Người Ở Bên Tay Trái Của Tôi

Chương 4.1



Số lần nói chuyện với Trương Dịch dần trở nên nhiều hơn.

Mặc dù lời mào đầu thường không thay đổi mấy.

“Sách ấy, sách tớ định mượn, cậu có mang không?”, “Tớ thích cuốn hôm qua”, “Cậu đã đọc cuốn XX chưa?”…

“Cho tớ mượn bài tập tiếng Anh xem chút”, “Thầy dạy Toán giảng gì vậy?”, “Cuốn sách hôm qua hay không?”…

Mấy bạn nam bắt đầu trêu đùa. Các tiết học, tiết tự học, hoạt động ngoại khóa, lúc chúng tôi đi ngang qua bọn họ, cả đám con trai híp mắt cười, cứ “Ồ ồ” lên. Tôi vô thức cúi đầu nhưng vẫn có thể liếc thấy chàng trai bên trái đang giơ tay giả bộ uy hiếp đám người ồn ào đó. Mấy bạn nam cười phá lên, các bạn nữ cũng cười.

Tôi chỉ trầm mặc.

Chỉ khi tan học đi về mới có thể lặng lẽ buông bỏ một vài rào cản và gánh nặng, bởi người ở bên tay trái tôi luôn cố gắng phá tan những rào cản đó.

Lúc nói chuyện, Trương Dịch luôn lắc lư tay phải trước mặt tôi, như đang nhắc nhở tôi về sự tồn tại của ai đó và tôi không hề đơn độc.

“Hôm qua tớ có đọc …” Tay phải vung lên, giọng đầy căm phẫn kể cho tôi nghe một số vấn đề xã hội.

“Cậu có nghe thấy mấy câu nói đùa lão Vương nói trong tiết học sáng nay không…” Tay phải lại vung lên, có thể thấy lòng bàn tay màu hồng nhạt.

“Cẩn thận! Cậu đi đường không chú ý xe hả?” Tay phải chắn trước mặt tôi, bên tai là giọng điệu trách móc của cậu ấy.

“Ê, chậm chút!” Ống tay áo bên trái bị căng ra, bàn tay ấy đã nắm lấy cổ tay trái của tôi, một chiếc xe vừa chạy vụt qua trước mặt.

Chỉ có thể thấy một bàn tay.

Một bàn tay phải ở phía bên trái tôi, siết lấy nhịp thở, suy nghĩ và cả cảm xúc của tôi.

Thậm chí tôi còn chẳng có dũng khí ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt ấy.

Nhưng tôi nghĩ nhất định đó là một gương mặt hiền hòa và thân thiện, bởi người ta nói giọng nói có thể tiết lộ một số bí mật.

Ví dụ như người có giọng nhẹ nhàng, dịu dàng thường sẽ có tâm trạng tốt và bình tĩnh, người có giọng cứng rắn, âm điệu ngắn thường có xu hướng hay lo âu, tác phong nóng nảy, sốt ruột.

Nếu như giọng nói cũng có bí mật, vậy thì niềm vui và nỗi buồn sẽ đổ vào giọng của tôi như thế nào?

“Đào Oánh, giọng của cậu ——” Ngập ngừng và hơi do dự.

“Giọng của tớ thế nào?” Nỗi bất an chất chứa trong câu hỏi.

“Giọng cậu rất hay!” Một câu đơn rõ ràng, thậm chí còn có thể nghe thấy ý cười vương trên khóe miệng.

Lòng tôi chợt dịu lại, hơi thở đượm ngọt tựa mùi hoa đinh hương, nhưng chợt nghĩ mình cần phải lý trí, mãi mới giấu được hương hoa ngọt ngào ấy.

Tôi ngẩng đầu liếc sang bên một cái, đúng lúc đụng phải một ánh mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thời gian lui đi, chỉ còn lại mùi hương thơm mát của cây cối.

Đó là những năm tháng tươi đẹp nhất, những con người, những câu chuyện tốt đẹp nhất. Trong mùa xuân xinh đẹp nhất ấy, hàng cây phù dung kéo dài tới tận phương xa soi mình dưới ánh chiều tà, cây này in bóng lên cây kia, gió thổi qua, dường như chiếc bóng cũng trở nên sinh động.

“Nhưng mà ——” Lại bắt đầu ngập ngừng, tự dưng tôi cảm thấy sợ hãi vì lời này.

“Nhưng mà giọng cậu không được tự tin lắm.”

Bước chân thoáng ngừng, tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi của mình: Sống lưng, biểu cảm và tốc độ đều cứng đờ.

Nhưng rõ ràng đó là lời nói thật.

Đương nhiên tôi không tự tin.

Không xinh đẹp, không ưu tú, tiền đồ xa vời vợi, “tự tin” là nước ở nơi xa chẳng thể giải nổi cơn khát.

Giọng tự tin ư? Làm gì có ai có chất giọng tự tin bằng chàng trai trước mặt tôi được nữa?

Nhưng mà tôi tự ti, tôi sợ hãi, một người tự ti và hay sợ hãi thường sẽ rất mâu thuẫn và xen chút căm thù với thiện ý của người khác. Có lẽ bởi lòng tự trọng giòn và mỏng như lát khoai tây chiên vậy.

Đáng tiếc thay mãi sau này tôi mới ngộ ra điều đó.

Lúc ấy, ngày đó, điều duy nhất tôi đã làm đó là cắn chặt môi, cúi đầu không lên tiếng.

Tôi giận cậu ấy.

Giận cậu ấy sao có thể nhẹ nhàng dùng một câu nói vạch trần bí mật tôi che giấu bấy lâu nay.

Chẳng phải bí mật nên thuộc về một người sao?

Bí mật tựa như dây mây quấn quanh hốc cây thời gian, có thể sinh trưởng nhưng không thể công khai. Là hốc cây để một người cất bí mật vào, cho dù bị bùn đất và thời gian chôn lấp cũng không thể phơi ra dưới ánh mặt trời, dù có hư thối cũng không thể nói cho người khác.

Nhưng chỉ bằng một câu nói, cậu ấy có thể phơi bày bí mật của tôi ra, nói bằng điệu bộ tầm thường nhất.

Lời chú giải trên những cuốn sách chỉ là đôi lời tùy tiện, song cũng là những tâm sự bày tỏ. Đó là yêu và ghét, ngọt ngào và ưu thương của tôi. Đó là những ký ức êm đềm và đẹp đẽ mỗi khi tôi lật xem. Tôi cầm nó lên và mở ra trước mặt cậu ấy, đó là sự tin tưởng, cũng là kỳ vọng —— Nếu cậu ấy có thể hiểu tôi, cậu ấy sẽ hiểu những chữ chi chít này trước tiên.

Trương Dịch, cậu đọc có hiểu không?

Tôi đoán là cậu không hiểu.

Vì nếu hiểu, cậu sẽ biết những lời chú giải dài ngắn này chứa đựng cả tâm tình của tôi, bên cạnh những đoạn miêu tả lịch sử, chính trị, cuộc đời, tình cảm ấy chính là tâm tư thầm kín của tôi mở ra trước mắt cậu.

Nếu như hiểu, cậu sẽ biết ngay. Có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên hoặc có lẽ sẽ tán thành chứ không phải bình tĩnh và thoải mái phán xét là “tốt” hay “không tốt”.

“Cũng tốt mà.” Chỉ một câu này đã đủ để tôi thất vọng.

Tôi oán giận trừng cậu ấy, cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội, mạnh dạn và ngay thẳng.

“Tớ nói thật.” Cậu ấy đứng dưới tán cây phù dung, tôi có thể nghe rõ từng câu từng chữ nhưng mà tôi chỉ cho cậu ấy một bóng lưng.

Trước khi rảo bước về nhà, tôi chợt nghe thấy câu cuối cùng của cậu ấy: “Đào Oánh, cậu tốt hơn cậu nghĩ đấy.”

Tôi đột ngột dừng lại rồi ngoảnh đầu. Dưới nắng chiều, dáng người cao ngất đứng cách đó không xa đang mỉm cười với tôi.

Sau đó cậu ấy vẫy tay rồi xoay người biến mất trong ánh nắng màu cam nhạt.

Tôi dõi mắt nhìn theo bóng lưng đó mãi tới khi không nhìn thấy nữa.

Lòng tôi bỗng đong đầy hạnh phúc!

Đêm đó, tôi chăm chú nhìn giá sách được sắp xếp ngăn nắp, tay khẽ lướt qua từng hàng gáy sách. Dưới ánh đèn, tôi đột nhiên nhận ra —— Mặc dù giận cậu nói trúng tim đen, trách cậu đã nói như thế nhưng mà Trương Dịch à, những cuốn sách này và cả những ghi chú nhỏ trên sách chỉ có mình cậu đọc thôi.

Đó là bí mật của cậu và tôi, là hốc cây thời gian của hai chúng ta. Những tâm sự được chôn xuống, mọc rễ, nảy mầm, đơm hoa, kết trái, rồi sau đó lại rơi vào lòng đất cho đến khi hư thối thành một hạt bụi mờ nhạt chỉ thuộc về hai ta.

Thời gian lặng lẽ trôi xa. Nhưng nụ cười đó lại bình yên động lòng người đến lạ.