Người Ơi, Xin Đừng Rung Động!

Chương 31: Lấy lòng tôi đi!





“Thiếu gia!”

Nghe tiếng động ở ngoài cửa, Lâm Phi Đào hoảng hốt mở to mắt nhìn ra hướng cửa, song hai bàn tay nhỏ bé của cô níu lấy bàn tay ranh ma đang từng chút xâm nhập vào người mình, cô lắc đầu, miệng nỉ non cầu xin.

“Dừng lại đi, có người bên ngoài!”

Huyết Từ Ca dường như không để ý đến tiếng gõ cửa bên ngoài, anh vẫn tập trung cao độ vào việc ‘điều hành’ ngay lúc này. Ngón tay ranh ma không ngừng cọ xát vào *** ***** trơn ướt ở dưới lớp vải bảo hộ, miệng lại điên cuồng khoá chặt lấy đôi môi nhiều chuyện của cô.

“Ưm... ưm... buông.... ra...”

Dù có người đang gọi ở phía cửa vẫn không là gì để làm gián đoạn công việc trong đại của anh.

Người ở bên ngoài cửa vẫn mảy may không biết bên trong xảy ra chuyện gì, đứng ở bên ngoài vẫn gõ cửa bình thường.

Cốc... cốc... cốc...

“Thiếu gia, cậu ngủ chưa!”

“Là giọng của bác quản gia!”. Lâm Phi Đào thầm nghĩ trong đầu.

Anh miễn cưỡng buông nhả cả hoa non vẫn đang ứa đọng mật, một tay vẫn nhào nặn bột tay kia vẫn đang bận bịu mơn trớn cửa hang ẩm ướt. Hai chân mày anh nhíu lại, giọng nói có chút gằn giọng.

“Chuyện gì?”

“Tân tiểu thư muốn gặp người!”

Là vị hôn thê của Huyết Từ Ca! Lâm Phi Đào có chút hụt hẫng, hai tay nắm chặt áo trên bả vai anh khiến anh phải đưa mắt nhìn gương mặt có chút ghen tuông này.

Anh ghé sát vào khuôn mặt cô, khoé miệng có chút mỉm cười.

“Sao nào, thất vọng ư?”

Thanh âm có chút trầm khàn của anh vang bên tai cô, miệng mút lấy vành tai nhạy cảm của cô mà không ngừng gặm nhấm.

“A... bác Lý đang đợi anh ở cửa!”

“Tôi không quan tâm! Tôi chỉ cần em giảm hoả trong người tôi mà thôi!”

Nói với cô xong anh cuối cùng cũng chịu đáp lại lời gọi ở bên ngoài.

“Kêu cô ta tôi không rảnh để tiếp điện thoại!”

Quản gia vội vàng giải thích.

“Không, Tân tiểu thư đang đợi cậu ở dưới phòng khách!”

Ánh mắt của hắn có chút sâu thẳm khi nghe lời nói của quản gia.

“Hiện tại tôi không rảnh để gặp cô ta! Nói cô ta có gì mà gặp mặt nói chuyện!”

“Nhưng... nhưng đây là yêu cầu của phu nhân!”

“Ông nói cái gì cơ?”

Hai chữ “phu nhân” lại lần nữa văng vẳng bên tai Lâm Phi Đào khiến cho cô không khỏi chột dạ. Số cô sao lại khổ đến vậy! Lần thứ hai trong ngày trung hợp khi ở bên Huyết Từ Ca lại nghe đến hai chữ cung kính này.

Chẳng lẽ suốt cuộc đời này cô đều không thể nào thoát khỏi vòng vây của kí ức bốn tháng trước sao? Lẽ nào ông trời nhẫn tâm cho cô sa ngã vào vết xe đổ của ngày đó?

Ở trong vòng ôm của Huyết Từ Ca, tuy cái ôm đó không mang lại sự buốt giá của mùa đông nhưng khiến cô toàn thân run lẩy bẩy không ngừng.

“Sao vậy?”

Huyết Từ Ca nhìn cô lo lắng hỏi.

“Không, tại thấy khó thở khi anh đè phía trên!”

Anh vuốt ve mái tóc mượt lụa của cô, giọng nói êm dịu.

“Rồi dần sẽ quen thôi! Sau này em vẫn giữ mãi ở tư thế như này để làm tình rồi sinh con với tôi!”

“Cái gì? Sinh con?”

Cô ngạc nhiên, khẽ kêu lên trong cổ họng. Thanh âm của cô không quá lớn để cho người ở bên ngoài nghe thấy được.

“Dĩ nhiên người phụ nữ của tôi phải sinh con cho tôi rồi!”

Giọng nói của Huyết Từ Ca chắc như đinh đóng cột, khiến cho cô không khỏi ngạc nhiên.

Trời đất, có đùa không vậy?

Sinh con ư? Khác nào đang mượn đao giết cô rồi!

Đã né tránh còn không được lại còn lôi kéo vào, khách gì cô tự tìm đến hang cọp già?

Cô vùng dậy, tay vội lấy chăn bên căn mà cuốn lên người, chân tay cuống cuồng mà từ chối.

“Không được! Huyết Từ Ca, anh điên rồi sao?”

“Em vừa gọi tôi là gì?”

Ánh mắt như hổ giữ trừng về phía con mồi nhỏ bé.

“Khải... Khải Trạch!”

Công nhận cô cháo đầu lưỡi nhanh thật, chỉ vì không muốn con hổ hung dữ trước mặt phải phát hoả. Một khi nó đã phát hoả thì cô khó có thể dập tắt được.

“Thiếu gia, phu nhân nói bằng mọi giá hôm nay phải bàn bạc việc trọng đại với cậu. Phiền cậu xuống dưới kẻo làm bà chờ lâu!”

Quản gia vẫn kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ lời phản hồi của người bên trong.

“Biết rồi, ông xuống trước đi!”

Quản gia nghe xong liền quay lưng rời khỏi phòng.

Bên trong phòng, Huyết Từ Ca rời khỏi thân thể cô, chỉnh tề lại áo quần ngang ngắn, quay sang nhìn cô.

“Mặc kệ em có muốn sinh con cho tôi hay không, ngay bây giờ mặc đồ ngay ngắn xuống dưới nhà cùng tôi.”

Lâm Phi Đào ngớ người.

“Làm... làm cái gì!”

“Xuống đó sẽ biết!”

Huyết Từ Ca khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn tình ái.

Ép cô xuống dưới nhà là để cô gặp mẹ anh sao?

Chỉ có kẻ ngu đần không biết sống chết là gì mới xuống dưới cùng anh. Lâm Phi Đào thầm chửi dưới đáy lòng.

“Em có thể chọn không xuống được không?”

“Em nghĩ tôi đồng ý sao?”

“Nhưng em rất mệt, không tiện xuống dưới nhà!”

Không còn cách nào cô đành lựa chọn phải nói dối.

“Mỏi không đi được sao? Để tôi bế em xuống!”

“Không, không cần!”

Cô vội vàng lùi lại phía sau.

“Khải Trạch, nay em thật sự rất mệt! Em muốn nghỉ sớm để sớm mai dậy còn ôn bài test nữa. Thật sự không tiện xuống dưới nhà cùng anh.”

Nhìn vào vẻ mặt làm nũng đáng yêu như con mèo con của cô khiến cho lòng anh có chút xao động. Nhưng gã đàn ông này không chịu buông tha cho cô, vẫn bắt ép cô đến đường cùng.

“Không muốn xuống sao?”

Lâm Phi Đào gật đầu liên tục.

Khoé miệng anh hiện lên nét cười đểu.

“Vậy thì lấy lòng tôi đi! Nếu được thì tôi đáp ứng nhu cầu của em!”