Người Đến Cùng Cơn Mưa

Chương 18: Lại là anh



Đường Anh day day thái dương, chớp chớp mắt rồi tỉnh dậy, toàn thân đau đớn ê ẩm như cả đêm nằm trên gai.

Cô nghe thấy giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ đâu đó cùng hơi ấm từ máy sưởi, cảm giác dễ chịu như đang trên thiên đường. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, mặt đường còn trắng xóa, nhưng nhiệt độ đã dần tăng lên.

Với tay mở cửa sổ, Đường Anh ngơ ngẩn nhìn xung quanh, chạm nhẹ vào bông tuyết còn vương trên cánh cửa, bỗng chột dạ, nhanh chóng nhận ra mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Cánh cửa phòng bật ra, có tiếng nói nhẹ như làn gió thổi vào:"Dậy rồi à?"

Đường Anh xoay người, có chút ngạc nhiên, thì ra người đêm qua đưa cô về là Kim Young Woo. Thật tốt vì lại là anh, nhưng cũng thật hụt hẫng.

Trên tay Kim Young Woo là bát cháo còn nghi ngút khói, cô lén lút nhìn, thật nhanh chóng anh bước lại gần, khiến cô thành ra bối rối.

Đường Anh miễn cưỡng cất tiếng hỏi:"Đây là nhà anh à?"

Kim Young Woo không trả lời, đặt bát cháo lên tay cô mà ra lệnh:"Ăn hết rồi xuống dưới nói chuyện."

Đường Anh im lặng gật đầu, lúc Kim Young Woo rời khỏi, cô khẽ thở dài, ánh mắt của anh nhìn cô vừa rồi khiến cô sợ hãi. Có vẻ như anh đã phát hiện được điều gì đó, lần này cô chết chắc rồi.

Kim đồng hồ điểm đúng 8 giờ, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô không có hứng ăn uống, bát cháo vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là đã nguội đi. Trong người còn lao đao, nhưng so với đêm qua thì đã khỏe hơn rất nhiều. Cô thấy mình như chết đi sống lại, cảm giác này thật đáng sợ.

Dưới nhà, tiếng nhạc nhè nhẹ vẫn đang phát.

Âm thanh ấy thật khiến đầu óc tỉnh táo hơn.

Kim Young Woo đang ngồi đó, trên bàn là cốc cafe, trong khi anh đang mải mê nghịch điện thoại, thì Đường Anh đã bê bát cháo đi xung quanh ngắm nghía được một lượt. Cô muốn hét lên, mọi thứ ở đây sao có thể đẹp đến như vậy, từ cái nhỏ nhặt nhất như một cái bấm móng tay cũng tuyệt vời.

Căn nhà này, à phải nói là căn biệt thự này rất hoành tráng, đến nỗi hoa mắt, chóng mặt. Nhưng lại vắng vẻ, rất vắng vẻ.

"Lại đây đi." Kim Young Woo xoay người nhìn Đường Anh, cô gật gù tiến lại gần, cảm giác như đang tiến vào điện cung nghiêm Vua, khiến cô thật sự run. Ngay cả bát cháo trên tay cũng chao đảo theo.

Kim Young Woo đặt tay mình lên trán Đường Anh: "Đỡ sốt rồi."

Đường Anh chỉ biết cười, đến lúc cô định nói gì đó thì âm thanh từ phía Kim Young Woo phát ra hết sức đáng sợ.

"Đan Đường Anh, có đúng là em bị đuổi đi không? Là ai? Mộc Nhi hay Cao Mi An?

Trong lòng như có lửa. Đường Anh vội vàng xua tay, lắc đầu. Kim Young Woo giữ tay cô lại, ánh mắt nhìn thẳng khiến cô khó lòng mà nói dối.

Nhưng sự việc này thật xấu hổ. Khi bị chính bạn mình đuổi đi.

Đường Anh ho nhẹ, bất chấp nói: "Là Mộc Nhi, Mộc Nhi."

Không để anh hỏi thêm, ánh mắt cô quan sát thấy một chiếc đàn đặt ở phía cửa sổ. Cô vội vàng đứng dậy, tỏ vẻ phấn khích:"A, đàn kia, anh, cho em thử nhé, lâu lắm em chưa đụng vào đàn.”

Kim Young Woo như bị giọng nói trong trẻo kia thôi miên, chỉ biết gật đầu.

Tiếng đàn vang lên, từng nốt, từng nốt đều rất mượt mà, Kim Young Woo im lặng, anh có thể cảm nhận được nỗi buồn sau bản nhạc ấy. Không ai nghĩ một cô gái luôn vui tươi như Đường Anh lại chất chứa nhiều đau khổ như vậy. Anh nhìn cô từ phía sau, dáng người nhỏ nhắn chìm trong bản nhạc buồn, đẹp tựa bức tranh.

Gương mặt thanh toát khẽ nở một nụ cười, chua chát, cay đắng, ngón tay nhỏ bé dừng lại trên phím Sol, Đường Anh áp má xuống đàn, cái lạnh truyền đến khiên cô ngây dại.

Cô không còn kiềm chế được khi nghĩ đến chuyện hôm qua, vừa đau vừa hận, so với việc bị một nghìn cái tát còn không đau bằng. Cô tự nói với bản thân, không bao giờ tha thứ cho những người đó, không bao giờ.

"Em không sao chứ?"

Giọng nói của Kim Young Woo làm Đường Anh chợt tỉnh, cô lắc đầu ngồi thẳng người lên, không còn muốn đánh đàn nữa, chợt nhớ ra còn đồ đạc, không biết chúng đã thất lạc ở đâu rồi.

Cô ngó nghiêng:"Anh, đồ của em đâu?"

Kim Young Woo khẽ xoa trán mà thở dài:"Trên phòng vừa rồi."

Đường Anh mau chóng chạy lên, cô thở nhẹ nhõm khi thấy vali của mình còn nguyên vẹn, mất chỗ ở rồi, đồ đạc mà mất nữa là cô toi đời.

Nhưng, hình như, cô không thấy điện thoại của mình đâu cả. Trong đầu mơ mơ màng màng, đêm qua cô cầm điện thoại trên tay, cuối cùng là nó đã rơi mất.

Bốn giờ chiều.

Tại trường học.

Không gian còn ẩm ướt sau trận mưa tuyết đêm qua.

Những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi.

Tiếng hò hét của đám sinh viên gây náo loạn cả trường. Ngày nào cũng vậy, họ không lúc nào không ồn ào.

Trong căn-teen.

Tiếng cãi vã xích mích vang lên, mọi người kéo nhau đến xem, vây kín cả tầng một.

Trên tầng hai, mọi thứ dường như yên tĩnh hơn rất nhiều, họ chỉ chăm chú ăn mà không màng đến chuyện ở dưới.

Park MinAh đã về Seoul từ sáng nay, cô cũng biết chuyện của Đường Anh, chỉ là không thể liên lạc được.

Trong lòng MinAh như có lửa đốt, Đường Anh không đến trường, càng làm cô thêm lo lắng. Đêm qua, cô chỉ muốn chạy về Seoul ngay lập tức khi Mi An nhắn tin đến, Mộc Nhi đã quá lộng hành rồi, dù sao đó cũng là căn nhà cô thuê, và Mộc Nhi là người đến ở sau cùng, sao lại có chuyện vô lý này xảy ra được chứ.

MinAh ngồi đối diện Lee Ahn Hee, lon nước ngọt trên tay còn chưa được bật ra, có vẻ như cô đang chờ đợi ai đó.

Đúng vậy, một lúc sau Du Huy xuất hiện, trên gương mặt cao ngạo mọi khi hằn một tia mệt mỏi, nhìn vào cũng có thể đoán được anh thức trắng đêm qua.

Du Huy bước lại gần, vẻ mặt ấy khiến MinAh cảm thấy bất an, cô vội vàng hỏi: "Anh Du Huy, Đường Anh...sao rồi?"

"Không biết"

Lon nước ngọt bị MinAh siết mạnh: “Hôm nay cậu ấy cũng không đến lớp.”

Ngoài trời, gió thổi vào tê cứng, dù trong căn-teen có máy sưởi nhưng vẫn rất lạnh, càng lạnh hơn khi ở phía sau, có một giọng nói truyền đến.

“Các cô là bạn mà đuổi Đường Anh đi giữa đêm như vậy, thật là một đám bạn tốt nhất thế gian.”

Mọi người cùng quay lại, chạm mắt vào khuôn mặt lạnh như băng.

"Không ngờ, đúng không?"

"Kim Young Woo?" MinAh ngạc nhiên đứng dậy.

Kim Young Woo lia ánh mắt về phía Du Huy, hai người nhìn nhau một hồi, đôi mắt Kim Young Woo hừng hực lửa, đôi mắt Du Huy lại lạnh như băng tuyết, nếu không ai ngăn cản, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Bàn tay Kim Young Woo siết chặt thành nắm đấm, nhưng rồi cũng rời đi.

MinAh bất lực nhìn, cô cảm nhận được Kim Young Woo biết Đường Anh đang ở đâu, nhưng khi cô định đuổi theo thì Lee Ahn Hee giữ lại.

Không khí vô cùng ngột ngạt.

Không ai nói một tiếng.

Cho đến khi không chịu đựng được nữa, MinAh mới dám phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. Cô cắn môi, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào ai.

“Em xin lỗi, là em không tốt.”

Lee Ahn Hee vỗ vai MinAh an ủi, anh có thể cảm nhận được sự áy náy trong tâm can của bạn gái mình ngay lúc này, mặc dù cô không phải là người gây ra.

Trung Anh nén tiếng thở dài, chuyện này xảy ra đường đột như vậy, khó ai có thể đoán trước. Con gái với con gái, thật khó hiểu. Nhưng lần này là quá đáng lắm rồi. Nếu cứ để yên, chắc chắn còn nhiều chuyện khác sẽ lớn hơn.

Hà Trung Anh vốn không muốn can thiệp vào chuyện con gái với nhau, nhưng rồi anh cũng lên tiếng:“Chắc em cũng biết Đường Anh hay bị hủy tư cách

tham gia biểu diễn, hoặc tự nhiên diễn sai?”

MinAh khẽ gật đầu, dẫu biết mọi chuyện đều do Mộc Nhi hại Đường Anh, nhưng cô chẳng có bằng chứng, nhiều lần đã báo cáo lại với giáo viên, nhưng lời nói của cô dường như không có trọng lượng, Mộc Nhi được mọi người đánh giá rất cao, chẳng ai có thể tin Mộc Nhi làm ra những chuyện như vậy.

Họ không nghĩ đến lòng người thường không giống như vẻ bề ngoài.

Họ tin rằng, xinh đẹp sẽ nết na.

"Tại sao vậy? Mấy người coi Đường Anh là bạn không hả?", Trung Anh vô tình quát lớn, dường như anh đang rất tức giận, Đường Anh đối với anh mà nói, có một vị trí đặc biệt quan trọng.

Sắc mặt MinAh trở nên xanh xao, ánh mắt Trung Anh hiện giờ rất đáng sợ. Ngay lập tức, Lee Ahn Hee vào dập lửa:“Anh bình tĩnh lại đi, đâu phải do MinAh làm.”

Du Huy khẽ cười nhếch môi, dường như nhân vật chính đang xuất hiện

"Mọi người ở đây à, thật trùng hợp." Mộc Nhi bước đến, ánh mắt long lanh khi nhìn thấy Du Huy.

Đáp trả câu nói đó là ánh mắt lạnh lùng của Du Huy và Trung Anh, hai người cùng cất tiếng một lúc, âm thanh vô cùng đáng sợ:"Biến đi."

Trong lòng Mộc Nhi như có sóng, chĩa ánh mắt hình viên đạn về phía MinAh. Rất nhanh chóng bị Ahn Hee phát hiện, cô liền chột dạ quay đi.

Đáy mắt Cao Mi An lộ ý cười.

Hà Trung Anh vô tình nhìn thấy.

Anh bước gần về phía Mi An, ánh mắt không chút thiện cảm khiến cô bất giác lùi lại phía sau đầy cảnh giác.

Giọng nói của Trung Anh rất lạnh lùng, toàn bộ như nhả ra tuyết:"Tại sao Đan Đường Anh lại có người bạn như cô nhỉ?"

Lời nói của Trung Anh rất có hàm ý. Mi An đau lòng run người, tay siết mạnh vạt áo, hình như cô đã nhận ra sự ngu xuẩn trong mình, cô không nên về phe Mộc Nhi mới phải.

Đường Anh từng nói, sẽ giúp cô đến với Trung Anh, nhưng khi cô thấy ánh mắt Trung Anh nhìn Đường Anh, cô lại không can tâm.

Ánh mắt ấy không đơn giản chút nào.

Ánh mắt ấy tràn ngập yêu thương.

Cô không hề ghét Đường Anh, ngay từ lần đầu tiên gặp, cô chỉ có Đường Anh là bạn, nhưng, mọi chuyện lại không dễ dàng như cô nghĩ.

“Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, em không có…” Mi An càng nói càng rối, trong lòng đấu tranh rất dữ dội.

Trung Anh có tiếp xúc với Mi An một vài lần, nhưng không ngờ cô gái này lại xấu xa như vậy.

Mi An nhìn Trung Anh, cô muốn khóc, cô sai rồi, sự trong sáng trong con người cô đã bị vấy bẩn chỉ qua một đêm, hối hận, thật sự rất hối hận.

Cô nên ngăn cản Mộc Nhi hơn là đồng ý với quyết định điên rồ này của bạn mình.