Tất cả
Người Cha Nhặt Được

Đêm đen đậm, đèn đường không rõ.Hạt mưa trắng xóa tầm tã rơi xuống. Một chiếc xe, chạy điên cuồng trên đường cái dòng xe chạy thưa thớt, người đàn ông ngồi trong xe căng thẳng mặt âm trầm, hơi nhíu chân mày giống như đè nén lửa giận vô hạn, một cặp mắt lạnh lùng như nước sơn đen như mực, nhìn chằm chằm phía trước, cắn răng một cái, đạp mạnh hết chân ga. “Rầm” một tiếng vang thật lớn, hai xe chạm vào nhau...Anh cởi dây an toàn ra nhảy xuống xe, lập tức có mấy chiếc xe vây bốn phương tám hướng. Anh chợt tỉnh ngộ, tai nạn xe cộ này không phải ngoài ý muốn.Thì ra là con trai nhà họ Doãn, Doãn Tiêu Trác anh bị kẻ thù truy sát, dùng súng để tiêu diệt anh, may là anh nhanh trí nên nhảy xuống sông.



Người xưa có câu gặp họa được phước anh theo dòng nước trôi đến một chỗ dơ bẩn hẻo lánh có hai mẹ con sống nương tự nhau. Dung Tư Lam đã cứu sống và cưu mang anh chữa lành vết thương. Trong quá trình tĩnh dưỡng anh nảy sinh tình cảm với cô gái tốt bụng kia. Cứ nghĩ đứa con gái bé bỏng là con gái của cô nhưng không phải là do cô nhặt về nuôi.



Sau khi lành vết thương ngày chia tay cả hai đều buồn và không dám thổ lộ tình cảm cho đối phương biết. Vì hoàn cảnh gia đình gia đình không môn đăng hộ đối. Đối với cô, anh như mảnh kỷ niệm đẹp và là mối tình đơn phương khắc sâu. Còn Doãn Tiêu Trác sau khi trở về anh còn nhớ đến cô, nhớ về những ngày sống vui vẻ kia bên cạnh hai mẹ con và được trải nghiệm cảm giác làm cha. Liệu anh có quay trở lại để tỏ tình với Tư Lam không hay mối tình này vốn dĩ không thể đơm hoa kết trái.

Bình luận truyện