Ngươi Là Cái Tay Nải

Chương 46



Ta không nhịn được cười ha hả, mặt Tiếu Tiếu càng đen thui như bị bôi một lớp nhọ nồi. Ngồi trước mặt Tiếu Tiếu chờ xem bệnh chính là một cụ già tóc bạc phơ, mắt đã kèm nhèm, ông cụ chỉ vào ta bảo cô nhóc kia: “Phục Linh, không biết xấu hổ à, vợ của Chu đại phu đang đứng lù lù đây, con lại dám ngang nhiên tỏ tình thế hả?”

Em gái tên Phục Linh trừng mắt, mặt mày sưng sỉa nhìn ta, ta đang cười không thở nổi, bị nàng ta dọa cho phát sặc, ho sù sụ không ngừng.

Rõ ràng mới ban nãy còn là một em gái dễ thương e thẹn, sao lại trở mặt nhanh như vậy…

Tiếu Tiếu trả lời như đúng rồi: “Đúng đúng đúng đúng, nàng là vợ ta, đầu bạc răng long cũng không xa rời.” Nói rồi kéo ống tay áo ta, quay sang ta nháy mắt.

Phục Linh liếm liếm răng nanh, “Muội không sợ, cướp về chẳng phải là xong chuyện sao.” Nàng xoay quanh một vòng, “Mỗi thứ trên người ta đều là cướp đoạt được đấy, ngươi gầy tong teo như thế làm sao mà tranh với ta được.” Nói xong còn nhướng mày khiêu khích ta.

Ta nhất thời câm nín, dù ta có gầy tong teo hơn nữa cũng khỏe hơn nhãi con này nhiều! Ta đang định phản bác, phía đông chợt truyền đến tiếng ồn ào, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang đó, sau đó một hàng người dài dằng dặc trong chốc lát đã không còn một mống.

Mấy gã đàn ông vai u thịt bắp đang khua đao đi qua từng cửa hàng thu tiền, xem chừng chính là đám côn đồ chuyên đi trấn lột phí bảo kê mà trên phố vẫn đồn. Tiếng ồn khi nãy hình như là vì một quán bán tàu hũ bị bọn chúng đạp đổ.

Nhìn thấy ta và Tiếu Tiếu, chúng liền xăm xăm bước tới, không thèm nói năng gì mà dẫm một chân lên bàn gỗ, chà tay đòi bạc, “Trông lạ hoắc, chắc là mới tới hả, làm ăn ở đây thì phải biết quy củ, mỗi tháng nộp tiền bảo kê nghe chưa, không nộp thì một là cuốn xéo, hai là ta phá quán.”

Tiếu Tiếu tuy tính tình yếu đuối, nhưng cũng không phải là không biết nổi xung, tốt xấu gì hắn cũng là người biết võ cơ mà! Dù hắn hèn nhát đến mức con lợn rừng cũng không dám đánh, nhưng mỗi kẻ hèn nhát đều có một trái tim ngông cuồng bá đạo! Hắn tức giận đập rung bàn, “Muốn bao nhiêu tiền!”

Ta cụp mắt, những gì ta vừa nghĩ, thôi phủi sạch đi.

Phục Linh đứng bên cũng sợ hãi, nhảy ra sau lưng Tiếu Tiếu, nắm chặt vạt áo hắn, rất có quyết tâm cùng tiến cùng lui. Gã côn đồ kia đảo mắt liếc ta, ánh mắt đầy vẻ trêu tức.

Tiếu Tiếu lập tức chắn trước mặt ta, “Đòi tiền thì được, nhưng định đánh vợ ta, có phải là quá vô đạo đức không hả?”

Ta chợt cảm thấy không ổn, ai ngờ con nhóc Phục Linh kia thấy Tiếu Tiếu bảo vệ ta liền vuốt ống tay áo xông lên, có vẻ muốn tỏ ra ta đây rất có khí phách, miệng còn hô nghiệt súc ắt có ngày bị thu phục, chớ có ở nhân gian làm xằng bậy.

Thấy nắm đấm của đám côn đồ sắp rơi xuống người Phục Linh, ta hô lên hỏng bét, vội chạy tới ôm lấy con nhóc, dùng cơ thể che chắn cho con nhóc vững vàng. Đấm đá huỳnh huỵch như thế, ta thì chẳng mấy chốc là khỏe re, chứ yếu đuối mỏng manh như nhóc ta thì trúng một quyền e là nát bét người chứ chẳng đùa.

Tên Tiếu Tiếu này, vợ tương lai của mình mà không tự cứu, còn để ta phải dũng cảm đứng ra! Món nợ này ta nhớ kỹ rồi nhé!

Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, cú đấm kia mãi chẳng thấy hạ xuống, sau lưng ta, gã còn phát ra tiếng rú kinh hoàng. Ta quay đầu lại, thấy trên tay gã cắm một cái kim bạc, máu từ lòng bàn tay tuôn ra dào dạt, gã sợ tới mức tái mét mặt mày.

Tần Sơ Ước đeo mạng che mặt, đứng cách đó không xa, trong ngực ôm bọc vải lớn mà ta đã thấy từ lần đầu tiên gặp nàng. Nàng lại phi thêm mấy cái kim bạc, cắm vào đầu gối của mấy gã đang đứng chắn trước mặt, mấy gã kia rú lên rồi ôm đầu gối ngã vật xuống.

Phục Linh không nén nổi than thở: “Thân thủ thật là lợi hại!”

Tiếu Tiếu đắc ý nói: “Đó là ái thiếp của ta đấy.”

Ta liếc xéo hắn một cái, thói hư tật xấu của bọn đàn ông đúng là như chó ăn phân, đánh chết cũng không chừa.

Quay trở lại miếu hoang, Tần Sơ Ước thu xếp để mọi người đổi một nơi trú chân khác, tránh bị gây phiền phức.

Tiếu Tiếu bất mãn ra trò, oán giận: “Kinh thành trị an nghiêm như thế mà còn gặp phải tình cảnh này, những nơi khác thì chả biết sống ra sao nữa.”

Phục Linh nhiệt tình đáp lời: “Dạo gần đây đám người Man này mới ngang ngược thế thôi, bởi vì trong cung có thích khách, hình như thích khách kia bị tóm rồi, hoàng đế sợ còn tai họa về sau nên điều hơn nửa binh lính trong thành vào cung, quan binh duy trì trật tự đều muốn thể hiện bản lĩnh cứu giá để thăng quan tiến chức, làm gì còn lòng dạ nào mà lo chuyện vặt vãnh trong thành.”

Ta giật bắn người, “Có thích khách bị bắt? Biết là ai không? Định xử lý thế nào?”

Phục Linh rất quạu cọ với ta, nhưng chắc do ta đã cứu cô nàng, vẻ mặt cô nàng dễ chịu hơn nhiều, “Ta làm sao biết chứ, đây đều là nghe từ chỗ tiên sinh kể chuyện mới biết, những việc này đương nhiên chỉ có người trong cung là rõ ràng nhất.”

Tần Sơ Ước biết ta lo lắng, vỗ vỗ lưng ta, trước mặt người ngoài nàng không nói chuyện, vì thế chỉ liếc nhìn Phục Linh, không lên tiếng.

Phục Linh nằng nặc đòi đi theo Tiếu Tiếu, trên đường chúng ta từ thành bắc sang thành nam, con nhóc cười xun xoe nịnh nọt Tiếu Tiếu, dọa cho hắn sợ sệt liên tục cầu cứu bọn ta.

Nói cho cùng Phục Linh cũng bị chúng ta liên lụy, vì thế chúng ta không nỡ đuổi con nhóc đi, nhưng cô ả còn lắm điều hơn cả ta, ngay cả ta cũng không nhịn được mà khinh bỉ. Ta coi như đã hiểu lúc ta đi theo Tiểu Phượng Tiên, hắn hận không thể lóc thịt rút xương của ta thế nào rồi, hắn còn có thể chịu đựng ta nhiều ngày như vậy, ta thề sau này nhất định sẽ tương thân tương ái, nâng khay ngang mày với hắn!

Nhiều ngày sau đó, chúng ta đi lòng vòng trong thành, cũng không nghe ngóng được thêm tin tức gì.

Tiếu Tiếu thấy ta nóng ruột, đột nhiên nhớ ra trong cung có người quen, sáng sớm liền đi ra cửa, sau khi chạy về, hắn nói đã tìm được người quen kia, nhà hắn với nhà vị huynh đệ kia thân thiết nhiều đời, vị huynh đệ đó làm nội ứng của Phượng Minh Cô Thành, vẫn ẩn núp ở trong cung, nhưng không thể dò la tin tức cho chúng ta được, vì còn vướng nhiệm vụ trong tay, nếu quả thật muốn dò la tin tức thì tốt nhất là tự mình vào cung một chuyến.

Tần Sơ Ước nhíu mày, ta ngẫm nghĩ cũng thấy không thích hợp, vào cung là chuyện lớn thế kia mà, làm sao che giấu được tai mắt người ta, không khéo trộm gà không xong còn mất nắm gạo, muốn cứu người lại tự nộp mình ấy chứ.

Tiếu Tiếu chống cằm ngồi xuống, “Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngồi chờ à?” Nói xong dịch dịch mông về phía ta, khiến cho Phục Linh đang chẳng hiểu mô tê gì càng thêm bất mãn.

Tần Sơ Ước trầm tư, “Với thân thủ của A Thủ, hẳn là không dễ bị tóm đâu, đừng nôn nóng.”

Tiếu Tiếu í một tiếng, vẻ mặt vênh vênh thèm đòn, “Cũng chưa chắc, nhỡ đâu lúc đang dùng khinh công mà bị chuột rút, hoặc là khi trốn trên mái hiên nhìn lén hoàng đế với phi tử đi gặp Chu công, kích động mà bị phát hiện, hoặc là lúc đang dòm ngó cung nữ với thái giám dan díu thì bị bắt quả tang thì sao. Đi đêm lắm có ngày gặp ma.”

Tần Sơ Ước lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, hình ảnh này tuy mới mẻ, ta cũng không cười nổi.

Sau đó chúng ta nghiên cứu nửa ngày, cũng không tìm ra biện pháp nào thích hợp. Xoắn xuýt chán chê, ta vỗ bàn đứng dậy, vào cung! Nói vào là vào.

Được rồi, nói trắng ra là… Ta cũng muốn gặp Hòa Nhan quý phi…

Cái người mà ta gọi là mẹ này, nếu đã biết ta là ai, vì sao lúc nhìn thấy ta lại không hề tỏ ra vui mừng? Dù là xuất phát từ lý do gì, một người dễ dàng vất bỏ ta như thế, đến cùng yêu thương ta được bao nhiêu đây…

Nếu thật lòng yêu thương, không chỉ sẽ suy nghĩ cho người ấy, mà còn phải hiểu rõ lòng người ấy muốn gì, bằng không hết thảy đều là ích kỷ.

Bây giờ hồi tưởng lại lời nói của Tiết Trường Hân trước khi chết, quả nhiên là nực cười.

Trước khi tiến cung, Tiếu Tiếu vẫn không thoát khỏi Phục Linh, buộc lòng phải bảo đảm với cô nàng rằng nhất định sẽ quay lại, không bỏ rơi cô nàng.

Lúc nhìn Phục Linh vui vẻ quay người đi, ta tò mò hỏi một câu: “Ngươi thật lòng hay là nói giỡn vậy?”

Hắn sợ hết hồn, “Đàn ông nói với đàn bà thì có mấy câu được coi là thật đâu.”

Có vài kẻ trời sinh đã khiến người ta coi thường thế đấy.

Lúc giữa trưa, chúng ta chờ đợi ở cửa Thiên Ký phía bắc hoàng cung, vị huynh đệ nội gián của Tiếu Tiếu chạy chầm chậm tới, đưa tấm thẻ bài cho lính canh xem, lại dúi cho hắn ta chút bạc, nói là gia quyến của một vị phi tần trong cung, hôm nay mở tiệc rượu chiêu đãi, tên lính canh liền cho chúng ta vào.

Ta vừa nhìn vẻ ngoài của vị nội gián này đã cảm thấy không ổn, đây không phải tạo hình của hoạn quan đấy sao? Đúng như ta dự đoán, hắn dẫn chúng ta tới một thiên điện vắng vẻ, ném vội cho chúng ta mấy bộ quần áo, còn luôn miệng thúc giục.

Sau khi ra ngoài, ta vừa nhìn thấy Tiếu Tiếu liền cười ngặt nghẽo, tạo hình tiểu thái giám này thật quá phù hợp với cái bản mặt nhăn nhó đau khổ của hắn.

Tần Sơ Ước và ta đều mặc y phục của người hầu trong cung, váy trắng thuần khảm gấm thêu hồng phấn, trông khá nền nã. Vì vẻ ngoài Tần Sơ Ước quá nổi bật nên bị vị nội gián kín đáo dẫn tới chỗ một vị cô cô trong hậu cung, bởi vì hậu cung đề phòng nghiêm ngặt, tin tức bế tắc nên chẳng có mấy ai từng gặp Tần Sơ Ước. Còn ta, vẻ ngoài tương đối an toàn nên bị ném tới phòng giặt làm việc vặt, còn Tiếu Tiếu thì nghe vị nội gián kia nói, nhất định phải đảm bảo huynh đệ mình được thảnh thơi ăn ngon mặc đẹp.

Ta sờ sờ mũi, thầm oán trách tên nội gián này hẳn cũng ế chỏng ế trơ, gặp tình huống này mà còn không thấy sắc quên nghĩa thì còn đợi đến khi nào? Có câu châm ngôn ba người đàn bà một vở kịch, tên nội gián kia lại nhét một mỹ nhân như Tần Sơ Ước vào một nơi đầy rẫy con hát tàn ác như hậu cung, thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chỉ có người thông minh mới thương tiếc cho nhau.

Đến phòng giặt, ta được ma ma quản giáo dẫn vào nơi ở, thu dọn xong liền bắt đầu chính thức làm việc. Ta muốn trò chuyện với bọn họ, gây dựng mối quan hệ, nhưng người nơi này oán khí rất nặng, rất ít khi giao lưu với nhau, ánh mắt đều vô hồn đến đáng sợ.

Sau đó, ta liều chết quấn lấy một cung nữ già mới moi được từ miệng bà ta mấy câu vô dụng.

Câu thứ nhất: Đã lâu chưa thấy người mới nào có sức sống như ngươi.

Câu thứ hai: Ngươi vừa vào cung đã bị đẩy thẳng vào phòng giặt, đắc tội với ai thế?

Câu thứ ba: Đến nơi này rồi thì chỉ có một chuyện để làm thôi – chính là chờ chết.

Ta hỏi tại sao, bà ta liền nói, bởi vì tới nơi này đều là những cung nữ không được ưa thích, hoặc là đắc tội một số người quyền quý nào đó, cơ bản chính là chờ bị hại chết.

Ta sợ hết hồn, thầm mắng một câu ông nội nó, tên nội gián này làm ăn kiểu quái gì vậy!

Phòng giặt cách nội viện hoàng cung quá xa, ai nấy đều mang dáng vẻ chán sống thèm chết, sợ rằng bát quái cũng không kiếm nổi, ta phải tìm cách đi ra ngoài mới được.

Ở lại phòng giặt mấy ngày, ta cũng không có cơ hội gặp Tiếu Tiếu và Tần Sơ Ước, ngoài tốc độ giặt quần áo tăng vọt đáng kể thì không có thay đổi gì khác.

Hôm nay, ta nhận được lệnh của Đàm công công quản sự phòng giặt, nói là Phương cô cô ở cung Cảnh Viên bị phong hàn, vì thế không thể mang quần áo cần giặt trong cung ra, bảo ta cùng với Hương Lăng đi lấy.

Hương Lăng là cung nữ trẻ ở cùng phòng với ta, còn nhỏ tuổi hơn ta, vừa vào cung được hai tháng, vốn là người hầu trong cung Cảnh Viên, sau đó bị điều đến đây. Nàng là người bình thường nhất trong số những kẻ mà ta gặp được trong phòng giặt. Xem chừng là, nàng vẫn luôn tin rằng nàng chỉ tạm thời bị chủ nhân sắp xếp ở đây, chủ nhân sẽ sớm ngày đón nàng về cung.

Trên đường, nàng cũng không an phận lắm, nhất định phải giẫm lên gạch lát đá màu xanh mới chịu đi, còn luôn miệng kêu đau chân.

Quãng đường xa xôi, ta chẳng có việc gì làm, liền bắt đầu nhiều chuyện, “Muội vốn hầu hạ trong cung Cảnh Viên, chắc tin tức cũng nhanh nhạy chứ? Có biết chuyện trong cung có thích khách không?”

Hương Lăng lắc đầu, “Không biết, muội không hiểu mấy chuyện đó lắm, bọn họ tụ tập tán dóc cũng không chịu rủ muội. Như Hoa tỷ tỷ, tỷ hỏi thăm chuyện này làm gì?”

Để che giấu tai mắt người khác, ta tự bọc mình dưới cái tên vừa bảo đảm an toàn vừa có lực sát thương mạnh mẽ. Trong khe núi vùng dịch bệnh dân chúng đều gọi ta là Thẩm cô nương, đến cả Tiếu Tiếu cũng nhăn nhở gọi ta là Hoa ca ca, bây giờ nghe nàng dùng giọng điệu nghiêm túc như thế gọi tên ta, quả thật khiến cho ta không dám nhìn thẳng.

Ta tò mò, “Bọn họ chèn ép muội à? Vì sao vậy?”

Nàng vẫn chỉ lắc đầu, “Không biết, có lẽ là vì chủ nhân yêu thích muội, nên muốn chèn ép muội thôi.”

Ta càng thêm tò mò, cách nói này đâu có hợp lý… “Nếu chủ nhân của muội yêu thích muội, vậy thì muội ở cung Cảnh Viên nhất định sẽ được mọi người nịnh bợ lấy lòng, làm sao lại bị chèn ép được?” Lẽ nào những kẻ kia chán sống, không sợ Hương Lăng mách lẻo với chủ nhân hay sao? “Chủ nhân của muội là ai?”

“Vân quý phi đó!” Hương Lăng cười rất vui vẻ, “Ngài ấy chính là phi tần duy nhất có thể cạnh tranh với Hòa Nhan quý phi trong hậu cung hiện nay, vốn là ngôi vị hoàng hậu sắp quyết định rồi, không lâu trước đây ngài ấy bỗng nhiên bộc lộ tài năng, một lần từ thục viện nhảy liền mấy bậc, trở thành quý phi.”

Nghe xong, cảm giác kỳ quái trong lòng ta càng thêm nghiêm trọng. Chuyện này quá mức kỳ lạ, Hòa Nhan quý phi leo đến địa vị hiện nay cũng tốn mất bao nhiêu năm, vị Vân quý phi này đến cùng phải xinh đẹp tới cỡ nào mới có thể một lần thành danh?”

“Có lẽ là bà ấy có chỗ dựa? Có người bồi dưỡng?” Nếu đúng là như vậy, có người muốn ngáng đường Hòa Nhan quý phi chăng?

Hương Lăng bình thường ít suy nghĩ, hỏi cái gì cũng không biết, có điều chắt lọc từ đôi câu vài lời của nàng có thể nhìn ra được, nàng rất có thiện cảm với Vân quý phi.

“Một cung nữ mới nhận chức như muội, làm thế nào mà được bà ấy coi trọng?”

Nét cười tràn ngập gương mặt Hương Lăng chợt ngưng lại, ánh mắt lóe lên, xem dáng vẻ này thì chắc là có ẩn tình? Ta kéo ống tay áo của nàng, truy hỏi, “Hay là có chuyện gì không thể để người khác biết phải không?”

Nàng nhìn xung quanh một chút, “Cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng… Muội sợ nói ra, sẽ ảnh hưởng đến địa vị và ấn tượng của Vân quý phi trong lòng mọi người.”

Sau đó, nàng nói đại khái những gì nàng nhìn thấy vào một tháng trước, ta nghe mà ngạc nhiên vô cùng.

Một tháng trước, Vân quý phi vì nóng ruột nhớ nhà mà bệnh liệt giường, ngày ngày buồn bực không vui, hoàng đế thấy thế không đành lòng, liền cho mời gia quyến của Vân quý phi tới để giải nỗi tương tư của bà.

Hôm đó đúng lúc gặp Thanh Giác công chúa về lại mặt, hoàng đế rất đỗi vui vẻ, mở yến hội tại điện Kiêu Hoa của Hòa Nhan quý phi, Vân quý phi sum họp với người nhà, không tham dự. Hoàng đế cũng thông cảm, không truy cứu.

Khi đó Hương Lăng vẫn chỉ là cung nữ trực đêm trong cung Cảnh Viên, lúc xách đèn lồng đi tuần tra, vô tình phát hiện Vân quý phi với vị “người nhà” kia dan díu.

Hương Lăng cũng không phải cô gái không hiểu sự đời, ngày hôm sau rốt cuộc nói với Vân quý phi chuyện này, Vân quý phi không những không tức giận, mà còn giữ nàng lại bên người, chỉ trong một đêm đã trở thành tâm phúc bên cạnh Vân quý phi. Vân quý phi ban thưởng cho Hương Lăng nhiều vô số kể, mọi người ghen tị, đứng đầu là Phương cô cô hùa nhau xa lánh nàng, kết quả là thừa dịp Vân quý phi đi săn cùng hoàng đế, đám người kia còn cùng đại thái giám chưởng quản nhân sự điều nàng tới phòng giặt.

”Tỷ xem này, đây là đôi vòng tráng men Uyên Ương Sắc Dực mà chủ nhân thưởng cho muội, vì tỷ đối xử rất tốt với muội, muội tặng tỷ một cái.” Dứt lời, Hương Lăng tháo một chiếc vòng trên tay nàng đeo vào tay ta, ”Hôm nay hoàng thượng cùng chủ nhân sẽ trở về từ trường săn, muội tin rằng chủ nhân sẽ đưa muội ra khỏi phòng giặt thôi.”

Nhìn nàng tung ta tung tăng nói như thế, trong lòng ta ngổn ngang trăm mối. Hồng hạnh xuất tường từ xưa đã bị người đời khinh miệt, dù là một người đàn bà nhà nông tằng tịu với người khác còn phải bị dìm chết hoặc thiêu chết, đừng nói Vân quý phi còn đang ở hoàng gia.

Vị Vân quý phi kia, đến cùng khoan dung đến mức nào mới có thể để cho một người biết rõ bí mật của mình tồn tại? Nếu nàng để lộ ra một chữ nửa câu, chẳng phải sẽ dẫn tới họa sát thân hay sao?

Chuyện chốn cung đình, dựa vào trình độ tư duy của ta, quả nhiên khó mà lý giải được…

Đến cung Cảnh Viên, Phương cô cô ra đón, trông bà ta mặt mày hồng hào phơi phới, chẳng có vẻ ốm yếu chút nào, cũng có lẽ thân thể bà ta đã khỏe hơn rồi cũng nên.

Bà ta gọi một tiểu thái giám tới, dẫn ta tới dãy phòng dành cho thị nữ ở sân sau phía tây, nói là có một chồng quần áo đã đóng gói xong xuôi để ở đó, sau đó tự mình dẫn Hương Lăng vào cung điện Cảnh Viên, lúc sắp đi ta nhìn Hương Lăng một chút, Hương Lăng còn vô cùng phấn khởi hỏi Phương cô cô, bao giờ thì Vân quý phi về.

Ta không suy nghĩ nhiều, theo vào dãy phòng ở sân sau, tiểu thái giám kia đưa ta một bọc quần áo cực kỳ nặng, ta sờ nắn, dựa vào cảm giác thì là vải vóc, sao lại nặng như vậy được nhỉ?

”Công công, chính là những thứ này hả?”

Hắn ta cười quái gở, “Ồ, nhìn là biết mới tới đây mà, còn chê việc không đủ à.”

Ta cau mày, nguýt hắn một cái, sau đó xoay người đi, lúc đi còn bỏ lại một câu: “Có bệnh.” Mặt hắn chợt đen sì, trừng mắt lườm theo ta cả đoạn đường, ta cũng chẳng thèm để ý.

Tới cổng lớn cung Cảnh Viên, ta chờ khoảng nửa canh giờ cũng không thấy Hương Lăng đi ra. Lúc trông thấy Phương cô cô bước ra từ sân sau, ta vội chạy tới hỏi bà ta sao không thấy Hương Lăng đâu, mắt bà ta chợt lóe lên, vuốt ống tay áo nói rằng: “Về phòng giặt lâu rồi.”

Về rồi? Lẽ nào cung Cảnh Viên này có cửa hông, không thì không thể nào… Ta vừa định hỏi thêm, bà ta đã vội vã đi ra ngoài, nói sắp phải tiếp kiến Vân Quý phi, bảo ta mau quay về phòng giặt.

Trên đường về phòng giặt, ta nghĩ thế nào cũng không ra, Hương Lăng không có lý do gì để không chờ ta mà bỏ về một mình cả. Khiến ta khá khổ não chính là, trong hoàng cung này hành lang uốn khúc quanh co, làm sao ta biết được đâu là đường về cơ chứ? Chỉ nhớ được mang máng, quãng đường đó vừa xa vừa vắng vẻ, chẳng có mấy mống người, vì thế ta cũng chỉ đành tìm những nơi trông có vẻ hoang vu, một lòng chờ mong có thể dựa vào lý luận này mà tìm về.

Sau đó, ta đi qua một khu vườn bỏ hoang gọi là Thám Hương Viên, ta nhủ thầm hỏng bét rồi, lúc đi đâu có cái vườn hoang này đâu…

Ta vừa định men theo đường cũ quay trở lại, chợt nghe thấy trong lùm cây thấp bên cạnh phát ra tiếng động, một tiểu thái giám xuất hiện bên cạnh cánh cửa khép hờ, ta lập tức trốn ra sau tường, len lén nhìn sang, lại phát hiện tiểu thái giám kia cực kỳ quen mắt, đây chẳng phải tiểu thái giám vừa tiếp đón ta ở cung Cảnh Viên đấy sao?

Hắn thậm thà thậm thụt nhìn xung quanh một lượt, sau đó vươn tay ra sau lưng vẫy vẫy, một đám thái giám nhận được lệnh khiêng một bao tải hình quả trứng đi ra, dùng tốc độ cực nhanh chuyển đến bên cạnh cái giếng trong Thám Hương Viên.

Ta không khỏi oán thầm, bao tải to như vậy, cho một người vào cũng vừa chứ chẳng chơi.

Kết quả là, tiểu thái giám đi cuối cùng run tay, bao tải liền trượt xuống đất, gã phía trước không chờ hắn nhặt lên đã dùng sức kéo, bao tải va quệt vào cục đá sắc cạnh trên mặt đất rách toạc ra, một cánh tay trắng như tuyết trượt ra khỏi bao, dọa cho tiểu thái giám đi sau cùng kia nhảy cẫng lên.

Gã đi trước xì hắn một tiếng, mắng hắn nhát gan, còn lầu bầu một câu người chết rồi, còn sợ cái gì nữa.

Nghe gã nói xong, trong lòng ta chợt bất an, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng sau khi thoáng liếc thấy chiếc vòng men đeo trên cánh tay vừa lộ ra kia, chân của ta như bị đóng đinh trên mặt đất, không nhấc nổi nửa bước, có luồng nhiệt chợt nổ tung trong đầu ta, khiến ta ngẩn ngơ chết sững.

Đây không phải là … Hương Lăng sao? Người trong bao tải, là Hương Lăng? Bọn họ hại chết nàng rồi ư?