Ngươi Là Cái Tay Nải

Chương 7



Huyện thái gia ho khan vài tiếng, chỉ vào Tiểu Phượng Tiên hùng hổ mắng: “Ngươi, ngươi là ai? Dám cả gan sát hại nha dịch công đường, ngươi có biết đã phạm phải tội gì không!”

“Nghe nói các ngươi đang truy nã ta nên ta đến xem thế nào.” Thanh kiếm của Tiểu Phượng Tiên rất thần kỳ, vừa mềm dẻo lại vừa đen, trên bề mặt nhuốm đầy máu, hắn chỉ tiện tay vẩy một cái, thân kiếm lại sạch sẽ bóng loáng như mới, “Mặt mũi ta thế nào các ngươi còn chẳng biết thì truy nã sao được?”

Quân sư khiếp sợ dựng quạt lông lên che miệng, nhưng giọng nói vẫn cứ oang oang: “Ngươi là Phượng Thất Thiềm?!”

Hắn nhảy vọt lên bàn xét xử của Huyện thái gia, đâm thẳng kiếm về phía đầu của lão ta, động tác nhanh tới mức dường như có thể vạch ra một đường sáng trong không trung. Ngay khi ta cho rằng đầu của Huyện thái gia sắp nở hoa đến nơi, đầu kiếm của hắn chợt ngừng lại trên trán Huyện thái gia, chỉ thiếu chút xíu nữa là đâm vào, lúc này tất cả mọi người đều nín thở.

Huyện thái gia cũng là loại nhát chết, sợ tới mức lập tức ướt quần, cuống đến nỗi nói năng lộn xộn: “Thành chủ đại nhân tha mạng! Thành chủ đại nhân tha mạng! Bản quan chỉ, chỉ mời nương tử của ngài tới uống chén trà, không có ác ý! Không có ác ý đâu ạ!”

Ta thấy rõ ràng tay của Tiểu Phượng Tiên khẽ run lên, miếng vải đen quấn trên mu bàn tay cũng hơi hằn lên gân xanh. Lão quan huyện ngu ngốc này, sao lại nói đúng vấn đề nhạy cảm vậy hả! Có điều, cái gã này… thật sự là Phượng Thất Thiềm sao?

Hắn im lặng một lát, sau đó thở dài, “Ta không giết ngươi.” Nói xong đường kiếm khẽ chuyển, rạch một vết rất to trên trán Huyện thái gia, Huyện thái gia nhất thời ôm trán ngã xuống đất lăn lộn.

“Tặng ngươi món quà này, thứ nhất là trừng phạt ngươi tội nói năng xằng bậy, thứ hai,” Tiểu Phượng Tiên bước tới, từ trên cao nhìn xuống ta, “Đáp trả ý tốt mời nàng tới uống trà của ngươi.”

Ta thấy hắn dường như rất nghiêm túc, liền hỏi nhỏ: “Ngươi đúng là Phượng Thất Thiềm thật hả?”

Mặt hắn vẫn lạnh tanh, “Không phải.”

Ta há hốc miệng, không ngừng cảm thán, quả là trường phái biểu diễn. Sau đó lập tức đổi sắc mặt, hùng hồn lên án: “Ngươi là đồ lừa đảo!”

Hắn nhướng mày, “Như nhau cả thôi.”

Ta đứng phắt dậy, hắn nhạy cảm ngửi được thứ mùi trên người ta, mặt sa sầm xuống, sau khi phát hiện quần áo trên người ta còn hơi ẩm ướt, hắn lập tức hiểu ra ta đã gặp phải chuyện gì, thế là túm lấy vạt áo ta, giật phăng ra trước mắt bao nhiêu người.

Đầu óc ta trống rỗng nửa khắc, chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, vừa cúi đầu, liền thấy chỉ còn lại lớp áo lót mỏng manh và cái yếm trắng…

Ôi trời ơi… Không ngờ ta lại có thể trần trụi ngay giữa chốn công đường?

Mọi người nghẹn họng trân trân nhìn ta và hắn, ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cởi áo choàng đen trên người, trùm lên người ta. Sau đó ôm ta vào trong lòng, vững vàng bảo vệ thân thể ta.

Ta nghe thấy giọng nói của hắn từ trong lồng ngực truyền tới, rung động khiến cho đầu ta nổ vang một mảnh.

“Tuy nàng chỉ là cái tay nải của ta, các ngươi cũng không được phép đối xử như vậy.”

*tay nải ở đây còn có nghĩa là gánh nặng, cái của nợ.

Ta rúc trong lòng hắn, nghe thấy tiếng kiếm va chạm kim loại và đủ loại tiếng xin tha, tiếng thét chói tai, ta không thấy rõ hắn giết người như thế nào, khi được hắn bế ra khỏi huyện nha, ta liếc nhìn bên trong một cái, chỉ thấy thi thể nằm la liệt dưới đất, máu chảy lênh láng một tầng dày, chỉ còn lại mỗi mình Huyện thái gia chưa hết hoảng hồn ngồi ở trên ghế, xem chừng bị dọa không nhẹ.

Không ngờ hắn lại là người nói lời giữ lời, nói không giết thì sẽ không giết…

Sau khi cởi áo choàng, hắn ăn mặc cũng phong phanh, chỉ thừa lại một lớp áo trong cũng đen như mực, ta dựa vào hắn có thể cảm giác rõ ràng nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn. Ta vươn tay túm chặt góc áo hắn, hiếm khi dịu dàng nói: “Kỳ thật bọn hắn không làm gì ta cả.”

Tiểu Phượng Tiên hơi sững lại, cúi đầu nhìn ta một cái, con ngươi màu hổ phách không nhìn rõ cảm xúc gì, một lát sau hắn mới chần chừ nói: “Chẳng lẽ ngươi tự rơi vào hố xí?”

Có một vài người, thực sự là không thích hợp mở miệng nói chuyện, vừa mở miệng là toàn bộ thiện cảm đều tan vỡ, Tiểu Phượng Tiên chính là tiêu biểu.

Hắn mang theo ta, dùng khinh công nhảy vèo vèo mấy cái, không lâu sau đã trở lại ngôi nhà nông của Thang bà bà. Thang bà bà từ trong nhà đi ra, thấy dáng vẻ chật vật của ta cũng hơi lộ vẻ lo lắng, sau đó vẫy tay về phía ta: “Mau lên mau lên, nước tắm pha xong rồi.”

Ta “ồ” một tiếng, chuẩn bị nhảy ra khỏi lòng hắn, kết quả là hắn trực tiếp bế ta vào nhà. Ta quay đầu lại liếc Thang bà bà, bà ta cười đến là sung sướng, vẻ mặt kia thần sắc kia, chỉ thiếu nước vỗ tay bôm bốp khen hay nữa mà thôi.

Trong phòng sương khói mịt mù, ta chẳng nhìn rõ thứ gì, liền theo bản năng túm chặt hắn, hắn lại tỏ ra rất chán ghét, chẳng nể nang gì mà hất phăng tay ta, sau đó ném ta vào thùng tắm rất lớn, bọt nước phủ khắp bốn phía, chân ta không đứng vững, vừa trượt một cái liền chìm ngỉm vào trong nước, ta giãy dụa bò ra, mặt nóng rần lên, cũng không biết là do sặc nước hay vì bị hơi nước này hun nóng.

Hắn chống hai tay lên mép thùng tắm, “Tắm nhanh lên, tắm xong rồi lên đường.”

Ta đứng cũng không vững, khò khè khò khè nói cái gì hắn cũng nghe không rõ, hắn nhìn không nổi nữa rốt cuộc quyết định vươn tay vớt ta lên, ta ho không ngừng, vừa nói chuyện vừa phun nước lên mặt hắn, hắn chỉ cau mày lùi lại mấy bước.

“Khụ khụ… Ngươi… Ngươi… đi ra ngoài… Ngươi…” Ngươi cái đồ không có đạo đức!

Uổng công ta vừa mới vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân của hắn mà cảm động một phen, còn tạm thời định không so đo việc hắn làm việc ác với ta trước mặt bao nhiêu người, tuy rằng có định so đo thì nhiều nhất ta cũng chỉ dám so đo trong lòng, nhưng giờ nhìn lại, ta đúng là bị ngu mới có ý nghĩ như vậy.

Hắn lại thả tay để mặc ta quẫy đạp trong nước, sau đó đi đến trước tủ quần áo lấy ra một cái áo khoác dệt bông mềm mại, còn đính một cái mũ rất to, thoạt nhìn chất vải cực dày. Hắn tiện tay ném ở trên giường.

“Tắm xong thì mặc vào, chỗ này không thích hợp ở lâu, nhớ cầm Phượng Khấp Huyết cho chắc.”

Tim ta lộp bộp chìm xuống, tiêu rồi tiêu rồi, quên khuấy mất vụ này! “Ngươi… giúp ta cứu một người được không?”

Tiểu Phượng Tiên hoàn toàn không thèm để ý đến ta.

Con bà nó, bà đây liều! “Ngươi mà không đi cứu hắn, là không gặp lại cục đá kia được đâu.”

Lúc xoay người lại, ánh mắt của hắn dọa ta nhảy dựng cả lên, lạnh lẽo như sương, âm u sắc bén, tựa như ngàn vạn tảng băng, muốn xé rách sinh mạng người ta. Ta bám vào mép thùng tắm, nhìn hắn lom lom.

Nói không sợ, thì đúng là lừa chó…

“Ngươi nói gì?”

Ta kiên định, cố nén nhịn không để lộ dấu vết run rẩy. “Ta đưa cục đá kia cho một người tên là Từ Sinh rồi, nếu ngươi muốn thì đi cứu hắn ra đi, hắn đang ở trong nhà lao huyện nha đó.” Hắn nổi giận thật rồi, toàn thân đều toát ra hơi thở nguy hiểm. Có lẽ là bị ta uy hiếp nên trong lòng khó chịu, hoặc là rất khinh bỉ mấy thủ đoạn cỏn con của ta, hoặc giả cảm thấy ta quá được đằng chân lân đằng đầu, không biết trời cao đất rộng.

Đôi mắt hắn hơi nheo lại, “Ngươi không cân nhắc tới việc, sau khi cầm được huyết ngọc, ta sẽ giết hắn ư?”

Ta thở không ra hơi, nhưng cũng cố gắng khiến chính mình thoạt nhìn không đến nỗi chột dạ như vậy. “Không đâu, ngươi không thể chạm vào Phượng Khấp Huyết, đương nhiên cần mang theo một người sống.”

Giờ thì ta đã tin, hắn đã nói không giết ta thì sẽ không giết ta, cho nên có sợ hơn nữa, cũng chỉ là sợ mà thôi. Ta cũng nhìn ra được, hắn cực kỳ quý trọng khối huyết ngọc kia, dựa theo tính nết của sát thủ mà nói, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng hắn trước giờ không tự mình chạm vào Phượng Khấp Huyết, cả đoạn đường chỉ bảo ta cầm nó, quả là kỳ quặc. Ta táo bạo suy đoán phải chăng vì một nguyên nhân gì đó mà hắn không thể chạm vào khối huyết ngọc kia.

Vừa thấy hắn hơi sững sờ, ta thở phào một hơi. Thật đúng là tổn mẹ nó nửa cái thọ rồi! Ta thề, sau này trừ phi đầu óc ta bị bò đá, nếu không nhất định sẽ không làm loại chuyện nhổ răng cọp như thế nữa!

Vốn tưởng rằng Tiểu Phượng Tiên sẽ thẹn quá hoá giận, nhưng phản ứng của hắn lại nằm ngoài dự liệu của ta.

Hắn dựa vào cạnh cửa, khoanh tay nhìn ta, ra chiều suy nghĩ. “Xem ra đầu óc cũng sáng ra rồi đấy, chỉ một lần này thôi đấy, lần sau không được thế nữa.”