Người Đến Cùng Cơn Mưa

Chương 15: Người con gái anh ấy luôn nhớ đến



Du Huy lắc đầu với dòng suy nghĩ hiện tại, rõ ràng giây phút Đường Anh nhón chân lên, tim anh đập rất nhanh, rồi khi cô gái nhỏ bỏ đi, khoảnh khắc đó lại tràn ngập tiếc nuối.

Anh vội vàng lắc đầu, thứ tình cảm này vốn dĩ không nên có, anh không thể rung động. Một lần thôi, là quá đủ.

Du Huy luôn có cảm giác, giữa mình và Đường Anh có một bức tường vô hình ngăn cản hai người, không thể thấy rõ mà phá ra, hoàn toàn không có duyên số.

Ngày hôm sau, khi rời khỏi nhà, trên đường đến trường đua hôm ấy, anh lại nhìn thấy hình ảnh của người con gái ngồi trên khán đài kia.

Lòng anh bỗng trùng xuống, như đang mơ một giấc mơ đẹp mà phải tỉnh dậy. Thời gian đã không thể quay lại, nhưng người con gái ấy anh vẫn một nhìn thấy thêm một lần.

Anh chưa bao giờ trải qua một tình yêu nào, có lẽ anh vẫn chờ đợi người đó.

Hôm nay, MinAh bị đau bụng, Lee Ahn Hee đã đưa cô về sớm, Đường Anh ở lại học nốt tiết đàn. Lúc ra về, cô tự mình đến tìm Kim Young Woo, vì có thứ cần đưa cho anh.

Du Huy đến trường lấy đồ Ahn Hee để quên, cũng không thể ngờ gặp Đường Anh đang đi cùng cậu ta.

Tin đồn giữa cô và Kim Young Woo còn chưa giảm nhiệt, vậy mà hai người vẫn ngang nhiên trêu đùa nhau giữa sân trường, người khác không muốn tin cũng không được.

Nét mặt cô gái nhỏ tươi cười, rạng rỡ như hoa, nhưng rồi lại bị sự lạnh lùng của ai kia làm cho ngẩn người.

Cô chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng ánh mắt kia thật đáng sợ. Kim Young Woo cười một cái với Đường Anh, khẽ đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ, rồi đi trước.

Đường Anh đang cầm một tập sách trên tay, tay kia cầm một tấm thiệp hình chữ nhật rất đẹp, lúc Kim Young Woo vừa quay đi, cô mới chợt nhận ra mình quên đưa thiệp cho anh.

Hôm nay là sinh nhật Kim Young Woo, cô biết điều đó khi vô tình nhìn thấy thẻ sinh viên của anh. Vậy mà anh chẳng bao giờ nhắc đến, hiện tại cô đang hết tiền, không thể mua quà sinh nhật tặng anh, chỉ có tấm thiệp này là kỉ niệm.

"Anh Young Woo, của anh này."

Đường Anh sợ Kim Young Woo đi nhanh, cô liền chạy theo, vô ý làm rơi tập sách trên tay, cũng chẳng cúi xuống nhặt vội.

Kim Young Woo hơi cười ẩn ý: "Sao lại của anh?"

Có mặt Du Huy ở đây, Đường Anh chẳng biết nói sao, chỉ biết cười:" Chúc mừng sinh nhật anh."

Kim Young Woo thoáng không vui, trong lòng nổi sóng đùng đùng, thật hiếm khi có người tặng anh thiệp vào ngày sinh nhật.

Đã hơn 10 năm rồi còn gì.

Kim Young Woo cốc nhẹ vào đầu Đường Anh, cảm ơn một cái rồi quay đi. Đường Anh hơi khó hiểu, tại sao tâm trạng anh lại thay đổi chỉ vì một tấm thiệp như vậy.

Quay lại phía sau, đống sách ngổn ngang đã được Du Huy nhặt lên, đáng chú ý hơn khi trên tay anh cầm một tấm ảnh nhỏ đã cũ, nó bị rơi ra từ cuốn sổ đen.

Đèn sân trường được bật lên, trời đã nhá nhem tối, càng làm cho ánh mắt kia trở nên sắc lạnh.

Đường Anh cảm thấy không ổn, liền lên tiếng hỏi: "Anh Du Huy...sao vậy?"

Du Huy cứ nhìn tấm ảnh đó một hồi lâu, người con gái trong tấm hình này, chẳng phải là Tùng Chi sao? Tại sao lại chụp với Đường Anh? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?

"Đan Đường Anh, tôi hỏi em... đây là ai?" Du Huy dường như đã mất bình tĩnh, giọng anh

hoàn toàn run rẩy.

Đường Anh lúng túng, cô nhìn vào tấm hình, một cảm giác quen thuộc ùa đến, nhưng cô lại không nhớ gì cả.

Thậm chí cô không biết nó đã được chụp khi nào.

"Anh thấy ở đâu vậy?"

Đường Anh gặng hỏi, Du Huy giơ cuốn sổ đen lên. Cô vỡ lẽ, vừa rồi Mi An đưa cho cô, nói rằng EunHa trả lại, cô còn chưa kịp mở ra xem trong đó có thứ gì.

"Nói đi, đây là ai?" Du Huy không thể nhẫn nại mà quát lên.

Cơ thể nhỏ bé run lên khi bị cánh tay anh xiết chặt, có thứ âm thanh đáng sợ thổi qua vành tai.

"Nói đi..."

Chỉ một câu như thế, cả người cô hóa mềm nhũn, đôi mắt thoáng mờ nhạt, như ngọn lửa bừng sáng rồi nhanh chóng lụi tàn.

Đường Anh của ngày tháng xưa đã chết rồi, đã chẳng còn nhớ bất kì điều

gì trong quá khứ. Dù có khơi gợi lại, cũng chẳng thể nhớ ra.

Làn gió thoảng qua thanh mát, giọng nói của Đường Anh vang rất nhỏ.: “Em không biết, em không biết cô ấy là ai.”

Du Huy cười nhạt nhẽo, làm sao để anh tin được lời cô nói, trong khi anh không biết cô đang nghĩ gì, chụp hình một cách thân thiết như vậy, lại nói là không biết, chỉ có trẻ con mới tin.

Con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào mắt Đường Anh, nghiễm nhiên làm cô gái nhỏ khó xử vô cùng.

“Đan Đường Anh, bấy lâu nay cô nói dối tôi biết bao nhiêu lần rồi? Yêu tôi à? Vậy nói cho tôi biết cô gái này đang ở đâu đi.” Du Huy lớn tiếng, hôm nay không lạnh, nhưng lòng cô gái nhỏ lại ngập tuyết trắng.

Cô nghĩ Du Huy không biết cô bị tai nạn mà mất trí nhớ, cho nên cô chỉ cần giải thích, là anh hiểu, nhưng rồi Du Huy vẫn bị hình ảnh cô gái kia làm cho mất bình tĩnh, đến nỗi ghì chặt tay cô hơn, khiến nó kêu rắc một cái.

Cuối cùng, Du Huy thả tay Đường Anh ra, dù có hỏi đến trăm ngàn lần nữa thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Giây phút anh buông tay, nơi khóe mắt cô gái nhỏ bỗng rơi xuống một giọt lệ.

“Anh Du Huy, cô ấy gì của anh?”

Đường Anh mang trong mình một dấu hỏi chấm vô cùng to lớn, hệt tảng đá nặng đè lên người cô, không trút bỏ được, thật không dễ chịu chút nào.

Du Huy im lặng một lúc, ánh mắt anh vô hồn nhìn vào tấm ảnh đã cũ,

gương mặt phảng phất nỗi đau.

Du Huy không trả lời câu hỏi đó, mà lại khẩn khoản cầu xin: “Đường Anh, tôi xin cô, hãy nói cho tôi biết đi. Cô ấy đang ở đâu?”

Giọng nói ấy nhỏ dần, anh đã trấn tĩnh lại, không thô bạo như vừa rồi, nhưng càng làm cô đau hơn, đau ở trong tim.

Rốt cuộc, cô gái này là gì của anh, mà lại khiến anh như thế này.

Đường Anh lắc nhẹ đầu:"Anh Du Huy, em xin lỗi."

Ánh trăng hôm nay tàn thật nhanh, trên trời cũng chẳng có nổi một vì sao, mây mù lặng lẽ trôi, bầu trời cô độc lạ thường. Du Huy hít một hơi thật sâu, khẽ nhìn gương mặt thuần khiết kia đang bối rối, hai hàng nước mắt thi nhau chảy dài khiến anh vô cùng khó chịu.

Thế nhưng anh không chút mềm lòng, tâm tư vẫn lạnh hơn sương, bàn tay cầm tấm ảnh, xé rách một nửa. Đường Anh bật cười, đôi mắt khẽ nhìn Du Huy, dù có cố kìm nén nhưng cũng không thể ngăn nổi lòng mình mà gọi tên anh:"Hoàng Du Huy."

Cô vô cùng oán hận, bản tính của anh vốn đã thế, chỉ là cô ngu muộn nguyện ý theo đuổi anh, mới đau lòng đến vậy, tình cảm này vốn không thể đi tiếp, bức tường ngăn cản giữa hai người vốn đã được định sẵn, không thể phá vỡ.

Du Huy giữ lại một nửa tấm hình, là người con gái kia, anh đặt vào tay cô một nửa là hình cô, rồi lạnh lùng rời đi.

Khoảnh khắc đó, cô biết, mình nên bước tiếp hay dừng lại.

Đáng ghét thật đấy.

Đáng hận thật đấy.

Cô ngồi thụp xuống, từng câu từng chữ mà anh đã nói hôm nay, đời đời kiếp kiếp cô không thể quên.

Bỗng, trên vai có cảm giác lạ, khi quay người lại thì thấy Kim Young Woo đang đứng đó, khoác lên vai cô chiếc áo dạ màu đen, dù không thể bớt đi lạnh giá trong trái tim ấy, nhưng cũng khiến nó trở nên dễ chịu.

Đường Anh òa khóc, không biết vì sao, chỉ khi bên Kim Young Woo, cô mới dám òa khóc như một đứa trẻ, lần nào đau khổ nhất, cũng là anh ở bên.

Nhưng cô lại không biết, có một người cũng đau lòng rất nhiều.

Young Woo ngồi xuống, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, người con gái trước mắt đã trở thành một kí ức len lỏi trong tim anh lúc nào chẳng rõ.

Đường Anh vẫn khóc, cô bất giác đưa tay ôm lấy Young Woo như tìm một chỗ dựa, âm thanh run rẩy khẽ vang: “Tại sao…anh ấy lại đối xử với em như vậy? Em rất yêu anh ấy mà, tại sao không thể cho em một cơ hội?”

Giọng nói ấy dần nhỏ đi, những câu chữ cuối cùng chỉ để chính bản thân nghe thấy… “Tại sao, em lại yêu anh ấy nhiều như vậy?”

Kim Young Woo im lặng, anh cũng muốn hỏi cô một câu tương tự như vậy, nhưng anh không thể mở lời. Anh muốn nói hết tâm tình của mình ra, nhưng thật

khó khăn khi cô gái nhỏ cứ mãi đắm chìm trong thế giới của người con trai kia.

Kim Young Woo nghĩ trong đầu, rằng từ trước đến nay, ai theo đuổi Du Huy mà không phải chịu tổn thương như thế này cơ chứ, dù có hoàn hảo đến đâu cũng bị cậu ta vứt bỏ không thương tiếc.

"Cậu ta không xứng đáng với em, không đáng để em phải như vậy."

Từ xưa đến nay, cậu ta chính là điều xui xẻo nhất, chẳng ai có thể làm bạn nổi với cậu ta, chẳng ai có thể ở yên khi bên cạnh cậu ta. Cậu ta chính là người mà anh không muốn thấy nhất trên đời này.