Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu!

Chương 4



4: Cái người tôi vẫn đang đợi dù không biết là ai?

Con gái độc thân luôn biết cách tạo niềm vui cho mình, do vì sao họ có thể ế bền vững như vậy. Tôi không ngoại lệ! Có thể nói rằng buổi sáng của tôi rất bận, nhưng tôi thích điều đó. Tôi mê ngủ nướng, dù là 5 phút của cuộc đời. 5 phút sau khi thức giấc bạn sẽ chẳng làm gì được đâu, nhưng với tôi lại là cả một giấc ngủ quý giá, có thể là cả 1 giấc mơ nữa đấy.

Sau đó tôi sẽ dậy với bộ dạng hoảng hốt, không kịp ăn sáng, chạy hết khả năng để kịp chuyến xe. Mẹ tôi hỏi sao phải bày vẽ như thế, tự lái xe đi không được à?

Không! Tôi không thích! Làm sao được đây?

Sáng nay thong thả hơn nhiều. Có lẽ nghĩ rằng sẽ được gặp thần tượng nên tôi dậy sớm hơn bình thường. Đến giấc ấy tự nhiên sẽ không ngủ được.

Tôi đi thong thả hơn. Hóa ra con phố này cũng nhộn nhịp đến lạ.

Tôi có cơ hội ghé mắt qua cái nơi tôi yêu. Haizzzz! Vẫn toàn là tiếc nuối thôi! Nếu tôi có thể làm việc trong đó, chắc hiện tại đã khác rôi! Nhưng cuộc đời đâu có chỗ cho từ nếu! Cô gái đó đang ở một thế giới khác, đang rất hạnh phúc vì được làm cái nghề mà mình yêu. Vậy cho nên tôi phải sống cái cuộc đời đối lập với cô ta.

Cái nghề công an, đúng là nô lệ của dân. Họ đi làm khi mọi người còn thong thả ăn sáng và về nhà khi tất cả đã ngủ say. Tôi thiết nghĩ tại sao không ai nhận ra điều ấy nhỉ? Cũng là nghề nghiệp, cũng bình đẳng như nhau, và chính họ cũng là dân đấy chứ. Nhưng có lẽ chỉ mỗi tôi nghĩ thế!

Tôi có đọc một vài bài báo, họ lấy cái tiêu đề giật tít, mới nghe sẽ có ấn tượng xấu với những người "nô lệ" ấy, đọc kĩ lại thấy chẳng có gì nghiêm trọng, hoặc kĩ hơn nữa mới thấy rõ ràng người phạm luật đang lớn tiếng...kêu oan. Ta thoải mái mắng nhiếc khi họ sai, nhưng có bao giờ ta ngưng phạm luật?

Tôi thấy mình nên tham gia vào nhóm phê bình báo chí hay gì gì đấy. Cứ đi bộ là đầu óc lại nghĩ lung tung, thậm chí còn đi rất sâu vào một vấn đề cỏn con nào đấy. Từ lúc nào tôi trở nên quan tâm đến chính trị và luật pháp thế này? Hay là dấu hiệu của tuổi già? Mình già thật sao?

Tôi cười vẩn vơ rồi nhìn xuống mũi giày, đúng cái lúc không để ý phía trước lại thúc vào ai đó...

"Á!" Tôi cau mày nhìn lên...! Ơ..!

-Tôi đã nói là sẽ gặp lại mà!

Ôi! Cái anh hôm nọ ý! Tên gì nhỉ...? Là cái gì Nhật Nam ấy. Tôi lú lẫn quên luôn cả họ.

-Nhưng sao anh biết hay thế?

-Cô biết tôi rất giỏi mà!

-Vâng!

Tôi nguýt anh một cái rồi đi tiếp

Anh biết ý cũng theo sau.

-Nhưng tôi không biết là sẽ gặp anh nên không mang theo áo!

-Mai cũng được!

-Còn mai nữa à? Anh làm việc ở đây? Ôi....! Đừng nói anh biết tôi ở gần đây nhé!

Anh cười phá lên:

-Cô vừa nói nhé! Cô sống ở đây thật à?

"Xí!" Đúng là tên xấu xa!

-Anh cũng dùng cách này để gỏi cung đấy à? Mà anh còn chưa trả lời cáu hỏi của tôi đấy?

-Câu nào? Nhiều quá tôi nhớ không xuể?

-Sao lại biết sẽ gặp tôi ở đây?

Anh bỏ tay vào túi quần, thong thả đi:

-Ngày nào cũng thấy cô đi qua đây! Nên nhớ luôn mặt rồi! Tôi còn biết cả giờ đi, giờ về của cô nữa!

-Anh rảnh quá!

Anh nhìn đồng hồ rồi cười, nháy mắt một cái!

-Mai gặp! Tôi đi làm đây!

Đúng là cái đồ khó ưa khó hiểu! Anh ta với tôi như quen nhau từ kiếp trước vậy.

Nhưng phải công nhận là tôi vừa trễ chuyến "bus thần tượng" vì cái tên Nhật Nam kia đấy.

Tôi thấy áo vàng cuối xe rồi kìa! Hứt! Thần tượng của tôi!

May thật! Nó dừng lại rồi kìa! Tôi chạy như tên bắn, lao lên xe, còn suýt hụt chân ngã nữa, khiến cả xe quay lại nhìn.

Cái chính ở đây là thần tượng của tôi vẫn chỉ chống cằm nhìn ra phía đường bên cạnh. Trông anh ưu tư thế nào ấy! Vẫn là ghế cuối, thực sự cảm thấy hơi khó hiểu. Nắng mùa thu xuyên qua cửa kính làm ánh lên những tia sáng ở anh, vô cùng đẹp. Tôi ngỡ đây chỉ là ảo giác. Ai biết được giữa con phố nhộn nhịp này tôi lại gặp được anh.

Quê gốc của tôi ở một nơi khác, và tôi cũng đã gặp anh ở nơi đó. Đây có thể gọi bằng câu "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ"?

Tôi chẳng quan tâm nhiều như thế làm gì. Được gặp lại thần tượng của tôi năm 18 tuổi cũng xem như trở về cái tuổi trẻ oanh liệt dù thất bại thảm hại.

Tôi vẫn sẽ ngồi hàng ghế trên và lấy điện thoại ra để nhìn thần tượng! Vẫn sẽ là vậy!

Và câu chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như thế nếu như chiều tối hôm đó tôi không gặp lại anh trên chuyến bus quen thuộc. Anh vẫn ngồi ghế cuối.....

Tôi mải mê nhìn phố, chợt có ai đó khẽ vỗ vai. Tôi quay lại, thấy chiếc vòng cổ nằm gọn trên tay người kia.

-Của em đúng không!?

Vâng! Là vòng của tôi! Cái vòng "cổ" tôi đã đeo hơn 10 năm rồi đấy!

Và người đó không ai khác chính là thần tượng.

Nói cho cùng thì cái vòng đó chẳng có gì ấn tượng với những người bình thường, nhưng người mặc cảnh thì khác. Cái vòng bạc ấy khắc chữ CA ( viết tắt của chữ "Công An" giống hệt trên mũ keppi) vòng vào nhau, tôi đã làm nó khi biết mình trượt vòng sơ tuyển để tưởng niệm cái mơ ước to lớn của mình.

Tôi đưa tay nhận lấy, cũng rất bất ngờ, còn chưa kịp nói cảm ơn thì cái tiếng Hàn Quốc đập ngay vào khối óc còn đang rối bời.

-urinun catchi caja? ( chúng ta cùng đi nhé?)

Theo phản xạ, tôi không chần chừ buông ngay một từ "vâng".

Anh Tae Sung ngồi xuống cạnh tôi, cùng lúc ấy thần tượng cũng về hàng ghế cuối, lại cái vẻ trầm tư hôm trước.

Ngại thật! Lâu lâu lại quay lại nhìn thần tượng vẻ vừa biết ơn, vừa áy náy vì còn thiếu lời cảm tạ người ta.

Tôi cũng miễn cưỡng cười nói với giám đốc, vì trong lòng khi ấy vẫn còn nghĩ về người ngồi sau.

Thế đấy, xe cứ đi và tôi như đang phân thân,phân tâm thành hai nửa. Có vẻ như nửa cho anh Tae Sung mờ nhạt hơn.

Cái vẻ ưu tư kia hút hồn tôi mất rồi! Bạn biết lòng tôi thế nào mà! Vui lắm! Vì cái người mà lâu nay tôi tưởng chỉ có thể thầm lặng ngồi trước và nhìn qua mặt kính điện thoại lại chủ động đến chỗ tôi! Cứ như thể bạn vừa được chụp ảnh hay xin chữ kí từ ngôi sao mà bạn cuồng ấy. Với tôi, thế này là đủ!

Giám đốc thấy tôi cứ mải nhìn người phía sau lại tò mò hỏi:

-....( bạn em à?)

Tôi cũng vô thức mà gật đầu.

-.....(sao không gọi cậu ấy lại ngồi cùng?)

Tôi lẩm bẩm " anh ngồi mất rồi còn đâu"

Thế mà anh Tae Sung lại gõ đầu tôi mới uất chứ.

-....( Này! Đừng dùng tiếng Việt với anh! Anh đang học đấy! Coi chừng nhé nhóc!)

Giữa hai chúng tôi vốn dĩ rất thân thiết, không có khái niệm cấp trên hay cấp dưới nên nói chuyện cũng thoải mái. Dù biết anh có tình cảm với mình, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy dễ dàng trong việc đối xử bình thường với anh như chưa có gì xảy ra. Tôi cho rằng anh cũng thuộc loại cao tay khi công khai theo đuổi tôi, không ngại bày tỏ tình cảm bất cứ khi nào. Nghe ra chúng tôi cứ như là một cặp trong cách nghĩ của anh vậy. Còn khiến tôi không phân biệt nổi khi nào anh nói thật, khi nào đùa. Nhưng tôi cũng đâu phải hạng dễ bị hạ gục. Đã cố thủ hơn 10 năm nay cũng xây dựng được thành trì rất kiên cố đấy, đâu phải muốn là chiếm được thành. Tôi sẽ chỉ mở cửa cho người trong mộng của tôi, cái người tôi vẫn đang đợi dù không biết là ai?

Thần tượng xuống xe trước chúng tôi. Có vẻ như anh đi đâu đấy. Tôi cứ mải nhìn theo bóng anh qua cánh cửa kính, đến khi hòa vào dòng người đông nghịt vẫn còn nhìn thấy màu áo vàng.

Tôi bất giác cười ngớ ngẩn. Cũng bất giác bị giám đốc phát hiện.

-....(Này! Người đẹp! Không được nhìn thằng khác mà cười khi đang ngồi cạnh anh nhé!)

-......(Hứ! Anh quản được chắc! Mà anh đi đâu đây?)

-......(Về nhà!)

-.......(Nhà nào ở đây?)

Giám đốc cười lại cố đầu tôi:

-.......(Nhà anh! Không phải nhà em đâu mà lo!)

Ôi trời! Hóa ra chỉ vì cái sự nghiệp theo đuổi tôi mà anh chạy đến tận đây để mua một căn hộ tít tận tầng 11. Tôi ở tầng 2. Thế này không phải tôi là kẻ cần phải chịu trách nhiệm với giám đốc hay sao?

-.....(Anh đang đưa em vào tầm ngắm đấy sao?)- Tôi cau mày.

-......(Đúng thế! Em có thể bại trận bất kì lúc nào đấy! Hãy chuẩn bị tinh thần đi!)

Tôi cười hì hì! Rồi làm bộ mặt lạnh, vô cùng nghiêm túc!

-……(Để xem! Chúng ta chính thức giao chiến xem ai bại trận trước! Nói trước! Quân đội của em mạnh lắm đấy!)

Ôi! Cái cuộc nói chuyện rất đúng chủ đề này sẽ khiến bạn mất một vài giây, thậm chí là một vài phút để hiểu đấy!

Có lẽ người biết nhiều tật xấu của tôi ngoài mẹ thì chẳng ai qua nổi Tae Sung. Vậy nên có bao giờ tôi xem anh hơn mức một người anh trai.

Nhưng nghĩ lại có đôi lúc thấy anh vì tôi mà thiệt thòi quá, dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ cho anh được cái anh cần.

Ngày hôm nay không dài, nhưng xảy ra một vài việc khiến tôi ấn tượng quá, mãi đến đêm muộn vẫn không thôi suy nghĩ được. Và cái chính lqmf tôi chốc chốc lại cười phá lên như một đứa điên, đó là cái vòng cổ." Ôi cái vòng cổ yêu dấu, dù em có hơi "cổ" nhưng em vô cùng đáng yêu. Với chị em là món đồ trang sức đẹp nhất đấy! Em biết không? Em rất thông minh khi biết cách rơi ở đâu, rơi vào khi nào và nhắm chuẩn đối tượng nhặt được. Rất đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng người nữa. Em xứng đáng nhậm chức thư kí của trái tim chị, bảo bối ạ! Chị chỉ muốn nói với em thế thôi!"

Mẹ tôi gõ cửa ầm ầm:

-Thế không định ngủ à cô nương! Xem ra cô đang dần tự kỉ vì ế đấy!

Tôi nói vọng ra:

-Vâng mẹ! Mẹ yên tâm! Cho đến lúc con hoàn toàn tự kỉ sẽ có hoàng tử đến và làm con tỉnh lại bằng một....

-...nắm đấm to đùng!- em trai tôi ngắt lời. -Chị cứ ngồi đó mà mơ mộng đi! Có ngày gặp ác mộng cho xem.

-Thằng Khang nói đúng đấy!-Mẹ tôi hùa theo.

-Ôi trời cái thằng này! Mày muốn ăn đòn hả!

Tôi lại bị hai mẹ con họ ăn hiếp nữa. Đúng là chẳng giống người một nhà tẹo nào. Giống ba đứa trẻ hơn. Đúng thế! Phải viết tác phẩm ấy! "Ba đứa trẻ!" Hậu duệ của "hai đứa trẻ" của Thạch Lam.....- "Ba đứa trẻ" do Lê Anh Thư chắp bút....

............

Tôi đi vào giấc ngủ, cùng anh.......!