Người Dưng Chung Nhà

Chương 27



Tôi cứ nghĩ sau đêm đó tên anh trai phải giận dỗi, cáu bẳn vài bữa. Nhưng sáng hôm sau họ đã qua phòng tôi như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh trao tôi nụ hôn chào ngày mới rồi vui vẻ xuống nhà ăn sáng, đi làm.
Nhìn theo bóng lưng họ rời khỏi , đột nhiên trong tôi có chút gì đó bất an. Yêu chưa lâu nhưng quen nhau cũng khá dài. Tôi không tin ai kia lại dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy. Trừ phi người đứng trước mặt tôi là người khác. Bằng không, chắc chắn là anh đang toan tính thứ gì đó trong đầu.
Và đúng là tôi rất hiểu anh hờ của tôi. Chiều hôm ấy, tan làm tôi đến nhà trẻ đón Cún. Đến nơi đã thấy anh Hải chị Nhung đang dắt bé ra ngoài cổng. Tôi vội chạy đến.
– Ớ! Sao anh chị về sớm vậy ạ?
Chị Nhung vừa ôm Cún vừa nói:
– Ừ! Chị cũng tính ở thêm vài ngày. Nhưng Khiêm điện bảo là Cún không thấy mẹ, đêm nào cũng khóc. Từ nhỏ đến giờ có bao giờ xa mẹ đâu. Cũng tại chị suy nghĩ chưa thấu đáo, làm phiền em rồi.
Thật tình, cái tên trời đánh nào ấy. Chuyện như thế mà cũng bịa cho được. Thôi thở dài, giải thích:
– Không đâu chị, Cún rất ngoan mà.
Anh Hải thấy tôi nói vậy tưởng tôi ngại, nhanh nhảu bảo:
– Thôi có anh chị đây rồi. Chắc mấy ngày nay Cún quấy lắm đúng không? Cô về nghỉ ngơi đi.
Anh chị nói đến thế thì tôi cũng chỉ còn biết vâng vâng dạ dạ rồi về trước. Tối nay tôi phải xử đẹp tên nào đó. Khó khăn lắm hai anh chị mới có không gian riêng. Vậy mà họ lại đi phá đám. Thật là chịu hết nổi.
Về đến nhà, tôi phát hiện căn nhà rộng lớn thênh thang không có một bóng người. Suýt nữa tôi còn tưởng mình đến nhầm nhà. Chẳng lẽ hôm nay mọi người đi tiệc tùng gì đấy. Nhưng nếu có thì sáng ngày phải bàn bạc gì đó chứ.
Tôi lên phòng thay quần áo, điện cho ba mẹ vài cuộc mà không liên lạc được. Tôi lại điện cho anh, vẫn là những câu của nhà đài đại loại ngoài vùng phủ sóng. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi chăng. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, chân tay cứ rung bần bật.
Một đỗi sau, con người ấy từ từ hiện trước tầm mắt. Tôi mừng rỡ như một trẻ trẻ bị lạc tìm thấy gia đình. Chạy đến và sà vào lòng anh:
– Anh đi đâu vậy? Em về nhà mà không thấy ai cả. Em điện cho mọi người cũng chẳng thấy ai trả lời. Em thật sự rất lo.
Có lẽ sẽ có một số người nói rằng tôi lố bịch. Nhưng phải trải qua cái cảm giác có được một thứ rất quý giá mà không là vô giá. Thì bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Lo được, lo mất, sợ vụt tắt, sợ lụi tàn.
Anh luồn tay vào tóc tôi, vuốt nhẹ sống lưng trấn an:
– Anh xin lỗi, điện thoại anh hết pin. Ba mẹ lên máy bay rồi nên em không thể liên lạc. Đừng lo, mọi chuyện đều ổn.
Tôi ghì chặt anh hơn, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Dường như biết được nỗi bất an của tôi. Anh nhẹ nâng mặt tôi lên, nhỏ nhẹ nói:
– Yên tâm! Anh sẽ không bao giờ để em một mình.
Tôi gật đầu rồi lại ôm anh. Chúng tôi cứ thể ôm nhau thật chặt. Ôm đến khi hai chân mỏi nhừ, anh mới bồng tôi đặt lên ghế.
– Đói bụng không? Mình đi kiếm cái gì ăn nhé.
Tôi nhìn anh nũng nịu:
– Em muốn ăn ốc.
– Suốt ngày trong đầu em toàn nghĩ đến món đó thôi à?
Tôi lắc đầu:
– Không đâu, còn nhiều món nữa. Nhưng món này là món em thích nhất.
Kẻ đó búng mũi tôi:
– Thích hơn anh hả?
Tôi cười cười, đùa anh:
– Nếu anh là một con ốc thì em sẽ suy nghĩ đến việc thích anh nhiều hơn những con ốc khác.
– Thế ý em là anh thua một con ốc.
– Ốc ngon mà, em rất thích.
Kẻ đó hừ lạnh. Tôi thì phì cười. Cái gì người này muốn tôi đem lên bàn cân so sánh. Đến đồ ăn cũng đi nghe ăn tức ở thì tôi đến bó tay.
– Được rồi! Thế anh sẽ đưa em đi ăn ốc. Ăn đến khi nào em chán mới thôi.
Tôi giơ hai chân, hai tay lên đồng ý. Gì chứ được đưa đi ăn là việc tôi không bao giờ từ chối đâu. Chúng tôi đến quán ốc hôm trước, gọi những món như hôm đó và ngồi đúng vị trí cũ. Chỉ khác là hôm nay cả hai đã tay trong tay.
Anh không thích món này cho lắm, nhưng lại thích thể kỹ năng kều ốc thành ra tôi may mắn được hưởng lợi. Chỉ cần ngồi im, đợi người đó đút như một đứa trẻ. Tự dưng tôi thấy mình như được bé lại. Đột nhiên xúc động bồi hồi. Thì ra những năm tháng thơ bé nhiều cay đắng là để được bù đắp những ngày ngọt ngào bên anh. Tôi thấy rất xứng, vô cùng xứng đáng.
Thế rồi có một con bé bị tình yêu dẫn dụ, ngu ngốc tự làm văng nước ốc lên mắt. Cảm giác cay xè làm tôi khó chịu. Anh quay người tôi lại.
– Anh xem nào?
– Em rát quá.
– Đã bảo ăn uống cho cẩn thận rồi. Thế này thì phải tháo kính ra thôi.
Tôi không muốn tầm nhìn bị hạn chế nên nói:
– Nhưng mà tháo ra, em sẽ thấy mọi thứ rất mờ ấy.
– Ai bảo em tham ăn.
Nói rồi ai đó một tay giữ lấy cằm tôi, tay còn lại tháo kính áp tròng. Tháo xong còn thừa dịp hôn môi tôi cái “chụp”.
Người này đúng là ngày càng không xem ai ra gì. Ngoài đường ngoài xá, đông người thế này mà chẳng biết ngại. Tôi mà không đẩy ra là có muốn hôn kiểu tình nhân cơ. Xấu tính chết đi được.
– Em không thích à?
– Nhưng ở đây đông người lắm.
– Đông người thì làm sao?
– Lỡ gặp người quen thì sao hả anh?
– Thế thì càng tốt chứ sao, đỡ mất thời gian dài dòng giải thích.
Nghĩ đến việc bị người khác biết được hai đứa đang qua lại tôi lại thấy xấu hổ thành ra theo phản xạ lấy tay che mặt lại:
– Em không muốn nói với anh nữa.
Vậy mà Kẻ đó vẫn có thể mặt dày đáp:
– Không thích nói chuyện ngoài đường thì mình về nói chuyện trên giường nhé.
Giờ phút này, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong. Sao lại ngu ngốc đi yêu một kẻ như thế này cơ chứ. Xem trời bằng vung và cứ thích nói hành tung ngoài đường.
– Em không biết đâu.
Thấy biểu cảm của tôi, ai kia lại khoái chí hơn:
– Không biết có nghĩa là tùy ý anh đấy. Anh đi tính tiền. Ngồi đợi anh một lúc rồi anh đưa về nhà nói chuyện nhé.
Họ hớn hở rời đi, tôi ở đây thì chỉ muốn lấy nắp vung đội đầu. Chẳng biết có ai nghe thấy những điều xằng bậy mà tên anh trai vừa nói không nữa. Xấu hổ muốn độn thổ luôn à.
Tên ấy vừa đi, rất nhanh đã quay trở lại. Lúc đi còn không thèm gọi tôi một tiếng. Cứ thế đi thẳng. Tôi vội chạy theo, vừa đi vừa gọi:
– Này anh ơi! Anh chờ em với.
Nghe tôi nói vậy ai kia mới chịu đứng lại. Tôi đi đến choàng lấy tay họ:
– Không có kính áp tròng nên mắt em kém lắm. Anh phải dẫn em đi chứ lỡ gặp hòn đá nhỏ cản đường là em bổ nhào đấy.
Nói rồi tôi tựa đầu vào vai họ nhõng nhẽo:
– Anh ơi! Mình về thôi.
Một giọng nói xa lạ cất lên:
– Cô muốn về nhà tôi à?
Tôi lập tức bừng tỉnh. Thôi xong rồi. Hèn gì trên người không có mùi hương kia. Cứ nghĩ là tôi ngửi mùi ốc nhiều quá nên khứu giác bị quá tải, không nhận dạng kịp. Thì ra là nhầm người rồi.
Còn chưa biết phải giải quyết thế nào đã có một đôi bàn tay quen thuộc kéo tôi vào lòng:
– Xin lỗi anh, đây là bạn gái của tôi.
Gả đàn ông kia tưởng tối nay được vui vẻ cùng người đẹp, nghe Khiêm nói vậy thì hậm hực:
– Có bồ rồi mà còn đi dụ dỗ người khác. Đúng thật là, mất hết cả thời gian.
Tên đó bỏ đi. Tay anh siết eo tôi ngày càng chặt. Tôi ở trong lòng anh khó chịu cựa quậy nhưng người ấy dường như không phát giác ra. Có lẽ tôi vừa làm một chuyện hết sức ngu ngốc. Nhưng tôi thề là tôi không cố ý.
Cứ nghĩ chuẩn bị hứng cơn thịnh nộ của ai đó. Nhưng không, anh ôm tôi một lúc rồi kéo tôi về nhà. Trên cả một quãng đường dài kia, cả hai không có nổi một câu trò chuyện. Giờ tôi chẳng hiểu được anh đang nghĩ gì. Thà anh nói ra hết những điều trong lòng. Mắng mỏ hay gì đó quá đáng cũng được. Đằng này anh cứ lặng im.
Về đến nhà, anh vội vã dẫn tôi lên phòng. Anh đẩy tôi xuống, động tác có chút thô bạo. Nhưng vì là anh nên tôi chấp nhận. Cả hai quấn lấy nhau rất lâu. Đến khi tôi nghĩ sắp ngộp thở rồi, anh mới buông tha cho tôi. Đôi tay mạnh mẽ kia vẫn ôm chặt lấy tôi. Không để cho tôi một giây, một phút nào thoát khỏi vòng tay anh.
Nghe thấy hơi thở trầm ổn của ai đó, tôi nghĩ anh đã bình tĩnh hơn nên mới dám lên tiếng giải thích:
– Mắt em mờ, trời thì tối. Vóc dáng người kia lại na ná anh. Màu sắc quần áo cũng giống. Thế nên em mới nhầm lẫn ấy.
Anh hôn lên tóc thôi, nhẹ nhàng đáp:
– Ừ! Anh biết rồi.
– Anh đừng giận em nhé.
– Anh không giận em. Anh chỉ cảm thấy sợ.
– Anh sợ gì?
– Sợ mất em.
Nhiều lúc tôi nghĩ chắc kiếp trước anh nợ tôi rất nhiều nên kiếp này anh đến để trả nợ. Anh suýt mất đi cơ hội được đi học học, suýt mất mạng vì tôi, anh bất chấp nguy hiểm để cùng tôi cứu ba và rất nhiều chuyện khác nữa. Đáng lý ra với những gì anh làm thì kẻ sợ mất sợ còn phải là tôi. Vậy mà anh lại sợ, sợ vụt mất một kẻ tầm thường như tôi. Đáy mặt tôi bất giác cay cay. Tôi yêu anh! Ngày càng yêu anh không lối thoát.
Ngẩng mặt lên, tôi cố vươn người hôn lên môi anh. Lần đầu tiên tôi chủ động như vậy khiến ai kia thoáng chút sững sờ. Nhưng rất nhanh, họ đã giành lại quyền chủ động. Đây không phải làn lần đầu hai đứa chạm môi, cũng không phải là lần đầu thân mật nhưng lại là lần đầu tôi cảm thấy anh hoàn toàn thuộc về tôi, chỉ riêng mình tôi.
Với chất xúc tác của tình yêu, không biết là cả hai đã làm đi làm lại bao nhiêu lần. Mỗi một lần anh tấn công là một lần tôi toàn tâm toàn ý đón nhận. Có hai kẻ vì quá cật lực mà sáng mai không ai dậy nổi. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên tôi có thể thoải hơn.
Nhưng không! Mắt tôi trợn tròn lên khi phát hiện anh vẫn còn đang ở phòng minh. Tay họ còn thậm chí còn ôm chặt lấy tôi. Giật mình bật dậy. Tôi kéo chăn lên che người, lay mạnh người đang ngủ ở bên:
– Dậy đi anh. Dậy nào anh.
Kẻ đó càu mày, vươn tay kéo tôi vào lòng:
– Ngoan nào! Ngủ thêm một chút đi.
Tôi trong lòng ai đó ngọ nguậy:
– Dậy đi anh. Để ba mẹ lên thấy sẽ gay đây.
– Sợ thế cơ á?
Ba Minh thì tôi không biết. Nhưng quan hệ giữa tôi và mẹ Ngọc dạo này đã tệ hơn trước. Giờ mà bà biết tôi dụ dỗ con bà thì chắc chắn bà sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà.
– Em sợ nên anh dậy rồi về phòng đi.
Ai đó dùng cái giọng ngái ngủ lười nhác đáp tôi:
– Không về.
– Em năn nỉ anh đó. Anh về phòng đi mà.
Có lẽ giọng điệu tôi quá đáng thương nên người kia mới có tâm giải tỏa tâm trạng đang thoi thóp của tôi.
– Hôm qua anh nói là ba mẹ lên máy bay rồi mà. Ông bà đi chơi rồi. Vài ngày nữa mới về. Thế nên yên tâm, chút nữa chúng ta làm thêm vài hiệp nữa cũng thần không biết quỷ không hay.
À! Tôi quên mất, hôm qua anh có nói thế. Nhưng lúc đó tâm trạng tôi rối bời thành thử không còn tâm trạng hỏi gì thêm.
– Ba mẹ đi đột ngột vậy anh.
– Ừ! Dạo này mẹ không được vui. Nên anh đặt vé cho 2 ông bà đi chơi vài hôm giải stress. Hôm qua ông bà mới biết.
– Giờ em mới biết là anh còn biết tạo bất ngờ đấy.
– Từ từ rồi em còn biết nhiều thứ hay ho hơn.
Nghe anh nói vậy tôi cũng an tâm, dụi mặt vào ngực anh ngủ thiếp đi.
Lần thứ 2 cả tôi tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của mẹ Ngọc:
– Vy! Có trong đó không? Con ngủ à? Mau mở cửa cho mẹ.
Phải làm sao đây? Hai đứa đang thế này. Nguy to rồi. Tôi hốt hoảng bật dậy, lôi kéo ai kia. Tên nào ấy khó chịu phát ra vài tiếng ừ ự. May mà tôi nhanh tay bịt lấy miệng.
Tôi nhẹ giọng:
– Anh ơi! Dậy đi. Mẹ về rồi.