Ngự Thiên Thần Đế

Quyển 1 - Chương 2: Chấn nhiếp – huy chương anh dũng



Xung quanh hắn có không ít thiếu niên nam tử, nữ tử quần là áo lụa đang cười theo. Gia cảnh của Diệp gia lụn bại, cha mẹ chết sớm, tại Tuyết quốc hiện giờ thì hắn đúng là hàn môn đệ tử, địa vị xã hội gần như không có.

Lúc trước lão viện trưởng đức cao vọng trọng của Bạch Lộc học viện ra ngoài ngẫu nhiên nhìn thấy hắn, lúc ấy mới khoảng sáu, bảy tuổi đã giật mình rồi phán định thiếu niên này ngày sau sẽ không chịu ở trong ao tù mà có khả năng lọt vào Lộc Minh Bảng, thậm chí còn có thể tiến vào Tiềm Long Bảng của Tuyết quốc.

Mà lão viện trưởng là nhân vật cỡ nào? Lão là người có địa vị cao thượng, vô số môn sinh, hai mươi năm qua tìm khắp quận Lộc Minh cũng không có ai dám nhận là đệ nhất cường giả khi đứng trước lão. Lão đã nhận xét như vậy, khiến cho Diệp Thanh Vũ lúc đó còn ngây thơ đã nhận được biết bao ánh mắt chăm chú, soi xét của mọi người.

Đồng thời, cũng vì thế mà hắn phải nhận cái danh thiên phú trác tuyệt, bị đám đệ tử quý tộc vô cùng ghen ghét. Một tên đệ tử nghèo hèn mà thôi, sao có thể là thiếu niên thiên tài đây? Nếu vậy, đám quý tộc bọn chúng sẽ gọi là gì?

Bốn năm trước, cha mẹ chết đi đã để lại một vết thương, cũng hình thành trong hắn một loại quyết tâm. Lần thứ nhất tham gia khảo hạch hắn mới có mười tuổi, sự việc này đã gây ra sự chú ý lớn nhất ở quận Lộc Minh. Nhiều người cho rằng lời tiên đoán của lão viện trưởng sẽ trở thành sự thực, một thiên tài sắp được ra đời nhưng sự thực lại hoàn toàn trái ngược.

Biểu hiện của của hắn quá mức yếu kém, ngay vòng khảo hạch thứ nhất đã bị loại. Trong danh sách tham gia khảo hạch nhập học của Bạch Lộc học viện, hắn là người có thành tích kém nhất.

Ba lần tham gia khảo hạch sau này đều là như vậy. Chuyện này càng khiến hắn nhìn có cái vẻ điên điên khùng khùng, mỗi ngày trừ lúc ăn cơm và ngủ ra đều ngồi trước phần mộ của cha mẹ như tượng đá, bởi thế mà bị chụp cho cái mũ Tứ Quan Vương, phải nhận vô số đàm tiếu từ mọi người.

Lúc này, nghe những lời bàn luận xôn xao quang mình, thiếu niên mặc áo gấm càng thêm đắc ý, gương mặt đầy hưng phấn, lại có vẻ khiêu khích mỉa mai.

“Cút.” Diệp Thanh Vũ liếc tên thiếu niên, phất tay quát.

“Hặc…hặc…!”, hắn cố tình cười thật to, khoa trương nói. “Cút ngay! Nếu ta không biến đi thì ngươi làm gì được ta? Mau cút ra cho khuất mắt ta.”

Diệp Thanh Vũ vung tay, dứt khoát gạt tên thiếu niên này sang một bên khiến hắn lảo đảo. Không có ai biết, lực lượng của hắn đã mãnh mẽ vượt xa đám bạn cùng lứa tuổi rồi.

Nguyên nhân chính là ở bộ công pháp vô danh kia. Trong bốn năm thủ mộ, lúc người khác nghĩ hắn điên điên khùng khùng ngồi trước mộ chính là lúc hắn không ngừng tu luyện bộ công pháp thổ nạp vô danh kia. Thời gian trôi qua, tác dụng của nó không rõ ràng lắm nhưng Diệp Thanh Vũ lại phát hiện thấy lực lượng bản thân ngày một lớn hơn.

Lớn một cách khác thường!

Vì đã hứa với cha mẹ, hắn vẫn giấu kín chuyện này cho tới bây giờ. Nhưng hôm nay là ngày mà hắn không cần phải giấu nữa. Tên thiếu niên kia không có sự chuẩn bị, như va phải một cái hồ rắn chắc, lảo đảo văng sang một bên, có cảm giác như bị một cây côn sắt vừa giáng vào người, hai mắt nảy đom đóm, đầu óc dần tê rần.

Hắn ôm bụng, ánh mắt khiếp sợ không dám nhìn Diệp Thanh Vũ nữa.

Diệp Thanh Vũ cười cười, lạnh lùng bảo. “Không cút ngay, ta tát lên cái bản mặt ngươi bây giờ, biết chưa?”

Đám thiếu niên quý tộc đứng quanh đều hít vào từng ngụm hàn khí.

“Ngươi dám đánh người ở chỗ này sao?” Sau đó, thiếu niên nhà giàu kia tỉnh ngộ, khuôn mặt phẩn nộ quát.

Diệp Thanh Vũ chỉ khẽ nhếch khóe miệng, hiện lên một tia trào phúng.

Hắn từ từ lấy từ trong ngực ra một huy chương bằng đồng hình tròn, giữ lại trong lòng bàn tay, cười hì hì nhìn đám đệ tử con nhà giàu và tên thiếu niên mặc áo gấm vừa bị hắn xô ra nói. “Các ngươi mở mắt ra mà nhìn cho rõ đây. Ta muốn đánh là đánh, các ngươi có thể làm gì ta?”

“Cái đó là….”, đám thiếu niên đứng quanh tròn mắt nhìn.

Đó là Quân Công huy chương! Chính là huy chương anh dũng bằng đồng.

Ở Tuyết quốc có một truyền thuyết, từ lúc mới lập nước, bệ hạ Thạch Phá Nhặc là đời thứ nhất của Nhân Hoàng để ban thưởng cho quân sĩ cùng võ giả lập được công trạng to lớn trong cuộc chiến với Yêu tộc man hoang, đã thỉnh cầu đại sư Mạc Phẩm Hàn ra tay rèn một trăm lẻ tám huy chương vinh quang bằng đồng, dùng nguyên liệu hiếm thấy là Tinh Thần Vẫn Thiết. Đây chính là lai lịch của tấm huy chương Quân Công này.

Pháp luật hoàng gia Tuyết quốc đã quy định, người đeo huy chương Quân Công này có địa vị ngang với tầng lớp quý tộc.

Đám đệ tử con nhà giàu lúc này mới nhớ ra, thế hệ trước, Diệp gia đã từng xuất hiện một vị Linh Tuyền Cảnh võ giả, năm đó trong chiến đấu bảo vệ tại Lộc Minh quận lập được đại công, nhờ đó mà được ban thưởng một quả huy chương Quân Công này.

Hiện giờ Diệp gia đã lụn bại, bọn chúng chưa bao giờ thấy huy chương này xuất hiện trở lại, nhiều người còn tưởng đây chỉ là chuyện có trong truyến thuyết mà thôi, không ngờ nó lại là sự thực.

Hắn này có huy chương anh dũng trên người, lại đứng trước cửa Bạch Lộc học viện, còn ai dám động vào Diệp Thanh Vũ trừ tầng lớp quý tộc cao nhất?

Dám bất kình với người đeo huy chương, chính là bất kính với hoàng tộc Tuyết quốc, là phạm phải tội lớn. Đám thiếu niên con nhà giàu có này tuy mặc áo gấm nhưng không có tước vị, khoảng cách so với địa vị quý tộc còn xa, vừ nhìn thấy huy chương này gương mặt đã trắng bệch, vội quỳ rạp xuống đất. Đám hộ vệ như hổ như sói cũng run rẩy không dám ngẩng đầu.

Luật pháp Tuyết quốc rất nghiêm khắc, dám xúc phạm tới giới quý tộc sẽ phải chịu tôi chết. Tên thiếu niên mặc áo gấm trở nên bối rối, hồi lâu mới có phản ứng, đầy vẻ không cam lòng và âm hiểm nhìn Diệp Thanh Vũ.

Diệp Thanh Vũ không hè nhượng bộ, hươ hươ huy chương trước mặt, chớp mắt nói. “Sao? Ngươi còn không phục?”

Tên thiếu niên kia vùng vằng một chốc rồi không cam lòng đành phải quỳ xuống. Nó chỉ là một tên đệ tử con nhà giào có chứ không phải quý tộc, nhìn thấy huy chương anh dũng sẽ phảu quỳ xuống hành lễ giống như dân thường đối với hoàng đế, đối với những vị anh hùng.

“Tiện nhân, còn dám giơ mặt ra hay sao.” Diệp Thanh Vũ hừ mũi thốt lên một câu khiến tên thiếu niên kia nhất thời nghệt mặt rồi nói tiếp. “Ta biết ngươi không phục, nhưng ngươi phải hiểu nguyên nhân chính là vì ngươi đã dám trêu chọc ta. Mội người vẫn hay phải trả giá cho hàng động và lời nói của mình. Dù ngươi có oán thán trong lòng cũng không sao cả, chỉ cần có một ngày ngươi đủ tư cách, liền có thể tìm ta để báo thù.”

Diệp Thanh Vũ không giấu sự ương ngạch của mình, trào phúng đối phương thỏa thích. Hắn đã nhiều lần ẩn nhẫn, nhịn đối phương và những người như hắn, giờ phút này Diệp Thanh Vũ không cần phải làm thế nữa.

Hắn sớm biết tác dụng của huy chương anh dũng này nhưng nó có ý nghĩa rất lớn với hắn nên trước giờ hắn chưa bao giờ lấy ra, cũng không muốn phải lấy ra nhiều, nhưng khi cần thiết hắn sẽ không khách khí lôi ra dùng.

Cất huy chương anh dũng vào người, Diệp Thanh Vũ mỉm cười đi tới chiếc bàn gỗ phía trước, nhận lấy Minh Bài để tham gia khảo hạch từ một đệ tử năm thứ hai của Bạch Lộc học viện.

“Số 8888? Con số không tệ.” Nhìn thoáng qua Minh Bài trong tay, Diệp Thanh Vũ nở nụ cười tươi, rồi bắt đầu xếp hàng theo trình tự, chờ đến lượt mình tham gia khảo thí.

Tên thiếu niên mặc áo gấm tuy sợ hãi ra mặt nhưng trong lòng dâng đầy phẫn uất, ánh mắt đầy căm hờn, oán độc.

“Vì cái gì chứ? Tên phế vật này sao lại có huy chương anh dũng trong tay được chứ? Thật đáng chết, bị tên tạp ngư ngu ngốc này đánh, ta sẽ trở thành trò cười cho cả quận Lộc Minh này. Mối nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo! Hả? Không đúng, Diệp Thanh Vũ năm nay đã mười bốn tuổi, nếu hắn vẫn không thể trở thành võ giả như trước, chẳng phải là….”

Tên thiếu niên này như chợt nhớ ra điều gì, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn rồi biến mất.

***

Quá trình xếp hàng thật kéo dài, sau một canh giờ Diệp Thanh Vũ mới được bước tới sân bãi để tiến hành khảo hạch thứ nhất. Khảo hạch lần thứ nhất này chính là để kiểm tra khí huyết thân thể.

Bởi vì võ đạo tu luyện trong Thiên Hoang Giới, bất luận là ai đều phải bắt đầu từ việc rèn luyện thân thể, chỉ có mang thân thể rèn luyện tới mức tận cùng mới có thể cảm ngộ thiên địa nguyên khí, đạt thành nguyên khí võ đạo. Cho nên với tu luyện giả thì Tiên Thiên Huyết Khí là vô cùng trọng yếu.

Huyết khí càng nhiều, rèn luyện thân thể sẽ càng dễ dàng, thành tựu đạt được càng lớn. Quá trình khảo hạch Huyết Khí cũng hết sức đơn giản. Trong sân đặt chín quả thạch đỉnh bằng đá trông rất cổ xưa, trên đầu có khắc phù văn. Thí sinh tham gia có thể nâng thạch đỉnh lên khiến cho phù văn cùng trận pháp phía dưới sân bãi bị kích phát là có thể vượt qua khảo hạch Huyết Khí này.

Đây là biện pháp nguyên thủy nhất, và cũng hiệu quả nhất!

Lần lượt, những người tham gia khảo thí được người hướng dẫn an bài, đi lên tiến hành khảo thí. Khi thạch đỉnh bị nâng lên, trên đỉnh sẽ có hoa văn màu đỏ như ẩn như hiện, dưới mặt đất, nguyên khí từ trận pháp sẽ rót vào thân thể thí sinh tạo thành quang diễm màu đỏ bao khắp thân thể, lấy thân thể làm trung tâm bức xạ ra xung quanh.

Vùng Huyết Khí bức xạ càng lớn, thì Huyết Khí chi lực càng mạnh.

Thí sinh nào có thiên tư trác tuyệt sẽ làm Huyết Khí trong cơ thể nở rộ, quang diễm cũng theo đó mà chiếu rọi bốn phương, nhuộm hồng cả trường thi.

“Số 8677, Mã Như Long, nâng bốn đỉnh, ba trăm hai mươi cân lực. Thông qua.”

“Số 8884, Cố Chiêu, nâng một đỉnh tám mươi cân lực. Loại.”

“Số 8885, Từ Phi, nâng ba đỉnh, một trăm tám mươi cân lực. Thông qua.”

“Số 8886, Cổ Nhân, nâng…..”

Âm thanh của người giám thị vang lên, được nguyên khí kích động lan ra khắp bốn phía, truyền đến tai tất cả mọi người có mặt.