Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 44: Tinh không muốn làm người câm mãi...



Sân bay quốc tế Dung Thành, lối ra T2.

Hôm nay Hứa Viện về nước, Phó Thâm với Lộ Tinh đặc biệt tới đón bà.

Hứa Viện đi giày cao gót 9cm , tay xách túi da, trên vai khoác lông chồn trắng như tuyết. Đứng ở trong đám người, ánh mắt không nhanh không chậm nhìn xung quanh.

Phó Thâm vẫy tay với bà, Hứa Viện thong dong bước về phía anh, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng thướt tha.

Lộ Tinh trốn sau thân hình cao lớn của Phó Thâm, đội mũ cashmere* màu trắng che đi mái tóc bạc của cậu. Cho đến khi Hứa Viện đến gần, mới bước ra ngoài cười với bà.

*Mũ cashmere[ ĐM/ Edit ] Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi!! - Chương 44: Tinh không muốn làm người câm mãi...

"Tinh Tinh!" Hứa Viện kinh ngạc che miệng lại, "Mau lại đây cho mẹ nhìn xem nào."

Lộ Tinh ngoan ngoãn bước lại, để Hứa Viện xoa mặt mình. Lộ Tinh với Hứa Viện đã gặp nhiều lần rồi qua điện thoại, khi đó Lộ Tinh cảm thấy mẹ Phó Thâm rất đẹp. Nhưng ngoài đời Hứa Viện so với trong điện thoại còn đẹp hơn.

Hứa Viện đối với Lộ Tinh vừa nhéo vừa ôm quả thực thích quá đi mất, "Sao lại vẫn gầy như vậy?"

Ngữ khí Hứa Viện buồn rầu, quay đầu trừng mắt nhìn Phó Thâm.

Phó Thâm bất đắc dĩ nhún vai.

Lộ Tinh dán lên khăn choàng lông xù của Hứa Viện, thật ấm áp, còn thơm nữa. Cậu rất thích.

"Về nhà nào, mẹ mang rất nhiều quà cho con đấy." Hứa Viện yêu thích không buông tay hôn lên mặt Lộ Tinh một cái.

Lộ Tinh cười ngây ngô che mặt lại, thẹn thùng chui vào trong lòng ngực Phó Thâm.

Bữa tối kết thúc, Hứa Viện lấy từng món quà bà đem từ nước ngoài về cho Lộ Tinh, rất là nhiều thứ. Nhưng Lộ Tinh thích nhất là các loại kẹo, rất nhiều loại cậu chưa bao giờ thấy qua.

Lộ Tinh cầm một lọ kẹo đưa cho Phó Thâm, muốn anh giúp mở ra, nhưng Phó Thâm cũng không đáp ứng nguyện vọng của cậu. Bây giờ đã là buổi tối rồi, anh cảm thấy ăn kẹo thì không tốt.

Lộ Tinh ôm lọ kẹo không vui, lắc lắc bình, âm thanh kẹo lạo xạo khiến cho cậu rất thèm.

"Lại đây mẹ mở cho con." Vẻ mặt Hứa Viện đầy cưng chiều.

Lộ Tinh lập tức hưng phấn chạy tới.

Rốt cuộc cũng được ăn kẹo như ý nguyện, Lộ Tinh vui đến mức lắc lắc chân.

"Nói cho mẹ nghe nó có bắt nạt con không." Hứa Viện nhìn về phía Phó Thâm, "Mẹ thay con dạy dỗ lại nó."

Phó Thâm ngồi ở đối diện hai người kia, một tay chống cằm rất buồn phiền, địa vị trong gia đình của anh tràn ngập nguy cơ rồi.

Lộ Tinh không chút suy nghĩ lắc đầu, cười đến mức đôi mắt tạo thành hai vầng trăng khuyết.

Tuy rằng Phó Thâm không mở kẹo cho Lộ Tinh, nhưng ở trong lòng cậu thì Phó Thâm vĩnh viễn là tốt nhất.

Nước A và nước Z chênh lệch nhau mấy tiếng đồng hồ, Hứa Viện ngồi không lâu thì lên đi nghỉ, Phó Thâm đã sớm sắp xếp phòng cho bà rồi. Trước khi đi nghỉ ngơi, Hứa Viện còn không quên ôm đứa con trai nhỏ của bà hôn một cái rồi mới đi nghỉ.

Lộ Tinh và Phó Thâm cũng trở về phòng, Lộ Tinh rõ ràng rất hưng phấn, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại.

Ngày hôm sau, sáng sớm Phó Tham phải đến công ty để đi làm. Lộ Tinh rụt người vào trong chăn vẫn còn chưa tỉnh, bên ngoài trời lạnh anh cũng vui vẻ để cậu ngủ thêm một chút.

Phó Thâm thắt cà vạt, rồi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Lộ Tinh rồi mới mỹ mãn rời đi.

Dưới tầng, Hứa Viện ngồi trên sô pha uống trà. Bà ngủ dậy sớm nên dậy cũng sớm.

"Mẹ." Phó Thâm chào hỏi.

"Bên ngoài lạnh, mặc thêm quần áo vào." Hứa Viện từ sô pha đứng dậy, sửa lại quần áo cho Phó Thâm.

Hứa Viện không lùn, không mang giày cao gót cũng không sao. Nhưng đối mặt với Phó Thâm cao 1m89 cũng phải ngước mắt lên.

"Hiện tại mới biết quan tâm đến con ha." Phó Thâm trêu chọc, không nghe ra chút nào không vui.

"Dấm của con dâu mà con cũng ăn." Hứa Viện liếc mắt nhìn anh.

Người giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

"Cổ họng của Tinh Tinh thế nào rồi?" Ngày hôm qua Hứa Viện đã muốn hỏi, nhưng sợ Lộ Tinh buồn nên bà mới không hỏi.

"Anh nói khôi phục không tệ, có thể khỏi hẳn." Phó Thâm nói xong quay đầu lại dặn dò người giúp việc nhớ nhắc nhở Lộ Tinh uống thuốc.

"Vậy là tốt rồi." Hứa Viện tỉ mỉ cắt trứng trên đĩa, quanh năm sống ở nước ngoài, làm cho bà đã có thói quen dùng dao nĩa.

"Khi nào thì bố về?"

"Ông ấy à là người bận rộn, chắc là phải đến ngày đầu của năm mới có thể trở về." Hứa Viện nói đến Phó Bách chính là vẻ mặt bất đắc dĩ, "Sau này đừng có mà giống bố con, chỉ biết vội vàng mà kiếm tiền."

Phó Thâm cười cười gật đầu.

Bữa sáng cũng không kéo dài lâu lắm, từ trước đến nay thích làm đẹp luôn chú trọng đến vóc dáng với chăm sóc da. Cho nên buổi sáng cũng không ăn nhiều lắm.

Phó Thâm đi rồi, Hứa Viện vào phòng thay quần áo để tập yoga rồi vào phòng gym. Mỗi ngày 2 tiếng yoga là môn bắt buộc để giữ dáng và sung mạo của bà.

Lúc Lộ Tinh rời giường, thì Hứa Viện vừa kết thúc buổi tập yoga.

Hiện tại Lộ Tinh đã biết làm rất nhiều thứ như: đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo, đi giày tất cả đều không làm khó được cậu, chỉ mỗi duy nhất tóc chính là nan đề khó giải của cậu. Mái tóc bạc của Lộ Tinh bây giờ đã rất dài, Phó Thâm vẫn không nỡ cắt cho cậu, chỉ cần lúc anh ở đây thì anh sẽ buộc tóc lên cho Lộ Tinh, nhưng buộc tóc đối với Lộ Tinh mà nói thì quá khó khăn.

Lộ Tinh mà buộc tóc lên thì không nữ tính chút nào, càng giống nhưu tinh linh đến từ nơi thần bí hơn. Màu bạc lãnh diễm, nhưng lúc cậu cười lên thì lại giống như ngọn lửa trong băng lạnh.

Lộ Tinh xõa tóc xuống tầng, đây là lần đầu tiên Hứa Viện nhìn thấy bộ dáng tóc bạc xõa ra của Lộ Tinh, bà ngơ ngẩn nhìn vài giây, đứa nhỏ này thật sự quá đẹp, thậm chí là kinh diễm. Lộ Tinh giống như đôi mắt của mình vậy, thuần túy thanh triệt.

"Tinh Tinh đến chỗ của mẹ." Hứa Viện trong lòng gấp không chờ mà muốn làm cái gì đó với đứa con út của mình.

Phó thị.

Phó Thâm thông qua điện thoại xem camera giám sát trong nhà.

Trên màn hình, Lộ Tinh vô cùng ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế tùy ý để Hứa Viện chăm sóc tóc cho cậu.

Tuy tóc lộ Tinh dài nhưng mà rất mượt. Phó Thâm đều dùng cho cậu những đồ dưỡng tóc tốt nhất.

Hứa Viện khéo tay, mái tóc được cô chăm sóc tự nhiên hơn so với Phó Thâm gấp mười lần.

Thế nhưng cứ như vậy thì chưa xong, Hứa Viện lấy ra quần áo cô chuẩn bị cho Lộ Tinh. Làm tốt phối hợp, để cho Lộ Tinh đi thay.

"......" Phó Thâm đột nhiên có dự cảm không lành, nhớ trước kia lúc anh với Phó Trach còn nhỏ, cũng bị chi phối như vậy. Hứa Viện đây là đang thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ này đã lâu không có chỗ ai nghe lời để phối hợp với bà.

Lộ Tinh thay thế làm kiệt tác của Hứa Viện, bà quả thực quá vừa lòng.

"Còn muốn thử cái khác hay không." Hứa Viện hỏi ý kiến Lộ Tinh.

Lộ Tinh ngoan ngoãn gật đầu, hứa viện quả thực vui vẻ muốn chết, đổi lại nếu là Phó Trạch hay Phó Thâm nói chung là bất kỳ ai trong hai người đó bây giờ thì kiểu gì cũng trưng cái mặt như ngáp phải ruồi cho bà xem, nghĩ ra đủ các lý do muốn chuồn đi.

Vóc người của Lộ Tinh rất tốt, giá trị nhan sắc cao. Đúng là kiểu người mẫu mà Hứa Viện tha thiết bấy lâu nay, mỗi một bộ quần áo trên người mặc lên đều đẹp như cô nghĩ. Hứa Viện thậm chí còn có xúc động ngay bây giờ dẫn Lộ Tinh đi càn quét khu trung tâm thương mại.

Nhưng thân phận của Lộ Tinh đặc thù, bà rất rõ ràng chừng mực của mình.

Phó Thâmlàm công việc xong thì vội về nhà, Lộ Tinh đang cầm bát uống canh. Hứa Viện đặc biệt nấu cho cậu, bảo cậu bổ sung thân thể cho tốt.

Rất nhanh trước mặt Phó Thâm cũng nhiều thêm một bát canh.

Phó Thâm chần chờ nhìn về phía hứa viện, hỏi câu "Có thể uống sao?"

Trước kia Hứa Viện gần như không bao giờ nấu cơm, chính xác mà nói là cô không biết làm, Phó Thâm hoài nghi món này có độc gì hay không.

"Tinh Tinh, canh mẹ nấu có ngon không?" Hứa Viện vẻ mặt tự tin hỏi Lộ Tinh.

Lộ Tinh phối hợp gật đầu.

"Mẹ là mẹ con, còn có thể hại con chắc?" Hứa viện không vui.

Phó Thâm cười nhạt, cầm lấy cái thìa.

"Ngày mai mẹ sẽ dọn về trúc cư ở, bố con hàng năm đều ở nước ngoài đương nhiên mẹ phải về tận hiếu chứ." Hứa Viện rất luyến tiếc đứa con trai út này. Ôm Lộ Tinh không chịu buông tay, "Nếu không mẹ đem Tinh Tinh đi cùng nhá."

"Dù sao thì con cũng đi làm không ở nhà."

Phó Thâm vừa nghe lời này thì nóng nảy.

"Không được." Phó Thâm túm lấy cánh tay Lộ Tinh, "Nếu Tinh Tinh đi rồi thì con không ở một mình được."

Lời này của Phó Thâm đương nhiên không phải là nói đùa, từ lần trước Lộ Tinh bị người ta bắt cóc. Trong lòng Phó Thâm đã chôn xuống một tai họa ngầm, vài phút không thấy Lộ Tinh thì trong lòng bắt đầu sốt ruột.

Cho dù là ở công ty thì cũng sẽ thường xuyên nhìn chằm chằm vào camera dám sát để nhìn Lộ Tinh mới được.

Hứa viện đương nhiên biết Phó Thâm sẽ không đồng ý, nên chỉ nói nghĩ như vật thôi. Bà lấy album ảnh trong điện thoại ra, đưa cho Phó Thâm xem, "Hôm nay mẹ làm tạo hình cho Tinh Tinh đó"

Giọng điệu của bà rất đắc ý, nửa đầu Phó Thâm toàn hắc tuyến, có chút đau lòng cho bảo bối nhà mình. Bởi vì du͙ƈ vọиɠ phối đồ của Hứa Viện ở trong mắt anh và Phó Trạch là một bệnh, có thể giày vò người ta suốt cả một ngày.

Phó Thâm xoa đầu Lộ Tinh, mang theo sự an ủi.

Hứa Viện lướt ảnh chụp trong điện thoại, vẻ mặt vui mừng, "Tinh Tinh nhà chúng ta đẹp quá, mặc gì cũng đẹp."

Hôm nay lời này của Hứa Viện đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng mà nói ở trươc mặt Phó Thâm nên túm cái quần lại thì Lộ Tinh vẫn rất xấu hổ.

"Đó là đương nhiên." Phó Thâm uống một ngụm canh, nói chắc như đinh đóng cột.

Lúc chỉ còn không gian riêng tư của hai người, Lộ Tinh lập tức giống y như là cái vòng cổ dán trên người Phó Thâm.

Tay anh lại không an phận mà sờ soạng trên người cậu, Lộ Tinh bị anh giở trò nên ngứa hết cả người mà trong lòng cũng ngứa.

Ngón tay Phó Thâm đặt ở vị trí yết hầu Lộ Tinh, yết hầu của cậu rất nhỏ. Chắc nó còn không to bằng cái ngón tay cái của anh.

"Có thể phát ra tiếng không?" Phó Thâm nâng cằm Lộ Tinh lên, để cổ cậu hiện ra một độ cong không giấu được yết hầu.

Yết hầu Lộ Tinh hơi run, Phó Thâm hôn ở cổ cậu...

"A...." Lộ Tinh phát ra một tiếng rên ngắn ngủi mơ hồ.

Phó Thâm cũng không vội vã buông cậu ra, cho đến khi yết hầu cậu xuất hiện một ủa dâu tây đỏ tươi rồi mới buông ra.

"Em co biết ở chỗ này.. em nên gọi tôi như thế nào không?" Vẻ mặt Phó Thâm cao thâm khó đoán.

Lộ Tinh thổi mấy sợi tóc mái ở trước trán, ngây thơ lắc đầu.

"Vậy tôi dạy em nhé, em nói theo có được không?" Phó Thâm cười giảo hoạt, "Xem như là làm phục hồi chức năng nhé."

"Gọi chồng đi." Phó Thâm nắm lấy tay Lộ Tinh để cậu đặt tay ở vị trí âm thanh của mình, để cậu cảm nhận được sự rung động khi nói chuyện.

"Đến lượt em." Phó Thâm đầy mặt chờ mong.

Lời này của Phó Thâm làm cho Lộ Tinh nhớ đến hôm bọn họ ở trên xe làm, khi cả hai hòa làm một. Lúc ấy Phó Thâm cũng tự gọi bản thân mình là chồng.

Đây nhất định là xưng hô rất thân mật, trên mặt cậu lập tức hiện lên hai cái má lúm đồng tiền.

Lộ Tinh há miệng, muốn thử phát ra tiếng. Cậu thử nói ra nhưng cứ mơ hồ không rõ, căn bản nghe không ra là đang nói cái gì.

Lộ Tinh lại liên tiếp nói rất nhiều lần, nhưng càng nói càng kỳ quái.

Cậu rất muốn anh nghe được giong nói ban đầu của cậu, nhưng càng muốn cái gì thì càng không nói được.

Lộ Tinh rất khổ sở, cậu không muốn lúc nào cũng làm một người câm. Có thể cùng Phó Thâm nói chuyện thân mật, nói cho anh mình rất thích anh, nhưng đây chỉ là chuyện của Lộ Tinh trong mơ mới làm được.

Phó Thâm siết chặt tay cậu, "Không vội, cứ từ từ thôi em."

"Chờ em khỏe rồi, thì mỗi ngày đều gọi như vậy được không em?" Phó Thâm thổi một hơi vào tai Lộ Tinh, "Gọi chồng nhé."