Người Đến Cùng Cơn Mưa

Chương 16: Tùng Chi



Nửa tấm hình trên tay.

Nửa tấm hình bị xé trông thật thảm hại.

Đường Anh lắc nhẹ đầu, âm thanh trong lòng lẫn âm thanh từ bên ngoài trời càng làm tâm trí cô thêm hỗn loạn.

Trong tấm hình, khung cảnh hiện về mờ ảo như làn khói. Dường như cô đang nhớ ra, quá khứ của chính mình.

Trên con đường mòn, hàng cây đung đưa theo gió, mây trên trời cuộn lại, cánh cổng trường mở ra, xuất hiện bóng dáng vài cô cậu học sinh.

Có tiếng nói nhẹ, như tiếng gió thổi đứt quãng:"Xin lỗi cậu, Đan Đường Anh."

Đường Anh mấp máy môi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền vẻ mệt mỏi, âm thanh từ cuống họng vang lên tên một ai đó: Tùng Chi.

Tùng Chi là người bạn trung học thân thiết nhất với Đường Anh. Đến khi gia đình Đường Anh gặp nạn, mọi chuyện mới minh bạch rõ ràng, ai là bạn, ai là thù.

Tùng Chi không khác những người khác là bao, mặc cho Đường Anh tin tưởng thế nào, cô vẫn phủi tay quay lưng. Đáp lại sự tin tưởng của Đường Anh là bàn tay đáng sợ vô tình đẩy Đường Anh xuống hố sâu.

Mặc cho gai góc, mặc cho đau khổ, cũng không kéo Đường Anh lên.

Đường Anh đã khóc, đã hận, rất nhiều.

Không ngờ cô lại phải nghĩ đến những chuyện như thế này, càng đau lòng hơn khi đây lại là người Du Huy đã tìm kiếm.

Sáng sớm hôm sau.

Là một ngày đầy nắng, nhưng lại lạnh lẽo.

Đường Anh thức dậy, nghe thấy bên tai mình có âm thanh của gió, một ngày mệt mỏi nữa lại đến, chuyện hôm qua khiến cô khắc khoải không thôi.

Trên bàn, lọ thuốc trắng còn lại duy nhất đã hết sạch. Không ngờ đêm qua cô lại uống nhiều thuốc đến vậy.

Đường Anh nhìn tấm hình một lúc lâu, rồi thả vào sọt rác.

Bật cười, nụ cười ngây ngốc nhất từ trước đến nay, có chút đau lòng, rồi lại hóa hư vô.

Một tuần sau khi tấm ảnh ấy bị xé đi, tâm trạng của Đường Anh đã khá lên dần. Khoảng cách giữa cô với Du Huy đã xa muôn trùng mây. Tuyệt nhiên kể từ hôm đó, cô không gặp lại anh.

Lọ thuốc giảm đau đã hết, hôm nay cô mới có thời gian ghé vào bệnh viện để lấy thêm. Cô gặp vị bác sĩ khám riêng của mình, ông ấy đã dặn dò rất nhiều, dường như bệnh tình của cô đang ngày một nghiêm trọng dần.

Nhưng cô lại không quan tâm đến điều đó, nhiều lúc cô không thể tìm được cho mình một lí do để tiếp tục sống.

Rời khỏi bệnh viện, cô ngồi im lặng ở chạm chờ xe bus.

Phía xa xa, một chiếc xe sang trọng đã đỗ lại rất lâu, và không có ý định rời đi. Ánh mắt người ngồi bên trong rất nguy hiểm, rất nhanh chóng nở nụ cười ẩn ý:"Con bé đó là người thứ hai của bà ta sao?"

"Đúng vậy, con bé là em EunHa."

"Để xem, đứa con trai quý báu này của ông ta có rơi xuống bẫy của nhà họ Đan không..." Người đàn ông thu lại nụ cười, động tác đưa tay lên đẩy gọng kính thật đơn giản nhưng cũng khiến người bên cạnh phải dè chừng.

Tên lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, góp lời:

"Cậu ta rất cảnh giác, hầu như không động lòng trước một đứa con gái nào. Bà ta có gửi sang bao nhiêu người đi chăng nữa, cũng vô ích. Dù sao hai gia đình họ cũng không hòa thuận."

"Ta thì nghĩ khác, con bé này có khả năng đó." Người đàn ông châm điếu thuốc, tiếp tục nói: "Đan Đường Anh à"

Chiếc xe lăn bánh, lướt qua Đường Anh. Cô gái nhỏ chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông đeo kính đang cười nhạt với mình.

Chiếc xe kì lạ đó đi qua, khoảnh khắc cô lia mắt sang đường bên kia, bầu trời như rung động, vài chiếc xe điên cuồng chạy qua che khuất tầm nhìn càng làm toàn thân cô gái nhỏ run rẩy, ngay cả giọng nói cũng không được rõ ràng. Rõ ràng, đây không phải mơ.

Ánh mặt trời nhạt nhòa chiếu xuống, phủ lên mái tóc của người con gái đứng bên kia đường, chiếc váy trắng tinh khiết nổi bật trong nắng, trên khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ càng làm cô gái trở nên xinh đẹp.

"Tùng...Tùng Chi..."

Mặc kệ trên đường có rất nhiều xe qua lại, Đường Anh ngang nhiên chạy xuống lòng đường, sợ mình lỡ mất điều gì đó quan trọng.

Cô gái bên đường có chút hoảng loạn, ánh mắt nhìn Đường Anh vô cùng ái ngại.

“Đan Đường Anh?”

Nếu đây đúng là người Du Huy yêu, thì chẳng phải cô đã hết cơ hội rồi sao.

Đường Anh khẽ cười, nụ cười có chút bi thương:”Đúng là cậu rồi.”

Khoảng cách lại gần hơn rất nhiều, Đường Anh có thể cảm nhận được Tùng Chi là một mĩ nhân, nước da trắng hồng khiến bao thiếu nữ ghen tị, mái tóc đen dài thả xuống ánh lên nét dịu dàng, nữ tính. So với những cô gái Đường Anh từng gặp, có lẽ Tùng Chi là người đẹp nhất.

Cũng bởi vì ngày trước Tùng Chi là một trong số những người ruồng bỏ Đường Anh, cho nên đối mặt lại với cô gái nhỏ, Tùng Chi dường như rất bối rối.

Tùng Chi gãi đầu, trái ngược với nụ cười vui vẻ của Đường Anh là nụ cười đầy gượng gạo của chính mình: "Có chuyện gì vậy?"

“Cậu…có quen người nào tên Hoàng Du Huy không?”

Có chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi, phía xa, một chiếc xe đang tiến đến, người trong xe bước xuống, nhưng Tùng Chi đã ngăn không cho lại gần.

Câu hỏi của Đường Anh làm Tùng Chi rối loạn, bàn tay nhỏ siết chặt túi xách, lấp lánh. Biểu hiện trên khuôn mặt kia làm Đường Anh càng thêm hiếu kì. Dù biết sự thật luôn là một con dao hai lưỡi có thể cứa vào tâm can cô bất kì lúc nào, nhưng cô vẫn không làm sáng tỏ.

Là bạn?

Là người yêu?

Hay là ai?

Tùng Chi có vẻ muốn trốn tránh, cô vội vàng lùi lại, không nói cũng chẳng rằng, toan bỏ đi.

Trong khoảnh khắc đó, Đường Anh nhanh chóng kéo tay Tùng Chi lại, đôi mắt chứa đầy cảm xúc khác nhau.

Dưới hàng cây xanh, nụ cười của Tùng Chi thật bi thương:"Đừng nhắc đến anh ta trước mặt mình."