Người Đến Cùng Cơn Mưa

Chương 5: Hơn người dưng một chút





Làn khói mờ ảo từ ly cafe bay lên, có chút đắng lan tỏa khắp căn phòng, Du Huy khoanh tay nhìn người đối diện đang nói những điều hết sức nhảm nhí qua điện thoại. Nét mặt thoáng chút không vui.

Bên ngoài, trời hửng nắng nhẹ, một con mèo trắng nhảy vọt qua tường, ánh mắt xanh tím nhìn thẳng vào khung cửa sổ, một lúc sau mới rời đi.

Giọng nói của người đối diện liên tục truyền đến tai Du Huy, khiến anh vô cùng khó chịu, anh đứng dậy, giật lấy điện thoại, ấn nút đỏ kết thúc, khóe miệng cong lên: "Thôi ngay đi."

Đầu giây bên kia bị hẫng một nhịp, Đường Anh cất điện thoại vào trong túi, tiếp tục xới đất. Số điện thoại này đã lâu cô không gọi làm phiền, nay lại gọi đến khiến cô rất vui mừng, ai ngờ lại là người khác.

Du Huy gõ mạnh vào đầu Ahn Hee, ánh mắt có phần đe dọa. Ahn Hee xoa đầu cười rạng rỡ, nhìn vẻ mặt như bị bắt quả tang của Du Huy khiến anh muốn phá lên cười. Ai ngờ bị anh họ yêu quý của mình đá thẳng vào chân một cái đau như cắt.

"Rõ ràng anh nhớ Đường Anh. Mà đã hơn một tuần rồi, Đường Anh không liên lạc với anh sao? Anh không biết gọi điện hỏi han à?"

"Đừng nói linh tinh."

Du Huy rời đi, trong lòng gợn chút cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Lúc nào Ahn Hee cũng gán ghép anh với cô gái ấy, đôi lúc có cảm giác lạ, còn lại anh cảm thấy rất phiền phức.

Con đường dài hun hút, mùa đông Hàn Quốc lạnh hơn rất nhiều so với Việt Nam, trời vừa hửng nắng, bỗng đã tắt lịm, Đường Anh lơ đễnh bước qua con đường phủ một lớp tuyết trắng. Vốn yêu thích những chiếc lá phong màu đỏ rụng ngập đường, cô thầm ước mau chóng trở lại mùa thu để được chạy khắp nơi nhặt lá mang về, tự nhiên cô cảm thấy ghét mùa đông vô cùng. Cô còn chưa có người yêu, trải qua mùa đông lạnh như băng tuyết nơi đây quả thực khó khăn.

Đường Anh cùng MinAh đứng ở trạm chờ xe bus, hai người lên xe được một lúc thì trời bỗng lất phất vài bông tuyết, nhìn qua cửa kính, tuyết rơi thật đẹp. Đâu đó có một chiếc xe quen thuộc vụt qua, khiến Đường Anh bất giác ngoái đầu lại nhìn.

Xuống điểm dừng, hai người ghé vào một quán bán hoa, mua vài túi hạt giống Chi Tú, trong khi Đường Anh thanh toán tiền, MinAh mải mê đọc hướng dẫn chăm sóc hoa đúng cách.

"MinAh, cậu có muốn đi ăn chút gì không?"

MinAh chợt buông cuốn sách xuống, nhìn Đường Anh với ánh mắt long lanh, chẳng cần cất lời, hai người tự hiểu ý nhau. Một lúc sau, từng que khoai tây chiên rơi xuống, khói bốc lên nghi ngút.

"Ngon tuyệt." MinAh cảm thán.

Đường Anh cầm ví chạy khắp các gian hàng bán đồ ăn vặt, đến khi bụng không thể chứa thêm một viên cá chiên, cô mới cùng MinAh rời đi.

Đường Anh chợt nhìn thấy một poster to của một nam ca sĩ dán trên xe bus chạy qua ngang mặt, cô quay sang nói với MinAh:

"Cậu nghĩ mà xem, mình ở Hàn Quốc lâu đến như vậy, sao chưa từng vô tình gặp một ngôi sao nào nhỉ?"

"Mình sống ở đây gần 20 năm, cũng chưa từng gặp luôn đấy. À, nói mình nghe, cậu thích nam thần tượng như thế nào, cool ngầu như G-Dragon, cute như Byun BaekHyun, hay sexy như Kim TaeHyung."

"Mình thích kiểu giống anh Du Huy."

Câu nói của Đường Anh khiến MinAh khẽ nhếch mép một cái, gõ nhẹ vào đầu cô bạn: "Lúc nào cũng anh Du Huy."

"Nhưng mà kiểu như Kim TaeHyung mình rất thích. Anh Du Huy có giọng trầm trầm như anh này vậy."

MinAh cười lớn: " Còn mình thích cute cơ, Byun BaekHyun ấy. Anh ấy có tính cách rất giống Lee Ahn Hee của tớ."

"Bíp...bíp"

Mải mê tán ngẫu, Đường Anh và MinAh bị tiếng còi xe inh ỏi kéo về hiện thực, lúc bấy giờ, hai người mới nhận ra mình đang đứng giữa đường.

Bên ngoài trời nhiều tuyết hơn, MinAh chưa muốn về, cô liền kéo Đường Anh qua trung tâm thương mại chơi. Bên trong, không gian ấm hơn rất nhiều, thích tuyệt. Nhiệt độ chênh lệch nhau khá lớn, cảm giác như đang ở một thế giới khác giữa lòng Seoul vậy.

MinAh kéo tay Đường Anh vào trong, từ trên thang máy nhìn xuống, hoàn toàn là những cặp tình nhân đi cạnh nhau, giữa mùa đông lạnh giá, họ trao cho nhau những cái nắm tay đơn thuần nhất, trao nhau những ánh mắt ấm áp nhất, cùng nhau sánh đôi trong sự vui vẻ.

Đường Anh không khỏi ghen tị, nhìn xuống tay mình, khẽ bật cười vì hai đứa con gái nắm tay nhau.

Lên đến tầng 4, MinAh bỗng thốt lên:

"Oa, đôi giày kia đẹp thật đấy."

Đường Anh nhìn theo, trong lòng cũng thầm khen ngợi, nhưng cho đến khi nhìn thấy giá của nó, liền nuốt nước bọt rời đi.

"Tớ thích nó quá.", MinAh còn lưu luyến không rời, ánh mắt nhìn đôi giày tràn ngập vẻ mong muốn.

Đôi giày cao gót ấy thật đẹp, màu đỏ sang trọng, quanh viền được đính đá ruby tỉ mỉ, thử hỏi xem tất cả các cô gái ngoài kia, có ai là không muốn mang nó lên chân cơ chứ.

Đường Anh kéo MinAh rời khỏi, khóe miệng thoáng một nụ cười.

Đêm xuống, Đường Anh mở ngăn kéo, lấy ra số tiền mình đã tiết kiệm gần nửa năm, đếm qua đếm lại, cũng đủ để mua đôi giày mà MinAh thích. Cô ngước nhìn lịch treo trên tường, thời gian trôi qua nhanh tựa chớp mắt, gần một tuần nữa đến sinh nhật MinAh. Cô quyết định dùng số tiền này mua đôi giày kia tặng MinAh. Bởi cô chưa bao giờ thấy MinAh lưu luyến một món đồ như vậy, ánh mắt ấy khiến cô không thể quên.

Đường Anh đặt tiền xuống, gõ mạnh lên bàn, mắng mỏ:

"Có đôi giày bình thường thôi, tại sao đắt như vậy chứ?"

Đường Anh cất tiền lại chỗ cũ, chợt thấy que kẹo mình đã bỏ quên phía dưới, cô lại nghĩ về bà lão mù kia với vô vàn điều thắc mắc. Cô với lấy cuốn sách cũ kia, lật trang đầu tiên và bắt đầu đọc.

"Park Jeong Hyuk, tên này nghe hay quá."

Đường Anh nở nụ cười, chăm chú nhìn vào từng dòng chữ, bên ngoài leo lắt ánh đèn, trong căn phòng tịch mịch, cô gái nhỏ khẽ đưa tay lên dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm.

Đường Anh cảm thấy có điều gì đó thật kì lạ, vốn không bao giờ đọc những thể loại này, thế mà cô lại bị cuốn sách hấp dẫn, như có ma lực khiến cô không thể rời mắt. Nhưng cô vẫn chưa thấy cuộc đời của mình trong đây như lời bà lão kia nói.

"Hoang đường quá, vampire làm sao có thể yêu con người được cơ chứ? Có thì cũng không có kết cục đẹp.", Đường Anh lẩm bẩm.

Cô lật đến trang tiếp theo, hai mắt nhíu lại không thể mở nổi, bỗng có tiếng động bên ngoài cửa khiến cô bừng tỉnh. Gió từ đâu ùa đến, trong phòng có lò sưởi mà bỗng nhiên se se lạnh, đôi vai gầy run khẽ, không dám nhìn ra.

...

Ở một nơi khác, trong căn phòng tối, có thứ ánh sáng phát ra từ màn hình laptop, những ngón tay dài gõ phím thật nhẹ mà thật nhanh, bên cạnh là ly cafe đã nguội lạnh, ánh mắt sắc lạnh thoáng nét mệt mỏi, trời đã tờ mờ sáng, căn phòng ấy vẫn kín mít, không một tiếng động.

Không gian lặng như tờ, tiếng chuông điện thoại thật nhỏ vang lên cũng nghe rõ mồn một. Đôi mắt đen huyền từ từ rời khỏi màn hình laptop, nheo lại khi thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại.

Anh vừa bắt máy, đầu giây bên kia đã cất tiếng vui vẻ:"Anh, 9 giờ sáng nay anh đến sân bay Incheon đón em nhé."

"Ừ."

"Vậy nha, chút nữa gặp anh sau, em cúp máy đây."

Du Huy nhìn đồng hồ, anh mở cửa sổ ra, trời đã hửng sáng, gió lùa vào khiến da mặt anh mát lạnh, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó giọng nói trầm trầm của người đàn ông trung niên vang lên: "Du Huy, chủ tịch gọi tôi sớm có chút việc, chìa khóa xe tôi để lại cho cậu, chút nữa cậu có thể đi ăn bên ngoài được không?"

Anh trả lời ngắn gọn: "Được."

"Vậy tôi đi trước đây, chào cậu."

"Khoan đã, thư kí Lee, nếu ông ấy hỏi gì về cháu, cứ nói cháu vẫn bình thường, đừng nói nhiều sang chuyện khác."

Thư kí Lee vui vẻ gật đầu, tiện thể hỏi thêm chút chuyện.

"Con gái tôi hôm nay về, nó có gọi cho cậu không vậy?"

"Có, chút nữa cháu sẽ đi đón em ấy."

"Làm phiền cậu rồi, mà tôi đi trước đây không muộn."

Du Huy gật đầu rồi quay vào phòng. Anh mệt mỏi nằm lên giường, tay gõ xuống nệm, nghĩ ngợi một điều gì đó.

...

Sau khi học xong ca 1 tại trường, Đường Anh vội về trước mà không đợi ba người kia. MinAh một mình lên phòng tập đàn, Mộc Nhi và Mi An kéo nhau xuống căn-teen ăn vặt.

Cô bắt xe đến trung tâm thương mại hôm trước, trong lòng vui như mở cờ, chậm rãi tiến vào. Cô đã nhìn thấy đôi giày màu đỏ mà MinAh thích, thầm nghĩ phải mua ngay nếu không sẽ bị giành mất.

Nơi này toàn giới thượng lưu, mọi mặt hàng đều vô cùng xa xỉ, khách qua lại mỗi lúc một đông, cô như một con mèo bị thu nhỏ lại, không được đón tiếp nhiệt tình.

Cũng chẳng trách ai được, những cô gái vào cửa hàng này đều ăn mặc sang trọng, quý phái, còn cô mặc đồng phục thể dục của trường, trông chẳng khác gì một đứa bé đi lạc.

Đường Anh mặc kệ, cô đủ tiền mua đôi giày kia, hà cớ gì phải rụt rè khi thấy họ giàu hơn.

"Oa, đẹp thật đấy.", Đường Anh cầm một chiếc lên ngắm ngía, MinAh quả có con mắt tinh tường, nhìn phát trúng một đôi giày hiệu Christian Louboutin giá ngang trời.

"Chị ơi, có size nhỏ hơn không ạ?"

"Thưa quý khách, hiện tại giày Louboutin chỉ còn duy nhất đôi này, hết size và hết mẫu này rồi ạ. Bạn đi thử đi."

Đường Anh đi hơi rộng, chân MinAh cũng chỉ bé như chân cô, nếu có size nhỏ hơn một chút thì hoàn hảo hơn nhiều. Đường Anh khẽ ngắm một lúc lâu, bàn chân cô rất trắng, đi giày màu đỏ khá tôn da. Cô chột dạ, rất đẹp, bảo sao con gái họ thích giày cao gót đến thế.

"Chị ơi, vậy em lấy đôi này nhé, chị gói vào giúp em với."

Chị nhân viên vừa định gói vào giúp Đường Anh, thì có tiếng nói vang lên. "Chị ơi, lấy em một đôi như thế kia."

Đường Anh và chị nhân viên cùng quay lại nhìn, xuất hiện trước mắt hai người là cô gái xinh đẹp, mặc váy trắng body ôm sát người, để lộ đường cong tuyệt mĩ, trên tay là túi xách hàng hiệu, Đường Anh cũng chẳng biết đó là hiệu gì, chỉ cảm thấy nó vô cùng đắt đỏ.

"Chào quý khách, hiện tại chỉ còn duy nhất một đôi, bạn gái này đã chọn trước rồi, quý khách có thể chọn đôi khác được không, ở đây còn rất nhiều mẫu đẹp."

Cô gái lia ánh mắt không vui nhìn Đường Anh, khóe môi bỗng nhếch lên tỏ vẻ ngạc nhiên, chợt buông lời chế giễu:

"Cô định mặc đồng phục thể dục đi giày cao gót?"

Đường Anh cười một cái, vờ như không nghe thấy, quay sang nói với chị nhân viên: "Chị có thể gói nhanh giúp em được không ạ, em còn có chuyện phải đi."

"Tôi sẽ trả gấp đôi, tôi muốn đôi đó.", cô gái kia mạnh miệng nói, vẻ mặt tỏa ra một loại độc chiếm. Đường Anh khẽ cắn môi, đây là cách mà tiểu thư nhà giàu muốn chiếm đoạt một món đồ của người khác hay sao. Thật đáng ghét, cậy mình có chút tiền mà muốn làm gì cũng được à.

Chị nhân viên rơi vào tình huống khó xử, nửa muốn đưa cho Đường Anh, nửa muốn đưa cho cô gái kia. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Đường Anh, chị nhân viên vô cùng áy náy.

"Đôi giày này rất quan trọng với em, là em chọn trước." Đường Anh cáu kỉnh nhìn chị nhân viên đang do dự. Cô biết, trả gấp đôi như vậy ai mà không thích, giống như đấu giá vậy, ai trả giá cao hơn tất nhiên sẽ được mua. Nhưng, cô cảm thấy không can tâm.

Ánh mắt Đường Anh rực lửa, nhìn chằm chằm vào cô gái kia, cô đã lường trước rằng không mua nhanh sẽ bị giành mất, ai ngờ mua nhanh cũng bị giành. Cuộc đời căn bản là ngang trái.

"Tôi có thẻ VIP ở đây, nói thẳng ra thì tôi có thể khiến cô mất việc vì sự ngu ngốc này." Cô gái lên giọng đe dọa, chị nhân viên vô cùng lo lắng nhìn Đường Anh và nói:

"Xin lỗi quý khách, bạn có thể chọn đôi khác được không. Cô ấy thẻ VIP, e là..."

Đường Anh lùi lại hai bước, trong cuộc sống kẻ ít tiền hơn luôn luôn thua cuộc, bỗng đôi mắt cô phủ một lớp sương mờ, nhìn trực diện chị nhân viên bằng ánh mắt không can tâm.

"Em đủ tiền trả nó, tại sao chị không công bằng vậy? Em biết ai cũng thích, nhưng người đến trước phải được chứ ạ? Nếu cô gái này có thể đuổi việc chị, em cũng có thể kiện chị."

"Này, cô đang dọa ai vậy hả? Thẻ VIP bao giờ cũng được ưu tiên hơn nhé, cô thử kiện đi xem nào." Cô gái kia trừng mắt, cười hời hợt trước sự ngu ngốc của Đường Anh.

Đường Anh siết chặt tay, nghĩ đến MinAh, lòng cô lại nổi sóng.

"Ôi, anh Du Huy..." Chị nhân viên bỗng cúi đầu xuống cung kính, Đường Anh thoáng hi vọng khi thấy Du Huy xuất hiện. Cô liền cầu cứu anh.

"Anh Du Huy...anh có thể..."

Du Huy không để ý đến Đường Anh, cô gái kia nhoẻn miệng cười, tiến lại gần anh và nũng nịu: "Anh, em đặc biệt thích đôi giày này, em đã tìm nó khắp Canada mà không có, thật may mắn khi thấy ở đây."

Đường Anh nhìn vẻ thân thiết mà cô gái dành cho Du Huy, trong lòng có chút hụt hẫng.

Du Huy nhìn xuống đôi giày, rồi quay sang nhìn Đường Anh, sắc mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi, chỉ là anh thấy kì lạ khi chưa bao giờ thấy Đường Anh đi giày cao gót, càng không nghĩ đến cô lại mua loại đắt tiền đến vậy, rốt cuộc cô gái nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu. Đôi giày này quả thực không thích hợp với Đường Anh, anh thích cô đi giày thể thao hơn những kiểu giày như này.

"Tôi lấy đôi đó." Du Huy cất tiếng, cô gái kia cười đắc ý, thấy vậy Đường Anh run rẩy quay lưng bỏ đi, vừa ra đến cửa, cô căm phẫn đến rơi nước mắt.

"Anh Du Huy, em ghét anh, là em chọn trước, là của em mà."

Rời khỏi trung tâm thương mại, Đường Anh đứng trước tòa nhà cao lớn, ngẩng lên tầng 4 mà mắng: " Hoàng Du Huy, em tưởng anh thế nào, thì ra anh thích mẫu con gái như thế, cao, xinh, sexy, đàn ông các anh đúng là bị nhan sắc làm mờ mắt rồi. Anh thì hay ho gì chứ, có đôi giày thôi cũng giành với em, đợi đi, sau này em giàu người đầu tiên em tìm đến tính sổ sẽ là anh."

Đường Anh hậm hực, vừa nói vừa mếu máo, người qua lại ai cũng phải lén nhìn.

"Đan Đường Anh."

Giọng nói quen thuộc truyền đến tai khiến Đường Anh giật mình, cô nuốt nước bọt, nhăn mặt quay đầu lại.

"Anh...anh Du Huy."

Đường Anh không khỏi chấn động, ánh mắt Du Huy như muốn ăn tươi nuốt sống, trong gang tấc, anh đã tiến lại gần cô, chỉ còn cách vài bước chân.

"Anh muốn bảo em chọn đôi khác đúng không? Không đời nào, em vừa mắng ánh đấy, anh chính là loại đàn ông xấu xa nhất thế gian này."

Du Huy lấy tay bịt miệng Đường Anh lại để cô không thể tiếp tục mắng. Cô gái nhỏ này chắc đã mắng anh rất nhiều, thảm nào vừa nãy anh liên tục hắt xì. Trong khoảnh khắc đó, tim Đường Anh như nhảy ra ngoài, toàn bộ giác quan đều bị tê liệt khi tay anh chạm vào môi cô. Đường Anh thích thú nghĩ, thế này có gọi là hôn gián tiếp không?

Cười mãn nguyện một lúc, Đường Anh bỗng phát hiện anh đang cầm một chiếc túi lớn, cô liền tò mò hỏi:"Khoan đã, anh cầm gì trên tay đó?"

Du Huy không nói gì, đặt chiếc túi lên tay Đường Anh, phút chốc quay người đi. Đường Anh mở túi ra, thấy bên trong là đôi giày hiệu ​Christian Louboutin ban nãy, ánh mắt cảm động, vội vã chạy theo Du Huy.

"Anh Du Huy, thì ra không phải anh lấy cho cô gái kia."

"Anh Du Huy, em xin rút lại những câu vừa rồi."

Du Huy không mảy may đến lời Đường Anh nói, bước chân của anh thật dài khiến Đường Anh không theo kịp. Lạ thay, cô chạy một lúc là sẽ kêu ầm lên, vậy mà chạy theo người con trai mình thầm mến, cô lại thấy vui vẻ.

"Anh Du Huy, rốt cuộc anh coi em là gì vậy?"

Du Huy đột nhiên dừng lại, khiến Đường Anh đâm sầm vào lưng anh, suýt chút nữa là ngã. Anh tuyệt nhiên không quay lại hỏi han, chỉ dửng dưng trả lời câu hỏi của cô:

"Hơn người dưng một chút."

Đường Anh cau mày, không sao, cô vẫn cảm thấy vui, anh giành giày cho cô, căn bản anh cũng có chút quan tâm đến cô. Hơn người dưng là thế này sao, cô thích.

"Còn em, em yêu anh mất rồi. Anh Du Huy, em vẫn sẽ theo đuổi anh."

Du Huy ôm mặt, trái tim bị cô gái nhỏ này làm điên loạn mất thôi.

"Em chỉ là nhất thời thích, mới gặp không thể yêu được." Du Huy quay lại nói.

"Không, là yêu rồi, em có thể phân biệt được giữa yêu và thích mà."

"Như thế nào?"

"Thích là đã đặt hàng, còn yêu là đã thanh toán. Em sẽ thanh toán anh."

Du Huy bật cười, xoa nhẹ đầu Đường Anh. "Em không đủ tiền mua anh đâu."