Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Chương 32: Trên lầu ôm mộng xưa [2]



Gió dần dần nổi lên, bao phủ bốn phía thác nước. Gió hòa nước mưa rơi trên song cửa sổ, dường như bên ngoài đúng là mưa rền gió dữ. Nơi này sao có thể xem là cảnh gì hả, vừa mở cửa sổ thì gió đã đập vào mặt!

Giết người diệt khẩu hoặc là tìm cái chết thật ra là một chỗ tốt, hơn nữa còn có thể trốn ở trong phòng quấn mình lại.

Điều Sở Hạo muốn làm, đúng là chuyện cuối cùng. Ánh nến trong phòng sáng trưng, để hắn có thể bắt giữ được bất kỳ phản ứng nào của Diệp Ngưng Hoan, ngay cả từng li từng tí cũng không bỏ qua. Trên mặt còn rịn đầy mồ hôi, khuôn mặt nhuộm hồng như đào mận, nước trong mắt dạt dào, xinh đẹp trêu người.

Trong phòng một cảnh sắc xuân lả lướt, cúc xanh rơi đầy đất, cánh hoa bị vò nát phân tán khắp phòng.

Diệp Ngưng Hoan bị hắn quấn quá chặt, chân cũng quấn lên khiến nàng không thể động đậy.

Nàng bây giờ còn là một bệnh nhân dưỡng thương, mỹ nữ bao nhiêu người, đi tìm người khác quay cuồng đi, chẳng lẽ không thể thương cảm cho nàng một chút sao?

Sự thật chứng minh, hắn không thể!

Mới vừa rồi hai người ở bên cửa sổ, gió cuộn nước xuyên thấu qua cửa sổ tràn vào, mặt nàng dán bên cửa sổ chỉ thấy ẩm ướt lạnh lẽo, nàng sợ mở cửa sổ ra, nắng ban ngày chẳng phải khiến người ta thấy hết trò hề của nàng?

Trong đầu xấu hổ và giận dữ, nhịn không được mà ra sức giãy giụa, hắn dứt khoát siết chặt cánh tay của nàng, một chút cũng không chịu thả nàng ra.

Sở Hạo vén mấy sợi tóc rối trên mặt nàng, một sợi tóc thấm mồ hôi quấn lên tua rua hoa tai nàng, kéo nàng đến cả người run sợ. Sở Hạo buồn cười, cúi đầu cắn lỗ tai nàng: “Sợ kéo sứt ra sao?”

Diệp Ngưng Hoan run rẩy liên tục, thật không chịu nổi ác thú của hắn, tháo hết mấy món đồ trang điểm ra, móc tới vứt lui cho hắn thêm tình thú, cho dù sứt cũng không phải lỗ tai của hắn, đau cũng không phải hắn.

Hắn nay ngại vướng bận mấy thứ này, tay vòng ra sau tai nàng, tìm được móc khoá thì nhẹ nhàng vặn ra. Một cái khác cũng làm như thế, cởi xong ném lên đầu giường. Ngậm mút vành tai nàng, khiến cả người nàng run cầm cập.

“Thái Nguyệt Các rất khó chịu, vẫn là nơi này tốt hơn.” Hắn hài lòng buông nàng ra, vân vê lỗ tai nàng, giọng nói cũng mang vài phần men say. Kỳ thật là hắn rất nhớ, chẳng qua mười ngày mà thôi, nhưng sắp thành tro!

Diệp Ngưng Hoan không lên tiếng, đoạn đường này hắn còn thiếu người sao, ai dám kìm nén hắn chứ. Chỉ biết Sở Hạo không có lòng tốt như vậy, đặc biệt chạy tới thăm hỏi nàng, rõ ràng chính là thoả mãn vui thích của bản thân.

Thấy nàng ủ rũ cúi đầu không nói gì, Sở Hạo nâng cằm nàng lên, xoa nhẹ hai má của nàng: “Đừng ngủ, trò chuyện với ta.”

Diệp Ngưng Hoan giật mình, thấy nét mặt hắn lúc này có chút say mê, tươi cười lười nhác, chỗ quang ảnh lưu luyến càng tăng thêm vẻ lả lướt, giọng nói lại thấm vài phần hương vị.

Nàng giật giật môi, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng hiện giờ cũng không thể giúp hắn hoàn thành đại nghiệp, cũng không thể giúp hắn có một nhà mẹ Vương phi để bám víu, Lư Tùng hiện giờ đều thành đồng bọn hợp tác với hắn. Hai ông chú liên kết với nhau, thằng cháu bị gài bẫy còn không biết đâu.

Nàng suy nghĩ cả buổi, cổ họng oa oa một câu: “Hạnh chua Uyển Thành thật ngon.”

Hắn phì cười, kề sát nàng khiến nàng bối rối. Hắn xoay cổ nàng lại, cào cào môi nàng: “Ăn chua có gì ngon, cho ta xem, răng có rữa ra không?”

Sắc mặt Diệp Ngưng Hoan cũng nhanh chóng méo mó, lắc đầu qua loa, tránh cho hắn nhìn thấy răng của nàng. Chẳng biết thế nào, liền nghĩ đến trước đây hắn kéo đầu lưỡi của nàng… Vì sao cứ làm mấy chuyện này khiến nàng khó xử vậy hả!

Sở Hạo cũng không xem răng của nàng, xoa xoa tóc nàng nói: “Sao nàng lại ở cùng một chỗ với Lâm Tịnh?”

Diệp Ngưng Hoan sửng sốt một chút, mới vừa rồi hắn một chữ cũng không nói, dáng vẻ căn bản không nhìn tới. Nhưng mà, Lâm Tịnh lớn như vậy đứng ở đằng kia, hắn không thể nào không nhìn thấy. Lại thay hắn làm nhiều chuyện như vậy, hắn không thể không nhớ rõ.

Nàng lẩm bẩm: “Đụng phải, nói mấy câu thôi.” Nhìn nét mặt Sở Hạo, nàng vội vàng thêm vào một câu: “Ta không hỏi bậy bạ gì hết, thật sự là ôn chuyện cũ.”

Lâm Tịnh là sát thủ quan trọng của Ảnh Nguyệt Môn, công dụng đương nhiên nhiều hơn nàng. Giống như không có hoàng đế nào hi vọng mỹ nhân hậu cung có quan hệ với ngoại thần, trong ngoài hỗ trợ nhau không thể kiểm soát được! Sở Hạo khẳng định cũng không muốn nàng chạy tới lôi kéo Lâm Tịnh.

Nàng giương mắt, thấy hắn không có phản ứng gì, lại nói: “Kỳ thật lúc ở Nhã Nhạc Cư, Lâm Tịnh cũng không thân với ta mấy, thật sự.”

Sở Hạo đột nhiên ôm chặt nàng, ôm nàng vào trong ngực: “Là sợ nàng chịu thiệt, đồ ngốc!”

Cả người Diệp Ngưng Hoan cứng đờ, có cảm giác nói không nên lời nảy lên trong lòng. Sở Hạo có thể đối đãi với nàng như vậy đã là không dễ, chỉ là nàng biết rất rõ bản thân mình, có chút nhạy bén nhưng rất lỗ mãng. Nói trắng ra, nàng không thích hợp sống trong hoàn cảnh như vậy.

Nàng cũng không am hiểu phương pháp sinh tồn bên trong, bởi vì tình cảm mà dễ dàng đánh mất lý trí.

Nay nàng lúc nào cũng nhắc nhở bản thân, phải hiểu được thân phận của mình, hiểu tình cảnh của mình, trước kia nàng là con cờ chưa dùng hết, mà lúc này thì sao? Hắn còn hứng thú với nàng, nhưng nàng đã mất giá trị lợi dụng. Loại cảnh ngộ này còn có thể kéo dài bao lâu, toàn dựa vào độ lâu dài hứng thú của hắn.

Nàng đã biết tiếc mạng sống, hơn nữa không muốn liên lụy Sương Lăng, đương nhiên phải thành thật chút, tránh làm phiền hắn, mình bị chết khó coi.

Nàng từng phát huy tính tình lỗ mãng của mình ở Tịnh Viên vô cùng nhuần nhuyễn, khi đó nàng không muốn rập khuôn, hơn nữa còn quăng hết mấy phẫn nộ không vui nhàm chán. Chờ cơ hội bỏ chạy, thường xuyên đạp lên mặt mũi Sở Hạo, đây rõ ràng chính là hành vi đập chiếc bình vỡ vẫn thành bình vỡ (1). Nàng cảm thấy không có tình cảm để dựa vào, cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa, dứt khoát một phen, thế nào thì ra thế đấy.

(1) đập chiếc bình vỡ vẫn thành bình vỡ: thái độ bất cần, mặc kệ nó tiếp diễn

Rốt cuộc vẫn là sợ chết, đùa giỡn cả buổi trời cũng không đùa được đến cuối cùng, cái gì cũng sai.

Bây giờ ở đây lâu dài, cũng có chút mùi vị khác. Sở Hạo lợi dụng nàng, hơi nghiêm túc, tương đối thẳng thắn. Cũng đối xử với nàng không tệ, bao ăn bao ở bao tiền thuốc men không nói, ngay cả căn bệnh của nàng mà hắn cũng nhớ rõ, uống vô số chén thuốc đen sì, đến nơi này lại bảo Vân Tê Lam trị cho nàng.

Đến nơi lạnh như thế, nàng cũng không cảm thấy quá gian nan.

Nàng dám yêu không dám hận, vẻ mặt vui cười thì dễ dàng quên hết tất cả. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Không cần gò bó khống chế ép buộc, nàng luôn luôn tiếp tục như thế.

Diệp Ngưng Hoan thở dài, mắt cong cong đầy quyến rũ. Như là một bàn tay gãi vào trái tim hắn, ngứa một chút. Tim ngứa, tay cũng ngứa theo, không khỏi xoa nhẹ mặt nàng.

Nàng nói: “Gần đây ta khá hơn nhiều, có thể trở về Thái Nguyệt Các.”

Sở Hạo nhìn nàng, thấp giọng nói: “Ở thêm mấy ngày, ta còn có chút việc. Nếu nàng cảm thấy nơi này không được tự nhiên, vậy để cho Thụy nương dẫn nàng đi dạo trong thành.”

Lúc nói lời này vẻ mặt hắn tùy ý, trong mắt lại hiện lên chấm nhỏ.

Diệp Ngưng Hoan không để ý, nhẹ giọng đáp lại: “Ờ.”

Trước khi tới không phải hầm hừ lắm sao, bây giờ lại không có phản ứng?

Sở Hạo đột nhiên véo mũi nàng, Diệp Ngưng Hoan bị hắn véo mà ngẩn ra, giọng điệu trở nên kỳ quái: “Sao lại véo ta nữa?”

Hắn buông lỏng tay không nói gì, nàng xoa xoa cái mũi phiếm hồng, nói: “Thật ra ta rất muốn đi dạo một lần nữa, lần trước đi không thoải mái.”

“Bây giờ muốn đi dạo?”

Diệp Ngưng Hoan cười rất chân chó, ánh mắt sáng long lanh, vẻ mặt này khiến hắn nghĩ tới bộ dáng nàng cưỡi ngựa lúc trước, tất cả phiền não đều tan hết, rất là trong sáng.

Hắn cúi đầu, tìm được môi của nàng, ôm lấy sự tự tại ôn tồn này, ịn lên trái tim.



Sở Hạo nhìn Lâm Tịnh đứng ở đằng trước, mặc một bộ trang phục làm bật lên vóc người uyển chuyển. Có thể được Nhã Nhạc Cư lựa chọn, dung mạo tất nhiên là đệ nhất, mà có năng lực khiến Bách Mị La Cơ thu làm đệ tử, tư chất đương nhiên phải hơn người.

Nàng ta có vẻ đẹp ngây ngô, sự hồn nhiên cực kỳ khó có kia được gìn giữ đến giờ. Nhìn giết chóc máu tanh, ánh mắt vẫn chất phác như đứa trẻ, ngay cả hắn cũng không nhìn ra thái độ giả tạo nửa phần.

Ánh mắt nhìn thẳng của Sở Hạo, vẫn như ở Tịnh Viên lúc trước, cân nhắc xem nàng ta có bao nhiêu cân lượng. Chỉ có điều xung quanh không có kẽ hở. Ở trước mặt hắn vẫn tựa trần như nhộng. Dưới ánh mắt của hắn, trái tim Lâm Tịnh nhảy dựng lên, không tự chủ được mà thấp đầu, chờ hắn mở miệng hỏi. Nàng ta bỏ qua cơ hội tự do, quay về Ảnh Nguyệt Môn. Nàng ta nay là một trong Thập Sát, lại từng ở Nhã Nhạc Cư nhiều năm, hoàn toàn có tư cách đứng ở bên cạnh hắn, trở thành lưỡi dao trong tay hắn. Nay hắn thay Lư Tùng Vương che giấu, cũng như là chủ nhân của Ảnh Nguyệt Môn, chỉ cần hắn nói một câu, bất kể bao nhiêu nguy hiểm, nàng ta đều sẵn lòng đi cùng hắn!

Nhưng Sở Hạo chưa nói gì cả, lướt qua Lâm Tịnh, bước lên trên thềm. Tóc hắn tung bay, phần đuôi xẹt qua mặt nàng ta, nàng ta khẽ giật mình, không khỏi muốn nâng tay cầm, chạm vào lại là gió lạnh.

Trong lòng Lâm Tịnh trào dâng, hắn hôm nay tới tìm Vĩnh Thành Vương, sau khi gặp mặt thì phải đi liền. Nàng ta chỉ có một cơ hội này!

“Điện hạ!” Lâm Tịnh thốt lên, bởi vì cấp bách, âm thanh có phần nứt ra.

Sở Hạo dừng bước, không xoay người: “Chuyện gì?”

Lâm Tịnh vượt lên mấy bước, mặt hướng về phía hắn, ngón tay siết chặt: “Nô tì nguyện cống hiến cho điện hạ.”

“Biết rồi.” Sở Hạo nói xong, tiếp tục bước lên thềm.

Lâm Tịnh cắn răng: “Ở trong môn mặc dù tư lịch nô tì còn thấp, không…”

“Ta biết rồi, nếu có gì phân phó thì Vân Tê Lam sẽ nói cho ngươi.” Sở Hạo hơi nhíu mày, đây đã xem như kiên nhẫn.

Đang lúc Lâm Tịnh giật mình, hắn đã cất bước lên thềm, vào cửa chính Uẩn Tuyết Đường.

Nàng ta ngơ ngác nhìn bóng dáng của hắn, trong mắt bất giác rơm rớm lệ.

Sở Chính Diêu đang khoanh tay lại, y đã đứng bên cửa sổ rất lâu.

Nhìn ánh tà dương dần dần biến mất, nhìn màn đêm buông xuống, trăng khuyết hiện lên.

Rất nhiều năm trước, y đã từng làm một bài “Hỏi trăng”: Bích dao nhìn trời hỏi trăng khuyết, ngọc bàn (2) xưa trở lại sao lại tàn? Nghệ bắn chín chim để lại mặt trời đơn độc, sao xây thanh cung vây hãm Hằng Tiên? (3)

(2) ngọc bàn: cái mâm bằng ngọc, thường chỉ mặt trăng

(3) Mấy câu thơ này mình ko biết dịch sao cho sát nghĩa, nhưng 2 câu sau xuất phát từ truyện Hằng Nga – Hậu Nghệ: Hậu Nghệ đã giương cung bắn rơi chín con quạ, và định bắn nốt con thứ mười thì Hằng Nga xuất hiện và ngăn lại, để lại một mặt trời cho thế gian.

Tiên đế sinh rất nhiều con, ngồi lên ngôi vị chỉ có thể một, chỗ ngồi này, vốn nên của y!

Phụ thân là con trai trưởng do vị Hoàng hậu đầu tiên Phùng thị sinh ra, năm đầu Khai Minh được lập làm Thái tử, dù cho Tiên đế có rất nhiều con trai thì sao, cũng chỉ có thể là đám sao vây quanh mặt trăng, lại khó tranh nhau phát sáng cùng bậc cha chú.

Y sinh ở đông cung, mùa hè năm Khai Minh thứ hai mươi lăm, cây lựu ở Thụy Lân Cung đang ra hoa rất đẹp. Y là trưởng tử của Thái tử, tiên đế sủng ái cháu đích tôn. Nhưng cuộc sống này chỉ kéo dài ba năm. Y còn chưa kịp có bất kỳ hồi ức gì ở Thụy Lân Cung, hết thảy đều theo cái chết của phụ thân mà tan thành mây khói.

Y đi theo mẫu phi chuyển ra khỏi Thụy Lân Cung, đến ở Tích Cảnh Đường của Thọ Khang Cung. Nhưng mà khi đó Tiên đế vẫn rất thương yêu y, thường xuyên đưa y đến Khải Nguyên Điện kể chuyện xưa cho y nghe.

Tiên đế rất nhớ đứa con trai mất sớm của mình, liền dồn hết phần yêu thương không hề giữ lại chút nào lên người y. Tuy rằng phụ thân của y đã qua đời, tuy rằng hai năm sau đó, mẫu phi của y cũng nối gót, tuy rằng thân phận của y ở trong cung trở nên rất gượng gạo, nhưng ít ra, y còn có tổ phụ yêu thương.

Chỉ có điều, Tiên đế càng ngày càng sinh nhiều con, ngay cả những thứ sủng ái này y cũng không còn nữa. Y không còn là bảo bối trong lòng tổ phụ, y chính là —— Vĩnh Thành Vương!

Nghe thấy cửa phòng mở, y liền chậm rãi xoay người, thấy đôi mắt như trăng ngâm trong nước lạnh kia. Xuyên thấu qua cặp mắt kia, y rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa đang thiêu cháy trong lòng mình tên là ghen tị, suốt hai mươi năm!

Lại là hắn, hắn lại có thể đến nơi đây! Đông Lâm Vương, Thập Cửu hoàng thúc của y!

Nhìn Sở Hạo đứng đấy như vậy, bên ngoài không có chút động tĩnh. Trong nháy mắt, muôn vàn thứ hiện lên trong đầu Sở Chính Diêu liền thành một mảnh hoang vắng tuyệt vọng.

Thì ra là thế, y bị lừa thảm!

Sở Hạo lẳng lặng nhìn y, dáng người như trúc, thanh tú mà nhã nhặn, trên người mang theo vẽ yên tĩnh và ôn hòa, có phong thái hoa mỹ tự nhiên. Chỉ dựa vào những thứ này, đủ để hấp dẫn sự quý mến của nữ nhân, tỷ như Diệp Ngưng Hoan.

Chỉ là lúc này, trong mắt y không còn cảnh thái bình giả tạo trước sau như một, rất nhiều cảm xúc dâng lên. Lúc đầu thì kinh ngạc, lát sau lại mịt mù, tới bây giờ lại mơ hồ có sự phẫn nộ khó yên.

“Hoá ra hai vị thúc thúc đã sớm cùng chung mối thù, đùa giỡn đứa cháu này trong tay.” Khóe miệng Sở Chính Diêu cong lên, nhưng trong mắt không có ý cười: “Cần gì còn tới gặp ta?”

“Ta còn cần sự giúp đỡ của ngươi.”

Sở Chính Diêu cười khúc khích, nhìn Sở Hạo: “Thập Cửu thúc phú quý song toàn, được Hoàng thượng coi trọng, ta còn có thể giúp ngươi cái gì?” Hắn cười lạnh, “Chẳng qua nếu ta mất tích như vậy, Hoàng thượng cũng không có cách nào ăn nói với Phùng gia. Trấn quốc công thanh danh một đời, há lại để cam chịu bị bôi nhọ? Tra kỹ hỏi ngầm, manh mối tất sẽ hiện ra. Cho dù Thập Cửu thúc diệt khẩu, nghiền xương ta thành tro, sợ cũng giấu giếm không được bao lâu.”

Sắc mặt Sở Hạo không chút thay đổi: “Đúng vậy, ngươi dám thoát khỏi tai mắt của Vương Kỳ kháng cự không quay lại kinh thành, không phải là mong đợi Phùng Xương Tiến thay ngươi ra mặt sao? Cho nên ta đưa ngươi cho bắc phiên, ngươi cảm thấy như vậy được không?”

Đồng tử Sở Chính Diêu co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia máu, như là một con thú ngủ đông muốn dậy: “Thảo nào lại giữ ta ở đây, với cá tính của Lư Tùng Vương thì sớm đã giết ta rồi. Thập Cửu thúc, ngươi quả nhiên là mưu tính hay nhỉ.”

Sở Hạo lẳng lặng nhìn y, nói: “Như nhau cả thôi.”

Sở Chính Diêu cười rộ lên, lát sau tiếng cười lớn dần, y cười đến cả người run lẩy bẩy, như là nghe thấy chuyện buồn cười nhất. Sở Hạo vẫn nhìn y như trước, dường như đang nhìn một thi thể không còn sự sống nào.

Sở Chính Diêu ngừng cười, trừng mắt nhìn hắn nói: “Ta chẳng qua là trộm đổi Công chúa, còn ngươi thì sao? Ngươi muốn giết Công chúa! Là ngươi liên kết với Ảnh Nguyệt Môn, sắm vai thành thích khách chạy đến Tịnh Viên, cho Hoàng thượng lấy cớ tịch biên Nhã Nhạc Cư, lại truyền tin cho ta, khiến cho ta cùng đường. Thập Cửu thúc à Thập Cửu thúc, ta tự nhận không có chỗ nào có lỗi với ngươi, hà cớ gì ngươi bức ta đến bước này? Thật là trung quân sao? Hừ!”

Sở Hạo nhìn y: “Ngươi ở kinh thành còn có gia quyến, còn có ba đứa con trai.”

Nét mặt Sở Chính Diêu trở nên dữ tợn, y xông lên trước níu lấy vạt áo Sở Hạo: “Tổ chim rơi xuống đất, có lý nào còn trứng lành (4), cần gì lấy bọn họ ra uy hiếp ta! Ngươi liên lạc với giang hồ, đợi đến lúc ngươi vô dụng, Hoàng thượng cũng sẽ dùng cách này đối phó với ngươi. Ngay cả huynh đệ ruột thì sao? Hôm nay ngươi đối xử với ta thế nào, sau này hắn sẽ đối xử với ngươi thế đấy!”

(4) Tổ chim rơi xuống đất, có lý nào còn trứng lành: Nguyên văn câu thành ngữ này là “phúc sào chi hạ, khởi hữu hoàn noãn” (覆巢之下,岂有完卵), đại ý khi một tập thể tan vỡ thì từng cá thể không sống sót được

“Đúng vậy, cho nên phải khiến Hoàng thượng không thể đối phó ta.” Sở Hạo nhìn y, “Hắn sẽ khó ngủ thâu đêm, e ngại Chính Việt sẽ gây rối loạn. Hắn sẽ để ta về phiên, giúp hắn theo dõi Chính Việt. Ngươi lúc trước còn chưa tự mình kết thúc, hôm nay phải thay ta đi hết bước cuối cùng này!”

“Ngươi liên lạc giang hồ, bức hại trung lương, tôn thất tàn sát lẫn nhau, mưu mô quỷ tính, ta là cháu của ngươi, Sở Chính Việt kia cũng là cháu của ngươi, ngươi vô tình vô nghĩa, ngươi…”

Sở Hạo đẩy từng ngón tay của y ra, phát ra mấy tiếng khớp xương vang lách cách, nét mặt vẫn lạnh lùng: “Ngươi là cháu của ta không sai, hai chữ trung lương, một chút cũng không đúng!”

Sở Chính Diêu hung hăng trừng hắn, đốt ngón tay ra sức nắm chặt, nhưng vẫn bị hắn bẻ gãy từng ngón một, đau đớn lan tràn, cũng không kịp cuộn sạch sợ hãi và phẫn nộ.

Sở Hạo gằn từng tiếng: “Khi còn là Thái tử, Hoàng thượng cho phép ngươi thường xuyên ra vào, ngươi lại tìm cơ hội, tặng hắn một phần đại lễ! Có thể nói tà tâm gì đó đều đã chuẩn bị. Nếu không có An Thạch Vương của Ô Lệ mấy năm trước bởi vì tránh họa đến Vĩnh An, Hoàng thượng quả thật cả đời không có hậu thế.”

Nét mặt Sở Chính Diêu bắt đầu vặn vẹo, thân thể không thể nào khống chế mà co giật.

Sở Hạo tiếp tục nói: “Từ lúc ta bốn tuổi đã ở Phất Đài Tự, mọi việc trong cung, có liên quan gì đến ta. Dựa vào cái gì mà ta vừa được ban phủ thì sắp xếp tay chân vào trong phủ, muốn cho ta bệnh lâu quấn thân không sống tới trưởng thành sao? Thật sự là không có lỗi với ta sao?”

Sở Hạo nhìn y chòng chọc: “Lư Tùng Vương giúp ngươi nhiều năm, lệnh cho Ảnh Nguyệt Môn chịu sự sai phái của ngươi, ngươi lại bởi vậy mà bắt được nhược điểm của hắn, muốn hắn liên lạc Đại tướng quân trấn giữ núi Phú Âm biên giới Ô Lệ cho ngươi, ngươi một lòng vì mình, mặc kệ sống chết người khác, suy cho cùng là ngươi gieo gió gặt bão! Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, chân núi Phú Âm ở Ô Lệ vòng vèo, không thể vào Ô Lệ, chỉ có thể lựa chọn đi Lư Tùng!”

Sở Chính Diêu cắn răng nói: “Nếu có bằng chứng thì hãy định tội ta. Cần gì làm chuyện dối trá như vậy?”

Sở Hạo nói: “Ngươi là cháu đích tôn của Tiên đế, đứa cháu ngoan của Phùng công, con rể ngoan của Phạm Úc. Ngươi có nhiều chỗ dựa trong triều vững chắc như vậy, Hoàng thượng cũng rất đau đầu mà!” Sở Hạo híp mắt, “Chính Diêu, nhìn ra thiên hạ, ngươi có thể khống chế lợi dụng người khác mưu tính cho ngươi, nhưng chỉ có nhược điểm một người, ngươi tuyệt đối không thể chần chừ, đó chính là đương kim thiên tử! Cạnh giường há lại để người khác ngủ say (5), đạo lý dễ hiểu như vậy, ngươi không rõ sao? Bản án cũ kia của Sở Mi, ngươi chẳng những nắm rõ, còn có liên quan… Ngươi sớm đã đáng chết!”

(5) cạnh giường há lại để người khác ngủ say: thành ngữ so sánh phạm vi thế lực hoặc ích lợi của mình không để cho người khác xâm chiếm.

Sở Chính Diêu nhất thời như bị sét đánh, Sở Hạo bẻ ngón tay cuối cùng của y xong, hơi tăng lực, rõ ràng vang lên tiếng xương ngón tay bị bẻ gãy. Gân xanh trên trán Sở Chính Diêu nhảy dựng lên, sợ hãi sớm đã chiếm cứ hồn vía, giống như ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được.

“Mùa đông năm Khai Minh thứ bốn mươi hai, Bắc Hải Vương Sở Mi đảm nhiệm chức Đại tướng tây chinh, Thái tử là người đốc quân, lúc ấy ngươi mười bảy tuổi cũng ở trong nhóm giám quân đúng không… Sở Mi vì sao lại chết, ngươi không thoát khỏi liên quan! Nếu Chính Việt biết chuyện từ nhiều năm trước này, ngươi nói xem hắn sẽ phản ứng như thế nào?”

Sở Chính Diêu suy sụp buông thõng tay xuống, nở một nụ cười thảm: “Chuyện này ngươi cũng không biết đúng không? Hoàng thượng đã không chấp nhận được ta, há lại có thể tha thứ cho ngươi?”

Sở Hạo cũng cười: “Hoàng thượng không biết, hắn là thiên tử, chỉ có ta giao nhược điểm cho hắn, sao dám uy hiếp hắn chứ?”

Sở Chính Diêu không thể tin được: “Vậy… Vậy ngươi làm sao mà tra được? Năm đó ngươi chỉ có chín tuổi, còn ở Phất Đài Tự, ngươi làm sao có thể…”

Sở Hạo nở nụ cười: “Đúng, khi đó ta chỉ có chín tuổi, nhưng cũng không phải mọi người bên cạnh ta chỉ có chín tuổi.”

Sở Chính Diêu mặt xám như tro tàn, thân thể y hơi hơi lắc lư, cố gắng đứng thẳng. Đã nói đến nước này, rõ ràng là không thể lấp liếm được nữa, quân cờ của y đã dùng hết, lại không thể giãy giụa.

Che giấu rắp tâm, giấu tài thế nào, y biết. Mưu tối tính sáng, vừa đấm vừa xoa thế nào, y cũng biết.

Nhưng y hoàn toàn xem nhẹ một thứ: ích lợi là qua lại, y cầm y muốn, tất phải trả giá tương đương, không bỏ được, cũng chỉ có thể làm cho con đường trước mắt càng ngày càng hẹp.

Y dùng Ảnh Nguyệt Môn, nhưng không để cho Sở Chính Dật trở về Lư Tùng; y tham dự việc hãm hại Sở Mi năm đó, nhưng không xin từ biệt mà sớm rời kinh… Y hoàn toàn cho rằng việc này là nhược điểm của bọn họ, lại không biết cũng là cây đao chém giết y!

Y nhìn Sở Hạo rất lâu, thở dài một tiếng, cúi đầu: “Quên đi, không sao cả. Lúc ấy chưa tự mình kết thúc. Nay Thập Cửu thúc về phiên trợ lực, cũng xem như không tệ!”

Ánh mắt Sở Chính Diêu hướng đến chỗ nào không biết, vẻ mặt dần dần khôi phục sự bình tĩnh xưa kia, y nở một nụ cười yếu ớt, nụ cười có vài phần sáng rọi của y ngày xưa: “Thập Cửu thúc, nếu ta làm như ngươi mong muốn, ngươi còn hận ta sao?”

Sở Hạo nhìn y rất lâu, tiếng Thập Cửu thúc này, không thê lương cũng không oán giận, mà mềm mại như năm đó.

Năm ấy Sở Chính Diêu mười hai tuổi, hắn chỉ có bốn tuổi, tập tễnh yếu đuối, giường bệnh triền miên, đang chuẩn bị bí mật chuyển tới Phất Đài Tự an dưỡng. Chính Diêu đến thăm, mang theo vẻ ngây thơ và hiếu kỳ của trẻ con, cũng chậm chạp gọi hắn, Thập Cửu thúc.

Chính Diêu cầm món đồ chơi Tây đại môn làm bằng đường trong tay, trạm gác hồ lô, nhét vào bên gối hắn: “Thập Cửu thúc, dọc đường đi chơi mua cái này cho thúc…”

Đoạn ký ức này mọc rễ trong lòng hắn, ít ỏi cho nên trân quý.

Sở Hạo nhìn y: “Ngươi làm như ta mong muốn, ta bảo vệ ba đứa con trai của ngươi.”

Sở Chính Diêu nhìn hắn, giống như trở lại mười sáu năm trước.

Y cúi đầu, bẻ ngón tay mình lại, trở lại vị trí cũ, khớp xương lay động, lại giống như đó không phải tay y, không hề đau: “Cuối cùng chỉ có thể nói mấy thứ này với ta sao?”

Sở Hạo gật đầu, nét mặt hình như cũng trở nên ôn tồn: “Chúng ta chỉ còn lại những thứ này.”

Năm đó một đi không trở lại, nay giữa bọn họ, chỉ còn lại hung tàn và lợi dụng. Ngã xuống không thấy được ánh mặt trời, đứng dậy cũng không quang minh chính đại.

Cánh cửa phía sau Sở Hạo chậm rãi đóng lại, hắn nghe thấy Sở Chính Diêu ở trong phòng nói: “Nếu cha ta còn sống, hết thảy đều không như vậy. Nếu lại làm một lần nữa, cũng không hối hận!”

Trước mặt có một sự trong trẻo nhưng lạnh lùng bổ nhào tới. Trăng khuyết nhô lên cao, như ẩn như hiện.

Sở Hạo chậm rãi đi thong thả xuống thềm, bước chân vẫn ung dung. Nếu? Trên đời này chưa từng có nếu…

Lâm Tịnh còn đang đợi dưới bậc thềm, chỉ là thân thể có phần cứng ngắc.

Khi bước qua nàng ta, Sở Hạo đột nhiên nhẹ giọng nói: “Ngươi về sau đi theo ta đi.”

Lâm Tịnh ngẩn ra, làm như không thể tin được, nhưng lại không phản ứng kịp. Cả người run lên, cúi đầu: “Nô tì muôn lần chết không chối từ!”

Sở Hạo không dừng bước lại, Lâm Tịnh nhìn hắn càng lúc càng xa. Hắn vẫn cần đến nàng ta, chuyện Diệp Ngưng Hoan làm được, nàng ta có thể làm được. Diệp Ngưng Hoan làm không được, nàng ta lại có thể!