Người Bên Gối Lạnh Lùng

Chương 12



“Mở cửa!”

Phan Nghị ở ngoài cửa ra lệnh, giọng nói lạnh lùng làm cho người ta cảm giác đang ở Bắc Cực.

Đường Ngữ Thi không muốn mở cửa.

“Tôi nói mở cửa!” Âm thanh của Phan Nghị cao lên. “Chẳng lẽ cô bắt tôi đánh thức toàn bộ người giúp việc đi xem náo nhiệt thế này sao?”

Đường ngữ Thi im lặng, chậm rãi đến mở cửa.

Phan Nghị lạnh lùng giật nhẹ khóe môi, ngữ điệu thâm trầm hờ hững. “Cô đem tôi nhốt ở ngoài cửa là cố ý muốn kháng nghị tôi cái gì?”

“Em… em chỉ muốn một mình yên lặng một chút…..” Đường Ngữ Thi điềm đạm đáng yêu nói, giọng mũi sực nức không thể bỏ qua, viền mắt ửng hồng chứng tỏ cô vừa khóc xong.

“Đã trễ thế này, tôi không muốn ngủ ở chỗ khác”. Một câu nói bác bỏ đề nghị của cô.

“Em có thể ra phòng khách yên lặng một chút”. Cô ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài.

“Ở lại!”. Anh hiện con mắt lẫm liệt, vẻ mặt lạnh lùng. “Muốn yên tĩnh, chỗ này cũng giống vậy”.

Đường Ngữ Thi buông xuống hàng mi, không có phản kháng, nhưng trên mặt cô có chút tái nhợt.

Phan Nghị biết mình bắt buộc cô, vậy anh không hy vọng để cô muốn từ trong tầm mắt anh rời đi.

Anh là rất độc tài, thậm chí tràn đầy lý lẽ “Chỉ cho quan đốt lửa, không cho phép dân đốt đèn” độc tài vô lý.

Đường Ngữ Thi yên lặng tiếp nhận, cô cầm quần áo ngủ đi tới phòng tắm, định thay vào, chuẩn bị lên giường ngủ.

Phan Nghị ở trong phòng tự động cởi quần áo xuống, khi Đường Ngữ Thi thay xong bộ quần áo ngủ màu hồng có hình hoạt hình kia thì cô trợn mắt há mồm, mặc cỡ vội vàng lấy tay giấu con mắt.

Anh…. Anh thế nào nửa người trên cũng cởi hết?

Phan Nghị vô tư tự tại tiếp tục cởi ra quần dài âu phục, toàn thân chỉ còn một chiếc quần đùi, đi về phía cô. (mình chả biết viết quần gì nên ghi quần đùi nhé….)

“Chưa có nhìn thấy người đàn ông trần truồng như thế này sao?”

Cô nhắm mắt, gật đầu một cái.

“Tôi hiện tại cũng chẳng mặc gì, cô cũng không muốn nhìn sao?” Anh không tự chủ trêu đùa cô, bởi vì mặt cô hồng lên như quả táo đỏ, thật là cực kì mê người.

“Không muốn”. Cô không dám mở mắt ra, nhanh chóng trả lời.

“Thật không muốn sao?”. Anh đem hai tay của cô ra, tiếp tục quyến rũ cô.

“Không cần, em không dám nhìn”.

Trên mặt cô lại càng đỏ hơn, bên tai cùng cổ cũng nóng lên.

Anh cau mày. “Cảm thấy tôi khó coi?”

“Không phải…. thật sự là em không dám nhìn….” Hai tròng mắt của cô vẫn khép chặt, không dám mở ra. “Van xin anh, không cần trêu em”.

Phan Nghị trầm mặc một hồi lâu, nghe thấy giọng van xin của cô, câu trả lời của anh cứng nhắc, lạnh băng. “Cô đã là vợ tôi, cô phải biết thích ứng”. Nói xong, anh đã vào phòng tắm.

Đường Ngữ Thi nhắm mắt, thính giác nhạy cảm hơn, nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô mới giám mở mắt ra, phát giác buộc thân mình thật chặt.

Cô ngồi ở mép giường, thở dài.

Cô không hiểu, anh rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Tại sao có thể thỉnh thoảng lạnh nhạt với cô, thỉnh thoảng lại trêu đùa?

Cô cảm thấy anh thật là mâu thuẫn, cũng cảm thấy tim của mình không tìm được thăng bằng, không tìm được bình tĩnh.

Phan Nghị phủ lấy một cái khăn tắm bên hông đã đi ra!

Đường Ngữ Thi nằm ở trên giường còn chưa ngủ, vừa nhìn thấy hình ảnh khêu gợi của anh, cô thiếu chút nữa phun máu mũi rồi.

“Anh…. Anh không có mặc quần áo sao?” Đường Ngữ Thi chỉ lấy anh, thiếu chút nữa nói lắp.

“Tôi có thói quen ngủ trần truồng”. Anh lau tóc còn ướt, nhàn nhạt trả lời.

Đường Ngữ Thi giống như bị giữ lại cổ họng, không có cách nào hô hấp.

Thói quen của anh, vấn đề là…. Cô….. cô không có thói quen a!

Làm thế nào? Nên làm cái gì?

Cô gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, hàng ngàn cảm xúc hỗn độn.

Đúng rồi,giả bộ ngủ!

Cô nhanh cầm chặt lấy cái chăn, lật người nằm nghiêng, lưng đưa về phía anh, mắt nhắm lại.

Cô rõ ràng cũng chưa có ngủ….

Phan Nghị phát hiện toàn thân cô căng thẳng, giống như tùy thời cũng sẽ rơi xuống vậy.

Thở dài vì cô, anh cũng phải thay đổi thói quen lúc ngủ.

Anh lấy khăn tắm xuống, mặc một chiếc quần ngủ màu xám, ngồi ở trên giường, dựa lưng vào, lấy gối đầu, tiện tay nhặt ra một tờ báo kinh tế từ từ lật xem.

Từ lúc hai người kết hôn tới nay, tối nay là lần đầu tiên cùng giường cùng gối….

Đường Ngữ Thi hơi nghiêng người sang, nhẹ nhìn thấy anh chăm chú ở quyển tạp chí, dịu dàng không khỏi chui vào trái tim cô.

Anh là chồng của cô a! Cô nên học lấy tất cả thói quen của anh, như vậy bọn họ mới có thể lâu dài…..

Phan Nghị đối với cô như có tình lại vô tình, có lẽ bản tính của anh chính là lạnh lùng, anh cũng không hiểu xử lý vấn đề tình cảm như thế nào.

Đường Ngữ Thi si ngốc đưa mắt nhìn anh, nhìn đến mức anh phải nhắc cô. “Nhắm mắt lại, ngủ đi!”.

Phan Nghị chỉ để lại một chiếc đèn vàng sáng đầu giường, ngả đầu đi ngủ.

Đường Ngữ Thi tay nhỏ bé chậm rãi chạm vào lồng ngực của anh, cảm thụ nhiệt độ của anh, cảm thụ anh trong lúc vô tình mang cho cô cảm giác an toàn vô hạn.

Thân thể của anh nóng quá…. Nhưng thật là ấm ấp!

Cô nhắm lại hai mắt, hiện ra một chút thỏa mãn, thoải mái mỉm cười, rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Phan Nghị nghe thấy tiếng hít thở của cô, lại hoàn toàn không buồn ngủ.

Nam tính ở bụng dưới không ngừng kêu gào khiến toàn thân anh khó chịu, muốn gọi cô dạy, nhìn cô ngủ ngọt ngào như vậy lại không đành lòng, hai người cùng phòng cùng giường, lại là vợ chồng, hơn nữa một nam một nữ, không có chuyện xảy ra thật rất khó.

Xem ra, anh đáng giá rất cao tự chủ của bản thân rồi!

Anh đối với mình cười khổ một tiếng, đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô đặt trước anh không thả, thật là làm khó cho anh.

Người con gái nhỏ bé này, có bản lĩnh trêu đùa dục vọng của anh, lại không giúp anh giải trừ lửa dục, thật sự là…..

Vừa đáng yêu lại vừa ác! Nhìn cô, dục vọng của anh lại càng cháy lên.

Anh thật muốn ăn cô một miếng!.

Gương mặt của bố hiện lên trong đầu óc của anh, tựa như đang cười nhạo lấy anh.

Vẻ mặt Phan Nghị thu lại, đứng dậy, vào phòng tắm đi xông nước lạnh.

Bất kể như thế nào, anh sẽ không đụng cô!

Anh cố ý cùng bố anh đối nghịch. Vào giờ phút này anh rất trẻ con, rất quật cường, cũng rất cố chấp, nếu bây giờ nói anh như vậy, cũng không sai!

Phan nghị chiều hôm đó đột nhiên không nói gì lại quay về, Đường Ngữ Thi đang tắm rửa, cũng không phát hiện ra anh.

Anh nằm ở trên giường, đợi cô tắm xong.

Cô đang tắm lại ca hát, tiếng hát từ trong phòng tắm khẽ truyền ra, mặc dù không phải hát hay lắm, giọng hát cũng không phải hoàn mỹ mượt mà, kỹ thuật biểu diễn cũng không có, nhưng nghe cô ca hát như vậy lại có cảm giác ngọt ngào, dễ dàng dịu lòng người.

Phan Nghị nghe thấy, bỗng dưng mê mẩn.

Tiếng hát của Đường Ngữ Thi đột nhiên dừng lại, tiếp cô hô một tiếng. “Hỏng bét!”

Phan Nghị không hiểu cô có chuyện gì mà khẩn trương như vậy, cô đã mở cửa phòng tắm ra, thân hình không mảnh vải che thân lọt ra.

Trời ạ! Trần truồng!

Cô vừa tắm hơi xong khiến làn da trắng noãn nổi bật lên hồng hào, bầu ngực trước ngủ rất tròn lay động lấy, nhũ hoa không cong vênh lên đứng đấy, nhìn xuống đi, vùng đất bí mật màu đen cứ chiếm cứ lấy, đi đi lại lại, thật là thần bí như ẩn như hiện.

Phan Nghị không nhịn được nuốt nước miếng.

Đường Ngữ Thi vừa nhìn thấy anh, cả người sợ đến ngây dại.

Anh…. Anh làm sao lại xuất hiện ở đây?