậy.

Ngâm mình trong làn nước mát, cô nhắm nghiền lấy hai mắt lại mà thư giãn, tựa như mát quá khiến cho cô không kìm nén được cơn buồn ngủ, cứ thế người con gái mang tâm trạng mệt mỏi kia từ từ chìm sâu vào giấc ngủ không biết trời đất là gì.