Người Đến Cùng Cơn Mưa

Chương 2: Tiếng đàn Piano



Khuôn viên trường vào sáng sớm vắng tanh, chỉ lác đác vài cô lao công đang quét dọn. Mọi ngày, giờ này Đường Anh vẫn còn đang cuộn mình trong chăn, nay lại đến sớm lạ thường.

Đường Anh ngẩn người nhìn đồng hồ, chút nữa khoa cô sẽ chọn 20 người tập duyệt piano cho buổi độc tấu sắp tới do trường tổ chức, mọi người đã hẹn nhau đến rất sớm để chuẩn bị, nhưng dường như cô đã đến sớm quá, phía đằng kia những chiếc lá còn đọng sương đêm, bầu trời còn chưa có nắng. Trên nền trời hằn lên một vệt trắng dài cho chiếc máy bay mới qua để lại.

Đường Anh luôn bận bịu với những môn học chồng chất, đã gần hết một học kì, mà cô còn chưa khám phá hết ngôi trường này, cô chỉ quanh quẩn ở khu B dành cho lĩnh vực nghệ thuật, quanh năm suốt tháng chỉ nghe thấy tiếng đàn, tiếng hát, soạn nhạc, hoặc thỉnh thoảng lướt qua các lớp múa, nhảy để xem cho đỡ chán, hiển nhiên chưa qua khu A dành cho lĩnh vực thể thao bao giờ. Nghe nói khu A rất rộng lớn, mỗi ngành đều có một thư viện riêng, kiến trúc bên đó cũng vô cùng đặc biệt, mọi người thường rủ nhau sang chụp ảnh…hoặc đi gặp thần tượng của mình.

Trong đầu Đường Anh nẩy ra một ý định, lòng cô chợt phấn khích lạ thường, vuốt vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi bay, đôi chân di chuyển về khu A.

Khu A có tòa nhà dành cho ngành đua xe là hoành tráng và rộng nhất trường, phía sau các lớp học kĩ thuật còn có một đường đua nhân tạo để thực hành, bất giác giơ điện thoại lên chụp ảnh lưu lại, thật sự cô vô cùng thích những nơi mà người con trai ấy thường xuyên đến.

Phía xa xa là một cây cầu vô cùng lớn bắc qua một tòa nhà khác, bên trong là các lớp học dành cho những vận động viên bơi lội, có một bể bơi rộng với 15 đường bơi chính, đứng nhìn một lúc nhưng không bước sang, bởi một thứ giữ chân cô lại.

Đường Anh chăm chú nhìn vào thư viện sát lớp học kĩ thuật bộ môn đua xe, chẳng hiểu vì sao mà chân cô cứ bước mãi chẳng muốn dừng. Đến nơi, phòng thư viện phát ra một ánh sáng mờ mờ, cửa kính cảm ứng tự động mở ra khi cô bước vào.

Thật rộng, Đường Anh cảm thán, càng vào sâu bên trong, những giá sách lớn càng làm cô bị mê hoặc, nó xoắn thành những hình dáng vô cùng đặc biệt, thấy trên mạng mọi người đăng hình chụp ảnh ở đây, cô đã thấy vô cùng đẹp rồi, không ngờ khi tận mắt chứng kiến, cô càng thấy đẹp hơn.

Khẽ với lấy một cuốn sách, rồi lại đặt về chỗ cũ, sách ở đây đa phần nói về đua xe, kĩ thuật, cách xử lí tốc độ, kinh nghiệm thi đấu, tiểu sử của những tay đua nổi tiếng, cô tuyệt nhiên chưa có hứng thú đến chúng.

Phía sau giá sách hình xoắn ốc là một tủ kính trưng bày rất nhiều loại xe mô hình, cô tò mò tiến lại gần, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước, nhưng có gì đó khiến cô chuyển ánh nhìn sang hướng khác, tuyệt nhiên không nhìn vào tủ kính.

Trước mắt cô là một chàng trai, mái tóc ngắn nhuộm nâu, vài sợi trước trán khẽ chạm vào mắt, khuôn mặt tỏa ra một sức hút lạ thường. Dưới giá sách, chàng trai xuất hiện như ánh trăng làm sáng bừng một khoảng trời. Đôi mắt nhắm nghiền lại, phiêu du trong giấc ngủ, cô không hề cố ý muốn nhìn, chỉ tại cái đèn phía trên đầu anh khiến cô để ý đến.

Trong khoảnh khắc, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên, tỏ rõ thái độ khó chịu:”Biến đi.”

Đường Anh thất thần, chợt nhận ra mình định nói điều gì đó, liền rụt rè:”Anh ơi…đèn hình như sắp rơi.”

Chàng trai lia ánh mắt sắc lạnh nhìn Đường Anh, khiến cô mím chặt môi im lặng, đôi mắt ấy thậm chí còn đáng sợ hơn đôi mắt của người con trai kia. Anh có vẻ không muốn nghe, gương mặt không chút biểu lộ gì, thản nhiên duỗi thẳng chân ra, khoanh tay trước ngực, mắt vẫn nhắm lại, từ khóe miệng phát ra một âm thanh nhỏ mà gằn gọc: “Tôi bảo biến.”

“Này, anh bị thần kinh à, đèn rơi vỡ đầu bây giờ.”, Đường Anh cau có quát, chàng trai bực mình dậm chân đứng dậy, cũng là lúc chiếc đèn rơi xuống. Đường Anh bất ngờ nhắm mắt lao đến như một cơn gió, đẩy chàng trai ra, hai người nằm đè lên nhau, trong góc tối, khuôn mặt Đường Anh bỗng đỏ ửng, nóng ran, cô lắc lắc đầu, tự mắng bản thân đang làm cái trò quái gở gì không biết, lúc nào cũng lo lắng cho người khác. Ách. Cô hi vọng chàng trai không hiểu nhầm ý tốt này thành cố tình tiếp cận.

Đang lơ ngơ, bàn tay lớn kia ném cô ra khỏi người, cô gái nhỏ nghiến răng ken két, đau đớn bò dậy, thái độ khắc hẳn với ban nãy, xù lông nhím gằn giọng: “Anh có lương tâm không vậy?”

“Cô nhào đến làm gì, tôi tự biết tránh.”

“Vậy tôi xin lỗi nếu đã làm phiền, chỉ là tôi thấy mình nên làm gì đó khi thấy người khác gặp nguy hiểm. Nhưng chắc tôi đã nhầm. Thành thật xin lỗi.”

Đường Anh hậm hực nuốt cục tức vào trong, không muốn gây sự nên đành nói ra những lời mà chính bản thân cô cũng thấy dối lòng. Cô toan quay người rời đi thì chàng trai kia ném thẳng cuốn sách dày vào đầu cô, kêu cốp một cái.

Đường Anh cau có xoa xoa đầu, nhặt cuốn sách lên ném lại thẳng vào mặt chàng trai, bất mãn nói:”Anh bị điên à?”

Cười nhạt, cuốn sách lại một lần nữa ném trúng đầu Đường Anh khi cô chưa kịp phản xạ, chàng trai hất mặt vào cuốn sách, khóe miệng cong cong:”Bên trong có mấy cái urgo, dán cái chỗ đang làm bẩn sàn thư viện kia vào.”

Đường Anh cúi xuống nhìn, chân của cô đang chảy máu, vài giọt đã lấm lem ra sàn lúc nào không hay, kì lạ, sao chẳng thấy cảm giác đau gì nhỉ. Đến máu chảy cô cũng không cảm nhận được.

Đường Anh gật gù, bỏ urgo ra bực tức dán chèn lên nhau rồi rời đi, không quên chỉ vào cái đèn đã vỡ, nói như ra lệnh:”Dọn nó đi.”

Đường Anh trở về khu B, giảng đường chính đã đông đủ người, cô bước vào, bỗng nhiên trở thành người đến muộn nhất. Cô trưởng khoa nhíu mày nhìn Đường Anh, tỏ vẻ không hài lòng, vì cô sinh viên này đi muộn khá là nhiều. Đường Anh chỉ biết gãi đầu rồi mau chóng tìm ghế ngồi.

Hàng ghế thứ 4, MinAh vẫy vẫy tay gọi, Đường Anh mau chóng chạy lên.

“Cô vừa điểm danh, giờ chuẩn bị công bố những người được tham gia diễn.”, MinAh nhắc.

Đường Anh gật đầu, mong rằng sẽ có tên trong danh sách. Buổi biểu diễn này là ước mơ của tất cả sinh viên học đàn piano của trường, vì sẽ được giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng được mời đến, các nghệ sĩ này sẽ chỉ ra ưu nhược điểm cho những ai được tham gia. Đặc biệt hơn có nghệ sĩ người Anh – Sharmaine, thần tượng số một của Đường Anh. Nên cô vô cùng hi vọng, cơ hội ngàn năm có một như vậy, nếu bỏ lỡ chắc cô khóc mấy ngày đêm mất.

Cô trưởng khoa đọc tên từng người một cách rõ ràng, ai có tên đều vô cùng phấn khởi mà reo lên, những người còn lại thì đều mang theo gương mặt chán nản, tiếc nuối.

Mộc Nhi là người được xứng tên đầu tiên, không hổ danh là lớp trưởng của lớp P1 – lớp giỏi nhất của khoa.

Park MinAh cũng được chọn, cô nàng nhảy lên vì sung sướng, còn đập tay với Đường Anh ngồi bên cạnh. Danh sách chỉ có 20 người trong tổng 190 người. Đã đọc đến người thứ 18, nhưng vẫn chưa thấy tên mình xuất hiện. Đường Anh tỏ ra chán nản, quay sang thì thầm vào tai MinAh:”Hay tại tớ hỏng bàn đạp của đàn bị phát hiện rồi?”

“Không có đâu, chuyện đó có mỗi hai chúng ta biết. Thành tích của cậu không tồi, cậu cố đợi xem.”

Nghe MinAh nói, Đường Anh có vẻ hi vọng hơn. Hai người cuối cùng, cô trưởng khoa cứ mãi ngập ngừng khiến ai nấy cũng thấp thỏm mong chờ.

“Kim Jang Mi”, cô trưởng khoa đọc tên người thứ 19. Cả giảng đường ồ lên một cái rồi bắt đầu im ắng lại nghe ngóng, Mi An hơi nghiêng đầu sang hỏi Đường Anh: “Bài soạn nhạc của cậu vừa rồi được bao nhiêu điểm?”

“96 điểm. Sao vậy?”

“Thế cậu được diễn rồi. Kim Jang Mi cũng được 96 điểm.” Mi An nói, vẻ mặt không giấu được sự thất vọng. Bài soạn nhạc vừa rồi của cô chỉ được 95 điểm.

Đường Anh lắc đầu, lần này chọn không chỉ dựa trên điểm bài soạn nhạc vừa rồi, mà chọn những người xuất sắc trong cả kì đầu tiên, cô vốn có thành tích khá cao, nhưng Mi An cũng không thua kém. Thật khó để đoán ai được ai không.

MinAh khẽ liếc nhìn hai người, vẻ mặt vô cùng trầm luân. Cả Đường Anh và Mi An đều rất mong được diễn, mà hiện tại chỉ còn một “tấm vé” duy nhất, nếu bây giờ, cô trưởng khoa xứng tên một trong hai, thì người còn lại ắt sẽ rất buồn.

Đường Anh đã mong người còn lại là mình, nhưng khi nhìn sắc mặt lo lắng của Mi An, cô lại thay đổi suy nghĩ. Kĩ thuật của Mi An cao hơn cô, có lẽ Mi An xứng đáng được chọn hơn.

“Bạn thứ 20: Đan Đường Anh”

Cô trưởng khoa đọc tên người cuối cùng trong sự ngỡ ngàng của cả khoa, ghế nào, hàng nào cũng vang lên những lời bàn tán không hay ho.

“Gì chứ, Đan Đường Anh lúc nào cũng đi học muộn, thành tích cũng không khá gì, thậm chí còn không bằng cả Nguyễn Ngọc Mi An.”

“Đã vậy năm lần bảy lượt làm loạn trường, thật không xứng đáng…”

Đường Anh cắn môi, giấu nhẻm sự khó chịu vì biết không thể to tiếng lúc này, Mi An ngồi bên cạnh sẽ bực tức, nhưng… cô làm loạn trường bao giờ chứ, ngoài đổ thức ăn lên người EunHa, cô hoàn toàn vô hình cơ mà. Oan quá, oan quá.

Mi An nóng người, không một lời, không một câu, bỏ đi trong tức khắc. Đường Anh nhăn nhó quay sang nhìn MinAh. Cô bạn thân bất lực lắc đầu.

Từ đầu đến cuối, Mộc Nhi không nói gì, giờ cũng cất tiếng:”Đúng là thành tích của Mi An xứng đáng hơn.”

MinAh tỏ vẻ khó chịu nhìn Mộc Nhi, khẽ đá vào chân cô nàng thay lời muốn nói. Mộc Nhi cười cười, vỗ vai Đường Anh:”Nhưng cậu không hề thua kém.”

Đường Anh gật gật đầu, không để ý nhiều đến lời nói của Mộc Nhi. Chỉ cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Biết khó xử như này, thà để cả hai cùng không được diễn còn thoải mái hơn.

Như đọc được suy nghĩ của Đường Anh, Mộc Nhi kéo tay an ủi:”Không sao đâu mà, Mi An sẽ không trách cậu đâu, tính cậu ấy là thế, buồn là bỏ đi, chút nữa lại bình thường ngay, cậu đừng quá nặng nề. Được diễn rồi, phải vui lên chứ, sắp được gặp Sharmaine rồi.”

Đường Anh phấn chấn lên hẳn, lúc nào MinAh cũng nói những lời dễ nghe nhất. Cô thật sự cảm ơn MinAh rất nhiều, MinAh đúng là viên thuốc giảm đau của cô mà.

“Mà này, sáng nay cậu đi sớm vậy mà, sao đến muộn thế?”, MinAh chợt hỏi.

Đường Anh có nói với MinAh, vì nuối tiếc bữa tiệc sinh nhật của Ahn Hee, nên mới muốn đi một mình cho khuây khỏa. Cô nhớ mình đã phải từ bỏ những món ăn ngon lành mà cắn răng đi về.

“Sáng nay á…tại tớ sang khu A ngắm cảnh.”

“Sang ngắm cảnh hay sang ngắm anh Du Huy.”, MinAh trêu chọc.

“Cũng không hẳn là vậy, sớm như vậy anh ấy đã đến trường đâu.” Đường Anh cười, thật ra, cô cũng hi vọng chàng trai ngồi ngủ ở thư viện sáng nay là Du Huy, một tuần không gặp, nhớ nhung vô cùng, mà không dám tâm sự cho ai nghe.

Mộc Nhi đang nghịch điện thoại bên cạnh, nghe thấy MinAh nhắc đến tên Du Huy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Đường Anh đầy bực dọc. Kì lạ, cô chẳng hề thích Đường Anh lại gần Du Huy một chút nào, cứ như thể đoán chắc được Du Huy sẽ yêu Đường Anh mất vậy.

“Chuẩn bị diễn tập rồi, mau đi thôi, không bị loại đó.”, Mộc Nhi đứng phắt dậy, bỏ đi trước.

Đường Anh và MinAh vẫn tíu tít nói chuyện ở phía sau, Đường Anh còn kể lại vụ gặp gỡ bất đắc dĩ với một người, nên chân mới dán đầy urgo thế này.

“Người đó có đẹp trai không?”, MinAh chớp chớp mắt, nếu Ahn Hee nghe thấy, chắc chắn sẽ cho MinAh biết tay.

“Ui ui, đẹp trai, lúc đứng dậy còn cao hơn tớ gần hai cái đầu.”

Đường Anh làm MinAh phấn khích hét lên, mấy người ngang qua phải ngoái đầu lại nhìn.

“Trời ơi, tại sao nhắc đến trai đẹp là chúng ta lại như thế này cơ chứ? Thật mệt mỏi quá mà.”, MinAh vừa cười vừa nói.

“Bởi thế mới nói, chẳng lẽ lúc ý tớ hôn cho phát.”, Đường Anh buông lời nói đùa.

“Này, tớ mách anh Du Huy.”, MinAh hăm dọa.

“Tớ đùa thôi, thật ra tớ ghét anh ta lắm, hung dữ còn hơn anh Du Huy, dù có đẹp trai nhưng thô lỗ thì cũng không chấp nhận được, phải loại ngay.”, Đường Anh ấm ức nghĩ lại, chẳng lẽ để cái đèn ý rơi vỡ đầu anh ta đi. Đến cái cách đưa urgo cho ân nhân cũng thô lỗ, thật muốn nhào vào đánh cho hả dạ mà.

“Anh Du Huy cũng rất thô lỗ còn gì, cậu biết không, lần trước anh ấy còn hất cả đĩa thịt sốt vào người cô gái nhắc đến truyện King’s Vampire cơ mà. Chả hiểu vì sao luôn.”

“Ôi, thật nam tính.”

“Cậu đúng là…cuồng anh Du Huy quá rồi.”, MinAh dí đầu Đường Anh một cái, chàng trai kia thô lỗ thì Đường Anh ghét bỏ, còn Du Huy thô lỗ thì cô lại coi đó là sự nam tính, thật không thể hiểu nổi.

“Mà này, cậu đừng bao giờ nhắc đến truyện King’s Vampire trong trường này nhé, à cả đất nước này luôn, cũng không được nhắc đến, đó là điều cấm kị, tớ chỉ bảo cậu vậy thôi, cậu đừng tò mò biết chưa?”

“Mình biết rồi, mình không hứng thú với thể loại truyện đáng sợ đó.”



Hai người mau chóng di chuyển đến phòng tập đàn, Đường Anh khẽ gửi một tin nhắn cho Mi An rồi cất điện thoại vào balo.

Tâm trạng Mi An không được tốt, cô lang thang khắp vườn trường, rồi một mình ngồi khóc. Là một cô gái rất mạnh mẽ, nhưng sao…cô lại muốn khóc to lên thế này. Cô không hề trách hay giận Đường Anh, Đường Anh không hề có lỗi, lựa chọn này chẳng ai đoán được trước, nhưng khi biết kết quả, cô thật thất vọng.

Đường Anh ngồi trong phòng tập đàn, ngồi nhẩm đi nhẩm lại bài nhạc cô sẽ thể hiện. Cũng chẳng để ý có ánh mắt ghen ghét đang chĩa về phía mình.

Tập dượt xong lần đầu, cô phụ trách lên tiếng:”Còn hai tuần nữa, các em cố gắng sao cho thật tốt, nếu em nào có biểu hiện không tốt, sẽ bị gạch tên.”

20 người đồng thanh rõng rạc “Vâng”

“Cô giao lại cho lớp trưởng P1, các em tự bảo ban nhau tập, có gì thắc mắc gọi điện cho cô.”

Dứt lời, cô phụ trách rời đi, mọi người lại lao đầu vào tập. Người soạn nhạc, người gõ phím.

Đường Anh tiến đến đàn piano, lướt những ngón tay mảnh khanh trên phím đàn, vô cùng nhẹ nhàng, điêu luyện. Nhưng bàn chân cô có chút vấn đề, nó đột nhiên nhức lên khi chạm vào bàn đạp. Vang lên một âm thanh kì lạ khiến cả phòng quay ra nhìn.

Mộc Nhi lộ vẻ không hài lòng, cau có nói:”Đường Anh, cậu tập trung giúp mình đi.”

“Mình rất tập trung mà, tại chân hơi đau một chút thôi.”, Đường Anh phân bua…

Mộc Nhi ừ nhạt, quay đi, Đường Anh nghiêng đầu thì thầm với MinAh:”Sao dạo này Mộc Nhi khó tính với mình thế nhỉ?”

“Chịu thôi, cậu ấy khó tính với cả Mi An nữa cơ mà.”

Đường Anh gật gù, chợt nhớ ra điều gì đó, cô rời khỏi đàn, chạy đến tìm balo.

Vừa bỏ được điện thoại ra xem Mi An có nhắn gì lại không, thì cô bị Mộc Nhi mắng:”Cậu còn không tập đi.”



Sáng hôm sau, Đường Anh đến phòng tập, kì lạ khi thấy Mi An cũng ở đó, còn đang ngồi đánh đàn cạnh MinAh.

“Mi An, sao cậu ở đây?”

Mi An khó xử nhìn Đường Anh, không biết giải thích thế nào. Cùng lúc đó, Mộc Nhi tiến lại gần, thẳng thắn tuyên bố:”Cô phụ trách kêu cậu không tập trung khi tập, nên đã đổi thành Mi An. Giờ cậu có thể về nghỉ ngơi.”

Đường Anh như không tin vào tai mình. Lắc đầu nói:”Mình không hiểu?”

Mi An cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Đường Anh, sợ bị coi là kẻ cướp đi vị trí của bạn. Mi An đã rất khó xử khi nghe cô phụ trách gọi điện, cô đã từ chối nhưng lại bị mắng, nếu không tham gia thì không bao giờ được tham gia một buổi biểu diễn nào nữa. Thế nên cô đành nhận lời.

Mộc Nhi nói lại một lần nữa, còn vỗ vai an ủi. Đường Anh run run, quay phắt người bỏ đi, mang theo nỗi thất vọng và tổn thương lớn.

Mi An mím chặt môi, cô đã hỏi cô phụ trách, tại sao lại thay thế Đường Anh bằng mình, cô phụ trách nói, là Mộc Nhi đề cử. Mi An cũng hơi khó hiểu, hai người đang cãi nhau, tại sao Mộc Nhi lại đề cử cô.

Đường Anh ngồi ở vườn, khóc hệt như Mi An hôm qua vậy. Nghe thấy tiếng bước chân, Đường Anh vội vàng lau nước mắt, lấy cuốn sách dạy đàn che mặt lại, toan bỏ đi.

Nhưng, giọng nói của một chàng trai vang lên, vừa lạ vừa quen, khiến cô khựng chân lại.

“Khóc xấu quá nên phải che à?”

Đường Anh không nhận ra giọng nói đó là của ai, chỉ thấy thật vô duyên, cô nghiến răng quay đầu lại, chẳng cần biết ai với ai, tức giận nói.

“Này, anh có cần phải vô duyên như vậy không?” “...Ô nhưng mà…nhìn anh quen quen.”, Đường Anh chăm chú nhìn, nhưng cũng chẳng nhận ra mình đã gặp bao giờ chưa. Cô tự đánh vào đầu mình, trí nhớ của cô giờ tệ thật.

“Hôm qua ở thư viện, hình như em làm rơi cái này.”

Chàng trai chìa ra một thứ có vỏ màu hồng, hình vuông, mỏng mỏng, Đường Anh tối sầm mặt lại, hét toáng lên chạy đi.

“Trời đất quỷ thần ơi, thật xấu hổ chết mất, rơi thứ gì không rơi, lại rơi thiên thần có cánh ấy chứ?”, Đường Anh ôm mặt không dám bỏ ra. Chẳng trách hôm qua cô tìm không thấy, lại cứ tưởng đứa nào ma ranh dám lấy cắp vì nguy cấp.

Nhưng cô thật không hiểu nổi, tại sao cô để trong balo, lại rơi ra ngoài được. Ôi không, cuộc đời cô đen đủi quá đi mất.

Đường Anh ngồi nghệt mặt ở ghế ngoài sân, chạy đến nỗi chân tím tái, đau nhức cả lên. Cô thở hổn hển, cầu mong không bao giờ gặp lại chàng trai kia nữa.

Nhưng, mới ngồi chưa ấm ghế, chàng trai kia đã xuất hiện nhanh như tia chớp khiến cô giật mình, trợn tròn mắt lên nhìn.

“Tôi trả đồ, sao không chịu nhận.”, chàng trai ánh lên một tia cười đầy hứng thú. Gương mặt lạnh lùng hôm qua giờ cười như trẻ con.

Đường Anh khóc ròng trong lòng, cô ước có phép thuật làm người kia mất trí nhớ ngay lập tức.

Cô cay đắng chìa tay ra nhận, thầm chửi rủa tên thần kinh ấy, còn giữ lại làm gì không biết, sao không dùng luôn đi.

Chàng trai nhún vai, tiện tay cầm điện thoại, gõ thẳng vào đầu cô khiến cô kêu lên oai oái.

“Anh…ngứa tay à?”

Đường Anh ghét nhất bị chạm vào đầu, cô còn di chứng nhẹ sau vụ tai nạn năm trước, nếu va chạm nhiều e là không hay cho lắm.

“Chỉ ngứa tay lúc nhìn thấy em, chào nhé, học piano đúng không? Mai gặp lại đấy.”

Dứt lời, chàng trai quay lưng bỏ đi, Đường Anh nói vọng theo ở phía sau..

“Đừng gặp lại, cầu xin đấy, anh cứ như hôm qua đi, lạnh lùng vào, đuổi tôi là “biến đi” nha, đừng gặp lại, huhu.”

Đường Anh cầm thiên thần có cánh trên tay, vội vàng cất vào trong balo. Chạy đi như bị ma đuổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Question: Các cậu có cần phần giới thiệu nhân vật không?