Người Đến Cùng Cơn Mưa

Chương 12: Hoàng Du Huy xấu hổ



Trở về từ cuộc đua ấy, Du Huy trở nên khác lạ rất nhiều. Chẳng ai có thể đoán được trong thâm tâm anh đang cất giấu một thứ gì.

Kết quả đã có, ai được tham gia The World cũng đã được công bố, chỉ còn chờ đến ngày lâm trận.

The World có ý nghĩa rất lớn, ngay cả Kim Young Woo bất cần cũng cố gắng lao vào tập luyện, không bỏ một buổi. Dường như ý chí đánh bại Du Huy chính là ngọn lửa thôi thúc anh ngày đêm. Ngày trước gặp Du Huy đều quá nhàm chán, đến nỗi anh không thèm liếc nhìn một giây, nhưng bây giờ mỗi khi gặp Du Huy, anh lại cảm thấy thích thú, thật muốn nhìn vẻ mặt thua cuộc của Du Huy ngàn lần nữa.

Vốn trong đội Winam Maric có Du Huy lạnh lùng không chịu nói chuyện với ai, người khác bắt chuyện hay hỏi han cũng chỉ nói vài lời cho qua rồi tỏ thái độ xua đuổi, nếu không muốn bị tạt một gáo nước lạnh lên mặt hay không muốn bị bỏ mặc thì không nên lại gần. Hiện giờ lại có thêm Kim Young Woo lành còn gấp vạn lần Du Huy, mỗi lần đến tập là cả đội phải chiêm ngưỡng hai tảng băng di động không nói nửa lời. Có ghét thì ghét nhưng cũng không làm được gì vì họ quá tài giỏi.

Một lần trong đội có va chạm, Du Huy bị cho là coi thường đồng đội, mọi người bỏ phiếu đuổi anh ra khỏi đội rất đông, nhưng rốt cuộc thì cũng không thể, vì huấn luyện viên trưởng cực kì tín nhiệm anh. Thời gian qua ông có thể thấy anh chính là miếng vàng đắt giá nhất trong các miếng vàng khác.

Mội tội hơi khó chiều.

Thời tiết ngày càng lạnh, Đường Anh xuýt xoa tay trong ngọn lửa, cô có bàn tay vô cùng lạnh, thời tiết này càng khiến nó trở nên đáng ghét, mỗi khi chạm vào da thịt y rằng lạnh thấu tâm gan, bởi vậy lúc nào cô cũng cần giữ ấm cho nó.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Đường Anh chuẩn bị ra về thì ông chủ gọi lại, thì ra là giả tiền lương tháng này. Cô ngẩn người, cô quên mất là đã cuối tháng.

Ông chủ trả thêm một số tiền kha khá, cũng bởi vì tháng này đông khách hơn rất nhiều, cô thường xuyên phải về muộn, thời tiết thì khắc nghiệt, một cô gái đơn thân như cô quả là một vấn đề lớn.

Sau khi ăn xong bát mì như mọi khi, cô trở về nhà một mình, trên đường đi gió rít từng đợt mạnh, hơi thở có khói, cô lạnh đến nỗi run lên bần bật, sống ở nơi này quả là không dễ dàng, lòng cô bỗng chùng xuống, cơn khát vọng về quê dâng lên tràn qua khóe mắt, tạo thành những giọt nước trong suốt nhẹ nhàng lăn dài trên má.

Đường Anh thấy như có ai đó đang theo sau mình, từng bước đi cô đều cẩn trọng, trong lòng thoáng bất an, cô không dám quay đầu lại mà co chân lên chạy thật nhanh, gió cứ thổi ù ù bên tai mang đến một cảm giác rùng rợn.

Chợt có con mèo từ trong bụi nhảy ra, cô hốt hoảng lùi lại, nhịp tim đập mạnh liên hồi, thầm kêu gào trong lòng. Đường về nhà chỉ còn một đoạn ngắn, mà cô thấy như cả vạn dặm, mọi ngày cô sẽ nhờ được người đến đón, hoặc cậu con trai của bác chủ quán mì sẽ đưa cô về, nhưng hôm nay mọi người đều có việc bận, không nhờ được ai nên đành về một mình. Ai ngờ lại thấy ghê sợ như vậy.

Nghe có tiếng bước chân ngày một gần, Đường Anh run tay, răng cắn chặt vào môi để không phát ra một tiếng động, linh cảm của cô quả không sai, cô chắc chắn có người đang theo sau mình.

Không nghĩ ngợi gì thêm, cô liền chạy đi, ngoái cổ lại thấy hai bóng đen đang đuổi theo, trong người hoàn toàn mất bình tĩnh, một tay rút điện thoại ra mau chóng gọi cho ai đó, nhưng đã quá muộn nên đầu giây bên kia không có tín hiệu trả lời.

Du Huy là người duy nhất có thể giúp cô ngay lúc này, chỉ có anh là gần đây nhất, cho nên cô không chần chừ mà bấm máy cho anh. Mỗi tiếng tút tút kêu lên là cả một nỗi lo sợ tràn đến. Lẽ nào anh cũng đã ngủ, phải rồi đã quá nửa đêm, cô phiền anh rồi.

Chợt Du Huy nhấc máy, anh vẫn chưa ngủ, thói quen của anh là thế, không thể ngủ sớm, dù chẳng có việc gì để làm thì anh vẫn sẽ thức khuya.

Không biết cô gái này gọi anh muộn như vậy có chuyện gì.

Có tín hiệu, Đường Anh lập tức nói lớn, nước mắt đã rơi ra lã chã từ lúc nào: "Anh Du Huy, cứu em..."

Chưa kịp nói hết, thân hình bé nhỏ ngã xuống đất nhẹ như tấm vải được treo bị tuột xuống khỏi giá, xung quanh tối đen như mực, yên tĩnh vô cùng. Thoáng có tiếng thúc giục của một gã đàn ông: "Nhanh lên."

Nhanh như cắt, hai bóng đen vụt mất, cô gái nhỏ vẫn không có động tĩnh gì là tỉnh dậy, không gian càng thêm cô quạnh. Đằng xa có tiếng chó sủa vang lên cùng tiếng bước chân chạy dồn dập.

Du Huy đến chậm một bước, anh thở dài một cái, tìm cô quả vất vả, cô chưa kịp nói đang ở đâu thì điện thoại đã mất tín hiệu, cũng may cô không có mệnh hệ gì, chỉ bị đánh thuốc mê và ngất đi.

Khốn khiếp, không biết là ai, ngay cả một cô gái nhỏ cũng làm hại đến.

Biết nhà Đường Anh ngay đây, chỉ còn một đoạn nữa là đến, nhưng trời đã muộn, e là mọi người đã ngủ hết, anh không thể đánh thức, một phần cũng là vì anh không muốn chạm mặt Mộc Nhi. Vì vậy anh liền đưa Đường Anh về nhà mình.

Thư kí Lee đang yên giấc, nhưng khi nghe thấy tiếng xe của Du Huy cũng chợt tỉnh dậy, lúc Du Huy bế Đường Anh vào trong, đôi mắt thư kí Lee không rời khỏi cô gái nhỏ với thắc mắc: "Cô gái này là ai vậy?"

Du Huy chỉ nói một từ "bạn" rồi nhanh chóng đưa cô lên phòng, cô gái nhỏ trong tay anh đang tím ngắt vì lạnh, nhìn thoáng qua cũng không khỏi xót xa.

Trên phòng có máy sưởi, nhiệt độ ấm hơn rất nhiều, anh lấy chăn đắp cho cô, hai gò má lạnh ngắt dần trở nên hồng hào.

Trên khóe miệng đang mím chặt bỗng nở một nụ cười, anh rời khỏi căn phòng ấy rồi quay về phòng mình. Thư kí Lee đi ngang, vẫn thấy điện bật sáng trưng, muộn quá rồi anh còn chưa đi ngủ, còn cô gái kia chắc chắn phải đặc biệt lắm anh mới đưa về đây, không thể chỉ đơn giản là bạn.

Nửa đêm, phòng bên có tiếng ho khụ khụ, tiếng gió quật bên ngoài như thét, những chiếc lá miễn cưỡng lìa cành, trở về với đất.

Khi Đường Anh tỉnh, trời đã sáng, chính xác hơn là 7 giờ. Cả người như cọng bún mềm nhũn không sức sống, đầu óc quay cuồng, nhìn bàn tay cũng ra ảo ảnh. Phải mất một lúc sau, cô mới hoàn toàn tỉnh táo, thì nhận ra căn phòng này không phải phòng của mình.

Cô sợ hãi bịt miệng tránh kêu lên, lẽ nào tên du côn đó đem cô đến đây, nhưng tại sao lại đem đến căn phòng đẹp như vậy, cô cứ nghĩ phải đến một căn nhà hoang nào mới đúng chứ.

Cô tưởng tượng đến những bộ phim truyền hình, không lẽ bọn xã hội đen bắt cô về làm vợ cho đại ca chúng. Ôi không, không thể...

Đường Anh rối trí, muốn tìm cách thoát thân, lại nhận ra trong người có điều bất ổn, cô đã quen với nhiều điều không may xảy ra bất chợt với mình nhưng lần này thật thảm hại. Ga giường trắng tinh đã nhuốm chút màu đỏ, cô thật không dám nhìn. Lòng thầm kêu gào ầm ĩ, tại sao lại đúng lúc này. Thảm nào hôm qua cô có cảm giác đau bụng, mà không biết nguyên nhân do đâu. Cô lại chẳng để ý đến việc này.

Trong phòng cũng không có đồ để thay, cái đó lại càng không có, cô toan lẻn ra ngoài thì nghe thấy có tiếng nói phát ra: "Cậu Du Huy, cậu muốn bữa sáng tại nhà hay nhà hàng?"

Đường Anh như bị mắc kẹt giữa cánh cửa, cô vừa nghe thấy tên Du Huy, vậy đây chính là nhà Du Huy sao.

Cô đóng sầm cửa lại, Du Huy bất giác nhìn, rồi chậm rãi bước đến.

Đường Anh nửa mừng nửa sợ, cuộc điện thoại hôm qua thì ra có tác dụng, anh giỏi thật, thành phố rộng lớn như vậy mà cũng tìm thấy cô, nhưng bộ dạng hiện tại của cô thật đáng xấu hổ.

Biết Đường Anh đang giữ cửa. Du Huy không mảy may, liền đẩy cửa ra, cô gái nhỏ lập tức kêu lên, dang tay chặn trước Du Huy: "Anh Du Huy đừng vào."

Du Huy nhìn sắc mặt kì lạ của Đường Anh, thoáng đỏ ửng, thi thoảng lại liếc nhìn về phía giường, không biết cô đang giở trò gì. Liền xông vào: "Cô giấu gì ở đây à?"

Đường Anh ôm mặt, ông trời quá tàn nhẫn với cô, miệng lí nhỉ: "Em xin lỗi anh Du Huy."

Du Huy ho khan, anh cũng hiểu cô đang có vấn đề gì, chỉ là lần đầu tiên anh thấy tận mắt lên có phần ngượng ngịu. Nhưng rồi anh lại buông lời trêu chọc: "Thì ra cũng là con gái."

Đường Anh nghệt mặt, chẳng lẽ từ trước đến nay anh Du Huy đều coi cô là con trai sao?

Anh cười rồi định rời khỏi, thì bị cô kéo tay lại, ánh mắt long lanh như chú thỏ con đòi hỏi: "Em dùng Diana."

Cả người Du Huy cứng ngắc, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi lạnh, anh bất giác cười một cái, rồi mau chóng rời khỏi phòng ngay tức thì.

Đường Anh chạy ra đóng cửa phòng, không quên liếc nhìn bóng dáng kia một giây, cô cũng chẳng còn nhớ con tim mình đã đập loạn xạ lên như thế nào khi thấy nụ cười ban nãy của Du Huy nữa.

Du Huy lạnh lùng kiêu ngạo bỗng bị cô gái nhỏ làm phát hoảng, rốt cuộc cuối cùng cũng chỉ có cô dám nói với anh điều này. Nếu Lee Ji Hyun chưa về Canada thì tốt, con gái với nhau sẽ giải quyết dễ dàng.

Còn anh.

Diana?

Du Huy cầm trên tay chiếc điện thoại đang mở mạng, do dự gõ phòng thư kí Lee.

"Có chuyện gì vậy cậu Du Huy?"

Du Huy lập tức giơ điện thoại của mình lên: "Mua cái này.""

Thư kí Lee bật cười, chưa bao giờ thấy ông cười lớn đến vậy: "Cho cô gái kia hả?"

Du Huy chẳng nói chẳng rằng, ngẩng mặt lên lườm người đàn ông trước mặt mình khiến ông im bặt.

Thư kí Lee nhìn bóng Du Huy đi khuất, nén nụ cười vào trong, từ bao giờ Hoàng Du Huy lại lên google tìm kiếm Diana như thế này vậy??

Và đây cũng là lần đầu tiên ông thấy Du Huy xấu hổ.