Ngự Thiên Thần Đế

Quyển 1 - Chương 4: Chân Hoàng và con lươn



Dù Diệp Thanh Vũ ra bộ không để ý tới, nhưng Tưởng Tiểu Hàm lại làm bộ tận tình khuyên bảo, vẫn tiếp tục thuyết giáo.

“Thuở nhỏ chúng ta là hàng xóm, ta biết ngươi trước kia là một đứa trẻ giỏi giang, từng giúp đỡ ta rất nhiều, nhưng chúng ta giờ đã không còn là trẻ con nữa. Ta sẽ không vì ngươi giúp ta lấy mấy quả trứng chim mà hân hoan nhảy múa, ngươi cũng chẳng cần phải làm thế để gây sự chú ý của ta. Sự thực là, Diệp Thanh Vũ, vì nhớ chuyện chúng ta từng là hàng xóm với nhau, ta mới khuyên ngươi một câu, không nên trêu chọc những người mà ngươi không chọc vào nổi.”

“Ta sao? Ta làm ngươi phải chú ý sao?” Diệp Thanh Vũ cười ha hả, tự giễu trong lòng, “ngươi từ nơi nào tới đây mà tự tin như vậy?”

Không nói gì, Diệp Thanh Vũ đi vượt qua Tưởng Tiểu Hàm, tiến về phía khảo thí.

Tưởng Tiểu Hàm biến sắc, nghĩ hắn vì thẹn quá mà hóa giận, chỉ thương cảm thở dài. “Ta biết, có lẽ đã góp ý quá thẳng thắn khiến lời nói động chạm tới tự ái của ngươi, nhưng vì ta thực muốn tốt cho ngươi. Từ ngày ngươi thất bại, ta và ngươi đã không đứng chung một thế giới nữa rồi.”

Diệp Thanh Vũ không hề quay đầu lại. Hắn đi thẳng tới vị chủ khảo. “Hiện giờ ta đã có thể tham gia khảo hạch chưa?”

Tên chủ khảo vẫn giữ dáng vẻ ung dung, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cười híp mắt rồi mới nói. “Ngươi không thấy những người đang đứng quanh trường thi sao? Ngươi nghĩ vì sao bọn họ lại có mặt ở đây?”

“Có lẽ vì muốn nhìn xem ai sẽ phải xấu mặt.” Diệp Thanh Vũ lạnh nhạt đáp.

“Ta còn tưởng là ngươi không biết chứ, hóa ra ngươi cũng hiểu điều đó. Bọn họ tới chính là vì ngươi.” Hắn mỉm cười mỉa mai, ánh mắt nhìn Diệp Thanh Vũ như nhìn một kẻ tiểu nhân. “Ngươi đã biết vậy, sao còn vội vã làm gì?”

“Còn chưa biết ai sẽ là người xấu mặt đâu.” Diệp Thanh Vũ cũng cười trào phúng.

“Xem ra ngươi còn chưa phục, chờ lát nữa thì sẽ biết thôi.”

“Ta không muốn đợi nữa.” Diệp Thanh Vũ không chịu kém.

Tên chủ khảo chỉ cười lạnh không đáp. Một tên tiểu tử nghèo kiết xác mà thôi, lại dám nghênh ngang trước mặt hắn ư?

“Chỉ dựa vào thái độ của ngươi đối với giáo viên như vậy, ngươi đã không xứng được tiến vào Bạch Lộc học viện rồi.” Tên thiếu niên mặc áo gấm lúc trước dương dương tự đắc từ trong đám người đi ra, gương mặt hả hê vì trả được thù.

Diệp Thanh Vũ trừng mắt quát. “Lại là ngươi? Mau cút sang một bên.”

Tên thiếu niên có vẻ sợ hãi, lui về sau một bước rồi chợt nghĩ tới điều gì liền giận giữ. “Hừm! Ngươi cho rằng ta còn sợ ngươi? Đồ phế vật! Ngươi còn chưa nhìn bảng kết quả khảo hạch phải không? Trên bảng đó ta đứng thứ một ngàn ba trăm lẻ chín. Ta là Lưu Diệp. Ha ha ha…, ta đã là học viên chính thức của năm thứ nhất học viện rồi, còn ngươi thì sao đây?”

“Ngươi là Lưu Diệp đúng không?” Diệp Thanh Vũ mỉm cười. “Tốt lắm, ta đã nhớ kỹ rồi. Để xem, rồi ngươi sẽ phải tắm rửa cho sạch, quỳ xuống giơ mông chờ ta đến quất.”

“Càn rỡ! Ngươi còn dám kiêu ngạo? Ngươi cho là ta không biết sao? Ngươi sắp qua tuổi mười bốn rồi, nếu không vào được Bạch Lộc học viện, thành chủ sẽ thu hồi miếng huy chương của ngươi, ngươi sẽ chỉ còn là một tên phế vật mà thôi. Lúc đó hãy xem ta xử sự với ngươi ra sao.” Lưu Diệp hừ lạnh, vẻ mặt tàn ác giận dữ quát.

Diệp Thanh Vũ không để ý tới hắn nữa, quay đầu nhìn gã chủ khảo, mặc kệ sự có mặt của mọi người liền quát.

“Bạch Lộc học viện lại có loại giáo viên cặn bã như ngươi? Thật là một sự xỉ nhục lớn!”

“Ngươi…, ngươi nói cái gì? Lão xược!” Tên chủ khảo giật mình đập bàn quát, hắn không nghĩ Diệp Thanh Vũ lại to gan đến vậy.

“Vì ta tôn trọng Bạch Lộc học viện nên mới kiên nhẫn đợi ở đây trọn vẹn mười ngày, ngươi lại nghĩ là ta sợ ngươi sao? Không cho ta tham gia khảo hạch đúng không? Được lắm, ngươi sẽ phải hối hận, rồi ngươi sẽ phải chủ động tới tìm ta, cầu xin ta tham gia khảo hạch sớm thôi.” Nói xong, Diệp Thanh Vũ quay người bước đi.

“Ngươi quá cuồng vọng! Để ta phải tới cầu ngươi sao? Sẽ hối hận sao? Ha ha…, ngươi điên thật rồi.” Hắn chưa từng gặp qua đứa trẻ nào cuồng vọng như vậy, giờ lại còn dám uy hiếp chính mình?

Đám người đứng xem không khỏi sôi trào, quả nhiên Diệp Thanh Vũ muốn làm lớn chuyện rồi. Mọi người đều biết Bạch Lộc học viện sẽ không tuyển những thiếu niên tuổi quá mười lăm, nên với hắn thì lần khảo hạch này chính là cơ hội cuối cùng. Hắn sẽ đường hoàng bước qua hay lại cay đắng cúi đầu đây?

Những lần trước, mỗi khi bị loại, Diệp Thanh Vũ đều bình tĩnh rời đi, nhưng lần này lại khác hoàn toàn.

“Tiểu tử này muốn làm gì đây?”

“Ha ha, thật là náo nhiệt, chúng ta qua xem một lát đi.”

“Không hiểu sao, ta có cảm giác hôm nay sẽ có chuyện hay để xem đây.”

Đám người đi theo sau lưng Diệp Thanh Vũ rất muốn biết hắn sẽ làm gì, ngoài ra còn có rất nhiều thiếu niên cùng tham gia khảo hạch cũng theo sau.

“Hừ, chỉ là giãy giụa trước lúc chết mà thôi. Cái đồ tạp ngư này thì có thể làm nên trò trống gì?” Thiếu niên mặc áo gấm nhìn Diệp Thanh Vũ không chớp mắt lẩm bẩm.

Gã chủ khảo vẫn mang vẻ mặt khing thường ngồi ở chỗ cũ.

“Ta sẽ ở đây chờ xem, ngươi sẽ dựa vào ai đây?”

***

Thiếu nữ xinh đẹp Tưởng Tiểu Hàm yên lặng đứng im một chỗ. Giờ phút này, trong mắt nàng hình ảnh cậu bé ngày xưa giống như anh hùng đã không còn nữa. Diệp Thanh Vũ bây giờ giống một kẻ lừa dối đang điên cuồng giãy dụa cho cơ hội cuối cùng. Nếu lại thất bại, hắn sẽ vĩnh viễn rơi vào trầm luân.

“Tại sao ngươi vẫn không hiểu nỗi khổ tâm của ta đây?” Tưởng Tiểu Hàm làm ra bộ mặt cao cao tại thượng, lắc đầu than.

“Là người nào lại không hiểu nỗi khổ tâm của sư muội ta vậy?” Một thiếu niên cao ráo anh tuấn, không biết đứng cạnh nàng từ bao giờ lạnh nhạt lên tiếng.

“Tiếu Phi sư huynh, sao ngươi lại tới đây?” Tưởng Tiểu Hàm nhìn người mới đến, khuôn mặt lộ ra nét kiều mỵ.

Hàn Tiếu Phi này cười nhạt, hắn là nhân vật phong vân trong lớp đệ tử năm thứ tư, có xuất thân từ quý tộc thế gia, phong độ anh tuấn nho nhã, bất luận là gia thế hay tu dưỡng đều rất có thiên phú, gần như là hoàn mỹ. Ở học viện, có rất nhiều thiếu nữ mang lòng cảm mến, nhiều người vì hắn mà điên cuồng. Nghe nói từng có một vị nữ giáo trẻ tuổi cũng dành tình cảm cho hắn khiến hắn trở thành một nhân vật nổi bật nhất học viện.

“Hôm nay là ngày chiêu sinh cuối cùng, ta qua đây xem một chút. Nghe nói học viên mới năm nay có không ít người tài.” Nói xong, hắ nhìn đám người đang nhốn nháo ở xa xa. “Lại là cái tên Diệp Thanh Vũ kia gây chuyện sao? Thật đáng tiếc…, ta nghe nói Tiểu Hàm sư muội còn từng cảm mến hắn phải không.”

Tưởng Tiểu Hàm mỉm cười lắc đầu. “Chỉ là lúc bé không hiểu chuyện mà thôi. Huống chi hôm nay muội đã không còn là một đứa trẻ, đã không sống cuộc sống như hắn nữa rồi. Thế giới của ta giờ mới bắt đầu, còn hắn xem như đã xong.”

“Ừ, Tiểu Hàm sư muội có thể nhận rõ điểm này là tốt rồi. Võ giả nên kiên quyết bước đi, không nên để những tiểu nhân vật như này làm cho rối loạn tâm tư. Muội là Châm Hoàng bay lượn, hắn chỉ là con lươn không vượt qua nổi long môn mà thôi.” Hàn Tiểu Phi thản nhiên nói.

***

Nơi Diệp Thanh Vũ bước tới chính là sân bãi diễn ra khảo hạch thứ hai. Khảo thí phẩm chất kinh mạch.

Bởi đã tới chiều ngày cuối cùng nên trường thi chỉ có một số ít người đứng xem, mà thí sinh lại không có một ai. Giao viên chủ quản nơi này cùng mấy người chịu trách nhiện ghi chép thành tích của đám đệ tử đang nhàn rỗi ngồi sau một chiếc bàn gỗ lớn nói chuyện phiếm, chỉ chờ mặt trời xuống núi là kết thúc khảo hạch.

Trong trường thi đặt một đồng nhân màu vàng giống người như đúc, có nét của một tác phẩm nghệ thuật nhưng trên người chằng chịt điêu khắc những đường cong kỳ dị, mỗi đường cong đều liên tiếp lấy vào mấy khiếu huyệt khác nhau màu đỏ, thoạt nhìn có chút cổ quái. Những đường cong này đại biểu cho mười hai kỳ kinh bát mạch. Vì vậy đồng nhân này được gọi là Kinh Mạch Đồng Nhân, dùng để khảo thí phẩm chất đẳng cấp kinh mạch của thí sinh.

Thí sinh tham gia khảo thí chỉ cần đặt hai tay sau lưng Kinh Mạch Đồng Nhân, trong cơ thể Đồng Nhân ẩn chứa nguyên lực sẽ tiến vào thân thể, sau đó có thể biết được phẩm chất cao thấp của kinh mạch.

Diệp Thanh Vũ đứng trước bàn mấy vị giám thị hô.

“Số 8888, Diệp Thanh Vũ.”

Người làm chủ khảo của bước khảo hạch thứ hai này là một lão giả tóc bạc, da mặt hồng hào.

Lão vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Vũ, hiển nhiên đã từng nghe tới cái tên này cùng những câu chuyện đồn thổi xung quanh, trong mắt lão hiện lên một tia khác thường, nhưng cũng không nói gì thêm, rồi để cho người bên cạnh tìm đọc thành tích đợt khảo thí thứ nhất của hắn. Vị này nhíu mày hô lên. “Không đúng, ngươi còn chưa tham gia khảo hạch Huyết Khí mà?”

“Ta nghĩ trước tiên cứ tham gia khảo thí kinh mạch trước đã.” Diệp Thanh Vũ bình tĩnh đáp.