Người Anh Yêu Là Em

Chương 25: Hai thái cực



Mạnh đưa Nhi về khách sạn ở trung tâm thành phố, anh không quên tặng Nhi một nụ hôn tạm biệt trước khi rời đi.

Nhi lâng lâng hạnh phúc. Nhi đang yêu và được yêu. Duy Mạnh trong mơ của Nhi suốt bao năm, người mà Nhi cảm thấy quá xa vời giờ đã ở bên Nhi, hơn thế nữa Nhi tin anh yêu mình, anh muốn mang lại hạnh phúc cho mình.

Nhi thao thức, tủm tỉm nhớ lại những nụ hôn nồng nàn say đắm Nhi vừa trải qua bên Mạnh rồi chìm vào giấc ngủ.

*****

Mạnh về đến nhà là mười hai giờ đêm, anh cũng đang trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc. Gương mặt anh rạng ngời, anh còn huýt sáo khe khẽ.

Vừa bước vào nhà, bỗng có vòng tay mảnh dẻ ôm chặt anh từ đằng sau, cô gái ấy úp mặt vào lưng anh mà khóc làm anh sững lại.

- Anh Mạnh, em đã chờ anh suốt cả buổi tối. Anh đi với cô ta có đúng không?

Mạnh gỡ tay tiểu thư Ngọc Huệ ra, nhưng cô vẫn bám chặt không buông. Mạnh không nỡ dùng sức với cô, nên anh chỉ buông một câu lạnh lùng.

- Đúng, em chờ anh làm gì?

- Em yêu anh. Em không muốn anh có ai khác ngoài em.

Mạnh thở dài. Khi người đàn ông không yêu, họ thực sự lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn.

- Cô buông tôi ra!

Ngọc Huệ sững sờ. Mạnh chưa bao giờ nặng lời với cô, tại sao hôm nay anh lại như vậy? Có phải tại con yêu tinh kia đã làm Mạnh mê muội mà càng rời xa cô không?

- Không, em không buông, hôm nay em muốn anh là của em!

Mạnh cáu lên, anh giật tay cô ra bước lên trên phòng. Cô Huệ vẫn bám theo anh một bước không rời.

- Anh sẽ không hủy bỏ hôn ước phải không, anh đã nói thế mà?

- Đúng, tôi sẽ không hủy bỏ.

Anh nhìn Ngọc Huệ bằng đôi mắt tối sẫm làm Huệ lạnh người.

- Nhi là người tôi yêu, còn hôn ước là chuyện của hai gia đình chúng ta. Tôi không muốn gia đình hai bên có sự xáo trộn.

- Em không chấp nhận. Em chỉ muốn anh yêu em và là duy nhất của em mà thôi.

- …

- Có phải anh đang chờ hợp đồng giữa hai bên gia đình chúng ta được ký kết đúng không?

Có lẽ Ngọc Huệ cũng đoán được vì sao Mạnh lại muốn kéo dài mối quan hệ với cô, bởi hợp đồng cung cấp nguyên liệu sản xuất giá rẻ giữa tập đoàn Huy Phát và tổng công ty giấy Vĩnh Thịnh vẫn còn chưa được ký kết.

Bà Thanh Thủy đã mong đợi nguồn cung quý giá này rất nhiều năm rồi, chỉ cần có nguồn cung cấp này thôi là tổng công ty gia đình bà sẽ yên tâm trụ vững vị trí số một thị trường. Bà đã tìm cách để kết tình thân giữa hai gia đình. Rất may mắn cho bà, con trai bà chẳng cần làm gì cả, chỉ cần xuất hiện trước mặt cô tiểu thư nhà Huy Phát thôi là hợp đồng đó đã được thảo ra rồi. Chỉ có điều, gia đình Huy Phát có yêu cầu, hợp đồng đó chỉ được ký kết khi hôn ước giữa Duy Mạnh và Ngọc Huệ được thực hiện bằng một lễ cưới sang trọng. Rõ là họ lấy tiền mua người đây mà, thậm chí là họ ép người luôn khi họ còn có thêm lời de đọa nếu bên Vĩnh Thịnh hủy hôn, họ sẽ tăng giá nguồn cung lúc trước, điều đó sẽ đẩy gia đình Vĩnh Thịnh vào thế nguy hiểm. Những yêu cầu này cô Ngọc Huệ không được cho biết, bởi lẽ gia đình họ cũng thấy rõ con gái họ theo đuổi Mạnh. Họ không muốn cô phải đau lòng khi biết được động cơ của Mạnh.

Mạnh thờ ơ nhìn Ngọc Huệ.

- Tất nhiên là không.

Cô Huệ cả mừng, cô hỏi trong hi vọng.

- Vậy là anh vẫn muốn lấy em có đúng không?

- …

- Anh Mạnh, em muốn… đêm nay chúng ta là của nhau.

Cô Huệ đỏ bừng mặt lao vào lòng Mạnh. Cô hôn lên má, lên môi Mạnh. Nhưng đối diện với tình cảm nồng nhiệt ấy của cô lại là một pho tượng đá lạnh lẽo ghê người, điều làm nhụt chí bất cứ cô gái nào, kể cả một cô gái mà toàn bộ thể xác và trái tim cô là tình yêu dành cho Mạnh như Ngọc Huệ.

Cô dừng lại, buông Mạnh ra. Cô ôm mặt khóc như chưa bao giờ được khóc. Mạnh im lặng, anh bỏ ra ngoài.

Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng khóc gào của một cô gái yêu đơn phương không được đền đáp. Vú Tình, người nuôi Duy Mạnh từ nhỏ theo anh xuống Hải Phòng chăm sóc anh đứng ngoài cửa phòng, bà nghe tiếng khóc của cô Ngọc Huệ một hồi cũng chỉ biết thở dài.