Ngục Thánh

Quyển 6 - Chương 15: Trà trắng



Ngẫm lại chuyện cũ, Tiểu Hồ nhận ra tên tóc đỏ luôn xuất hiện theo cách không bình thường. Lần thứ nhất, hắn là một tên trộm còn nàng muốn tống hắn vào tù. Lần thứ hai, hắn trở về từ Kim Ngân rồi đóng vai gã khách khó tính trong tiệm bánh của nàng. Lần thứ ba, hắn tái xuất bằng một tiếng hét từ chiếc điện thoại của người lạ. Nếu được, Tiểu Hồ sẽ cật lực phản đối cái cách mà Vạn Thế tạo ra hắn bằng một lô một lốc hợp chất gồm những “ngẫu nhiên”, “tùy hứng” và “thích trêu đùa tim phổi người khác”. Không hề có nghĩa bóng sâu xa nào ở đây. Tiểu Hồ nghe rõ tim mình dộng bình bình, lá phổi thắt lại khi nghe giọng tên tóc đỏ sau hai tháng biệt tích – một sự vận động đầy tính chất sinh học. “Đồ cà tẩm! Anh là đồ cà tẩm!” – Tiểu Hồ hậm hực. 

Để giải tỏa nỗi hậm hực, Tiểu Hồ bắt đầu tìm kiếm tên tóc đỏ. Nàng tận dụng mọi nguồn thông tin và như thấy không đủ, cô gái dần viện tới kẻ lạ như Ly Đốc. Có ngọn lửa đang bùng lên trong tim Tiểu Hồ nhưng nàng tin mình có thể khống chế nó. 

- Ồ, em muốn tôi tìm kiếm một gã tội phạm bị Phi Thiên quốc truy nã? Can thiệp vào chuyện nội bộ của họ? – Ly Đốc nói – Chà, em phải biết, Tiểu Hồ, rằng ngay cả Bảy Người Mạnh Nhất cũng tránh đối đầu Phi Thiên quốc...

- Bao nhiêu tiền? – Tiểu Hồ hất hàm. 

- Không phải tiền, cô em. Không phải tiền. – Ly Đốc lắc đầu – Em phải hiểu vấn đề là...

- Bao nhiêu tiền? – Tiểu Hồ lặp lại – Bốn trăm(400) thùng vàng đủ không? 

Gã Thập Kiếm nhìn nàng một hồi sau bật cười:

- Chính xác là năm trăm năm mươi(550) vì tôi phải trả cho bên thứ ba. Không mấy ai dám nhận vụ này đâu, cô em, may ra thì bọn Tổ Chim với giá thuê khét lẹt! – Ly Đốc đáp lời – Và cộng thêm một bữa tối. Em thấy sao? Một bữa tối giữa thời tiết này ở Diệp quốc? Em dành thời gian cho tôi được chứ?

- Được thôi. Nhưng hãy nhớ là chỉ một bữa tối, không hơn. – Tiểu Hồ đáp ngay mà không cần suy nghĩ nhiều – Đừng lèo nhèo bất cứ thứ gì khác như bữa tối thứ hai, bữa trưa thứ nhất hoặc bữa sáng đầu tiên. Hãy nhớ cho!

Ly Đốc bật cười rồi chăm chú nhìn Tiểu Hồ thật lâu. Gã không giấu giếm sự thích thú của mình với cô gái. Thế giới Tâm Mộng thay đổi nhiều sau chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành, con người đề phòng và nghi kỵ nhau nhiều hơn, từng lời nói đều được bọc trong tính toán. Họ tự thu mình, tự bọc thân thể trong sự cẩn trọng, nhất là khuôn mặt. Đặc biệt là khuôn mặt. Chẳng ai muốn bị kẻ đối diện bắt thóp chỉ vì một cái nhăn trán. Tiểu Hồ đang chứng kiến một kỷ nguyên của những bộ mặt lì lợm vô cảm mà tên tóc đỏ thường gọi là “mặt đít khỉ”, một kỷ nguyên mà ai nấy đều chổng mông vào mặt nhau để nói chuyện. Nhưng gã Ly Đốc là một thứ gì đó khác lạ, một con cá đang bơi ngược dòng. Gã không ngần ngại thể hiện sự thất vọng khi không vừa ý, khoái trá khi thấy một cô gái đẹp trên đường phố Câu Nguyệt thành, thích thú vì chứng kiến những điều khác lạ ở xứ sở phương đông vốn không có ở quê nhà phương bắc của gã. Một đứa trẻ to xác, hoặc gã quá tự tin vào bản thân mình mặc cho thế giới đang ngày càng nguy hiểm. Có lẽ vì lý do đó mà Tiểu Hồ đặt một ít niềm tin vào kẻ xa lạ như gã. 

- Em đang yêu, cô em. – Ly Đốc nói.

- Tôi xin lỗi? – Tiểu Hồ nhíu mày. 

- Tôi nói em đang yêu. – Ly Đốc lặp lại – Đôi mắt của em không ở đây và cũng không hướng về tôi, nó đang tìm người khác. Thế nên một bữa tối sẽ chẳng giải quyết được gì. Nhưng tôi thích mẫu người như cô em. Khi nào đôi mắt em thôi nhìn người khác, hãy chuyển qua tôi. Thỏa thuận? 

Tiểu Hồ nhíu mày tập hai:

- Cái này là một phần hợp đồng à? 

- Phải, một phần. Đơn giản là tôi muốn đặt chỗ. Tôi phải xếp hàng chứ? Phía trước tôi có gã nào khác hay không? 

Tiểu Hồ bật cười. Nếu là ở Phi Thiên thành thì Ly Đốc phải xếp hàng thật, nhưng tại nơi này thì không. Nàng gật đầu và coi đó là một phần thỏa thuận. Nàng không thích bọn đàn ông vô duyên nhưng có cảm tính với những gã chân thật, tất nhiên là chân thật một cách không vô duyên. 

Ly Đốc chỉ là một nhánh trong mạng lưới mà Tiểu Hồ thiết lập. Nàng nhờ vả Thôn Tàng điều tra người đàn ông to béo tên Đa Lạt, gọi điện nhờ người quen cũ Răng Giả tìm hiểu thông tin giới chiến binh, lại liên lạc với Mộng Dụ ở Phi Thiên thành để nghe ngóng tình hình. Tên tóc đỏ không còn là kẻ vô danh. Sau chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành và kể từ lúc được đề cử vào Thập Kiếm, hắn đã thu hút nhiều sự chú ý. Nàng tin rằng trong mấy tỉ con người đang tồn tại trên thế giới Tâm Mộng sẽ bới được dăm ba đôi mắt từng trông thấy tên tóc đỏ. 

Nhưng công việc vẫn còn đó. Tiểu Hồ không thể dừng lại vì gã tóc đỏ. 

Ngày đầu tiên, Tiểu Hồ không thể gặp người đứng đầu Ẩn Lý Thị. Họ bận rộn nhiều chuyện lớn lao nên không rảnh tiếp đón một cô gái phương tây, hoặc vì không muốn gặp nên họ tỏ ra bận rộn. Tiểu Hồ chẳng tin có loại vấn đề lớn lao nào chiếm trọn hai mươi tư tiếng và không chừa ra nổi dăm ba phút cho nàng. Cô gái liền chạy đi tìm bà pháp sư Thôn Cơ thưa chuyện hay nói theo ngôn ngữ trẻ con gọi là “mách lẻo”. Vấn đề lập tức được giải quyết. Ngay sáng hôm sau, khi Tiểu Hồ đến dinh thự Ẩn Lý Thị thì có một người đàn ông đã ở đó, trước mặt bày biện khay kẹo bánh nhiều màu sắc cùng bình trà, nom giống tiệc ngọt của bọn con gái tuổi chanh cốm hơn là bàn chuyện công việc. Dù chẳng rõ Thôn Cơ đã nói gì với Ẩn Lý Thị, nhưng Tiểu Hồ dám chắc bà pháp sư đã quảng cáo mình là một con nhỏ háu ăn. 

- Chào mừng cô Tiểu Hồ. – Người nọ đứng dậy đoạn cúi đầu – Thứ lỗi vì sự thất lễ ngày hôm qua, nếu biết đại pháp sư Thôn Cơ giới thiệu cô, chúng ta nhất định sẽ ưu tiên. Ta là Ẩn Lý Điền Chức, trưởng tộc Ẩn Lý Thị. Mời cô ngồi!

Tiểu Hồ làm theo lời ông ta. Nàng không dành sự quan tâm cho những món bánh kẹo dù rất thích, mà hướng ánh mắt chăm chú vào trưởng tộc. Như bao người Đông Thổ, Điền Chức có gương mặt nhỏ, vóc dáng trung bình và có lẽ còn thấp hơn cả Tiểu Hồ. Người đàn ông đó vẫn gìn giữ những lề thói cổ xưa trên mái tóc dài búi gọn ghẽ sau lưng, áo khoác sắc tím thẫm thêu những đường diềm vàng nhỏ bên cổ cùng đai lưng đen đeo dây tua rua đỏ. Khi Tiểu Hồ ngồi xuống, ông ta tự tay pha trà bằng những động tác chậm chạp tuổi già lẫn sự chậm rãi của tính cầu toàn. Thật may, cốc trà dành cho Tiểu Hồ chỉ cao hơn bề ngang lòng bàn tay một xíu. Giả sử cốc cao tới nóc nhà thì Điền Chức sẵn sàng biểu diễn nghệ thuật pha trà cẩn trọng nọ tới khi nào đầy mới thôi, Tiểu Hồ dám cá như vậy. 

Bỏ qua màn pha trà theo lối cường điệu thái quá của Điền Chức, Tiểu Hồ nhận ra ông ta không hề vội vã. Đó thực sự là vấn đề. Một người không vội vã nghĩa là từ tốn nhìn nhận vấn đề, từ tốn tiếp nhận thông tin, đồng nghĩa rằng sẽ chẳng vội vã tin người khác và luôn dựng một bức tường phòng thủ trước những lời khẩn cầu. Tiểu Hồ dự cảm rằng nếu bị cuốn theo thói chuyện trò ề a của người Đông Thổ, nàng sẽ bị cuốn theo một lối vòng vèo hệt như lúc đi tìm bà pháp sư Thôn Cơ. Cô gái nhấp ngụm trà dù đang nóng rãy, sau mở lời ngay:

- Cảm ơn ngài. Tôi là Tiểu Hồ, người Phi Thiên quốc, hộ vệ thánh sứ của công chúa Lục Châu. Tôi đến đây để...

Nàng chưa nói hết, ông tộc trưởng cắt lời: 

- Mời cô dùng bánh. 

- Vâng, cảm ơn ngài. Tôi đến đây để hỏi ngài về Tòa Trắng mà Ẩn Lý Thị đang quản lý...

- Cô vẫn chưa ăn bánh, mời cô dùng. – Ông tộc trưởng chìa tay – Biết cô là khách quý của đại pháp sư Thôn Cơ, vợ ta đã dậy sớm chuẩn bị. Nghe nói cô Tiểu Hồ sở hữu một tiệm bánh nổi tiếng ở Phi Thiên thành, hy vọng cô chiếu cố cho tay nghề của bà nhà. 

Bàn tay đeo nhẫn bạc của ông tộc trưởng ở giữa không trung, các ngón khép hờ đầy thiện ý nhưng cứng cáp, không một chút dao động, cũng không chút run rẩy như căn bệnh run tay ở người già. Tiểu Hồ chợt hiểu ra mình là kẻ bất lịch sự. Đây là đất Đông Thổ và nàng đang thiếu tôn trọng chủ nhà. Cô gái liền bốc một chiếc bánh màu vàng cam rồi chậm rãi thưởng thức. Nàng cảm nhận được vị quýt chua chua hòa quyện vị đường ngọt thanh nhã, trái hẳn những chiếc bánh ngọt sắc mà nàng thường chế biến. Miếng bánh vuông thành sắc cạnh, không một vết cắt xẹo xọ hay lớp kem nham nhở. Chỉ ngần ấy, Tiểu Hồ có thể hình dung người làm bánh là một phụ nữ nền nã, kĩ tính nhưng không kém phần sắc sảo. 

- Tôi thấy bên ngoài dinh thự treo khăn trắng. Ẩn Lý Thị gặp chuyện không vui? – Tiểu Hồ hỏi. 

- Quả vậy. Chúng ta vừa có mất mát. – Ông tộc trưởng trả lời – Một sai lầm không đáng có và chúng ta phải trả giá. Vạn Thế rất công bằng, Người trừng phạt chúng ta vì đi ngược lại mong muốn của Người. Tới khi chúng ta nhận ra thì đã quá muộn. 

- Xin chia buồn và cũng đừng tự trách mình. – Tiểu Hồ đáp – Cha nuôi tôi là đại thánh sứ Tây Minh. Ông ấy đã lựa chọn số phận cho mình. Vạn Thế không trừng phạt hay bắt ông ấy đền tội. Tử Thần đến và chúng ta tiếp đón, chỉ vậy thôi. 

Ông tộc trưởng cúi đầu nhận lời hỏi thăm, đoạn tiếp tục: 

- Đại thánh sứ Tây Minh là người tốt. Ông ấy có ơn với Ẩn Lý Thị. Trong những năm tháng mà Thời Đại Thủy Triều chưa kết thúc, chúng ta đối mặt với hiểm họa diệt tộc. Tây Minh và thầy của ông ấy đã cứu giúp Ẩn Lý Thị, những thánh sứ tuyệt vời nhất, trọng danh dự nhất mà chúng ta từng gặp. Chúng ta đã mời Tây Minh qua lại nhiều lần như một cách trả ơn. Ông ấy nhận lời nhưng đáng tiếc, số lần gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay và toàn là công việc. Hiếm khi thấy Tây Minh nghỉ ngơi. Vậy nên Ẩn Lý Thị vẫn chưa một lần trả ơn ông ấy xứng đáng.

Tiểu Hồ mừng húm, không dè màn dạo đầu vòng vo lại dẫn nàng đến lối tắt nhanh như thế. Chỉ kẻ ngốc nghếch hoặc đầu óc cà tẩm như tên tóc đỏ mới bỏ qua cơ hội này. Sắp xếp ngôn từ câu cú một hồi, Tiểu Hồ nói: 

- Vậy sao? Tôi không biết nhiều về những chiến tích của cha nuôi. Ông ấy hiếm khi kể chuyện. Có lẽ cha không muốn phô trương. Mãi tới gần đây khi cha giao việc, tôi mới biết nhiều hơn về ông. Rất tình cờ, thưa ngài, công việc lại dẫn tôi đến Ẩn Lý Thị...

Đương ngày 15 tháng 3, hai ngày nữa thánh đường mới mở cửa cho Tiểu Hồ vào tự vấn lương tâm vì tội láo toét. Đại thánh sứ Tây Minh quả có khiêm nhường nhưng là với người ngoài. Hễ có dịp, ông sẵn sàng thao thao bất tuyệt hàng giờ những chiến tích thời trai trẻ cho Lục Châu hoặc Tiểu Hồ. Mọi người cha luôn muốn thể hiện trước con gái. Phiền nỗi cô con gái Tiểu Hồ lúc đó chỉ để tâm mấy trò nghịch ngợm, không dư hơi lắng nghe một ông già. Giờ đây, cô nàng vừa kể chuyện vừa cầu Vạn Thế xá tội. 

Câu chuyện của Tiểu Hồ dừng lại ở Tòa Trắng, nơi mà dòng họ Ẩn Lý Thị đang quản lý. Nàng không quên nhấn mạnh tình hình cấp thiết bằng những mô tả khủng khiếp về Liệt Giả và quân đoàn hỗn tạp của gã. Chúng thực sự có tác dụng. Không có nét lo lắng nào xuất hiện trên gương mặt ông tộc trưởng Ẩn Lý Thị nhưng ông ta rất chăm chú, tâm trí xem chừng hướng về mối nguy hại ở phương nam hơn là chờ đợi Tiểu Hồ dành lời khen tặng món bánh ngọt. Nhưng quan trọng hơn cả là Ẩn Lý Thị chưa thể trả ơn đại thánh sứ Tây Minh. Các dòng họ cổ xưa thường cao quý, tri thức sâu rộng, khắc kỷ vào luật lệ do chính mình đặt ra. Cũng bởi thế mà họ luôn vướng bận vào những lời thề, danh dự hoặc nợ nần, thứ mà người bình thường có thể phủi toẹt ngay tức khắc. 

- Chúng ta nợ ơn đại thánh sứ Tây Minh. Ông ấy chưa đòi hỏi Ẩn Lý Thị làm gì ngoài xin thêm một điếu thuốc và một tách trà. Ẩn Lý Thị tuy không thể cứu nhưng có thể giúp một người đã khuất. – Điền Chức cúi đầu – Vì ông ấy, chúng ta sẽ dốc sức giúp đỡ cô. 

Nhưng, như Tiểu Hồ lường trước, thay vì vào vấn đề ngay thì Điền Chức bắt đầu bằng một câu chuyện khác: lịch sử Tòa Trắng của Diệp quốc. Lịch sử luôn là câu chuyện dông dài và chẳng ai muốn nghe, nhưng trong hoàn cảnh này, Tiểu Hồ thấy nó cần thiết. Ít nhất là nàng không phải nghe mấy câu chuyện chán ngắt từ thánh đường như “Vạn Thế khai sinh thế giới, tạo nên năm tòa tháp chống đỡ vòm trời”. Ông tộc trưởng Ẩn Lý Thị đề cập nhiều thứ mới mẻ, mà nếu ai đó nghe được hẳn sẽ loan tin ông là kẻ báng bổ. Quả vậy, Điền Chức đang nói bằng cái giọng nhỏ rí mà Tiểu Hồ phải căng tai mới nghe rõ: 

- ...Ẩn Lý Thị là dòng họ đầu tiên của đầu tiên. Trong mười sáu dòng họ khai sinh Diệp quốc, chúng ta cổ xưa nhất. So với bất kỳ dòng họ nào khác trên thế giới này, chúng ta lâu đời hơn cả. Bởi vì trong huyết quản của chúng ta có máu thời phi cơ giới và máu thời Năm Đế Chế Cổ Đại. Tổ tiên chúng ta từng chứng kiến năm đế chế tồn tại cho tới ngày chúng lụi tàn. Họ đã gửi lại vài dòng cho hậu thế, chỉ là ghi chép nhỏ, nhưng giúp chúng ta biết rằng Tòa Trắng được xây dựng khi họ còn sống. 

- Xin lỗi vì ngắt lời! – Tiểu Hồ giơ tay – Ngài nói gì? Năm tòa tháp được loài người xây dựng? 

- Phải, do con người xây dựng, tổ tiên ta đã tham gia xây dựng chúng. – Điền Chức xác nhận – Ta biết điều này có thể làm cô khó chịu. Chuyện đức tin, ta hiểu. Nhưng ta không nghĩ tổ tiên dòng họ mình phóng đại hay tô vẽ bản thân mình cho hậu thế. Họ chỉ là những công nhân xây dựng và không thể tính một chuyện xa xôi hàng ngàn năm. Và ta có lý do để tin tưởng họ không dối trá, bởi hàng trăm năm nay Thánh Vực luôn cấm các nhà khoa học mang máy móc kiểm tra Tòa Trắng. 

Nhằm chứng minh, ông tộc trưởng gọi người mang các bản ghi chép tới. Mọi văn bản đều cũ nát, hư hại đến độ không thể phục hồi nhưng may mắn là hầu hết nội dung vẫn toàn vẹn. Nội việc chúng tồn tại qua hàng vạn năm cũng là một kỳ tích. Tiểu Hồ và ông tộc trưởng đeo găng tay chuyên dụng, rà soát từng văn bản gốc cộng thêm bản dịch. Ngoài văn bản chữ còn có nhiều bản vẽ kết cấu xây dựng cho thấy Tòa Trắng ở Diệp quốc là một thứ nhân tạo. Tòa tháp cũng cần đào móng, lát nền, dựng cọc, xây khung, đổ dầm, trát vữa như bao công trình kiến trúc khác. Tiểu Hồ ngẫm nghĩ một lúc, ngón tay vân vê lọn tóc bên vai sau cất lời: 

- Thánh Vực cấm các nhà khoa học... phải chăng vì không muốn giới khoa học đo tuổi của Tòa Trắng?

Điền Chức rót trà cho Tiểu Hồ đoạn trả lời:

- Nhiều khả năng là thế. Máy móc hiện đại có thể quét lớp gạch vữa, từ đó suy ra tuổi thực của Tòa Trắng. Nhưng Thánh Vực không muốn vậy. Tầm thường hóa Tòa Trắng nghĩa là lôi Vạn Thế xuống gần hơn với con người, hoàn toàn không tốt về mặt tôn giáo. Tôn giáo chỉ có ý nghĩa khi xa xôi cách trở và tâm trí con người không thể chạm vào nó. Rốt cục thì nhiều tòa tháp cao lớn hơn cả Tòa Trắng được dựng nên, chừng đó đủ để con người hiểu rằng vòm trời vật lý ngoài kia không thể sụp đổ. Nhưng còn một vòm trời khác, một vòm trời trong tâm tưởng con người, nếu cô hiểu ý ta. Giờ nếu biết Tòa Trắng là vật nhân tạo, đức tin của dân chúng Tâm Mộng sẽ sụt giảm nhiều hơn nữa. Đó là điều bất lợi cho Thánh Vực. 

- Ẩn Lý Thị chưa bao giờ công bố những văn bản này?

- Chưa bao giờ và không bao giờ. – Điền Chức thủng thẳng – Tôn giáo Vạn Thế đã có quá nhiều vấn đề, Ẩn Lý Thị không thể là kẻ khiến mọi thứ rối tung. 

Tiểu Hồ chống cằm nhìn mớ văn bản cổ bằng cái nhìn đăm chiêu. Nàng lớn lên trong những truyền thuyết về thế giới Tâm Mộng. Nàng biết nhiều thứ chỉ là chuyện cổ tích làm say mê trẻ con, nhưng bản thân nàng cũng tin nhiều điều phi thực và cho đó là chân lý. Trong số những chân lý ấy có câu chuyện năm tòa tháp trắng sinh ra từ rễ Vạn Thế chống đỡ vòm trời, bảo hộ loài người. Thậm chí nàng chưa một lần thắc mắc chúng hình thành thế nào hay xây dựng từ vật liệu gì. Có người cha là đại thánh sứ, bản thân là một hộ vệ thánh sứ làm Tiểu Hồ hiếm khi đặt câu hỏi. 

- Giả sử Tòa Trắng là công trình nhân tạo như ngài nói, vậy nó liên quan gì tới vấn đề mà chúng ta đang bàn? – Tiểu Hồ hỏi – Về những cái mà cha tôi hay bà Thôn Cơ nghi ngờ là “cổng không gian”?

Ông tộc trưởng Ẩn Lý Thị gõ ngón tay lên bàn mấy tiếng, những cánh cửa trượt lập tức đóng kín rồi biến phòng khách thành không gian riêng tư cho hai người. Điền Chức nén một hơi thở sâu như thu hết mọi khôn ngoan lẫn can đảm, giữ cho hai thành phần ấy cân bằng bởi nếu quá liều, chúng sẽ sinh ra ngu ngốc. Sau rốt ông ta nói: 

- Như đã nói, do tổ tiên chúng ta xây dựng Tòa Trắng và sở hữu tri thức to lớn về nó, thế nên Ẩn Lý Thị được giao trách nhiệm quản lý tòa tháp. Mọi việc tu bổ, trang trí, sắp xếp tòa tháp đều do chúng ta đảm nhiệm. Hơn ai hết, chúng ta nắm rõ từng biến cố lịch sử hay vấn đề liên quan tới nó. Thứ mà cô nói... “cổng không gian”... nó thực sự tồn tại. Nhưng Ẩn Lý Thị không gọi nó như thế, mà đặt tên là “vết rách”. Trong hàng ngàn năm cai quản tòa tháp, chúng ta ghi nhận trên dưới một trăm mười sáu(116) lần xuất hiện vết rách. Chúng ở bất cứ đâu miễn là trong phạm vi Tòa Trắng, lúc to bằng một cánh cửa lớn, lúc bé bằng nắm tay. Ẩn Lý Thị nghiên cứu các vết rách trong bí mật, phát hiện rằng chúng thường xuất hiện sau khi có chấn động. Lần thứ một trăm mười sáu(116) chính là khi đại pháp sư Thôn Cơ ghé thăm, bà ấy đã chứng kiến một “vết rách” rất lớn. Nói cách khác, chính tòa tháp tạo ra chúng. 

- Ngài nói vậy, nghĩa là tòa tháp được thiết kế để tạo ra “cổng không gian”, hoặc “vết rách” một cách có chủ đích? – Tiểu Hồ nghi hoặc. 

- Ta không dám chắc, nhưng nhiều khả năng. – Điền Chức đáp – Cô là pháp sư? Ồ, là kiếm thuật sư?! Vậy chắc cô biết rằng phép thuật hoạt động theo nguyên tắc chặt chẽ. Từng lời niệm chú, từng cách dẫn động nội lực đều phải chính xác, chỉ một sai sót nhỏ cũng dẫn tới thất bại. Đám mây xanh trên sa mạc Hồi Đằng, những vùng trời biến động ở lục địa Kim Ngân, những trận gió khủng khiếp ở cực nam Cội Gió... tất cả đều là sai sót phép thuật. Nhưng “vết rách” cần sự chính xác tuyệt đối. Ta hiểu một chút về khoa học. “Vết rách” hay “cổng không gian” chỉ tồn tại khi thống nhất toàn bộ thời gian lẫn không gian đồng thời xóa bỏ khoảng cách. Không sự kết hợp phép thuật ngẫu nhiên nào có thể tạo ra nó. Nói cách khác, Tòa Trắng được tạo ra với những sự cộng hưởng phép thuật được tính toán kĩ lưỡng. Hết sức kĩ lưỡng!

Ông tộc trưởng gõ mặt bàn. Một người giúp việc bước vào phòng, trên tay mang khay đựng sổ ghi chép. Bên trong sổ ghi tường tận một trăm mười sáu(116) lần “vết rách” xuất hiện tại Tòa Trắng, cả những đặc điểm lẫn thời gian chúng sinh ra. Điền Chức tiếp tục: 

- Chắc cô đã nghe lịch sử Tuyệt Tưởng Thành? Ông tổ họ Hoang Vệ là hậu duệ từ Năm Đế Chế Cổ Đại, ông ta đặt chân đến Kim Ngân, dựng nên Tuyệt Tưởng Thành và Ngọn Xám. Cô đã bao giờ để ý cái tên Ngọn Xám? Chẳng phải nó gần như là một cái gì đấy na ná Tòa Trắng sao? Và cô đã bao giờ để ý kiến trúc của chúng? [1]

Tiểu Hồ ngẫm ngợi rồi ngớ người ra như phát hiện điều lạ: 

- Trông chúng như đúc từ một khối đá khổng lồ. 

- Đúng thế, về cơ bản thì Ngọn Xám được xây dựng y hệt như năm tòa tháp trắng. – Ông tộc trưởng lật lại các bản vẽ Tòa Trắng – Có khác chăng Ngọn Xám sử dụng những vật liệu khác nhưng tương đồng về lối xây dựng. Thời nay chúng ta không thể dựng nên những kiến trúc kiểu đó nữa. Cá nhân ta từng chiêm ngưỡng Ngọn Xám một lần, và ta mơ hồ nhận ra nó giống các Tòa Trắng. Vậy nên như cô nói, việc gã Liệt Giả mở ra một cổng không gian cũng không có gì lạ. Bởi về mặt nào đó, Ngọn Xám chính là một bản sao từ Tòa Trắng. 

- Và ý của ngài...? Tất cả những gì chúng ta đang nói... ý của ngài...?

Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, ông tộc trưởng rời khỏi bộ khung áp lên chính bản thân. Đó là bộ khung của truyền thống, cử chỉ lễ độ và tác phong nghiêm ngặt. Nhưng giờ đây, ông đã rướn người, tự phá mình khỏi nó: 

- Đã bao giờ cô nghĩ rằng năm Tòa Trắng dựng nên không phải để chống đỡ, mà là mở ra một cái gì đó? 

Tiểu Hồ ngẩn người. Nàng chưa từng nghĩ tới việc đó. Nhưng nàng không phải cá biệt, bởi không – một – người – nào trên thế giới Tâm Mộng nghĩ như vậy. Nếu có thì đấy là Liệt Giả, kẻ đang chiếm hữu Tuyệt Tưởng Thành. 

Vốn dĩ không ai đặt câu hỏi cho chân lý. 

- Vài ngày nữa, Ẩn Lý Thị sẽ sắp xếp cho cô đến Vọng Nhật thành để khảo sát Tòa Trắng. – Điền Chức nói – Nếu không có việc gấp, ta sẽ đi cùng cô. Nhưng ta e rằng cô phải đi một mình. Đang có xung đột và nhiều chuyện rối ren, Ẩn Lý Thị không thể đứng ngoài, mong cô hiểu. Cô muốn mang bánh về không? 

Ông tộc trưởng chìa tay về khay bánh. Tiểu Hồ hiểu rằng đã đến lúc rời khỏi đây. Nàng làm khách quá lâu và còn nhiều vị khách khác đang chờ đợi Ẩn Lý Thị. Cô gái cúi đầu rời đi, không quên cầm theo một túi bánh kẹo làm quà cho bà pháp sư Thôn Cơ. Lúc ra cửa, nàng thấy một người mặc áo đen với khuôn mặt góc cạnh sạm nắng đã chờ sẵn. Kẻ đó liếc qua Tiểu Hồ bằng đôi mắt hờ hững lờ đờ, trông như đã trải qua nhiều đêm mất ngủ. Điều cuối cùng nàng thấy là gã áo đen nọ cúi đầu chào ông tộc trưởng Ẩn Lý Thị: 

- Thưa ngài, Bát Thủ Đằng đã về. Chúng tôi có tin tức mới. 

Tiểu Hồ không nghe nhầm. Nàng biết cái tên Bát Thủ Đằng bởi đó là thành viên Thập Kiếm. Linh tính mách bảo cô gái rằng có chuyện gì đấy không hay. Nàng thực sự bất an. 

Nỗi bất an đó theo chân Tiểu Hồ về phòng khách sạn. Chưa bao giờ nàng cảm thấy lo lắng lâu như vậy. Và mọi chuyện không hề ngẫu nhiên. Khi tới nơi, Tiểu Hồ nhận ra cánh cửa bị phá và xộc lên mùi rượu nồng nặc. Nàng cẩn thận bước vào phòng rồi phát hiện gã Ly Đốc đã mò vào đây từ lúc nào. Gã đang gục xuống bàn, dưới chân lổng cổng chai rượu mạnh. Tiểu Hồ lay gã: 

- Dậy! Ly Đốc! Anh làm gì ở đây? Tại sao vào phòng tôi? 

Ly Đốc ngẩng mặt, thấy Tiểu Hồ thì cười hềnh hệch. Gã ngửa cổ tu rượu ừng ực như tu nước lã. “Sói xanh!” – Tiểu Hồ đọc nhãn rượu mà chột dạ. Thứ rượu này có thể đánh gục mọi gã bợm nhưng Ly Đốc đã nốc hơn sáu chai. Điều quái lạ là trên tay gã có một bông hoa trà trắng. Tiểu Hồ lắc đầu: 

- Anh say rồi. Đi đi! Để lúc khác nói chuyện. 

- Tôi chỉ hơi say thôi! – Ly Đốc cười khề khà, mồm miệng phả hơi rượu hôi hám – Nào, ngồi đây, cô em. Đừng xị mặt ra thế! Tôi có tin tức cho cô em đây, muốn nghe không? 

Phàm gặp bọn say thì phải cách xa hàng trăm bước chân, Tiểu Hồ thuộc nằm lòng lời khuyên ấy. Nhưng vì tin tức của tên tóc đỏ, nàng đành dằn lòng ngồi xuống. Ly Đốc chìa chai rượu tỏ ý mời mọc, nàng từ chối. Gã phương bắc cười rung vai: 

- Tôi đã tìm hiểu giới chiến binh phương bắc. Họ nói vài tháng nay có một lũ “bốc mả” người Đông Thổ đi khắp nơi để lùng sục một tên tóc đỏ. Tôi đoán rằng đó là tên tóc đỏ mà em đang tìm. Vô Phong, tên hắn, phỏng? Chà, chắc em hiểu lũ bốc mả là như thế nào. Chúng đến từ phương đông và sẵn sàng săn đuổi cho tới khi giết được đối tượng. Hẳn là tên tóc đỏ bạn em đã phạm tội lỗi ghê gớm lắm mới khiến lũ bốc mả lặn lội như thế. Tôi đã thử điều tra anh bạn tóc đỏ của em. Chà, tôi điều tra ra Vô Phong từng quậy tung Khẩu Lỗ thành. Trong lúc vui chơi tưng bừng, hắn đã giết một người phụ nữ tên Túc Hương...

Gã phương bắc ngừng nói, để cơ miệng hoạt động với rượu mạnh. Tiểu Hồ nhác thấy tình hình không ổn định rời đi. Bất thình lình Ly Đốc chộp lấy tay nàng đoạn nghiến chặt xuống bàn: 

- Điều đáng nói là di thể Túc Hương không còn ở Khẩu Lỗ thành. Tôi nghe nói một đám người đã tới và mang di thể Túc Hương đi. Tôi tiếp tục tìm hiểu Túc Hương là ai, và... thật bất ngờ... bất ngờ làm sao! Bọn kền kền tra ra người phụ nữ đó thực chất là tiểu thư dòng họ Ẩn Lý Thị!

Bấy giờ Tiểu Hồ mới hiểu tại sao bên ngoài dinh thự họ Ẩn Lý treo khăn tang. Nhưng nàng chưa kịp cất lời, Ly Đốc lại nói: 

- Tới đây, mọi chuyện lâm vào ngõ cụt và tôi phải nhờ bọn kền kền từ Tổ Chim điều tra. Lũ kền kền không biết gì hơn, nhưng chúng lại phát hiện ra rằng Túc Hương chỉ là tên giả, còn tên thật của người phụ nữ ấy là Mục Á. Mục Ngỗ Á! Tới đây thì lũ kền kền chịu chết, không tìm được gì nữa. Nhưng tôi không cần chúng, bởi lẽ tôi biết Mục Ngỗ Á là ai! Tôi biết chị ấy từng sống ở Hoàng Hôn Cảng, từng làm gái điếm ở Đông Môn Cao Lầu! 

- Anh quen biết cô ấy? – Tiểu Hồ ngạc nhiên quá đỗi. 

Ly Đốc nhăn răng, nhưng không còn cái cười của kẻ say mà nhe nanh hung ác như chó sói. Gã gầm gừ: 

- Em đã yêu, phải không? Vậy em biết yêu là gì chứ? Em nghĩ rằng người khác không biết yêu? Thằng tóc đỏ đó nghĩ rằng chỉ mình hắn trên đời biết yêu người khác?

- Đó là tai nạn! – Tiểu Hồ xẵng giọng – Vô Phong không hề cố ý!

- Vậy hóa ra là em biết!

Dứt lời, gã Thập Kiếm vung tay quẳng Tiểu Hồ vào góc phòng. Cô gái cảm giác mình vừa bị một cái cẩu máy quẳng đi, toàn thân dộng tường đau tái mặt. Nàng lập tức trở dậy rút kiếm, hai thanh Cáo Lửa hừng hực hơi nóng. Phía bên kia, Ly Đốc nghiến răng kèn kẹt, đóa hoa trà trắng trong tay gã dập nát. Tiểu Hồ niệm chú ngữ đánh một làn lửa nóng rãy, gã Thập Kiếm gầm lên đoạn lao qua màn lửa ấy. Trước sự ngỡ ngàng của Tiểu Hồ, gã chẳng màng da thịt bị đốt cháy mà xông lên tung một đấm nặng như búa tạ. Cô gái chỉ kịp chặn kiếm đỡ đòn, nhưng cánh tay cơ bắp của gã phương bắc xuyên qua tông một cú trúng ngực nàng. Tiểu Hồ bắn vọt về cửa phòng, hai tay rơi kiếm. Nàng loạng choạng đứng dậy sau thủ thế sẵn sàng đấm bốc tay đôi. Nhưng cô gái chưa kịp định thần thì một cú đấm khác rót thẳng xuống đỉnh đầu khiến nàng ngã dập mặt, sống mũi ộc máu. Ly Đốc một tay bóp cổ nàng tống lên tường, gào lớn, đôi mắt đỏ ngầu vừa khóc vừa đầy hung bạo: 

- Mục Á là hoa của tôi, là hồ của tôi, là gió trong rừng của tôi, là mặt trăng cho con sói như tôi! Vậy mà thằng tóc đỏ giết chị ấy! Nó GIẾT chị ấy rồi! Tôi phải làm gì đây? Nó có yêu em không, Tiểu Hồ? Nếu có thì tôi sẽ gửi từng phần của em cho nó! TỪNG PHẦN MỘT! Nói xem! Vạn Thế ơi... chị Mục Á chết rồi... thằng khốn tóc đỏ... tôi sẽ giết nó...

Tiểu Hồ ho bục máu. Nàng không thể nói vì ngón tay Ly Đốc đã siết chặt cổ. Chỉ một lát nữa thôi, những ngón tay kia sẽ lôi tuột thanh quản của nàng ra khỏi cơ thể. Cô gái bất giác hối hận vì đời sợ nhất thằng nát rượu mà nàng vẫn đâm đầu vào. “Tổ sư Vạn Thế!” – Tiểu Hồ hấp hối.

[1]: lịch sử Tuyệt Tưởng Thành, xem lại Quyển 3 Chương 133