Người Bị Ta Chôn Sống Kia

Chương 39



Editor: Zombie cưỡi Lợn【 Tuần thứ ba mươi】

Lăng Thần Nam đi tới đi lui thu dọn đồ đạc, phía sau có một cái đuôi to lắc lư.

Anh xuống bếp vệ sinh máy rửa bát, cái đuôi liền đứng ở bên cạnh, anh ra phòng khách thu dọn văn kiện, cái đuôi liền an vị trên ghế salon mà nhìn anh, anh vào phòng ngủ đóng gói hành lý, cái đuôi bèn nằm lỳ trên giường. Sau hai lần lùi chân đạp trúng, ba lần quay người va trúng cái đuôi nào đó, Lăng Thần Nam dở khóc dở cười vươn tay tóm lấy bả vai người nọ, giả vờ hung dữ nói: “Làm gì đấy? Bắt đầu từ bây giờ gọi em là Kẹo Sữa, quá dính người.”

Bạch Thịnh tủi thân nấc hai tiếng, xoay một vòng, giả vờ giả vịt mà nép vào tường tỏ vẻ đáng thương. Hai người yêu nhau hơn ba tháng, trong quảng thời gian ấy Lăng Thần Nam đã nhìn thấu cái trò này của cậu, có điều nhìn thấu thì nhìn thấu đó, nhưng không có ghét, cũng không chai sạn, vẫn bất đắc dĩ cười rộ lên, giang hai tay ra nói: “Lại đây.”

Vẻ mặt tủi thân của Bạch Thịnh lập tức biến mất, nhào tới ôm lấy anh eo, đặt chiếc cằm nhọn được nuôi cho có thịt một chút lên vai anh, Lăng Thần Nam sờ sờ tóc cậu, nhẹ giọng nói: “Dính người quá rồi.”

Bạch Thịnh nhõng nhẽo rầm rì một chốc, rầu rĩ nói: “Phải đi bao lâu vậy…”

Lăng Thần Nam cảm thấy nếu không dỗ được người này thì sẽ không làm gì được, đành để yên cho cậu ôm: “Công tác mà, hai tuần thôi.”

Bạch Thịnh buồn bực: “Những hai tuần…”

Lăng Thần Nam liếc nhìn mớ hành lý của mình để ở xa xa, ôm lấy cái đuôi to của mình, kéo cậu loạng choà loạng choạng đi về phòng ngủ, dỗ: “Ngày trước chẳng phải là mỗi tuần gặp một lần sao, bây giờ là hai tuần dồn lại thôi, được không nào?”

“Không được, anh chiều em hư rồi, một tuần ít nhất phải gặp bảy ngày. Không được không được, anh cũng đóng gói em đi.” Dứt lời Bạch Thịnh làm bộ như muốn chui vào trong vali: “Em ăn rất ít, rất dễ nuôi, dẫn em đi đi.”

Lăng Thần Nam buồn cười, thuận thế ôm lấy cẳng chân cậu nhét vào trong vali, ấn ấn nắp vali, sau đó xoay người vờ như muốn ngồi đè lên trên, nói: “Ồ? Sao vậy ta, nhét không vừa.”

Bạch Thịnh bị đùa tới đầu tóc rối bù xù, bò ra ngoài từ phía khác muốn bỏ trốn.

Cuối cùng Lăng Thần Nam cũng có thể bình yên xếp valy, một lát sau, anh nhìn qua bóng người đang lắc lư ngoài cửa phòng, nhưng cố ý làm như không thấy, ung dung thong thả tiếp tục xếp vali. Đến khi xếp đôi giày cuối cùng vào, cẩn thận đóng nắp vali rồi kéo ra để ở góc tường, sau đó quay phắt người lại nhìn Bạch Thịnh đang thập thò nấp ở cửa trộm ngắm mình —— Bạch Thịnh sợ hết hồn, a một tiếng, hai tay bị người bắt lấy, ném lên giường.

“Ăn kẹo sữa hử?” Lăng Thần Nam bắt lấy cánh tay cậu cắn một cái.

Bạch Thịnh cười rộ lên, nói: “Không phải kẹo sữa.”

“Phải không?” Lăng Thần Nam liếm liếm vùng thịt non trên cổ tay cậu: “Ngọt, có mùi sữa, liếm sẽ tan ra, còn bảo mình không phải là đường.”

Bạch Thịnh không để ý đến anh lại giở trò lưu manh, cậu híp mắt, bày ra vẻ mặt mèo con được vuốt bụng, sau một lát lại hỏi: “Anh đi công tác vậy khách của anh phải làm sao bây giờ?”

Lăng Thần Nam lặng lẽ nói sang chuyện khác, liếm từ cổ tay cậu dọc lên trên, vừa gặm vừa nói: “Dời lịch hẹn rồi.”

Bạch Thịnh trừng mắt: “Vậy hả? Bác sĩ Lục cũng huỷ buổi hẹn tuần sau với em, các anh cùng đi sao?”

Lăng Thần Nam nói: “Có thể coi là vậy.”

Bạch Thịnh liền nhăn mũi: “Ừm…”

Lăng Thần Nam hôn cậu một cái: “Nghĩ gì đó? Kẹo Sữa bị chua rồi.”

Bạch Thịnh lại hỏi: “Hội nghị của các bác sĩ tâm lý sao? Tất cả mọi người đều phải đi ư?”

Lăng Thần Nam chăm chú nhìn vào mắt cậu, nói: “Không phải, chỉ là một hạng mục nhỏ, xong rồi sẽ trở lại, cũng chỉ đi lần này.”

“Ồ…” Bạch Thịnh nhìn anh, gật đầu một cái nói: “Chờ anh về nhà.”

Lăng Thần Nam không nói lời nào mà nhìn cậu một chốc, cúi đầu, Bạch Thịnh phối hợp nhắm mắt lại, hơi nâng cằm lên.

Nhưng Lăng Thần Nam lại dừng khi cách chóp mũi cậu một centimet, thở dài nói: “Lông mi em dài quá.”

Hàng mi được nhắc tới rung rung hai cái rồi mở ra, trong con ngươi đẹp đẽ hiện lên hình bóng của anh, khiến anh sinh ra một loại ảo giác như thể mình là tất cả trong mắt đối phương: “Mũi cũng cao.”

Anh tiếp tục quan sát: “Môi là đẹp nhất, thoạt nhìn rất muốn hôn.”

Bạch Thịnh không nhịn được khẽ mím môi, Lăng Thần Nam nói: “Mỗi lần em hé miệng tôi đều nghĩ như vậy…”

Dứt lời anh nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi dưới của đối phương, dùng lưỡi quấn lấy, liếm láp, mãi đến khi hơi thở dần trở nên nóng rực mới thở dài nói: “Thích nhất là dáng vẻ em hé môi chờ tôi hôn em.”

“Ư ừm…” Bạch Thịnh khó nhịn mà phát ra tiếng rên khe khẽ, trong mắt dâng đầy hơi nước, lưỡi hơi vươn ra ngoài đôi môi được khen là gợi cảm, cậu làm nũng: “Vậy anh mau hôn em đi.”

Hai người vừa hôn, vừa luồn tay vào trong quần áo của đối phương, mang theo nhiệt độ cơ thể của mình mà thăm dò, không lâu sau cả hai đã dấy lên lửa nóng. Tay Bạch Thịnh không thành thật mà tiến vào quần anh, Lăng Thần Nam khoát lên bàn tay đang nắm lấy nơi đó của mình, chậm rãi chuyển động lên xuống, anh quét lưỡi qua vành tai cậu, thổi nhẹ: “Chẳng phải mới hôm qua còn khóc chít chít nói không muốn sao?”

Vành tai bị đùa giỡn cho đỏ ửng, Bạch Thịnh nhắm mắt lại nói: “Em không có khóc.”

Lăng Thần Nam sờ lên cái đùi mẫn cảm của cậu, trượt thẳng tới khe mông, hỏi: “Vậy có muốn hay không?”

Bạch Thịnh không trả lời mà đẩy anh ra một chút.

Còn tưởng đối phương thẹn quá hoá giận, ai ngờ lại thấy cậu lùi xuống một chút, đối mặt với phần bụng dưới của mình.

Lăng Thần Nam kinh ngạc, ý thức được có lẽ đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này —— cậu cứ cầm thằng em đã bán cương của anh mà nhìn nhìn ngắm ngắm nửa ngày, sau đó chậm chạp vươn lưỡi ra liếm phần thân một cái, bỗng giật mình nói: “Nó mới giật lên kìa.”

Trong nháy mắt, Lăng Thần Nam bị máu dồn lên não, nghiến răng nói: “Phải không? Em thử lại xem.”

Bạch Thịnh liền đến gần, hôn lên phần đỉnh, sau đó giương mắt nhìn anh.

Lăng Thần Nam vươn tay bóp bóp hai gò má của cậu, nói: “Há miệng.”

Bạch Thịnh nghe lời mà há miệng ra, gương mặt đẹp trai trắng nõn đặt bên cạnh một ‘thanh kiếm’ đang đứng thẳng, giương cao cao, hình ảnh liền trở nên vô cùng tình sắc. Cậu thử ngậm vào mấy lần, nhưng đều không thành công, không tìm được bí quyết, chỉ có thể nuốt vào được một nửa, bèn chuyên tâm liếm láp phần thân gậy – nơi mà mạch máu đã nổi cộm lên. Mấy phút sau, vật thể tượng trưng cho đàn ông kia đã được cậu chăm sóc cho trở nên căng cứng, to thật to, còn óng ánh nước, Bạch Thịnh lui lại một chút, liếm môi, phát biểu cảm nghĩ: “Thật là đẹp.”

Lăng Thần Nam bị cậu nghịch cho muốn phát rồ, nhéo cậu một cái sau đó thô bạo ngậm lấy môi cậu mà hôn, còn đè mông cậu xuống để gò mông căng tròn đầy thịt của cậu dán sát vào mình, dương v*t nóng bỏng bị kẹp giữa bụng hai người không ngừng bị ma sát, để lại một đám chất lỏng trong suốt sáng lấp lánh.

Lăng Thần Nam liếm môi, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi: “Ăn ngon không?”

Bạch Thịnh bị anh chọc cười, đáp: “Em thấy cũng không tệ lắm.”

Lăng Thần Nam nằm xuống, bày ra cơ thể săn chắc của minh, hai tay nắm lấy gò mông căng tròn của cậu. Bạch Thịnh lúc này từ mặt đến ngực đã đỏ ửng hết cả, hai chân giang rộng cưỡi trên người anh. Cậu có chút mê muội mà sờ soạng cơ bụng  thường ngày luôn ẩn giấu bên dưới lớp áo sơmi, sau đó khéo léo đeo bao cao su vào thằng em nào đó đã dính đầy dịch thể trơn trượt của đối phương.

Sau khi đeo xong, bôi trơn, cậu dời hai chân lên phía trước, quỳ thẳng, cậu cắn môi, vừa run rẩy vừa thử ngồi xuống, nhưng mỗi lần ngồi xuống lại bị trượt ra ngoài, Lăng Thần Nam vỗ vỗ mông cậu, khàn giọng nói: “Đừng nghịch nữa.”

Bạch Thịnh oan ức bảo: “Em không có nghịch, anh không giúp em gì hết!”

Lăng Thần Nam đành vươn tay hỗ trợ, một tay cầm lấy vật của mình tìm vị trí, một tay giữ eo cậu.

Cảm giác khi dương v*t chậm rãi tiến vào thân thể khiến cả hai người rất kích thích, Bạch Thịnh chống tay lên ngực anh, cúi đầu há miệng thở dốc, nói lắp: “Anh, anh đừng cử động.”

Lăng Thần Nam nói: “Tôi không cử động, là em kẹp nó nên nó mới cử động.”

Nghe thấy vậy, Bạch Thịnh xấu hổ không thôi, không kìm được mà siết chặt mông, Lăng Thần Nam rên lên một tiếng: “Em rốt cuộc có động hay? Em không động thì để tôi.”

Bạch Thịnh vội vã ngăn lại: “Đừng đừng đừng đừng mà… A!”

Người nào đó không nghe chỉ huy, xấu xa mà hất eo lên, Bạch Thịnh liền đỡ không nổi, nằm nhoài lên ngực Lăng Thần Nam, hai chân mở rộng, hoàn toàn không làm được gì, người dưới thân không cho cậu có cơ hội lấy hơi, rất kiên quyết mà đâm chọc, cậu phải vịn vai đối phương, bị đâm cho kêu thành tiếng.

“A… Chờ một chút… ” Cậu bị anh đâm cho thở dốc, nói năng lộn xộn, đứt quãng kháng nghị: “Chờ đã… đừng… đừng như vậy… A ha…”

Cứ thế mà làm một trận, sau khi xong, Lăng Thần Nam thoáng dừng lại mà hôn cậu, rút dương v*t ra, sau đó trở người đặt đối phương xuống dưới thân. Anh chàng đẹp trai nào đó bị bắt nạt đến mức đầu óc lâng lâng, lại bị hôn cho thoải mái khắp người chủ động banh chân ra, dáng vẻ gợi cảm thẳng thắn đòi yêu của cậu khiến dịu dàng và sự khắc chế không còn dư lại bao nhiêu của anh bị nhấn chìm.

Anh nâng một chân của cậu lên, cúi người ghé vào tai cậu nói: “Nằm sấp đi, muốn làm em từ phía sau.”

Bạch Thịnh nghe nói thế mặt càng đỏ hơn, tâm trí thanh tỉnh một chút, xấu hổ tới mức suýt chút thì khóc lên, nhưng vẫn rất nghe lời mà nằm sấp, phơi bày vùng eo xinh đẹp và cái mông vểnh cao của mình, Lăng Thần Nam đổ thêm dầu bôi trơn, vừa bôi vừa banh hai cánh mông cậu ra, nói: “Lúc em mặc quần thể thao, mông nhìn cực kỳ căng mẩy.”

Bạch Thịnh không quay đầu lại, không nhìn thấy mặt anh, gan mới lớn một chút, phản bác nói: “Chẳng trách anh cứ dẫn em đi đánh cầu lông, thì ra là vì điều này.”

Lăng Thần Nam cười rộ lên, đặt dương v*t lên miệng huyệt hồng hồng mịn mịn vừa nãy đã thương yêu một lần, đối phương lập tức căng thẳng đến mức không dám nói nữa.

Lần này anh rất thuận lợi mà đi vào lút cán, hai tay giữ lấy eo cậu, bắt đầu dùng sức đưa đẩy.

Đâm cho Bạch Thịnh kêu thành tiếng, dần dần, tiếng kêu biến thành tiếng khóc nức nở, Lăng Thần Nam vươn tay sờ phía trước của cậu, nơi đó của cậu không cần chạm đến cũng đã cứng đến nổi rỉ đầy nước.

Anh nổi ý xấu, một tay khác sờ lên ngực Bạch Thịnh, ôm lấy cậu, khiến cậu phải nhổm người dậy, thẳng lưng lên, anh áp sát tai cậu mà nói: “Bạch Bạch của tôi thật là dâm đãng…”

Bạch Thịnh quay đầu trừng anh, bộ dáng cậu trong lúc nhất thời khá giống Chim Ruồi, thế nhưng vẻ hung dữ này nhanh chóng bị gương mặt đầy nước mắt của cậu đập tan. Cậu còn chưa kịp lên án Lăng Thần Nam thì đã bị hôn, sau đó ngoan ngoãn giao lưỡi mình ra để ai kia mút mát.

Cứ vậy vừa hôn vừa xoa nắn hai đầu v*, thỉnh thoảng còn được vuốt ve phần thân bên dưới. Không lâu sau Bạch Thịnh đã chịu hết nổi, tranh thủ rên rỉ lúc rời khỏi nụ hôn ngọt ngào của anh, môi vừa được buông ra liền đứt quãng nói: “Muốn, muốn bắn…”

Lăng Thần Nam chợt thả cái tay đang nắm dương v*t cậu, cắn vành tai cậu nói: “Cứ thế bắn đi.”

Nhưng hai tay Bạch Thịnh đã bị giữ lại, nước mắt treo trên khóe mi, lắc đầu nói: “Không… không được.”

Lăng Thần Nam nói: “Được, tôi giúp em.” Nói rồi anh hơi rút ra ngoài một chút, sau đó lựa góc độ mà đâm mạnh vào, Bạch Thịnh lập tức nhũn eo, phát ra tiếng kêu kinh hoảng.

Lăng Thần Nam không chịu buông cậu ra: “Sướng không? Em chảy thật nhiều nước.” Dứt lời lại tấn công vào vị trí vừa rồi, mãi đến khi đối phương run lên bần bật mà đạt tới cao trào.

Cao trào kéo dài gần hai mươi giây, bắn xong, Bạch Thịnh liền thoát lực, vẻ mặt trở nên trống rỗng, Lăng Thần Nam rút ra, tháo bao cao su.

Hai người yên lặng nằm hơn năm phút mới lấy lại tinh thần, Bạch Thịnh không cử động nổi một đầu ngón tay, Lăng Thần Nam bò lên lau chùi đơn giản cho cả hai, rồi cũng nằm trở lại.

Anh vừa nằm xuống, Bạch Thịnh liền trở mình dán vào người anh, anh cũng vươn tay ôm lấy cậu, hôn đỉnh đầu cậu một cái, Bạch Thịnh nhắm mắt lại.

Một lát sau, cậu nhẹ giọng nói: “Anh phải nhanh trở về nha, em sẽ rất nhớ anh, đã bắt đầu nhớ anh rồi.”

Lăng Thần Nam lại hôn trán cậu một cái, nói: “Ngủ đi.”

Sáng sớm hôm sau, Lăng Thần Nam xách vali ra cửa, anh cố ý không gọi Bạch Thịnh dậy, chỉ nhẹ nhàng hôn trán cậu xem như tạm biệt.

Cái gọi là “đi công tác” này kỳ thật còn chưa rời khỏi thành phố. Chỉ là Lăng Thần Nam cần phải hoàn thành một chuyện, mà quá trình trong đó anh không muốn nói cho Bạch Thịnh biết.

Cậu chưa cần thiết phải biết những việc này, Lăng Thần Nam nghĩ, giao cho tôi là được rồi, dù sao tôi đã hứa sẽ bảo vệ em.

Không từ thủ đoạn nào, không tiếc cái giá nào.

Vì vậy Lăng Thần Nam lại lần nữa đứng trước nhà giam, cũng vì cùng một người.