Người Chơi Nhập Vai

Chương 10: Vào Trại Du Cư



Ngẩn ngơ một lúc, ngẩng đầu lên, Nguyễn Minh thấy bóng dáng to lớn của Lyx đã lấp ló phía xa, hắn vội vàng chạy đuổi theo.

- Này, chờ ta với Lyx ới, Lyx ơi! Ngươi đi vội thế làm gì? Giống như kiểu linh hồn chờ mòn mỏi được đầu thai ấy.

- Hừ, ta cũng muốn lắm đây! Haizzz!

Lyx nói với cái giọng nhỏ như muỗi kêu làm Nguyễn Minh chẳng nghe ra cái gì cả, và nếu Nguyễn Minh đứng trước mặt nó chứ không phải là sau lưng như bây giờ, thì có lẽ hắn cũng có thể trông thấy được khuôn mặt đượm buồn pha chút tuyệt vọng của Lyx.

“Huyết thống Nephalem sau khi được cải tạo cũng tốt ghê gớm ấy nhỉ, ít nhất là sau khi chạy gấp một quãng xa như vậy mà ta chẳng cảm thấy gì mệt mỏi cả, nhỡ lại khi trước đây từng tham gia mấy lần chạy việt dã của công ty, chỉ một hai km thôi là ta đã hít thở không thông rồi.”

Nguyễn Minh hồi tưởng lại cái quãng thời gian yếu đuối đáng quên đó, cứ mỗi năm sau khi hết Tết, mấy cha giám đốc lại phát động chạy thi toàn công ty. Đây cũng là lần xuống chó duy nhất của hắn trong năm, những dịp khác, ai cũng phải nể hắn đôi chút, trong công ty hắn gần như đi ngang. Nhưng cứ vào dịp này, tất cả mọi người đều có cơ hội dè bỉu, cà khịa hắn, khi Nguyễn Minh chạy một chút rồi nằm vật ra đất thở như chó chết, tất nhiên mọi người cũng chỉ vui vui thôi chứ không phải làm thật, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt chế giễu, khinh thường của mấy em thư ký ngon ngọt khi nhìn mình, hắn cũng cay lắm chứ.

“Haha! Giờ thì tốt rồi, chờ ta trở về thế giới thực phải cho mấy em gái kia lác mắt mới được!”

Vừa nghĩ tới cái cảnh mấy em thư ký xinh đẹp, tay thon, chân dài lác mắt, đầy ngưỡng mộ vây quanh mình dâng nước, lau mồ hôi, Nguyễn Minh liền cảm thấy hừng hực khí thế.

Thủ dâm tinh thần trong giây lát, cả hai đã đứng trước cổng Trại du cư.

Trại gì chứ, đây rõ ràng là một tòa thành thu nhỏ mà, chỉ có điều là không được xây bằng đá mà thôi. Nhưng ngước nhìn chiếc cổng thành khổng lồ cao hơn 5 mét bằng gỗ liền kia, Nguyễn Minh liền phủ định luôn hình ảnh Trại du cư mà hắn tưởng tượng ra từ khi chơi game Diablo II. Chắc chắn không phải là một ô đất nhỏ nào đó, ném vào 4, 5 NPC, mà đây ít nhất phải là một thị trấn, hoặc một doanh địa nhân khẩu đông đúc. Nhìn cánh cổng rắn chắc trên đó khắc đầy phù văn ký hiệu ma pháp là biết mức độ phòng ngự của nó cao tới mức nào. Dọc theo những bức tường gỗ cũng có đầy những ký hiệu ma pháp, thỉnh thoảng lại lóe lên từng đợt quang mang kì ảo, nhưng trên đó lúc này đầy những vết chém, vết cào lớn, vết cháy, thaamj chí là vả những hố sâu hoắm không biết do pháp thuật hay vũ khí gì tạo thành. Tất cả đều mô tả chân thực nhất về cuộc chiến máu tanh nhất của loài người với quân đoàn địa ngục.

Trấn giữ ngoài cổng thành lúc này là hai hàng binh sĩ, mỗi hàng 10 người đứng dàn đều sang hai bên. Dù vẻ mặt có chút mệt mỏi, khôi giáp cũng đầy những vết tích của chiến tranh, máu lửa, nhưng từ những đôi mắt của họ, Nguyễn Minh nhìn thấy vẻ kiên định cùng khí thế sát phạt của những quân nhân đã thân kinh bách chiến.

- Vào trại thôi, này Lyx, hình dạng của ngươi lúc này không sợ những binh lính canh cổng này sẽ cho ngươi là ác quỷ mà tiêu diệt à.

Hắn quay sang tò mò hỏi.

- Yên tâm đi, họ không thấy được ta đâu.

Quả đúng như vậy, với cái bộ dạng to lớn dị hợm của Lyx lúc này, mà khoảng cách lại gần như vậy, không thể nào những lính canh nếu nhìn thấy được mà lại chưa có phản ứng gì cả. Nguyễn Minh cũng yên tâm lại, hắn cũng chẳng muốn chưa vào trại đã gặp rắc rối với cơ quan cầm quyền của nó.

- Thôi để cho ngươi thuận tiện, bản cô nương chịu khổ chút vậy.

Nói xong, cơ thể Lyx bỗng nhiên từ từ thu nhỏ lại, đến tầm cao khoảng 20cm thì ngừng lại, nó nhún mình nhảy một cái lên vai của Nguyễn Minh, rồi ngồi vắt vẻo trên đó.

Nhìn Lyx phiên bản thu nhỏ trước mặt này, hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, lại trông có chút dễ thương nữa cơ chứ, giống như mấy con thú nhồi bông vậy chẳng ai lại sinh ra ác cảm được. Đúng là chưa biết lúc lớn trông thế nào, chứ động vật lúc nhỏ con nào cũng khả ai cả.

Nguyễn Minh cũng chẳng tiếc mấy lời tán dương:

- Trông ngươi ở hình dáng này thật sự rất đẹp, rất khả ái đấy, sau này cứ thế mà phát huy nhé, đừng biến trở lại như cũ nữa.

- Hừ, dám chê bản tiểu thư à, ngươi còn chưa nhìn thấy hình dáng tối thượng của ta đâu, chỉ có thể dùng thành ngữ là nghiêng nước nghiêng thành để hình dung mà thôi.

“Hừ có mà ngươi đè cho thành nghiêng nước đổ ấy, ngươi nghĩ trên trán ta có viết hai chữ đồ ngu à?”

Mặc kệ Lyx vẫn đang thao thao bất tuyệt tự sướng về vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của mình. Nguyễn Minh điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút rồi tiến về phía cổng thành.

- Đứng lại!

Đang hiên ngang bước tới cổng thành, một tiếng hô lớn đầy uy lực làm hắn giật bắn cả mình. Nhìn lại thì hóa ra là một trong những binh lính canh cổng, vị này trông khoảng 50 tuổi, râu tóc đã điểm bạc, nhưng vẫn không làm mờ đi vẻ cường tráng cũng như khí thế oai hùng tỏa ra của hắn. Hắn vội quay sang, vẻ mặt lấy lòng:

- Trưởng quan, ngài có chuyện gì cần tiểu nhân ạ. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

Biết sao được, hiện tại Nguyễn Minh vẫn chỉ là một tên tân thủ nha, với vài cái phép thuật vớ va vẩn của hắn bây giờ chẳng đủ để nhét kẽ răng của vị lính già kia, chưa kể còn mười chín binh lính đồng đội của hắn nữa

- Ngươi là ai! Từ đâu tới! Ai cho phép ngươi nghênh ngang vào trại thế hả.

“Chậc! Đúng rồi! Đắc ý quá quên mất mấy chi tiết ở phim thời cổ này, vào thành cần chứng minh thân phận nha!”

- Đại nhân, xin ngài minh xét, tiểu nhân chỉ là một pháp sư tập sự nho nhỏ, vì trên đường gặp cướp nên bị lạc mất sư phụ của mình, được một vị lính đánh thuê tốt bụng nên mới chật vật tìm được đường tới đây ạ.

Lão lính già nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới hắn, thấy không có gì đáng ngờ mới khinh thường nói:

- Hừ một kẻ yếu nhớt như ngươi cũng dám chạy tới tiền tuyến như này à, ngại mạng quá dài ư? Được rồi, đứng im tiếp nhận kiểm tra!

Nói xong, lão gật đầu ra hiệu với cấp dưới một tên lính trẻ trong đội ngũ liền nhanh chóng kéo chiếc đèn có hình dạng khá giống một chiếc đèn pin khổng lồ cạnh hắn về, bật lên chiếu thẳng vào người Nguyễn Minh.

Khoảng mười giây sau không thấy phát sinh chuyện gì khác thường, lão lính già mới gật đầu để tên lính trẻ kia cất đèn đi, rồi quay lại nói:

- Được rồi, ngươi vào đi, nhớ, cấm sinh sự trong trại, nếu gây ra chuyện gì thì cái mạng của ngươi cũng chẳng giữ nổi đâu!

- Vâng, vâng, cảm tạ đại nhân đã cho qua.

Nguyễn Minh với vẻ mặt lấy lòng, khom người đi vào Trại du cư, trong mấy chục ánh mắt khinh bỉ, ngán ngẩm của đám lính canh cổng.