Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 1







Chương 1: Cuộc hôn nhân sai lầm

Lương Tiểu Ý yêu Tô Lương Mặc, cả thế giới đều biết.

Tô Lương Mặc muốn Lương Tiểu Ý chết, cả thế giới cũng đều biết.

Dáng vẻ mặc tây trang đi giày da của Tô Lương Mặc rất đẹp, nhưng hận ý trong mắt anh lại khiến cả người Lương Tiểu Ý lạnh lẽo.

Tô Lương Mặc lên tiếng, “Lương Tiểu Ý, cô đã hại chết Tình Noãn, cô là hung thủ giết người!”.

Lương Tiểu Ý sợ hãi giải thích, ý đồ muốn xóa bỏ sự hận thù điên cuồng trong mắt của người đàn ông này: “Em không có, trước khi tiến hành phẫu thuật em đã kiến nghị trước với cô ấy, phẫu “thuật cắt bỏ u não rất nguy hiểm. Hệ thống thần kinh não bộ vô cùng phức tạp, không ai biết trước được trong quá trình phẫu thuật sẽ xảy ra tình huống đặc biệt nào” Lương Tiểu Ý vì cuộc phẫu thuật này đã một ngày một đêm chưa chợp mắt.

Lương Tiểu Ý vô cùng tủi thân, nhưng mà Tô Lương Mặc nào hiểu được.

“Cô là chuyên gia não bộ du học Mỹ trở về, kỹ thuật được cả thế giới công nhận. Nếu không nắm chắc một trăm phần trăm thì ai dám để cô thực hiện phẫu thuật cho Tình Noãn chứ!”. Tô Lương Mặc mặt tràn ngập hận ý túm chặt lấy hai vai Lương Tiểu Ý: “Lương Tiểu Ý là cô hại chết Tình Noãn! Không phải là cô ghen ty với Tình Noãn sao? Không phải là cô muốn trở thành bà Tô sao? Lương Tiểu Ý, tôi lấy cô!”.

“Anh nói linh tinh! Em không hề muốn trở thành bà Tôi”.

“Cô không muốn?” Trong mắt người đàn ông đều là mỉa mai: “Lương Tiểu Ý, cô quên rồi sao?

Tại tiệc chúc mừng lúc tốt nghiệp cấp ba là cô uống say rồi kéo lấy tay tôi, tỏ tình với tôi. Lên đại học, rõ ràng biết Tình Noãn là bạn gái của tôi, vậy mà cô vẫn đem chuyện cô thích tôi truyền xôn xao khắp toàn trường. Lương Tiểu Ý, không phải cô muốn Tình Noãn hiểu lầm sao? Cô đừng cho rằng Tình Noãn hiền lành mà cô có thể bắt nạt!

Loại phụ nữ giống như cô tôi gặp nhiều rồi. Nhìn cô một cái tôi cũng cảm thấy ghê tởm”.

“Không phải! Anh nói linh tinh! Trước mặt Tình Noấn em chưa bao giờ nói những lời như vậy. Đúng, anh nói đúng, em yêu anh, nhưng em chưa bao giờ đi quấy rầy anh và Tình Noãn.

Những năm gần đây, em đều chặt đứt liên lạc với trong nước, em làm tới mức này chẳng nhẽ còn chưa đủ sao?” Toàn thân Lương Tiểu Ý đều là mồ hôi lạnh, hóa ra trong mắt anh cô lại là một người phụ nữ đáng ghét như vậy.

“Loại người như cô mà cũng xứng nhắc đến tình yêu à?”.

Một cảm giác tuyệt vọng trỗi dậy, Lương Tiểu Ý hít một hơi thật sâu, “Tô Lương Mặc, em đã nói rồi, em không có. Anh cho rằng em độc ác, chẳng lẽ Tình Noãn của anh thì cái gì cũng tốt sao? Năm đó nếu không phải cô ta xem trộm nhật ký của em, biết rằng em…á!”.Lời còn chưa nói hết thì người đàn ông đó đã lạnh lung quát lên “Câm miệng! Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin lời dối trá của loại người như cô ư?”.

Nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự hận thù của anh, Lương Tiểu Ý theo bản năng muốn chạy trốn, cũng không muốn tiếp tục tranh cãi.

“Sao? Muốn chạy à? Lương Tiểu Ý, muộn rồi!”

Tô Lương Mặc hung ác bóp chặt cánh tay của Lương Tiểu Ý rồi đẩy cô vào trong xe,bản thân cũng ngồi vào phía sau, mặt không cảm xúc ra lệnh cho tài xế: “Đi Cục Dân chính”.

“Tô Lương Mặc, anh muốn làm gì? Anh đi Cục Dân chính làm cái gì chứ? Tô Lương Mặc, anh điên rồi! Anh điên thật rồi! Em đã nói rồi, em không có ý hại Ôn Tình Noãn! Không hề có! Ôn Tình Noãn biến thành người thực vật cũng không phải điều em muốn! Em là bác sĩ, em có đạo đức nghề nghiệp cơ bản của mình. Em sẽ không vì chuyện cá nhân mà cố ý sát hại Ôn Tình Noãn. Tô Lương Mặc, anh có nghe rõ không, em không có ý hại cô ấy. Anh mau bảo tài xế dừng xe lại!” Lương Tiểu Ý hoảng hốt, kết hôn với người đàn ông bên cạnh vẫn luôn là mong ước của cô. Giờ đây mong ước này lập tức có thể thành hiện thực đáng nhẽ ra cô phải hạnh phúc mới đúng.

Nhưng mà cô vui vẻ không nổi! Sự hận thù trong mắt Tô Lương Mặc. Cô chịu không nổi!

Trái tim đau xót, đôi môi dân không còn sắc máu, Lương Tiểu Ý không dám khóc, cô vẫn còn nhớ rõ những lời mà người đàn ông này từng nói với cô. Anh nói: Lương Tiểu Ý, cô không có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, cũng chẳng có thân hình yểu điệu, còn học đòi bắt trước Tây Thi? Cô khóc lên chỉ khiến tôi cảm thấy xấu đến không thể nhìn nổi.

Đúng vậy, cô không xinh đẹp, dáng người cũng chẳng phải loại mảnh mai đang thịnh hành.

Cô khóc không ra được vẻ đáng yêu thanh tú, nên đừng khóc thì hơn.

Lương Tiểu Ý im lặng nhìn chăm chú vào sổ hộ khẩu trước mặt, đây là sổ hộ khẩu của cô nhưng lại do Tô Lương Mặc sai người từ trong nhà cô lục soát lấy ra. Cô không muốn ký vào tờ giấy trước mặt, nhưng cuối cùng vẫn là bị hai tên vệ sĩ cao lớn ấn tay ký tên.

“PHtong Tiểu Ý ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng của người đàn ông, bờ vai rộng rãi, thắt lưng hẹp gầy…Người này giờ đã là chồng cô. Quyền lực của anh khiến cho anh dễ như trở bàn tay làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ như, khiến cô ký tên vào giấy đăng kí kết hôn ; lại ví dụ như: khiến cho chị gái làm thủ tục ở Cục Dân chính mắt nhắm mắt mở mà nhìn cô bị ép kí tên.

Lương Tiểu Ý đứng trước cửa Cục Dân Chính nhìn chiếc xe Maserati màu bạc nhanh chóng phóng vụt đi.

Lạnh quá! Lương Tiểu Ý ôm chặt lấy hai cánh tay. Từng bước một đi về phía nhà riêng của mình.

Anh vứt cô ở cửa Cục Dân chính, cô bị anh vội vã kéo ra ngoài vì vậy trên người đến một đồng tiền cũng không có. Lương Tiểu Ý cũng chỉ đành dành năm tiếng đồng hồ chậm rãi đi bộ từ Cục Dân chính về khu dân cư cũ nhỏ ở phía Tây thành phố.

Vừa về đến nhà, Lương Tiểu Ý cởi đôi giày bị mài đến rách cả đế ra, phi như bay vào phòng ngủ, mở cửa, không ngoài dự đoán, căn phòng ngủ bé nhỏ sớm đã thành một mớ hỗn độn.

Quả nhiên!

Tô Lương Mặc không coi trọng cô thì những kẻ dưới trướng anh sao có thể tôn trọng cô chứ?

Trái tim cô đau nhói.

Lương Tiểu Ý cười tự giễu, quay người đóng cửa lại, từ trên nóc tủ rút xuống một chiếc vali. Cô rất mệt, nhưng cô càng sợ hơn!

Sự sợ hãi chiến thắng cơn mệt mỏi, Lương Tiểu Ý nhanh chóng sắp xếp lại cái vali. Đơn giản quần áo tất giày,thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm và một chiếc hộp gỗ nhỏ bị khóa lại.

Cô nhẹ nhàng xoa chiếc hộp nhỏ vài lần, trên khuôn mặt mệt mỏi nở một nụ cười mỉm đầy ấm áp. Sau đó cô cầm chiếc hộp gỗ nhét vào vali, rồi mặc lên áo khoác, mang một đôi giày vải, từ trên tủ giày cầm lấy điện thoại cùng chìa khóa, nghĩ một lúc lại bỏ chìa khóa xuống, chỉ cầm lấy điện thoại nhét vào trong túi.

Cô mở cửa bước ra ngoài, quay người đứng giữa cửa, mang theo lưu luyến nhìn quanh một vòng…Cô đã muốn đi thì sẽ không qua trở lại.

Đóng lại cửa, “cạch cạch”, tiếng khóa cửa vang lên cùng với chiếc thìa khóa bên trong ngôi nhà.

Lương Tiểu Ý, trong ngày kết hôn đầu tiên cô mang theo quyết tâm lựa chọn ra đi. Hay đổi cách nói khác là lựa chọn bỏ trốn.

Vé tàu là loại mua khẩn cấp bởi cô nào có thời gian đặt trước, Lương Tiểu Ý một lòng chỉ muốn nhanh một chút rời khỏi thành phố mà Tô Lương Mặc đang ở này. Sự hận thù anh đối với cô rõ ràng như vậy, làm sao có thể để bản thân cô rời đi trong lúc này chứ? Mà khu vực di chuyển của sân bay thành phố cũng không khó để Tô Lương Mặc tìm thấy cô, có lẽ Tô Lương Mặc không ngờ rằng cô sẽ di chuyển bằng tàu hỏa đâu nhỉ? Lương Tiểu Ý nghĩ thầm.

Trên tàu hỏa, Lương Tiểu Ý vô cùng mệt mỏi, bị Tô Lương Mặc giày vò như vậy, cô chỉ cảm giác cả thân thể mệt mỏi và bất an trước nay chưa từng có, mơ mơ màng màng ngả vào cửa kính ngủ thiếp đi.

Trong mộng cô trở về thời học sinh. Tô Lương Mặc lớp 10 dáng người cao cao, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn chưa mất đi sự ngây ngô thời niên thiếu. Anh từ bên người cô chậm rãi bước qua, hai người cứ như vậy mà bước qua nhau, anh cũng không biết cô. Giây phút đó, Lương Tiểu Ý có chút khó chịu. Sau này anh qua lại với một cô gái, cô gái đó tên là Ôn Tình Noãn.

Mà từ tiểu học cho đến đại học cô và Ôn Tình Noãn đều là bạn thân. Thậm chí đến tận mãi sau này dù xảy ra một số chuyện, hai người vẫn là bạn.

Kì thi đại học năm lớp 12 đó, vì mong muốn có thể nhìn anh nhiều thêm một chút của mình, Lương Tiểu Ý không hề do dự mà thi vào một trường đại học y học cùng thành phố với Tô Lương Mặc, nỗ nức nghiên cứu khoa não bộ. Tuy rằng không được học cùng một trường với Tô Lương Mặc, nhưng việc được cùng Tô Lương Mặc hít thở cùng một bầu không khí trong một thành phố cũng đủ làm Lương Tiểu Ý thỏa mãn.

Ngược lại Ôn Tình Noãn thi đỗ khoa tiếng Anh của một trường đại học nổi tiếng ở miền bắc.

Tô Lương Mặc và Ôn Tình Noãn, một nam một bắc, có bao nhiêu cặp có thể chịu được sự ngăn cách giữa thời gian và địa lí chứ?

Vì điều này, Lương Tiểu Ý cũng từng âm thầm vui mừng.

Nhưng mà, đợi khi cô nhìn thấy nụ cười tràn ra từ khóe miệng cùng với sự cưng chiều không thể nào xóa đi trong đáy mắt của Tô Lương Mặc mỗi lần Ôn Tình Noãn từ thành phố S đến thăm anh thì Lương Tiểu Ý lại nản chí ngã lòng. Cô quyết định đi du học.

Năm tư đại học, Lương Tiểu Ý dứt khoát quyết định một mình đi Mỹ. Từ đó cắt đứt liên lạc với trong nước.

Lương Tiểu Ý tưởng rằng đây là dấu chấm hết cho chuyện xưa.

Vậy mà định mệnh lại trêu đùa cô. Lúc cô tiếng tăm lừng lẫy về nước, cứ ngỡ mối tình đau thương kia sớm đã bị cô chôn vùi sâu trong một góc của trái tim.Lại không ngờ rằngÔn Tình Noãn lại đi tìm cô trước.

Ôn Tình Noãn đi tìm cô bởi vì cô là chuyên gia não bộ nổi tiếng, mà Ôn Tình Noãấn muốn cô giúp cô ta phẫu thuật.

Chuyện này sau đó chính là sự khởi đầu cơn ác mộng của Lương Tiểu Ý.

Lương Tiểu Ý ngủ đến mơ mơ màng màng, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Lương Tiểu Ý lờ mờ mở mắt ra, suy nghĩ vẫn còn chưa rõ ràng, bên tai đều là những câu chất vấn.

Sao tàu lại dừng rồi? Có phải tàu bị hỏng rồi không?”

“Nếu như muộn thêm chút nữa, tôi bị lỡ mất chuyến bay đến thành phố N thì làm sao?”

“Chuyện gì xảy ra vậy? Tàu làm sao lại dừng lại rồi?

Bốn phía đều là tiếng chất vấn đầy huyên náo. Lương Tiểu Ý cũng hiểu được một phần, có lẽ tàu hỏa gặp sự cố nào đó mà dừng lại.

Không biết vì sao, trong lòng Lương Tiểu Ý có chút bồn chồn, mắt phải thì không ngừng giật.

Cô muốn đi rửa mặt một chút, ngày khi vừa đứng lên thì thân thể lập tức bị cái bóng khổng lồ bao phủ.

“ Làm ơn tránh ra một.. Lương Tiểu Ý ngẩng đầu lên, sắc mặt ngay tức thì trở lên trắng bệch, bờ môi kịch liệt run rẩy, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, người đàn ông đó khóac trên mình đồ tây như được cắt may riêng cho anh.

Nhưng sự xuất hiện của anh ta lại khiến thân thể Lương Tiểu Ý không ngừng run rẩy.

Giọng nam tràn đầy sự hận thù lấp đầy đôi tai cô. Đôi mắt độc ác của người đàn ông nhìn chòng chọc vào cô, dữ tợn mà chất vấn: “Lương Tiểu Ý, cô hại Tình Noãn thảm như vậy mà còn muốn bỏ đi ư? Cô đừng mơi”

“Em không có, em không có, em thật sự không có. Lương Mặc, anh nghe em giải thích, em không có ý hại…Á!” Lương Tiểu Ý bị Tô Lương Mặc kéo mạnh về phía trước, đôi giày vải dưới chân cô đã tuột mất, chỉ có thể đi chân trần trên lối đi của tàu hỏa.

Khí thế của Tô Lương Mặc quá mạnh, những người xung quanh tự giác nhường đường cho anh, khuôn mặt tuấn tú đanh lại khiến mọi người không dám thở mạnh.

Tô Lương Mặc không cho Lương Tiểu Ý cơ hội giải thích bởi anh không muốn nghe lời giải thích của cô. Trước khi Lương Tiểu Ý xuất hiện, Tình Noãn vẫn còn khỏe mạnh cùng anh ngồi du thuyền đi câu cá. Sau khi Lương Tiểu Ý xuất hiện, Tình Noãn biến thành một người thực vật chỉ có thể hô hấp, im lặng nằm trên giường.

Từ cấp ba Lương Tiểu Ý đã thích anh, nói cô †a không phải vì ghi thù mà hại Tình Noãn thành thế này, Tô Lương Mặc không tin.

Lương Tiểu Ý bị Tô Lương Mặc vừa lôi vừa kéo mà lôi ra khỏi tàu hỏa đi về phía bãi đỗ xe ngầm. Từ xa Lương Tiểu Ý đã nhìn thấy chiếc xe Maserati màu xám bạc đắt tiền kia, Tô Lương Mặc thô bạo ném Lương Tiểu Ý vào trong xe, anh không muốn chạm vào Lương Tiểu Ý thêm một giây nào nữa.

Tô Lương Mặc vòng qua đầu xe ngồi vào ghế điều khiển, việc đầu tiên chính là rút giấy ăn từ trong xe lau mạnh bàn tay vừa nắm Lương Tiểu Ý.

Suốt quãng đường trong xe đều bị bao trùm bởi không khí tĩnh lặng, Maserati đang lao vút trên đường, Lương Tiểu Ý bị say xe, cố nén khó chịu mà cầu xin Tô Lương Mặc: “Tô Lương Mặc, anh lái xe chậm lại một chút được không? Em khó chịu quá.

“Im lặng!” Tô Lương Mặc hung dữ quát, đôi mắt hung tợn liếc vào gương chiếu hậu, nhìn chằm chằm vào Lương Tiểu Ý đang ngồi ở ghế phía sau, đôi môi lạnh lùng nhếch lên , “Lương Tiểu Ý, mời cô nhìn rõ thân phận của mình, cô cho rằng cô ký vào tờ giấy kết hôn theo đúng như những gì mình mong muốn thì có thể thành bà Tô sao?”

“Lương Tiểu Ý, cô nhớ cho kĩ, tôi cưới cô chỉ vì muốn giày vò cô! Lương Mặc là để cô gọi ư? Chỉ có Tình Noãn mới có tư cách gọi tôi như vậy!”

“Sau này nếu còn dám gọi tôi là Lương Mặc, tôi sẽ khiến cô câm họng. Không tin thì cô có thể thử một chút! Về sau gọi tôi là anh Tô, cũng đừng quên thân phận của mình”

Sắc mặt Lương Tiểu Ý càng thêm tái nhợt, cô khe khẽ cắn môi, cố cầm nước mắt mà nói: “Anh Tô, ngài có thể đi chậm lại một chút được không?

Tôi say xe, có chút khó chịu.”

Tô Lương Mặc không chú ý tới, sau khi anh yêu cầu Lương Tiểu Ý gọi mình là “anh Tô”, Lương Tiểu Ý cũng đã tự chủ trương mà gọi anh là “anh”.

“Ha ha” Tô Lương Mặc cười khẩy, thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn cô một cái, đôi môi mỏng tàn nhẫn thốt ra từng chữ: “Cô như thế này mà đã khó chịu à? Vậy sao cô không nghĩ đến Tình Noãn bị cô hại đến mức chỉ còn sót lại một hơi thở héo mòn khó chịu biết bao nhiêu? Một chút khó chịu này của cô có thế so với thương tổn của Tình Noãn sao?” Mắt của Tô Lương Mặc tưởng chừng như có thể phun ra lửa.