Người Ơi, Xin Đừng Rung Động!

Chương 2: Sinh nhật của cô ta, em không hề biết!



“Trong thẻ có năm mươi vạn, mật khẩu thẻ là ngày tháng năm sinh của người yêu tôi!”

Anh đây là đang có ý gì? Lẽ nào là muốn cô nổi ghen sao? Anh nghĩ rằng chỉ cần anh phô trương với cô rằng mình đã có hoa mới để khiến cô cảm thấy hối hận khi phải lựa chọn rời xa anh?

Đáy lòng cô trào dâng một cảm xúc vô cùng lạ lẫm. Nó khiến cô ruột đau như thắt lại, như một cặp răng nanh thú dữ vồ lấy bóp nghẹt tâm trí cô.

Cô còn gì để mà tiếc nuối?

Cớ sao người đau lòng khi nghe lời nói này?

Chẳng phải bốn tháng trước cô đã chọn cách rời xa anh sao?

Xa cô rồi, anh có người mới thì đâu có phiền màng đến cô?

Cô đã hối hận sao?

Hối hận lần đó nói câu tạm biệt?

Hối hận khi đó nói lời chia tay?

Quá khứ đó, mảnh kí ức của bốn tháng trước, cô làm gì, lý do tại sao cô nói lời chia tay, đáy lòng cô hiểu rõ, và thậm chí trời cũng là người thứ hai biết rõ mảnh tình đầu giữa anh và cô vỡ vụn tan thành sương khói bởi một thế lực phản diện.

Anh nhìn cô, cô đáp lại ánh mắt của anh bằng cặp mắt long lanh đã ngập giọt lệ.

Cứ như vậy bốn mắt đối diện nhau không nói lên lời, không khí căng thẳng trong căn phòng như chịu đựng sức đè nén mà tụt xuống vài độ.

“Lâm Phi Đào, em đây là có ý gì?”

Ba chữ gọi tên “Lâm Phi Đào” thật xa lạ thêm chút lạnh nhạt.

Từ bao giờ anh lại có lễ nghi lời nói tôn trọng đối phương như vậy?

Là vì hiện tại anh đã coi cô là người xa lạ không hề quen biết, chưa từng chạm mặt?

Hay giờ đây anh đã xem cô ba chữ “người yêu cũ”?

Tâm trạng lúc này của cô thật khó để mà diễn tả nổi. Bản thân cô cũng không hiểu rõ cơ sự của mạch cảm xúc này.

Giờ anh đã là chủ tịch của tập đoàn JFT nổi tiếng nhất ở Thượng Hải rồi, có cần phải nhất dùng biểu cảm, thanh âm lạnh buốt như thế đối với cô không, dù sao hai người đã từng chìm đắm trong cơn men say của tình yêu cơ mà, có cần nhất thiết phải xa lạ như vậy không?

Cô có chút giật mình, nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ đang lăn dài trên gò má, cúi người lại gần mép bàn mà với lấy tấm thẻ đen đang nằm trên mặt bàn.

“Em đâu có, chỉ... chỉ là...”

Nhìn biểu cảm khó nói ra lời của cô bỗng dưng anh nở ra một nụ cười đắc ý, tựa như cơn gió hạ lướt qua cánh đồng bông lau.

Anh rời khỏi ghế vươn người ra tóm lấy tay đang cầm tấm thẻ đen kia. Làn da thật mịn màng thêm phần ấm áp lạ thường kiến cho anh không muốn buông ra, chỉ muốn chiếm hữu bên mình mãi mãi.

Cú nắm tay của đối phương kiến cho cô có chút khó xử, cô muốn rút lại khỏi bàn tay to lớn mang theo phần lạnh lẽo ấy nhưng sao không thoát được.

Bấy đắc dĩ cô ngẩng mặt lên, không ngờ mặt anh đang đối sát mặt cô, hơi thở phà vào gương mặt bối rối của cô có chút ấm áp.

Hai gò má của cô không hẹn trước mà biến dạng chuyển sang màu đỏ rực rỡ như hai quả cà chua chín cuối mùa sắp rụng. Cô bất chợt né đi ánh mắt đang nhìn trực diện vào mình, quay đầu sang bên khác, giọng cô lắp bắp thoát âm.

“Chỉ... chỉ là...”

Nội tâm cô không ngừng dằn vặt với câu nói sắp sửa thoát ra, tâm trạng cô bồi hồi run rẩy không ngừng.

Chỉ là nói ra bản thân mình không biết ngày sinh nhật của bạn gái anh khó đến vậy sao?

“Phải nói sao đây? Mình thậm chí không dám nói câu ấy...”. Tâm trí cô rối bời không ngừng suy nghĩ miên man.

“Chỉ là sao? Em nói giữa chừng như vậy lại khiến tôi thêm phần tò mò.”

Một tay anh vẫn còn giữ tay của cô, tay kia nâng cằm cô lên đối diện với mặt mình, ánh mắt anh nhìn cô như một thứ bùa mê thuốc lú khiến cho đối phương phải nghe theo mệnh lệnh.

“Chỉ là em không biết ngày sinh nhật của người yêu anh.”