Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Chương 12: Quân tâm khó phỏng đoán [1]





Nhìn bộ dạng nửa chết nửa sống của nàng, Sở Hạo vô cùng hứng thú mà bắt đầu không nhanh không chậm chuyển sang đề tài chính, nhéo cằm nàng bức nàng giơ tay lên: “Nàng đã quen biết Lục Sương Lăng, còn không có giao tình gì với hắn sao?”
Diệp Ngưng Hoan kinh hãi, trái tim bắt đầu đập loạn. Hắn đang hoài nghi Lục Sương Lăng giúp nàng chạy? Nghĩ như vậy, nhất thời có chút nóng nảy, nàng vội nói: “Ta chạy một mình, không liên quan đến bất kỳ ai cả!”
Sở Hạo híp mắt lại, buông lỏng tay: “Xem ra tình cảm không tệ.”
Diệp Ngưng Hoan bị hắn nhìn chòng chọc đứng ngồi không yên, trên trán lại tiết ra một tầng mồ hôi mỏng.
Người này hỉ nộ vô thường, lúc tốt lúc xấu căn bản không đoán ra hắn suy nghĩ cái gì. Sương Lăng vốn không liên quan đến việc này, mặc kệ Sương Lăng có phải là người của Đông Lâm Vương hay không, nàng đều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn mượn sức hắn mà chạy trốn.
Diệp Ngưng Hoan hít một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, trực tiếp nhận tội: “Ta mượn dòng nước ở Lạc Vãn Đình mà chạy trốn, ra Huệ Hà tới chân núi Phong Duyệt.”
Hắn hơi hất mày, giống như đang suy nghĩ lời này là thật hay giả.
Diệp Ngưng Hoan nói bổ sung: “Thấy nhiều người đến đây, ta sợ hãi, cho nên mới tìm cơ hội bỏ trốn… Ta căn bản không có nghĩ đến…”
Sở Hạo nói: “Sở Chính Diêu lúc trước phân phó nàng thế nào?”
Diệp Ngưng Hoan chỉ cảm thấy một nỗi buồn dâng lên, giọng nói có phần không lưu loát: “Chưa từng phân phó ta cái gì cả…” Nghĩ một chút, còn nói, “Điện hạ, kỳ thật ta…”
Vừa nói được một nửa, Sở Hạo đột nhiên đứng dậy, không để ý tới nàng mà rời khỏi.
Diệp Ngưng Hoan trợn mắt há mồm, nửa cái miệng không khép lại được. Thật sự là bị hắn làm cho sửng sốt, cũng không biết hắn rốt cuộc có ý tứ gì.
Bấm vết thương của nàng, chẳng lẽ là vì muốn nhìn nàng nũng nịu vô lực khóc lóc sao? Cả buổi trời cũng chưa nói đến trọng điểm, bây giờ nàng muốn chủ động nhận tội, mình không hề có giá trị nào, hắn lại không nghe!
Diệp Ngưng Hoan nghiêng vẹo một lúc lâu, cảm thấy vừa đau lại vừa mệt. Trong phòng không có người, nàng cố sức cả buổi, lại bởi vì vừa động một cái là đau muốn chết, căn bản cũng không nằm xuống được, cuối cùng cứ nghiêng vẹo như vậy mà thiêm thiếp ngủ.
Sở Hạo đứng ở hành lang ngoài cửa, Thụy nương dẫn hai tiểu nha hoàn tới hành lễ. Thụy nương ra hiệu cho nha hoàn đi vào trước, còn mình thì theo Sở Hạo ra hoa viên bên cạnh ao: “Điện hạ, vừa rồi nàng ta nói gì?”
“Ngươi vẫn hoài nghi Sương Lăng liên lạc với nàng ta?” Sở Hạo hỏi lại, vẻ mặt có chút không yên lòng.
Thụy nương nói: “Trừ hắn ra thì còn có ai? Hắn biết nha đầu kia vào Tịnh Viên, lập tức chạy tới chỗ ngài đòi người. Hắn chưa từng không có chừng mực như vậy? Nhất định là cùng nha đầu kia…” Nhìn thoáng qua Sở Hạo, bà không dám tiếp tục nói nữa, dừng một chút rồi đổi đề tài, “Tháng sáu hắn nhận lệnh vào Tịnh Viên, cuối tháng sáu nha đầu kia bỏ chạy, hơn nữa còn chạy tới chân núi Phong Duyệt.”
Ánh mắt Sở Hạo có chút sâu xa, nói: “Ừ, tình cảm bọn họ quả thật không tệ.” Hắn vừa nhắc tới Sương Lăng, Diệp Ngưng Hoan lập tức trắng bệch, sợ liên lụy hắn.
Thụy nương có chút sốt ruột: “Vậy sao ngài không…”
Sở Hạo cười cười: “Cũng là vì như vậy, nếu Sương Lăng thật sự muốn giúp nàng ta, tuyệt đối không thể để nàng ta chạy tới núi Phong Duyệt.”
Thụy nương trầm mặc một lúc, nói: “Diệp Ngưng Hoan này tâm không yên, huống hồ nàng ta ở Nhã Nhạc Cư đợi nhiều năm như vậy, cho dù không tham dự vào, nhiều năm luyện vũ kỹ, chiêu thức cũng có chút tinh thông. Người như vậy giữ ở bên người thật sự khiến người ta không thể yên tâm, sao ngài còn khổ sở giữ nàng ta lại…”
Thụy nương vốn định nói, dù sao Sương Lăng có tâm tư với nàng, đơn giản thuận nước giong thuyền. Như vậy cũng giảm bớt phiền toái cho mình, Sương Lăng nhất định bởi vậy mà cảm kích, càng thêm nguyện trung thành, sao lại không làm?
Chỉ có điều nhìn nét mặt của Sở Hạo, Thụy nương vẫn nuốt lời này trở vào, chỉ khéo léo nói: “Hoàng thượng chỉ muốn mượn điện hạ hành sự, điện hạ tình cảnh gian nan, vẫn nên cẩn thận chút, đừng để mấy thứ vặt vãnh làm hỏng chuyện.”
Sở Hạo khẽ cười cười, nói: “Nàng ta rất thú vị, thả đi thì đáng tiếc.”
Thụy nương sững sờ nhìn vẻ mặt của hắn, Diệp Ngưng Hoan này quả thật kỳ lạ, nàng ta ở Nhã Nhạc Cư được huấn luyện mấy năm, thuở nhỏ được dạy lấy sắc đẹp dụ dỗ người khác thế nào. Nhưng đến Tịnh Viên lại không chịu an phận, ở sâu trong Lệ Thủy Các không nghe ngóng tin tức bên ngoài, lại mượn Công chúa gả xa lần này mà chuồn mất, đám người Tôn quản sự cứ thế không phát hiện. Mặc dù bà thêm mấy nô tì vào đây là do Hoàng thượng nghi ngờ mà đưa đến, đến lúc đó nhiều người lắm mắt, nhưng nàng ta là một người sống, trước đó nếu không nghiên cứu địa hình để bố trí, làm sao có thể đi không dấu vết như vậy? Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng ta hành sự bình tĩnh lại có tính toán, cũng không phải là một người dễ dàng kích động bất kể hậu quả. Nhưng nàng ta hoàn toàn không tính toán gì sau khi bỏ trốn, chỉ ôm mấy trăm bạc, không ai tiếp ứng cũng không có hộ tịch, chẳng lẽ có thể tốt hơn việc ở trong Tịnh Viên sao? Thật không hiểu liều sống liều chết như vậy là vì cái gì.
Ánh mắt Sở Hạo kéo dài, hắn lại thấp giọng nói: “Thật ra thì ta rất hâm mộ nàng ta.”
Thụy nương lại ngẩn ra, nhìn Sở Hạo nhưng lại không biết nói cái gì cho tốt.
Sở Hạo đưa tay khoác lấy bả vai Thụy nương, ra vẻ ngây ngô tựa như đứa trẻ: “Ta đói bụng rồi, cho nhà bếp làm chút món ăn đi?”
Thụy nương bất đắc dĩ, cười than thở: “Biết rồi, sẽ phân phó ngay đây.” Nhìn bộ dáng đùa giỡn kia của hắn, bà không kềm được mà nói thêm, “Nàng ta là cái thứ gì? Điện hạ cần gì phải hâm mộ? Nếu tính tình nàng ta lỗ mãng, kỳ quái như vậy lại hợp ý ngài, vậy thì giữ lại. May mà không chết, bằng không cơn tức này của điện hạ không biết phải xả đi đâu.”
Thụy nương thấy Sở Hạo chỉ cười không nói, vì thế cũng không nói thêm nữa, một mực đi thu xếp cơm nước cho hắn.
Nữ nhân này là Vĩnh Thành Vương đưa tới, Thụy nương ít nhiều cũng còn khúc mắc. Nhưng chỉ cần hắn vui, bất quá chỉ là về sau cho người giám sát chặt chẽ chút, đừng để cho nàng gây chuyện nữa là được.
Diệp Ngưng Hoan bởi vì đau đớn mà tỉnh lại, trước khi mớm thuốc cho nàng, tiểu nha hoàn nhẹ tay đổi thuốc trên chân cho nàng, thấy nàng tỉnh lại thì khẽ mím môi áy náy cười nói: “Cô nương tỉnh rồi? Chốc nữa lại uống bột thuốc giảm đau nhé?”
Diệp Ngưng Hoan nói: “Làm phiền rồi.”
Nàng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, không được chiều chuộng như thế. Bên ngoài, hoàng hôn đã buông xuống, nàng nhẹ giọng hỏi: “Phiền hỏi tỷ tỷ một tiếng, hôm nay là mùng mấy? Đây rốt cuộc là đâu?”
Nàng ta cười nói: “Hôm nay là mùng bảy tháng hai, nơi này là Tịnh Viên, tây các Liêu Hoa Thai. Em tên là Đông Anh, vẫn hầu hạ ở đây, trước kia chắc người không để ý.”
Hoá ra vẫn đang ở Tịnh Viên, Liêu Hoa Thai là toà nhà chủ đạo ở đây, có hai lầu. Diệp Ngưng Hoan chưa đến tây các bao giờ, bởi vậy cảm thấy xa lạ. Người hầu hạ ở đây không ít, chưa thấy qua cũng bình thường.
Đông Anh nhìn nàng, nhẹ giọng khuyên: “Thụy Đại cô cô dặn, người cứ an tâm tịnh dưỡng. Vất vả lắm mới nhặt được mạng trở về, nhưng đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa.”
Diệp Ngưng Hoan khẽ lên tiếng, nhận lấy thuốc từ trong tay nàng ta. Bất kể nói như thế nào, nàng cũng coi như đã nỗ lực một lần. Đi một vòng qua Quỷ Môn Quan cũng coi như có phần tỉnh ngộ, tuy là còn muốn thoát khốn muốn sổng chuồng, nhưng chỉ dựa vào chút dũng khí và khôn vặt là không đủ.
Mặc kệ Sở Hạo giữ mạng nàng lại là vì lý do gì, ý đồ kiềm chế Sương Lăng cũng được, hoặc là muốn lấy thêm nhiều bí mật của Nhã Nhạc Cư cũng thế, trong lòng nàng rõ ràng, nàng căn bản không có giá trị.
Vốn định nói rõ với Sở Hạo, sau đó cảm thấy thoải mái, nhưng hắn lại đi rồi, làm hại một chút dũng khí của nàng lại tan hết bảy tám phần.
Diệp Ngưng Hoan cứ ngoan ngoãn nằm trên giường hơn mười ngày, vết thương trên tay dần dần khỏi, nhưng để lại một vết sẹo rất sâu. Thoạt nhìn giống đem hai nửa bàn tay hợp lại, thật dữ tợn. Hơn nữa hoàn toàn mệt mỏi, ngay cả nắm tay cũng khó khăn.
Vết thương trên người, ngoại trừ trước ngực bị nặng nhất ra, những vết thương ngoài da khác cũng dần khỏi, chỉ có điều da thịt trơn mềm toàn thân cũng khó mà không giữ lại mấy dấu. Lúc trước Sở Hạo chính là coi trọng thân thể này của nàng, nay sẹo khắp người, hắn phỏng chừng cũng không còn hứng thú gì, bởi vậy ngoại trừ ngày đó mới tỉnh lại ra thì còn lại chưa gặp hắn.
Mỗi ngày đều có đại phu lại đây, kê đủ các loại thuốc cho nàng uống. Vị giác bắt đầu thoái hóa, cái gì đến miệng đều như nhau, nỗi đau đớn muốn xoa dịu vị thuốc càng thêm sâu sắc, mà hứng thú ăn cơm lại càng ngày càng giảm.
Trong đầu nhiều lần nghĩ đến câu nói kia của Sương Lăng: Cho dù không ai đối xử tốt với muội, dù sao cũng nên tốt với bản thân mình. Nếu Sở Hạo không xử lý nàng, nàng cũng không cần thiết suy nghĩ lung tung khiến mình ngột ngạt.
Tới mười tám tháng bảy, Tết Trung Nguyên (*) vừa qua không lâu. Diệp Ngưng Hoan cuối cùng có thể chậm rãi đi ra tây các, ra tiểu viện phía tây Liêu Hoa Thai hóng gió một chút. Đông Anh một mực săn sóc, một tấc cũng không rời nàng, giống như sợ nàng chân vừa chạm đất thì chuẩn bị chạy trốn.
(*) Tết Trung Nguyên: rằm tháng bảy âm lịch
Gần thu, nhưng thời tiết vẫn rất nóng, ánh mặt trời chói lọi xuyên qua kẽ lá, nhưng Tịnh Viên này có chút râm mát. Ánh sáng rọi lên người, làm cho Diệp Ngưng Hoan cảm thấy có vài phần thanh thản dễ chịu.
Diệp Ngưng Hoan dựa vào một gốc cây bạch quả phơi nắng, một thị nữ đi đến, tên là Hạ Lan, gần đây vẫn cùng Đông Anh săn sóc nàng. Hạ Lan thấy nàng dựa vào, cười tủm tỉm nói: “Điện hạ ở đông lâu dùng bữa, gọi người qua đó cùng dùng.”
Diệp Ngưng Hoan sửng sốt, hôm nay nàng vừa đi đi lại lại được một chút, Sở Hạo liền phái người đến gọi nàng, rõ ràng rất quan tâm đến tiến triển thương thế của nàng nha!
Hắn không đếm xỉa tới thì thôi, càng quan tâm như vậy, trong lòng Diệp Ngưng Hoan càng phát cáu. Lấy nguyên tắc bỏ vốn càng nhiều thì chờ mong đền đáp càng cao mà xét, Diệp Ngưng Hoan căn bản không dám tưởng tượng, chờ đến lúc hắn biết nàng căn bản không biết bí mật nào của Vĩnh Thành Vương thì cảm thấy thiệt thòi thế nào.
Phỏng chừng hắn sẽ tức giận mà trực tiếp bẻ nàng thành hai nửa, không làm được thì sẽ dùng cách lăng trì chăng? Tuy là mình đã nghĩ tới hậu quả, nhưng trải qua một phen vẫn cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Diệp Ngưng Hoan bất chấp khó khăn, Hạ Lan và Đông Anh đỡ nàng từ từ đi đến đông các. Đến phòng khách, Sở Hạo đang ngồi ăn cơm, Thụy nương đang gắp thức ăn cho hắn.
Thấy nàng tiến vào, Sở Hạo ra hiệu mang thêm cái ghế lại đây, lại sai người lấy thêm chén đũa. Ngồi ngang hàng như vậy, thật là cho nàng sĩ diện! Diệp Ngưng Hoan liếc mắt nhìn lên trên bàn, vịt nấu bát bảo, thịt chưng anh đào, chân giò hun khói, tổ yến xào măng, chân ngỗng hầm, cá xào lăn… Thật phong phú nha!
Nàng thật sự hư nhược, sao có thể chạy tới ngồi bên cạnh hắn, liền chậm rãi đến bên cạnh bàn, muốn hành lễ, dứt khoát trực tiếp quên đi.
Sở Hạo liếc nàng một cái, căn bản không cho nàng nói nhảm: “Bớt làm trò đi, ngồi xuống ăn cơm.”
Diệp Ngưng Hoan sửng sốt một chút, Hạ Lan và Đông Anh dường như kiên quyết nhấn nàng xuống, thân thể Diệp Ngưng Hoan đã hư nhược nay càng thêm hư, vội vàng bị hù doạ mà trực tiếp ngồi xuống.
Sở Hạo mặc một thân áo trắng, vẫn cảm thấy bạch y công tử rất cợt nhả, chỉ có điều cũng phải thừa nhận hắn thật là một tên tự cao tự đại. Áo trắng thêu bạc, viền hoa bên hông hoa lệ, khiến nàng không khỏi cảm thán, thật sự là mặc đồ tang hả!
Đông Anh đứng bên cạnh nàng gắp thức ăn, Diệp Ngưng Hoan bị thương rất nặng, tay gần như tàn phế, hơn nữa nàng trước kia đã mang bệnh tật, tay phải bị thương, hợp với tay trái cũng bắt đầu yếu ớt.
Nay tay phải không dùng được, dùng tay trái ăn cơm vô cùng nhọc nhằn, hơn nữa lại bởi vì Sở Hạo ở bên cạnh nàng, phải chú ý phong thái, ăn càng thêm không được tự nhiên. Vốn miệng đã không có mùi vị, nay càng cảm thấy như đang nhai sáp.
Sở Hạo từ từ ngừng lại, nhìn bộ dáng ăn cơm không mở miệng của nàng.
Diệp Ngưng Hoan cúi đầu ăn, đột nhiên cảm thấy bầu không khí không ổn lắm, vừa ngẩng đầu một cái, lại thấy hắn đang nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, nhất thời miếng nấm hương đang ngậm nuốt cũng không được mà nhả ra cũng không xong.
Sở Hạo hỏi: “Khi nào thì nàng bắt đầu không nếm ra mùi vị?”
Diệp Ngưng Hoan sửng sốt, vội nuốt miếng nấm hương xuống. Nàng cũng không phải hoàn toàn không nếm ra, chỉ là trong miệng cảm thấy nhạt. Nhưng sao hắn lại phát hiện ra?
Nàng ấp úng: “Thật ra thì cũng không phải không nếm…”
“Hỏi thì nàng trả lời đi!” Sở Hạo đập đũa lên trên bàn, giọng điệu đột nhiên nghiêm nghị, khiến nàng run rẩy cả người.
Nhìn đôi mắt tối đen như mực của hắn, có một loại cảm xúc không nói nên lời đang chan chứa trong lòng.
Nàng nói: “Sau khi tỉnh lại thì cảm thấy ăn lạt.”
Nghe xong, Sở Hạo nói với Thụy nương: “Bưng trà súc miệng ra cho nàng ấy.”
Một chén trà nóng nhanh chóng được đưa đến trước mắt.
Diệp Ngưng Hoan nhìn nước trà, tay trái không tự chủ được mà hơi cuộn lại. Nàng không có giá trị như hắn tưởng tượng, không thể cung cấp tin tức gì của Vĩnh Thành Vương cho hắn. Nàng chạy trốn chính là tính khí nhất thời, vận khí không tốt chọn cùng con đường với Công chúa. Nàng không có bản lĩnh bày mưu tính kế vì quý nhân tranh quyền đoạt thế, vốn liếng hắn bỏ ra căn bản không có khả năng đền đáp.
Trước kia là nhất thời tham món ngon, nhìn trúng gân cốt mềm mại da thịt mềm nhẵn của nàng, nay tay phải nàng đã phế lại còn thêm vết sẹo, ngay cả giá trị làm hắn nhất thời vui thích cũng mất đi.
Nghĩ đến kết cục khiến sự chờ mong của hắn tan vỡ, Diệp Ngưng Hoan càng thêm như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Sợ hãi đến cực hạn sẽ tạo thành phẫn nộ, hồn khí đập vỡ bình thoáng chốc trào ra. Nàng không nhận trà, chỉ hơi nhếch môi nhìn hắn. Thấy hắn càng lúc càng cau mày, Diệp Ngưng Hoan cố gắng bình tĩnh lại. Thà rằng lúc này đắc tội với hắn, cũng không muốn lại lừa mình dối người, sống thế này cũng được, thành thật khiến hắn bóp chết nàng cũng xong hết mọi chuyện.