Người Ở Nơi Tịch Lặng

Quyển 2 - Chương 43: Loli và đại thúc đánh cược



Vì sao trễ thế này mới quay về.

Viên Phi Phi ngồi xếp bằng trên giường, đối mặt với Trương Bình nói: “Ông chủ, trong nhà Bùi Vân xuất sự rồi.”

Trương Bình hơi ngạc nhiên.

Sao vậy.

Viên Phi Phi: “Mẹ hắn chết rồi.”

Trương Bình khựng lại.

Chuyện khi nào.

Viên Phi Phi: “Nghe nói là đêm hôm trước.” Viên Phi Phi lập tức đem những gì nghe thấy từ chỗ Bùi Phủ thuật lại hết với Trương Bình. Trương Bình nghe xong im lặng một chốc, sau đó nhấc tay.

Chuyện nhà họ Kim, ngươi đừng để dính dáng gì nhiều tới mình.

Viên Phi Phi: “Đâu có dính dáng gì nhiều, ta chỉ là có chút giao tình với Bùi Vân mà thôi.”

Nói đến đây, Viên Phi Phi chợt nhớ đến lúc trước khi nàng đi, Bùi Vân giống y như một đứa trẻ, ôm chặt lấy nàng. Lòng nàng bỗng mơ hồ có chút cảm giác, nhưng lại không rõ là gì.

Bàn tay của Trương Bình quơ quơ trước mắt Viên Phi Phi, Viên Phi Phi mới hoàn hồn.

“À……”

Nghĩ gì mà xuất thần vậy.

Viên Phi Phi cúi thấp đầu, “Không có gì.”

Trương Bình cười một tiếng, xoa xoa đầu Viên Phi Phi.

Thời khắc bàn tay của hắn chạm vào đầu nàng, Viên Phi Phi chợt cảm thấy thân thể hơi nhồn nhột, lại có chút bủn rủn. Nàng nâng mắt, liền trông thấy cẳng tay tráng kiện của Trương Bình. Cẳng tay trái của Trương Bình có vài vết sẹo, chắc là do lúc rèn sắt va chạm đâu đó mà bị thương. Viên Phi Phi vươn tay, chạm vào một trong những vết ấy.

Cánh tay của Trương Bình thoáng run lên, rồi chậm rãi thu về lại.

“Ông chủ, sẹo trên tay của ông không ít nha.”

Trương Bình cười cười, không quan tâm lắm.

Viên Phi Phi: “Đau hay không?”

Trương Bình lắc đầu.

Viên Phi Phi nằm ngửa ra sau, đặt lưng xuống giường, nói: “Ngủ thôi ngủ thôi.”

Trương Bình đứng dậy, cởi áo ra, lấy một chiếc áo cũ đã rách mặc vào. Viên Phi Phi quay đầu qua, nhìn Trương Bình nói: “Ông chủ, hay là ông khỏi mặc cái này luôn cho rồi.”

Trương Bình hoảng hồn, nhìn Viên Phi Phi.

Viên Phi Phi: “Ông đêm nào cũng ra mồ hôi đầy mình, rõ ràng là nực bỏ xừ, còn mặc nó làm cái gì.”

Trương Bình tay đã xỏ vào áo, vẫn còn đang sững sờ, Viên Phi Phi nhanh chóng bò dậy, nắm lấy một góc áo giựt xuống.

“Cởi đi cởi đi.”

Trương Bình luống cuống tay chân lui ra sau vài bước, Viên Phi Phi tận dụng thời cơ, giựt một cái lột xong chiếc áo ra, sau đó thuận tay vứt qua một bên, bản thân leo lại vô giường.

“Ngủ thôi.”

Trương Bình lẳng lặng thổi tắt đèn dầu, sau đó chầm chậm nằm xuống giường.

Mùa hè vốn oi bức, thêm nhiệt độ của cơ thể Trương Bình và Viên Phi Phi đều thuộc loại cao, cho nên lúc đi ngủ không cần đắp chăn, chỉ có một chiếc mền rất mỏng, đặt ở chân giường, phòng khi lạnh một chút có thể lấy đắp.

Trương Bình cởi trần nằm trên giường, nằm cách nào cũng không được tự nhiên, lật qua lật lại ngủ hoài không xong.

Viên Phi Phi: “Ông đừng lật nữa được không hả.”

Trương Bình bất động.

Viên Phi Phi: “Ông đã ngủ chưa.”

Trương Bình lắc đầu, hắn quên là căn phòng đang tối đen, lắc đầu căn bản không thấy được.

Tuy nhiên Viên Phi Phi lại biết Trương Bình vẫn còn tỉnh, nàng thì thầm: “Ông chủ, ta cũng ngủ không được.”

Trương Bình “ừ” một tiếng.

Viên Phi Phi: “Trước khi ta về, đã ngủ một giấc chỗ Bùi Vân.”

Tiếng hô hấp của Trương Bình nghẹn lại.

Viên Phi Phi quay đầu qua, nhích lại đến gần chỗ của Trương Bình, nói: “Ông chủ, ngủ không được thì làm sao đây.”

Trương Bình lại lắc đầu, ý bảo hắn cũng không biết phải làm sao. Viên Phi Phi nắm lấy một bàn tay của Trương Bình, cầm chơi.

Trương Bình mở bàn tay ra, để mặc cho Viên Phi Phi tuỳ ý nghịch.

“Ông chủ, tay của ông thật rắn chắc.”

Ngón tay của Trương Bình hơi cong lại, Viên Phi Phi nhấc đầu lên, nhét bàn tay của Trương Bình bên dưới, lại nằm xuống.

Bàn tay của Trương Bình rộng lớn, gần như ôm trọn lấy sau đầu của Viên Phi Phi.

“Ngủ thôi.”

Lần này, Viên Phi Phi chẳng bao lâu đã ngủ mất.

Khổ thân Trương Bình, vốn dĩ ở trần đã cảm thấy xấu hổ, bây giờ một bàn tay cũng bị Viên Phi Phi chiếm mất, không nhúc nhích gì được, làm sao mà ngủ nổi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Viên Phi Phi vừa ngáp vừa bò lồm cồm dậy, đảo mắt đã thấy Trương Bình đang nằm trên giường ngủ mê mệt.

“Ông chủ, ông lại ngủ nướng à.”

Trương Bình trở mình, đêm qua hắn đợi mãi đến khi Viên Phi Phi tự mình xoay người mới rút tay về, đến giờ đầu óc vẫn còn mơ màng.

Viên Phi Phi mặc quần áo xong xuôi, nghiêng đầu nhìn Trương Bình, Trương Bình đang xây lưng về phía nàng, nàng nhìn chán chê, quỷ sai thần khiến chạy lại, nhẹ nhàng áp tay lên lưng của Trương Bình. Trương Bình không nhúc nhích, Viên Phi Phi lại khom người, dán mặt lên đó.

Trương Bình cũng vẫn bất động.

Viên Phi Phi đứng dậy, nói: “Ước định ba ngày bắt đầu từ sáng hôm nay, chẳng qua hiện giờ ông đang ngủ, ta sẽ không lợi dụng thời cơ với ông, ta ra ngoài trước, trưa sẽ về.”

Viên Phi Phi đi ra khỏi phòng rồi, Trương Bình từ giường ngồi lên, mặt của hắn đỏ gay, nhìn nhìn ra ngoài cửa, lại cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình.

Đợi đến khi đã nghe Viên Phi Phi rời khỏi nhà, Trương Bình xuống giường, ra đứng bên lu nước ngoài sân, múc một gáo nước lạnh, dội thẳng từ đỉnh đầu xuống.

Liên tiếp mười mấy gáo nước, dội cho toàn thân ướt sũng, Trương Bình mới ngừng lại. Hai tay hắn vịn lên thành lu, đầu cúi thấp, răng cắn chặt.

Viên Phi Phi ra khỏi cổng, bước ra khỏi ngõ. Lúc băng qua phố, vừa vặn trông thấy Lưu Thị đang quét tước trước cửa nhà, nàng chạy lại chào Lưu Thị một tiếng.

Lưu Thị trông thấy Viên Phi Phi, mặt đã đỏ bừng, cúi thấp đầu, khẽ nói: “Viên công tử, vào nhà uống một ly trà nhé……”

Viên Phi Phi nhìn Lưu Thị, nói: “Khỏi đi.”

Lưu Thị vặn tay, bộ dạng như có chuyện muốn nói, Viên Phi Phi thấy vậy, hiểu ý bảo: “Có phải cô nương muốn gặp ông chủ không.”

Lưu Thị đỏ mặt, cúi gằm đầu không nói nên lời.

Viên Phi Phi bảo: “Ông ấy đang ở nhà, nếu cô nương muốn gặp ông ấy thì cứ lại tìm.”

Lưu Thị thấp giọng nói: “E, e rằng sẽ quấy rầy…….”

Âm thanh của nàng ta thực sự quá thấp, thấp đến độ Viên Phi Phi phải đứng thật gần mới nghe rõ. Nàng nhìn Lưu Thị, nói: “Cô nương có biết đọc chữ không.”

Lưu Thị lắc đầu, “Thiếp thân không biết chữ.”

Viên Phi Phi nói: “Thế có lẽ không được, Trương Bình không nói được, cô nương lại không ưa nói nhiều, còn không thể trao đổi bằng văn tự với ông ta, bên nhau làm sao sống.”

Lưu Thị mím môi, cũng hơi lo lắng, giọng của nàng ta hơi cao lên một chút, nói: “Không phải, không phải là còn có công tử……”

Viên Phi Phi ngẩn người.

Đúng vậy, nàng có thể giúp họ, Trương Bình có lời gì, nàng nói cho Lưu Thị nghe là được rồi. Thế tại sao từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy.

“Xe đến trước núi ắt có đường.” Viên Phi Phi nói với Lưu Thị, “Tóm lại, cô nương không cần lo lắng, ta đi trước đây.”

Rời khỏi tiệm bán dầu của Lưu Thị, Viên Phi Phi ra ngoài thành tìm Tám Chó.

Tám Chó đang đứng bên đường xin ăn, trông thấy Viên Phi Phi tới, có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Ngươi làm gì thế, mới có mấy ngày mà đã tới hai lần.”

Viên Phi Phi: “Không cho ta tới?”

Tám Chó ngồi xuống một bên, chừa một chỗ cho Viên Phi Phi.

“Viên đại gia ban ơn kiến diện, con nào dám cho hay không cho.”

Viên Phi Phi ngồi xổm xuống trước mặt Tám Chó, Tám Chó vừa thấy ánh mắt của Viên Phi Phi, chau mày bảo: “Ngươi lại nghĩ ra trò đen tối gì đấy.”

Viên Phi Phi: “Có thuốc không.”

Tám Chó: “Thuốc gì.”

Viên Phi Phi: “Ta tìm ngươi thì có thể là xuân dược sao.”

Tám Chó đỏ mặt ngay lên, lầm bầm: “Xuân dược thì đã sao, ngươi cho rằng ta không có à!?”

Viên Phi Phi: “Ngươi có thật hả?”

Tám Chó xoa xoa mặt, không nhìn nàng. Viên Phi Phi cười bảo: “Trêu ngươi thôi, có thuốc mê không.”

Tám Chó: “Ngươi muốn thuốc mê làm gì.”

Viên Phi Phi: “Có việc cần dùng.”

Tám Chó nghĩ ngợi, nói: “Cần loại mạnh à?”

Viên Phi Phi: “Cần loại mạnh, nhưng không hại người.”

Tám Chó gật đầu, đứng lên, nói: “Theo ta.”

Hắn dẫn Viên Phi Phi quẹo vào một căn tiệm nhỏ, nói: “Ta chỉ còn thừa lại một chút này, không thể lấy nhiều.”

Viên Phi Phi vỗ vỗ vai hắn, nói: “Yên tâm, ta đến mua mà, không phải vơ vét.”

Tám Chó quay đầu lại. Viên Phi Phi trước đây cũng đã từng lấy đồ từ đây của hắn đem đi, nhưng phần lớn là không đưa tiền, chỉ lấy chút đỉnh dư thừa.

“Ngươi lại tính làm cái gì.”

Viên Phi Phi nói: “Ta cần bỏ thuốc một người.”

Tám Chó sắc mặt không thay đổi, nói: “Kẻ thù?”

Viên Phi Phi lắc đầu: “Không phải, ta cần trộm đồ của ông ta.”

Tám Chó nhìn nàng, nói: “Đồ gì, kích cỡ bao lớn, nặng nhẹ ra sao.”

Viên Phi Phi liếc hắn một cái, nói: “Ngươi hỏi cặn kẽ vậy làm gì.”

Tám Chó ngoảnh đầu, nói nhỏ: “Ta có thể giúp ngươi trộm.”

Viên Phi Phi nhìn tấm lưng gầy trơ xương của Tám Chó, chớp chớp mắt.

Tám Chó nói: “Ngươi đừng coi thường cái chân của ta hiện giờ bị như vầy, ngươi có gì muốn lấy, ta nhất định sẽ lấy được.”

Viên Phi Phi cười bảo: “Đừng có khoa trương như vậy, ta chẳng qua chỉ là đánh cược với người ta thôi, không có gì nghiêm trọng.” Nàng vòng đến trước mặt Tám Chó, tự mình mở rương ra. “À này, người ta cần bỏ thuốc, trước đây hình như có luyện qua chút võ công, ta nghĩ sẽ không thuộc loại dễ ra tay, ngươi có chiêu gì không.”

Tám Chó: “Nam hay nữ.”

Viên Phi Phi: “Nam.”

Tám Chó nói: “Muốn làm nam bị phân tâm, không có gì ngoài rượu và gái ra.”

Viên Phi Phi: “Ồ?”

Tám Chó: “Ngươi có thể kêu Lăng Hoa giúp đỡ, ả đó ra tay với nam nhân là số một.”

Viên Phi Phi trừng mắt nhìn Tám Chó với vẻ xấu xa, nói: “Ngươi sao rành dữ vậy?”

Tám Chó nhíu đầu mày, lười cãi với nàng.

Viên Phi Phi đưa tiền đã chuẩn bị sẵn sàng cho Tám Chó, nhận lấy thuốc. “Ta đi đây, qua mấy hôm nữa sẽ quay lại, nếu thành công, ta sẽ mời ngươi uống rượu.”

Tám Chó là kẻ có tửu lượng tốt nhất trong đám người Viên Phi Phi quen biết, hai người bọn họ mà cùng nhau uống rượu, thì thường sẽ uống đến khi không còn giọt nào, hai người vẫn không phân chia thắng bại.

Tám Chó nói: “Được, tuy nhiên ngươi phải ngàn lần cẩn thận, gặp phiền phức gì thì tìm ta.”

Viên Phi Phi cười một tiếng, rời đi.

Trên đường về, Viên Phi Phi ôn lại những lời Tám Chó nói.

“À à, rượu và gái…….” Không biết sao, Viên Phi Phi vừa đem Trương Bình đặt chung với hai điều này, trong đầu bỗng dưng nổi lên một quang cảnh vô cùng kiều diễm, cái tên ngày thường trầm tĩnh trông như người gỗ là Trương Bình, xuôi theo trí tưởng tượng của nàng cũng biến thành sinh động uy vũ.

Viên Phi Phi cảm thấy toàn thân nóng hết cả lên, “chậc chậc” hai tiếng, lẩm bẩm: “Không chỉ làm cho nam nhân phân tâm đâu…….”

Viên Phi Phi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định không mua rượu. Nàng dùng số tiền còn lại mua vài củ khoai, lại thêm một bó rau xanh.

Về đến nhà, Trương Bình đang ở trong chỗ lò rèn làm việc, Viên Phi Phi ngẩng đầu nhìn trời, cũng sắp sửa giữa trưa. Nàng mới đi đến giữa sân, đã cảm thấy có một luống hơi nóng ập vào mặt. Nàng vội buông đồ đạc trong tay, đến bên lu nước nhúng ướt một chiếc khăn mặt.

Bên lò rèn, Trương Bình tập trung tinh thần luyện thép. Viên Phi Phi bước qua ngó ngó, phát hiện miếng thép trông khá ngắn, trong lòng nàng chuyển động, nói: “Đây không phải là làm cho Tám Chó sao.”

Trương Bình đang trong giai đoạn đúc thép mấu chốt, thời gian gấp rút, không trả lời, tiếp tục liên tay rèn luyện một hồi, sau đó mới nghỉ. Viên Phi Phi đưa khăn mặt cho Trương Bình, Trương Bình nhận lấy, lau mình đang ướt đẫm mồ hôi.

Viên Phi Phi nói: “Ta mua rau, ăn cơm thôi.”

Trương Bình không nhúc nhích, đứng yên nhìn nàng.

Viên Phi Phi: “?”

Trương Bình vắt khăn lên người, cười với Viên Phi Phi.

Muốn ăn gì.

Viên Phi Phi và Trương Bình vừa đi vừa chuyện trò.

“Xào chút rau, hấp vài cái màn thầu.”

Trương Bình gật đầu, ánh mắt ngó ngang qua phía Viên Phi Phi một cái, bị Viên Phi Phi bắt gặp, Trương Bình vội vàng quay đầu trốn tránh, Viên Phi Phi thấy kỳ quái, hỏi: “Sao vậy?”

Trương Bình cũng không biết tại sao, hắn nhấc tay, lại không biết mình tính làm gì, dưới ánh mắt đầy thắc mắc của Viên Phi Phi, hắn tuỳ tiện ra hiệu.

Ngươi không tính ra tay chứ?

Viên Phi Phi sửng sốt, nhớ ra điều gì, vui vẻ nói: “Ta không vội, ông vội cái gì.” Nàng lấy tay huých huých Trương Bình mấy cái, nói: “Kêu ta lấy đồ ngay dưới mũi ông, ông nghĩ ta ngốc à.”

Cú huých này của nàng trúng ngay thắt lưng của Trương Bình, Trương Bình hơi nhích người, cảm thấy nhồn nhột.

Trương Bình làm việc rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã xào rau xong, sau đó cùng Viên Phi Phi ngồi trên ghế chờ màn thầu hấp chín.

Viên Phi Phi khoa trương nói: “Ông chủ, ông làm cơm thật nhanh.”

Trương Bình rũ mắt nhìn nàng một cái.

Nếu ngươi làm hai mươi mấy năm, ngươi cũng sẽ rất nhanh.

Viên Phi Phi “Ồ” một tiếng, “Ông chủ, ông đã làm hai mươi mấy năm rồi?”

Trương Bình nhấc tay.

Ta từ sáu tuổi trở đi đã tự nấu cơm.

Viên Phi Phi: “Vậy năm nay ông bao lớn rồi.”

Hai mươi chín.

Viên Phi Phi chớp chớp mắt.

Trương Bình mặt không mang biểu cảm, nhìn nàng.

Viên Phi Phi bỗng ha ha cười lớn tiếng, “Ta mới nghĩ tới, ông chủ ông coi như ba mươi tuổi rồi! hahahahahaha——!”

Giữa những tiếng cười sảng khoái của Viên Phi Phi, tai của Trương Bình đỏ hết lên.

Ngươi cười cái gì.

Viên Phi Phi lắc đầu, “Không có gì không có gì.”

Ngươi cảm thấy ba mươi tuổi là quá lớn sao?

Viên Phi Phi ôm lấy hai chân mình, đung đưa tới tới lui lui.

“Đâu có.” Nàng tủm tỉm đáp, “Chỉ ba mươi thôi mà, chiếu theo lời Khuất tiên sinh nói, chính là ở độ tuổi như lang như hổ.”

Mặt của Trương Bình bỗng nhiên cứng đờ, hắn không ngó Viên Phi Phi nữa, chỉ nhìn chằm chằm cái xửng hấp màn thầu ở gần ngay trước mặt, trong lòng thầm nghĩ sao hôm nay màn thầu lâu chín đến vậy.