Ngược Thương

Chương 15: Lời trong lòng



Xin anh trở lại bên em, em nguyện dùng sinh mạng nhỏ nhoi này đánh đổi!!

Hôm nay, này thứ 3 cô ở bệnh viện cùng Mặc Nham. Chưa khi nào cô được nhìn anh kĩ càng tới vậy. Cô nhẹ đưa tay lên vuốt chân mày anh, đưa môi hôn lên đó, một giọt nước mắt chảy xuống.

Hôm nay đã là ngày thứ 3, nếu tối nay anh không tỉnh dậy chắc chắn đã trở thành người thực vật, có phải chán ghét cô nên anh mới không mở mắt không?

Ngày nào cô cũng tắm rửa, dọn phòng, đọc truyện cho anh nghe, vì để y tá làm cô cư nhiên không an tâm.

Cô đặt ghế ngay cạnh giường anh mở quyển truyện ra đọc cho anh nghe. Đây là câu chuyện về một đôi nam nữ, người đàn ông yêu cô gái nọ rồi bỏ đi, để cô gái đau khổ ngày đêm. Sau này khi gặp lại, cô gái lần nữa động tâm, nhưng người đàn ông kia lạnh lùng gạt bỏ. Cô gái bị dày vò mà lên tầng lầu 17, là số tuổi khi hai người gặp nhau mà tự tử. Khiến người đàn ông day dứt cả đời, yêu cô cả đời, vĩnh viễn không buông ra được. Sự xúc động của câu chuyện này nằm ở chỗ đến khi chết cô gái vẫn không ngừng nghĩ đến người đàn ông kia. Muốn quay lại điểm xuất phát khi 17 tuổi để làm lại từ đầu...

Cô đau đớn cười, vậy có phải cô sẽ cần nhảy từ tầng 11 không??

Vừa lúc kết thúc câu chuyện thì ánh hoàng hôn hắt vào căn phòng qua cửa sổ lớn.

Cô nhắm mắt, trèo lên giường, mở chăn ra ôm chặt eo anh, nằm lên vai anh nói:

“Chắc anh không còn nhớ đâu nhỉ? Vào buổi hoàng hôn đó... anh ôm quyển sách dày chăm chú đọc, vẻ lạnh lùng ngột ngạt áp chế tỏa ra. Em đã rung động...”

Cô chảy ra một giọt nước mắt mặn đắng lên vai anh, nấc lên một cái nói tiếp:

“Em vốn yêu anh từ rất lâu, nhưng anh không biết... hoặc là có biết cũng mặc kệ. Anh chung thủy yêu Cát Lam, em vô cùng ghen tị, em muốn vỡ tim mỗi lần anh ôn nhu hôn Cát Lam. Đau lòng tới phải bỏ đi 10 năm trời... không oán không hận...”

“Giờ em lại được gặp anh, anh lại lần nữa khiến em rung động, và một lần nữa cũng không yêu em...”

“Nếu anh không tỉnh dậy, anh yên tâm, em sẽ ở bên anh, cả ngày hôm nay, ngày kia, cả đời...”

Cô đặt tay lên môi anh, men theo vành môi mỏng quấn hút mà di chuyển.

“Anh biết em tâm đắc câu gì trong quyển truyện kia không. Là khi nữ chính thấy nam chính ra đi, cầm tay anh ta mà nói: Anh, anh không yêu em cũng được, ghét em cũng được, chỉ cần không ra đi là được. Em sợ bản thân sẽ chết trong đau đớn!!. Anh biết không? Đây cũng là lời em muốn nói với anh bây giờ... Mặc Nham... Em là cà chua nhỏ đây? Anh có nhận ra không?”

Nói xong cô chảy nước mắt như mưa, đau đớn thống khổ hòa quyện. Cô liền chạy ra ngoài lau nước mắt.

Chỉ là cô không biết, ở trong phòng đôi mắt lạnh lùng kia đang dõi theo bóng hình cô, chỉ một giây, đôi mắt đã lạc ra khỏi sự lạnh lùng của mình, hiện lên tia ôn nhu như thời thiếu niên...