Người Hầu Của Quý Ông

Chương 40



Đứa bé bị cắt tay cũng đã tỉnh lại, nhưng việc sinh sống của cậu lại là vấn đề lớn. Thân thể trưởng thành khoẻ mạnh làm việc từ sáng đến chiều còn không thể cam đoan được no đủ, huống hồ là một đứa bé mất một cánh tay.

Ân nhân của tôi, bác sĩ Jacques hỏi ngài Gabriel sẽ xử lý đứa bé này như thế nào.

“Thân thể nó suy yếu vô cùng, ít nhất cũng phải dưỡng thương hai tuần.” Bác sĩ Jacques nói.

“Hai tuần? Chẳng lẽ phải nuôi không nó sao?” Ngài Gabriel không dám tin mà hỏi.

“Nó làm việc ở xưởng của cậu, cho nên mới bị mất một cánh tay, chẳng lẽ cậu không định chịu trách nhiệm sao?” Bác sĩ Jacques xanh mặt nói.

“Dựa vào cái gì mà tôi phải phụ trách, tôi mời bác sĩ cho nó là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nói ra chắc chắn mọi người sẽ tán dương tôi rộng lượng. Chẳng lẽ nó bị mất một cánh tay thì tôi phải phụ trách nuôi dưỡng nó cả đời sao?”

Bác sĩ Jacques thở dài thật sâu. “Lạy Chúa tôi, nó chỉ là một đứa bé mười tuổi. Nếu cậu ném nó vào trong trại tế bần, chỉ sợ qua vài ngày nó sẽ đi đời nhà ma.”

Trại tế bần là tổ chức từ thiện do nhà nước gánh vác, tất cả cô nhi, người không có năng lực lao động, hoặc là người mất đi công việc không có cơm ăn đều có thể đến sinh hoạt trong trại tế bần. Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí để nuôi những người này. Tuy nhiên, bởi vì sợ hãi họ sẽ ham ăn biếng làm, ở mãi trong trại tế bần mà không chịu đi, vì thế điều kiện sinh sống ở đó vô cùng khắc nghiệt. Hoàn cảnh dơ bẩn chật chội, thức ăn thiếu thốn nghiêm trọng, bệnh truyền nhiễm lây lan bừa bãi. Cho nên cơ cấu từ thiện này cũng được gọi là chốn địa ngục. Mỗi ngày đều có rất nhiều người chết được khiêng đi từ nơi này.

“Tóm lại, tôi không thể nuôi không nó.” Gabriel kiên quyết nói.

Bác sĩ Jacques tức giận nói. “Thật là người có tâm địa sắt đá, tôi sẽ báo cáo chuyện xảy ra ở nơi này lên Quốc Hội.”

Ngài Gabriel khinh thường cười cười. “Được thôi, tôi xin đợi ngài.”

Bác sĩ nổi giận đùng đùng đi ra, tôi vội vàng theo sau.

“Bác sĩ Jacques, xin ngài đừng nên tức giận.” Tôi không ngờ bác sĩ lại tức giận đến mức này. Thật ra thái độ như vậy ở nhà xưởng cũng là điều bình thường. Để chủ xưởng nuôi những nhân viên tạm thời mất đi năng lực làm việc, chẳng khác gì là chuyện hoang đường nghìn lẻ một đêm.

“Tôi không có tức giận, bọn họ không đáng để cho tôi tức giận. Tôi chỉ thương xót cho đứa bé bị mất một cánh tay kia. Sau này nó phải sống như thế nào đây? Tôi cứu nó một mạng, không phải là để nó chết ngay sau đó.” Bác sĩ Jacques căm giận nói.

Nhìn người đàn ông màu tóc nhợt nhạt trước mắt, lòng kính nể dâng lên từ tận đáy lòng tôi. Vì một người xa lạ không có quan hệ với ông, ông có thể mạnh mẽ tranh chấp với ngài Gabriel, chuyện này rất có khả năng khiến ông mất đi khách hàng quan trọng của mình.

Qua một lúc lâu, bác sĩ Jacques mới tỉnh táo lại. Ông xấu hổ cười cười với tôi. “Thật xin lỗi, tôi thất lễ, cậu nhất định là cảm thấy cử chỉ của tôi phi thường quái dị, tôi thật sự xin lỗi, bình thường tôi không phải như thế.”

“Không, tôi cho rằng cách làm của ngài đáng được tôn kính, bởi vì ngài đã lên tiếng vì người nghèo chúng tôi.” Tôi cảm động nói.

Bác sĩ Jacques thở dài thật sâu, vừa đi vừa nói chuyện. “Cho dù trải qua bao nhiêu lần, tôi cũng không thể quen với chuyện như vậy. Trong thời đại này, người giàu có căn bản không quan tâm đến tính mạng của người nghèo, thậm chí ngay cả người nghèo cũng không xem tính mạng của mình là điều quan trọng. Bọn họ không hiểu, cho dù bần cùng nghèo khổ như thế nào, trước mặt Thượng Đế, chúng ta đều bình đẳng với nhau. Cho dù là sinh mệnh và phẩm giá của ai cũng đều đáng quý cả.”

Tôi cảm thấy những lời mà ông ấy vừa nói hoàn toàn lạ lẫm, vì thế hỏi lại. “Ngài cho rằng một người hèn mọn giống như tôi cũng quý giá như một vị quý tộc sao?”

“Hèn mọn?” Người đàn ông lớn tuổi cười hỏi tôi. “Vì sao cậu lại cho rằng mình hèn mọn?”

“Tôi… tôi chỉ là một người hầu.” Tôi rối rắm trả lời.

“Người hầu không có nghĩa là hèn mọn, nó là nghề nghiệp của cậu, cũng không thể hiện rằng cậu là một người như vậy.” Ông dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói. “Cũng không thể trách cậu có suy nghĩ như vậy, bởi vì cậu lớn lên trong một xã hội có hệ thống phân chia giai cấp rõ rệt, nhất là ở đất nước của chúng ta. Mỗi một người đều nghiêm khắc thực hiện những điều ở trong phạm vi cấp bậc của mình, không dám vươn xa hơn nữa, thậm chí sự tôn sùng với giới quý tộc cũng đạt đến mức độ cực đoan.”

Lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy, trong lúc nhất thời tôi ngây ngẩn cả người.

Bác sĩ Jacques vẫn đang lầm bầm lầu bầu. “Mỗi một người đều có nhân cách độc lập, cũng sẽ không vĩnh viễn phụ thuộc vào một ai đó, hoặc là thấp kém hơn so với một ai. Cho dù thân phận địa vị của chúng ta hoàn toàn khác biệt, nhưng chính nhân cách của chúng ta vẫn luôn bình đẳng với nhau.”

Sau đó bác sĩ Jacques dừng lại, ông nhìn tôi chăm chú, đôi mắt già nua ngập tràn ánh sáng linh động.

“Tự do và phẩm giá chân chính không tồn tại trong ý nghĩ của người khác, không tồn tại trong ánh mắt của hậu thế, lại càng không tồn tại trong hạn định của các quy tắc xã hội. Chúng chỉ tồn tại ở nơi này mà thôi.” Bác sĩ mỉm cười chỉ chỉ lên trán. “Chỉ ở nơi này, cho dù cả thế giới đều nói cậu hèn mọn, nhưng chỉ cần cậu không nghĩ rằng cậu là người như vậy, thì phẩm giá của cậu sẽ cao hơn tất cả.”

Tôi khiếp sợ nhìn ông, thật lâu vẫn không tìm ra lời gì để nói.

Bác sĩ vỗ vỗ bả vai tôi, tiếp tục rời đi, tôi yên lặng đi theo phía sau ông, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể bình tĩnh.

Bệnh viện của bác sĩ Jacques nằm ở khu phía Đông. Trong toàn bộ khu dân nghèo, chỉ có một mình bệnh viện của ông là có vẻ chính quy. Đó là một toà nhà kiến trúc ba tầng, có các nữ tu ra ra vào vào, hơn nữa tựa hồ còn có nhà bào chế thuốc và các bác sĩ khác. Tôi thật sự không ngờ ông ấy lại là bác sĩ của một bệnh viện chính quy như vậy. Chẳng lẽ ngài ấy là bác sĩ nội khoa? Là người trong giới thượng lưu? Nhưng bác sĩ nội khoa làm sao có thể làm công việc của bác sĩ ngoại khoa được? Vì thế tôi đưa ra nghi vấn với ông.

Bác sĩ Jacques cười nói. “Bác sĩ nội khoa? Không, tôi làm sao có tư cách được làm bác sĩ nội khoa. Tôi chỉ là một người giết mổ gia súc mà thôi.”

“Nhưng mà…” Tôi nhìn lui nhìn tới những người cúi chào ông, cảm thấy càng ngạc nhiên hơn, trong đó có không ít người ăn mặc đàng hoàng lịch sự. Bác sĩ Jacques chắc chắn là một nhân vật lớn, nhưng một người được nhiều người khác tôn kính như ông vì sao lại đi chữa bệnh ở xưởng dệt trong khu người nghèo?

“Trong môi trường xã hội nhất định, chúng ta có lẽ không có cách nào thay đổi được thân phận và địa vị của mình, nhưng chúng ta có thể thay đổi cái cách mà mình sống. Tôi cho rằng một người có một cuộc sống nghiêm túc thật sự xứng đáng với sự tôn trọng và ngưỡng mộ của những người khác.” Bác sĩ Jacques cười cười với tôi, tiếp nhận cặp xách trong tay tôi rồi nói. “Cảm ơn cậu đã tiễn tôi.”

“Đây là chuyện tôi phải làm.” Tôi vội vàng cúi chào ông. Làm người hầu, rất ít khi tôi được người mà tôi hầu hạ cảm ơn, huống hồ là một người được người khác tôn kính như ông ấy. Điều này làm cho tôi luống cuống tay chân.

“Hẹn gặp lại, anh bạn trẻ.” Ông cười vẫy vẫy tay, đi vào trong bệnh viện.

Nhìn bóng lưng của ông, trong lòng tôi chợt thổn thức, ông ấy cũng không biết mình đã từng cứu vớt tính mạng của tôi. Có thể gặp được một người bác sĩ y thuật cao siêu lại thiện lương nhiệt tình như vậy là may mắn của tôi. Mà lời của ông nói cũng khiến tôi bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

Giữa người với người thật sự có thể bình đẳng sao? Cho dù địa vị và thân phận cách biệt một trời một vực sao?

Tối hôm đó, tôi đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì một người hầu đến nói với tôi. “Bên ngoài có một người phụ nữ nói muốn gặp anh.”

Tôi đi ra ngoài vừa thấy, quả nhiên là Anne.

“Owen giúp tôi với.” Sắc mặt cô tái nhợt, cả người run rẩy như một cái sàng.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Tôi bắt lấy cánh tay cô rồi hỏi.

“Tôi không tìm được Andre.” Cô nhìn tôi, đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên vừa rồi đã khóc.

“Đã trễ thế này rồi, hắn đi nơi nào? Cô tìm hắn làm gì?” Tôi hỏi.

Anne do dự một chút, không chịu trả lời.

“Lạy Chúa, cô muốn tôi tìm hắn thì hãy cho tôi biết nguyên nhân.”

Một lát sau, Anne khóc oà lên. “Andre vay tiền, hôm nay ngân hàng lại đến đòi, nếu không chịu trả tiền nữa thì chúng tôi sẽ phải ngồi tù.”

“Các người mượn bao nhiêu tiền?” Tôi hỏi.

“Năm mươi bảng.” Anne nói.

“Chúa ơi! Năm mươi bảng!” Tôi không dám tin nói. “Các người làm cái gì vậy? Sao lại nợ nhiều tiền như vậy! Ngay cả tôi đây cũng chưa từng nhìn thấy số tiền lớn như vậy!!”

“Andre cần màu để vẽ tranh.” Anne khóc nói.

“Hắn bây giờ ở đâu? Hắn đi nơi nào?” Tôi hỏi.

“Hắn… Hắn đến Apple Lane.” Anne do do dự dự nói.

“Apple Lane? Đó là nơi nào?”

“Là… là một nơi không đứng đắn, tôi không thể đi vào trong đó.” Anne khóc rống lên.

Tôi quả thực không còn lời nào để nói, đành phải vỗ vỗ vai cô rồi nói. “Yên tâm đi, tôi đi tìm hắn, cô về nhà trước đi.”

Anne nghe xong lời của tôi thì xoay người rời đi.

Tôi mặc áo khoác vào, đi đến Apple Lane.

Cho dù là kiếp trước hay đời này, tôi vẫn chưa từng đến khu mại ***. Tôi không cần bỏ tiền để có được đàn bà. Chỉ cần tôi muốn, ngoắc ngoắc ngón tay thì sẽ có đàn bà. Thậm chí còn có rất nhiều lúc, những người đàn bà phóng đãng phải trả tiền để mây mưa với tôi một lần.

Hiện tại đã chín giờ đêm, trên đường cơ hồ không có người qua lại. Tuy nhiên ở trong Apple Lane lại vô cùng náo nhiệt.

Rất nhiều người đàn bà trang điểm đậm đứng dưới ánh lửa mịt mờ. Bây giờ là mùa thu, nhưng bộ ngực đầy đặn của các ả vẫn cứ loã lồ, có vài người còn nhấc váy lên, để lộ đôi chân trắng muốt và bờ mông. Mỗi khi có một người đàn ông đi ngang qua đường, các ả liền lập tức chạy lên tranh đoạt. Hầu hết những người đàn bà này đều có chung một giá tiền, không có ả nào là đặc biệt cao hơn hoặc kém hơn. Nhưng đàn ông có thể lựa chọn giải quyết ngay ven đường hoặc là lên lầu. Nếu giải quyết ở trên đường thì tất nhiên sẽ rẻ hơn so với lên lầu.

Tôi vừa đi vào ngõ nhỏ này, lập tức đã có bốn năm ả nhích lại gần. Trên người các ả toả ra mùi nước hoa nồng đậm trộn lẫn với mùi mồ hôi khiến người ta buồn nôn. Hơn nữa đa số họ đều rất bẩn thỉu, mái tóc bao nhiêu năm rồi không gội, từng mớ từng mớ.

Tôi không để cho các ả dựa vào mình, mà nhanh tay lẹ mắt ôm lấy một cô trong đó, lắc lắc đầu với những ả khác.

Những người còn lại hùng hùng hổ hổ rời đi, cô gái trong ngực ôm lấy cổ tôi rồi nói. “Anh đẹp trai, muốn lên lầu không?”

Cô gái này còn rất trẻ, bộ dáng ước chừng cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi. Cô rất xinh đẹp, dáng người cũng vô cùng đầy đặn, khóe mắt cong cong, bộ dáng phong lưu.

Tôi ngả ngớn cười cười với cô. “Em có biết một người tên là Andrelieluo không?”

“Sao vậy? Chẳng lẽ anh đến tìm đàn ông?” Cô ta sờ soạng phía dưới của tôi một phen, híp mắt hỏi. “Chẳng lẽ em không tốt sao?”

“Đương nhiên là em tốt, cưng à, tôi mê mẩn vì em rồi. Nhưng hôm nay tôi có việc quan trọng, nếu em biết thì nói cho tôi được không? Tôi sẽ rất biết ơn em.”

“Được rồi, niệm tình anh đẹp trai như vậy, ở nơi này không phải ngày nào cũng gặp được người đẹp trai giống như anh.” Cô gái thở dài nói. ” Andre phải không? Người hoạ sĩ kia? Em biết hắn ở đâu, nhưng anh sẽ cho em cái gì nào? Ít là không được đâu nha.”

“Với việc tôi đẹp trai tuấn tú như vậy, chẳng lẽ không thể nói cho tôi biết được sao?”

Cô ta sờ sờ mặt tôi rồi nói. “Vậy anh ở với em một đêm đi.”

Không có cách nào, tôi lấy ra vài đồng xu cho cô. “Lần sau nhé cưng, tôi thật sự có việc gấp.”

Cô gái chỉ lấy một đồng xu trong tay tôi rồi cười tủm tỉm gõ gõ cái mũi của tôi. “Cũng nhờ anh đẹp trai như vậy đó nhé.”