Ngũ Phụng Triều Long

Chương 27: Xuất chinh Bắc phạt



Thiên Long từ biệt thiếu nữ người Miêu, đi được chừng mười dặm thì chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, kinh dị nghĩ thầm :

- “Làm sao có hiện tượng kỳ quái vậy chứ? Chẳng lẽ độc chất của con Thái Nương Tử đã ngấm vào ngũ tạng? Không có khả năng! Thượng Thanh hoàn là thần dược, vừa có tác dụng chữa thương, vừa trị độc rất tốt. Huống chi mình đã vận công bức độc ra. Nay đã gần một canh giờ làm sao còn chưa lành?”

Càng đi càng cảm thấy khó chịu, chàng đành rẽ vào rừng tìm chỗ ngồi xuống vận công bức độc trị thương.

Hành công mấy vòng, Thiên Long nhận thấy kinh mạch không bị ảnh hưởng gì, duy có tâm mạch là trở ngại không sao thông suốt được.

Trong lòng đầy nghi ngờ, chàng kiểm tra thêm mấy lần vẫn như thế, ngạc nhiên tự hỏi :

- “Sao kỳ vậy chứ? Nếu là nọc độc của rắn thì phải chuyển từ chân lên, làm sao đây lại bị chặn ngay ở tâm mạch?”

Nhớ lại hành động quái gở của thiếu nữ người Miêu, chàng hốt hoảng nghĩ thầm :

- “Không sai! Chính cô ta là thủ phạm! Dùng tay vẽ gì lên ngực mình, đó là lúc cô ta hạ độc! Không ngờ tiện nhân kia hư tình giả ý, dùng “mỹ nhân kế” để hại mình... Thật đáng hận!”

Nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích, Thiên Long đành dùng công phu “Bổn Mệnh Chân Nguyên”, vận “Tam Diệt Chân Hỏa” vây lấy chỗ huyệt mạch bị ngăn trở, bức độc theo kinh mạch ra hướng chưởng tâm.

Nhưng việc đó không phải là dễ.

Chàng vừa vận “Tam Diệt Chân Hỏa” lập tức cảm thấy tâm mạch đau nhói như bị kiếm đâm vào, chân khí tiêu tán, đành phải ngưng công chờ khi hết đau mới vận công tiếp.

Lần thứ hai cũng chẳng hơn gì.

Thiên Long tuyệt vọng nghĩ thầm :

- “Không biết tiện tỳ đó dùng thủ pháp gì mà lợi hại thế chứ? Biết dùng cách gì để bức độc ra bây giờ?”

Chợt nghe tiếng bước chân và tiếng cành khô gãy răng rắc, hình như có người nào đang đi rất vội.

Thiên Long đưa mắt nhìn, thấy không nữ nhân phục sức theo lối người Miêu đang chạy nhớn nhác trong rừng, mắt láo liên tìm kiếm.

- Hán lang! Chàng ở đâu?

Chính là Y Oa Na.

Thiên Long không đáp.

Nhưng cuối cùng thì cô ta cũng phát hiện được chàng, liền chạy thẳng tới, mắt sáng lên nói :

- Chàng đây rồi! May quá! Không sao chứ?

Thiên Long tức giận quát :

- Tiện tỳ! Ta với ngươi có thù oán gì mà hạ độc làm hại ta? Miệng thì cứ thơn thớt, không ngờ lòng dạ như rắn rết! Cút đi!

Y Oa Na sững người lại nhìn chàng một lúc, chợt rầu giọng nói :

- Chàng đừng trách thiếp!

Thiên Long “hừ” một tiếng nói :

- Hạ độc giết người, chẳng lẽ còn muốn ta cám ơn ngươi sao?

Y Oa Na giải thích :

- Phong tục ở chỗ thiếp như thế... Khi đã yêu ai thì phải dùng chút thủ thuật để giữ người đó, thiếp không có ý hại chàng đâu!

- Ðừng ngụy biện nữa!

- Thiếp nói thật mà! Sâu độc trong người chàng chính là “Bổn Mệnh Thần Ðộc” của thiếp, nếu thiếp không muốn hại chàng thì nó không bao giờ làm gì cả đâu!

- Nếu vậy thì cô nương thu hồi lại đi, lúc đó giữa chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì cả. Nếu không...

Y Oa Na vội nói :

- Tình lang! “Bổn Mệnh Thần Ðộc” đã xuất rồi thì rất khó thu hồi. Chỉ khi nào đạt tới mục đích...

Thiên Long ngắt lời :

- Ðừng hòng...

Y Oa Na thở dài hỏi :

- Vậy là chàng không yêu thiếp?

Thiên Long trả lời ngay :

- Ðương nhiên!

Y Oa Na chợt ngồi bệt xuống, khóc òa lên nói :

- Nếu vậy thì biết làm thế nào bây giờ? Thiếp có lỗi, nhưng chàng cũng có lỗi...

- Ta có lỗi gì?

- Nếu đã không yêu thiếp, làm sao lại cứ đứng yên để thiếp hạ độc chứ? Nay việc đã thế này...

Thiên Long nhíu mày hỏi :

- Ai mà biết lúc đó cô làm trò khỉ gì chứ?

Chàng nghĩ thầm :

- “Thì ra phong tục của người Miêu kỳ quặc như thế... bây giờ việc đã thế này... ngay cả Thượng Thanh hoàn cũng không giải độc được, phải tìm biện pháp gì đó, nếu không sẽ hỏng mất đại sự...”

Ðành xuống giọng hỏi :

- Cô nương! Ðó chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm... cô nương hãy giúp tại hạ thu hồi trùng độc lại đi!

Y Oa Na ngẩng lên nói :

- Chỉ còn một cách...

- Cách gì? Cô nương nói nhanh lên! Tại hạ khẩn cầu...

Y Oa Na chợt đỏ mặt nói :

- Cách đó là... chúng ta... chúng ta...

Thiên Long đoán ra phần nào, chờ cô ta nói tiếp :

- Chúng ta... kết hợp với nhau!

Thiên Long nghĩ nhanh :

- Ta có thể dùng Âm Dương Hòa Hợp thần công để làm cô ta thỏa mãn... như đã làm với Thanh Thanh... Ngộ biến tòng quyền, phải nhanh chóng thoát khỏi tai họa này đã...

Y Oa Na ngẩng lên, mặt đỏ bừng, lí nhí hỏi :

- Chàng... có... nguyện ý không?

Thiên Long trả lời không chút tình cảm :

- Tại hạ thì không nói làm gì. Ðó là do cô nương... vậy chúng ta đi thôi!

Nói xong chàng lao vào một bụi rậm gần đó.

Y Oa Na cắn răng chạy theo, trông dáng cô ta thật tội nghiệp!

Lọt vào giữa bụi cây, Thiên Long bất thần xuất thủ điểm vào Thùy huyệt của thiếu nữ!

Y Oa Na ngơ ngác nhìn chàng, còn chưa hiểu ra chuyện gì thì đã ngất đi.

Thiên Long đỡ lấy đặt thiếu nữ đáng thương nằm xuống cỏ, vận Âm Dương Hòa Hợp thần công, ấn tay phải lên Tiểu Phúc cô ta, bắt đầu truyền khí công vào.

Y Oa na bắt đầu lăn lộn, miệng bắt đầu rên rỉ, cả người uốn éo như con rắn, miệng thở hồng hộc, chân dạng ra.

Thiên Long cố nén dục vọng, tiếp tục truyền công.

Chừng nửa khắc sau, Y Oa Na hết lăn lộn, người đã bình tĩnh trở lại, hơi thở đều đặn, miệng không còn rên rỉ nữa.

Thiên Long xuất thủ giải Thùy huyệt cho cô ta.

Lát sau thiếu nữ tỉnh lại, chớp chớp mắt rồi mở ra, nhìn chàng đầy vẻ ngạc nhiên, dần dần nhớ lại sự việc đã xảy ra, mặt bỗng đỏ bừng, chống tay ngồi lên hỏi :

- Lang quân! Chúng ta vừa...

Thiên Long nghĩ thầm :

- “Không sao đâu! Sau này cô ta sẽ phát hiện ra mình vẫn còn trinh bạch, nếu quả thật cô ta là thiếu nữ trinh bạch!”

Chàng gật đầu nói :

- Không sai! Cô nương có thấy thoải mái không?

Y Oa Na đỏ mặt đáp :

- Thiếp cảm thấy trong người thư sướng! Chưa bao giờ được như thế cả!

Bây giờ cô ta mới phát hiện ra cả hai vẫn mặc nguyên y phục, ngạc nhiên nhìn chàng.

Thiên Long nghĩ thầm :

- “Hỏng rồi! Ðáng lẽ mình phải cởi y phục cô ta mới phải... nhưng...”

Nghĩ đoạn gượng cười nói :

- Cô nương, tại hạ vừa giúp cô... mặc y phục lại đấy! Sau khi... cô nương ngủ say quá!

Lần đầu tiên tiếp xúc với nam nhân, Y Oa Na đâu biết được những chuyện tế nhị này?

Dù sao cô ta cũng nhận ra trong người mình có sự biến đổi khác thường, khí huyết lưu thông gấp hơn, các huyệt lạch thông sướng khác hẳn trước đây, tin rằng chàng đã làm “chuyện đó” thật!

Thiên Long hỏi :

- Bây giờ mọi việc đã xong, nàng có thể thu hồi trùng độc lại được chứ?

Y Oa Na cười đáp :

- Ðương nhiên! Thiếp đã thuộc về chàng, sao lại không thể?

Nói xong đưa tay vẽ những đường ngoằn ngoèo trên ngực chàng, miệng lảm nhảm những câu gì khó hiểu, cuối cùng thu tay lại, xòe ra cho chàng xem một vật màu trắng nhỏ như sợi chỉ, dài độ hai thốn, nhúc nhích như loài giun.

Thiên Long rúng động nghĩ thầm :

- “Người Miêu Cương có thủ thuật hạ độc thật lợi hại, đáng sợ hơn bất cứ loại võ công nào!”

Chàng đứng lên nói :

- Cô nương! Tại hạ có việc rất khẩn cấp không thể ở lâu được, cần phải đi. Có thể tại hạ có lỗi với cô nương, sau này xin sẽ đến tạ tội. Hy vọng rằng cô nương sẽ hiểu ra và lượng thứ!

Y Oa Na đứng lên, sững sờ nói :

- Lang quân... định đi sao?

Thiên Long nhìn thiếu nữ, trong lòng chợt trào lên tình cảm xót thương.

Chàng trầm giọng nói :

- Cô nương! Tại hạ đành phải làm thế, mong rằng sau này cô nương sẽ tìm được hạnh phúc chân chính cho mình. Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại.

Nói xong tung mình lao ra khỏi khu rừng.

Y Oa Na cố nghĩ xem câu chàng vừa nói có ý nghĩa gì, chưa kịp định thần thì chàng đã đi xa, bấy giờ mới sực hiểu ra tất cả, kêu lên :

- Chàng đã lừa dối ta!

Dứt lời băng mình ra khỏi rừng, nhưng còn thấy tình lang đâu nữa?

Thiếu nữ dừng lại nghĩ thầm :

- “Có thật chàng đã lừa dối mình không? Nếu vậy thì tại sao mình thu hồi Bảo Mệnh Thần Ðộc lại được?”

* * * * *

Trăng khuất vào đám mây đen.

Mặt đất trở nên u ám.

Nhưng Tổng đà Ðịa Sát giáo vẫn lấp lánh muôn ánh đèn soi rõ những lầu các doanh trại liên miên.

Nhìn vào tưởng chừng như mọi việc bình thường nhưng thực chất trong khu vực Tổng đà và vùng ngoại vi có rất nhiều trạm canh phòng bí mật, thỉnh thoảng lại có một tổ tuần tra xuất hiện rồi ẩn nhanh vào một xó tối nào đó.

Không khí rất căng thẳng như đại địch sắp sửa tấn công.

Ðột nhiên từ trên không lại có một bóng trắng lướt vào cổng trại rất nhanh, khi những trạm tiền tiêu phát hiện được thì bóng trắng đã đáp xuống giữa quảng trường tiền viện.

Nghe có tiếng cánh vỗ, thì ra là một con chim lớn.

- Có gian tế!

Nhiều tiếng la hốt hoảng vang lên, đồng thời pháo hiệu thay nhau bắn lên trời.

Nhờ sự kinh động đó mà đội tuần tiểu trong cùng cảnh giác, lao ra chặn được kẻ gian tế ngay giữa quảng trường tiền viện.

Nhưng đó là một con bạch hạc rất lớn, trên lưng nó nhảy xuống một người bận ngân y, dáng cao dong dỏng, chắc còn trẻ.

Tổ tuần tra có ba người, lập tức vây lấy địch nhân.

Tên toán trưởng sấn tới gần, chợt kêu lên :

- Úi chao! Thì ra là cô gia!

Kẻ “gian tế” đáp :

- Không sai! Chính ta đây!

Ba tên hán tử vội vàng cúi người hành lễ.

Tên toán trưởng nói :

- Cô gia đến một mình thôi sao? Có việc khẩn cấp gì mà đến khuya như thế?

Thiên Long hoàn lễ đáp :

- Quả là ta có việc khẩn cấp mới làm kinh động đến các huynh đệ...

Tên toán trưởng bảo một tên thuộc hạ :

- Tiểu Tam mau vào báo với Giáo chủ có cô gia đến!

Hắn nói xong đưa Thiên Long vào khách sảnh, còn Tiểu Tam vội đi báo tin cho Ðịa Sát giáo chủ, tên còn lại canh chừng con bạch hạc.

Chàng mới ngồi chưa nóng chỗ thì Trường Bạch Thương Ưng tới ngay, từ ngoài cửa cười hô hô nói :

- Thiên Long! Con đến một mình thôi sao? Sao không đưa Tuệ Quân về thăm ta?

Vừa lúc đó Giáo chủ phu nhân cũng lật đật chạy tới.

Thiên Long đứng lên cúi mình bái lễ nói :

- Nhạc phụ! Nhạc mẫu! Tiểu tế xin thỉnh an hai vị lão nhân gia!

Ðịa Sát giáo chủ vẫy tay nói :

- Ngồi xuống đi! Chúng ta nói chuyện!

Vừa ngồi xuống, Thiên Long đã nói ngay :

- Tiểu tế từ Hoàng Sơn cưỡi hạc tới đây, còn Quân muội và mấy vị phu nhân còn ở trong cốc.

Giáo chủ phu nhân “à” một tiếng nói :

- Thì ra con từ chỗ đại muội đến...

Ðịa Sát giáo chủ sốt ruột tiếp lời :

- Nói đi, có việc gì mà khẩn cấp vậy?

Thiên Long đáp :

- Nhạc phụ! Nhạc mẫu! Mấy tháng qua tiểu tế bận quá nhiều sự vụ của bổn môn nên không ra khỏi Thần Long cốc. Vừa rồi mới được tin Hiên Viên giáo đang hoành hành bạo ngược trong giang hồ. Quân muội và các phu nhân đều rất lo lắng cho thân nhân vì thế mà tiểu tế một mình xuất cốc, một mặt hỏi thăm tin tức các vị lão nhân gia để về báo lại, đồng thời cũng có việc cần thương lượng...

Ðịa Sát giáo chủ cười hô hô nói :

- Hô hô... Các ngươi cần gì mà phải lo cho chúng ta chứ...

Giáo chủ phu nhân nhìn trượng phu “hừ” một tiếng nòi :

- Lão nói gì vậy? Nữ tế và nữ nhi hiếu thuận lo cho chúng ta nên đến xem tình hình, làm sao ông nói ngang như vậy được?

Ðịa Sát giáo chủ đưa tay dấu dịu :

- Thôi thôi! Không nói nữa! Không nói nữa!

Giáo chủ phu nhân nhìn sang nữ tế ân cần bảo :

- Thiên Long! Con vừa đi đường xa mệt, hãy về phòng nghỉ ngơi đi! à! Ðể ta bảo chúng chuẩn bị thứ gì ăn...

Thiên Long vội nói :

- Nhạc mẫu! Tiểu tế không đói. Hiện giờ muốn bàn với nhạc phụ mẫu một việc rất quan trọng.

Ðịa Sát giáo chủ hỏi :

- Chuyện gì thế? Nói thử xem!

- Chuyện là thế này... Ở Thần Long cốc tiểu tế nghe tin rằm tháng tám vừa rồi Hiên Viên giáo cử đại lễ lập phái mời rất nhiều môn phái trên giang hồ đến tham dự, cuối cùng chúng đã tàn sát hầu hết tân khách, chỉ còn một số rất ít chạy thoát, còn lại đều bị buộc phải đầu hàng. Vừa rồi chúng còn truyền đi khắp giang hồ tuyên bố Hạ Nguyên tháng chạp năm nay, tất cả môn phái toàn võ lâm phải đến quy thuận chúng, nếu không sẽ chịu họa diệt môn! Sau khi nhận được tin này, tiểu tế triệu tập các đệ tử cao cấp nhất trong cốc bàn định kế sách, quyết định hạ thủ trước, không để Hiên Viên giáo tàn hại giang hồ. Hai vị lão nhân gia cảm thấy thế nào?

Ðịa Sát giáo chủ nhường cao đôi mày rậm hỏi :

- Thế nào? Ngươi định “Tiên hạ thủ vi cường”? Hô hô! Quả nhiên không hổ danh là chàng rể tốt của ta! Ngươi tìm tới đây thương lượng là đúng sách lắm!!

Lão dừng một lúc rồi chợt trầm giọng nói tiếp :

- Thực ra nhạc phụ đã mời một số nhân vật đứng đầu các phái tới bàn việc này. Chỉ ngặt một nỗi là võ lâm phương Bắc không ai đủ sức địch nổi với võ học thặng thừa Vệ kiếm của Cao Lệ Tuyết Lão. Nếu không chắc thắng mà mạo muội xuất kích thì chẳng hóa ta đưa dao cắt tiết gà mà chọi với voi, đem thân nộp mạng hay sao? Vì thế qua mấy lần thương lượng mà còn chưa đạt được kết quả.

Thiên Long nghe nói thế trong lòng không khỏi cảm động, nghĩ thầm :

- “Nguyên nhạc phụ cũng là người trượng nghĩa có tâm huyết, chẳng qua chỉ vì lực bất tòng tâm thôi!”

Chàng liền nói :

- Cái đó thì nhạc phụ cứ yên tâm. Chuyến này tiểu tế tới đây đã có một số phương án. Cao Lệ Tuyết Lão cứ giao cho tiểu tế đối phó, còn các nhân vật tà ma lợi hại khác thì xin lão nhân gia hiệu triệu các anh hùng của võ lâm phương bắc đồng tâm hiệp lực quyết chiến một phen!

Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng nghe nói cả mừng, cười to nói :

- Nếu vậy thì tốt quá rồi! Chỉ cần đối phó được với Cao Lệ Tuyết Lão, còn mấy nhân vật khác thì ngươi cứ yên tâm! Ngay sáng mai nhạc phụ sẽ cho người mật báo tin với anh hùng các lộ. Tin rằng lần này họ sẽ không do dự nữa. Bởi vì ai cũng nhận thức được rằng nếu lần này không đánh thì sau này nếu không đầu hàng thì cũng chui vào thâm sơn cùng cốc để tránh Hiên Viên giáo truy sát mà thôi!

Thiên Long gật đầu nói :

- Anh hùng phương Bắc nghĩ được như vậy thì tốt quá!

Trường Bạch Thương Ưng chợt băn khoăn hỏi :

- Hiền tế! Như vậy thì có thể giải nguy được cho phương Bắc, còn các nơi khác thì sao?

Thiên Long trả lời ngay :

- Trước khi tới đây, tiểu tế đã cùng các vị trưởng lão và Đường chủ trong cốc bàn định kế sách, bất luận các phái trong giang hồ có động tĩnh hay không thì trước tiên cứ liên lạc với nhạc phụ vào ngày mồng năm tháng chạp sẽ tấn công Thái Hành phân giáo, nơi đó do Nhị giáo chủ Cao Lệ Tuyết Lão chỉ huy. Năm tỷ muội Tuệ Quân suất lĩnh cao thủ Thần Long cốc vào ngày mồng mười tấn công Tần Lĩnh phân giáo. Sau khi chúng ta thành công sẽ đến hội quân ở Tần Lĩnh, dự định ngày mười lăm sẽ phối hợp với các môn phái của võ lâm ở Tây bắc tấn công Tổng giáo ở Vu Sơn. Như thế Hiên Viên giáo sẽ trở tay không kịp, không thể tiếp ứng cho nhau được.

Ðịa Sát giáo chủ “à” một tiếng nói :

- Thì ra là các ngươi đã có kế sách cả rồi... Sao lại không liên lạc sớm với nhạc phụ chứ? Làm cho ta ăn không ngon, ngủ không yên, cả tháng trời cứ tức anh ách!

Giáo chủ phu nhân lên tiếng :

- Hiền tế! Làm sao mà con yên tâm giao trọng trách cho bọn Tuệ Quân như thế? Nên biết đối phương toàn là lũ ma đầu lợi hại như Thiên Trúc ma tăng, Miêu Lĩnh Cổ Bà... Chỉ trong năm ngày con và nhạc phụ có kịp đến Tần Lĩnh tiếp ứng cho chúng không?

Thiên Long đáp :

- Nhạc mẫu đừng lo! Với công lực bây giờ, hai người hợp lực là đủ sức đối phó với bọn Thiên Trúc ma tăng, Miêu Lĩnh Cổ Bà hoặc Nam Chiếu Kiếm Ma. Huống chi ở Tần Lĩnh chỉ có một mình Tam giáo chủ Thiên Trúc ma tăng, mà họ có tới năm người? Vì thế tiểu tế hoàn toàn tin chắc sẽ thắng.

Nhưng Giáo chủ phu nhân vẫn còn băn khoan :

- Ta biết rõ võ công của Quân nhi. Cho dù hai năm vừa rồi có luyện thêm, làm sao có đủ khả năng đối phó với Vệ kiếm?

- Cả năm tỷ muội Tuệ Quân đã luyện thành Vệ kiếm, đó là sự thật, tiểu tế không khoa trương để làm nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm đâu!

- Nhưng muốn luyện thành Vệ kiếm thì phải có công lực khổ luyện ít nhất bốn năm mươi năm...

Thiên Long gật đầu :

- Ðúng là như thế! Nhưng bổn môn có linh dược trợ công rất hữu hiệu. Bây giờ Quân muội đã có công lực bằng khổ luyện hơn năm mươi năm rồi!

Giáo chủ phu nhân nghe câu đó thì bụng mừng rơn nói :

- Như thế là công lực của Quân nhi còn cao hơn nhạc mẫu rồi! Ta rất mừng! Hy vọng chuyến này thắng được chúng!

Trường Bạch Thương Ưng hỏi :

- Hiền tế! Con vừa nói phối hợp với lực lượng các môn phái ở Tây bắc để tấn công Tổng giáo ở Vu Sơn, việc này đã bàn chưa?

Thiên Long đáp :

- Tiểu tế đã bàn định với các phái Võ Ðương, Thiếu Lâm, Côn lôn, Thiên Sơn và Thanh Thành rồi. Tất cả đều rất quyết tâm. Ngoài ra nhạc tổ phụ Lão Long Thần cũng sẽ suất lĩnh tinh anh của Ðại Hồ thất thập nhị trại ứng chiến.

Trường Bạch Thương Ưng cười to nói :

- Hiền tế! Rất tốt! Ngươi đáng mặt là Ngân Y Thần Long! Tin rằng với lực lượng hùng hậu và tinh nhuệ như thế, Hiên Viên giáo nhất định sẽ bị tiêu diệt!

* * * * *

Ðầu tháng chạp, giữa quảng trường ở Tổng đà Ðịa Sát giáo, nhân mã đã xếp hàng ngũ chỉnh tề.

Từ trái qua phải, hàng đầu tiên gồm Lệnh chủ Ðông Phương lệnh đường Mỹ Nhiệm Công Quan Hưng Tông, sau lưng Quan lệnh chủ là mười hai tên Phân đà chủ.

Hàng thứ hai là Lệnh chủ Nam Phương lệnh đường Hắc Sát Thần Vũ Mạc, phía sau cũng mười hai tên Phân đà chủ.

Hàng thứ ba là Lệnh chủ Tây Phương lệnh đường Phích Lịch Thần Vũ Cung và mười hai tên Phân đà chủ.

Người của Tổng đà đứng riêng một khối gồm mười hai vị Hộ pháp và mấy tên đầu mục trong Tổng đà.

Từ Trung Nghĩa đường từ từ bước ra một đoàn người, dẫn đầu là Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng Hoàng Phủ Hùng, bên tả có nhi tử Tổng hộ pháp là Hoàng Phủ Hào Kiệt, bên hữu là nữ tế Ngân Y Thần Long Âu Dương Thiên Long, sau lưng là bốn tên Hộ pháp tùy thân của Giáo chủ.

Ðịa Sát giáo chủ dừng lại ở bậc thềm, đưa mắt lướt nhìn các cao thủ thuộc quyền, sẵng giọng nói :

- Chư vị Lệnh chủ, Đà chủ! Bổn giáo từ ngày lập giáo đến nay, đây là lần đầu tiên tổng huy động toàn bộ cao thủ tinh anh xuất chiến. Ðây là cuộc chiến có ý nghĩa sinh tử tồn vong đối với bổn giáo, là hưng thịnh hay là sự diệt vong!... Hiên Viên giáo xuất khẩu cuồng ngông, công nhiên tuyên bố tất cả các môn phái trong giang hồ phải quy thuận chúng. Bổn giáo tung hoành giang hồ mấy chục năm nay, uy danh không nhỏ. Bổn Giáo chủ chưa có bao giờ có ý định thôn tính giang hồ, bá chủ võ lâm, chỉ cần được các môn phái khác nể trọng, cho đến nay thì danh vọng của Ðịa Sát giáo không phải là nhỏ. Vì thế, bổn giáo không thể cúi đầu xưng thần, cam tâm làm tay sai cho bọn người ngông cuồng đó! Nếu một ngày không trừ được Hiên Viên giáo, bổn giáo còn bị đe dọa bởi nguy cơ bị chúng tranh trừ. Vì nguyên nhân đó, hôm nay bổn Giáo chủ triệu tập tất cả cao thủ tinh anh nhất trong giáo đến đây để kết hợp với đồng đạo võ lâm phương Bắc, vì tiền đồ của giang hồ võ học lưỡng ngạn Ðại Hà mà oanh liệt chiến đấu một phen! Sau cuộc chiến này, bất luận thành hay bại, Ðịa Sát giáo cũng sẽ trường tồn. Vĩnh viễn lưu danh trong giang hồ!

Lão vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang rền như sấm dậy!

Hòa theo đó là tiếng hò reo hưởng ứng :

- Ðịa Sát giáo trường tồn võ lâm!

- Ðịa Sát đã xuất, Hiên Viên tất bại!

Trường Bạch Thương Ưng kích động nhìn thuộc hạ, đưa tay ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói tiếp :

- Việc bảo hộ Tổng đà sẽ giao cho Tổng hộ pháp suất lãnh mười hai vị Hộ pháp chịu trách nhiệm, bổn Giáo chủ cùng cô gia sẽ thân chỉ huy năm mươi lăm cao thủ xuất chiến, dọc đường sẽ hợp lực với cao thủ tinh anh của võ lâm phương bắc. Chúng ta có xứng đáng là hảo hán của lưỡng ngạn Ðại Hà không?

Năm mươi lăm cái miệng đồng thanh hô lớn :

- Chúng thuộc hạ nguyện xứng đáng! Sẽ không phụ lòng tin cậy của Giáo chủ, vạn chết không từ!

Tiếng hô vang động núi rừng, dư âm vọng mãi không dứt.

Trường Bạch Thương Ưng gật đầu cười tỏ ý hài lòng, đột nhiên hô lớn :

- Xuất phát!

Cao thủ lập tức lên ngựa, do chính Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng dẫn đầu, rầm rập phóng ra trại môn nhằm hướng Bắc tiến phát.

Binh cốt thần tốc, băng sông vượt núi, ngựa không dừng vó, ngày mồng bốn đã tới khu vực Thái Hành sơn.

Dọc đường, ngoài tập hợp thêm Đường chủ Bắc Phương lệnh đường Ðịa Sát giáo Cam Châu Ðại Hào Tư Mã Hào và mười hai tên Đà chủ, còn có thêm hơn hai trăm cao thủ gia nhập, hầu hết đều là nhân vật bá chủ một phương, thân thủ cao cường.

Trong số đó có nhiều nhân vật danh tiếng không nhỏ như Chưởng môn Lao Sơn Ðạo Minh Trí đạo trưởng và hai vị sư đệ cùng năm đệ tử xuất sắc nhất, Chưởng môn phái Thái Sơn Tề Lỗ đại hiệp và ba tên đệ tử, Am chủ Hằng Sơn am Tĩnh Tâm sư thái và ba vị sư muội Tĩnh Như, Tĩnh Chính và Tĩnh Thủy.

Phái Thiếu Lâm, vì giám viện Tàng Kinh các Trí Viên đại sư và sư đệ Trí Hải đại sư bị giết bởi tay Hiên Viên giáo hồi tháng tám nên phái hai vị Giáng Ma, Phục Hổ Tôn Giả cùng giám viện La Hán đường Trí Quang đại sư suất lãnh mười tám vị La Hán gia nhập quần hùng báo thù cho huynh đệ Trí Viên đại sư.

Ngoài ra còn có thêm nhiều nhân vật trong hắc bạch lưỡng đạo, lục lâm hào kiệt, hào bá các phương...

Tới mồng bốn nghỉ lại một đêm trong núi, mọi người làm quen nhau, sau đó những nhân vật chủ yếu ngồi lại bàn định kế hoạch tác chiến.

Trước bình minh, quần hùng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ðịa Sát giáo chủ được nhất trí đề cử làm tổng chỉ huy, sau vài lời hiệu triệu lập tức phát lệnh khởi hành.

Thiên Long đã nghiên cứu rất kỹ địa hình Thái Hành sơn qua địa đồ nên bám sát bên nhạc phụ chỉ huy hướng tiến quân.

Sau một canh giờ thì các cao thủ đi đầu tới vị trí tiền tiêu, Thiên Long bàn với nhạc phụ dừng lại, phân công cho các tiểu nhóm bí mật chiếm lĩnh vị trí đừng để đối phương phát hiện, chờ hiệu lệnh tấn công.

Phân giáo Thái Hành của Hiên Viên giáo chiếm diện tích rất lớn tới năm sáu dặm vuông trên một sườn núi bằng phẳng, có hành rào bằng gỗ lớn dựng sát vào nhau thành bức tường cao tới ba bốn trượng, cách chừng hai mươi trượng có một trạm cảnh giới ngay trên đỉnh tường, mỗi trạm thường xuyên có hai tên hán tử đứng cảnh giới.

Trại được kiến trúc theo kiểu Tam Hợp Viện, ở giữa có một ngôi lầu, tất là bộ chỉ huy của phân giáo.

Trên lâu sảnh lúc đó có mười mấy lão nhân chừng năm sáu mươi tuổi ngồi quanh một chiếc bàn tròn rộng.

Ở ngôi thượng tọa là một lão nhân tóc bạc da mồi, mặt đầy nếp nhăn, mắt nửa nhắm nửa mở, hai má xệ xuống như người buồn ngủ.

Người đó là Nhị giáo chủ Hiên Viên giáo Cao Lệ Tuyết Lão.

Bên tả lão ta là một người râu vàng mắt xanh, mũi cong và nhọn như mỏ diều hâu, thân cao gầy, yết hầu lộ thiên, có một nốt ruồi lớn mọc một túm lông trắng.

Chỉ cần nhìn đặc điểm nhân dạng cũng đủ biết lão này là Ðột Khuyết Bạch Mao, cao thủ hắc đạo lừng danh vùng Tây Trịnh.

Bên hữu Cao Lệ Tuyết Lão là một lão nhân gù lưng, mặt đầy lông như mặt khỉ, hiển nhiên là Ðại Mạc Thần Ðà.

Ngoài ra ngồi quanh bàn có năm tên Trại chủ lục lâm ở Thái Hành sơn, Thái Hành ngũ hổ.

Sau khi Thái Hành ngũ hổ đầu hàng, Giáo chủ Hiên Viên giáo, Hiên Viên Thần Quân đã ra lệnh chiếm cứ sơn trại của Thái Hành ngũ hổ làm Thái Hành phân giáo.

Ngoài ra còn có các nhân vật khét tiếng hắc đạo Ác Ðầu Ðà, Hắc Y Thần Sát, Lương Sơn Âm Ma, Âm Sơn Tuyết Quái, Phân Thủy song ác, Hải Quái.

Cao Lệ Tuyết Lão chở mở to đôi mắt lờ đờ, buông một tràng cười quái dị nói :

- Hích hích hích! Vừa rồi lưu tinh các nơi báo về Ðịa Sát giáo chủ Hoàng Phủ Hùng lão nhi cầm đầu ba trăm cao thủ lưỡng ngạn Ðại Hà đang tiến về Thái Hành... Hích hích! Không ngờ bổn giáo chưa chính thức hành động mà chúng đã dẫn thân đến nộp mạng rồi! Hay lắm! Như thế đỡ mất công bổn giáo đi các nơi tìm diệt, chỉ một trận đủ quét sạch bọn chuột suốt cả vùng Bắc ngũ tỉnh! Hích hích hích hích...

Lão đại trong Thái Hành ngũ hổ đứng lên nói :

- Nhị giáo chủ! Nghe nói bọn này bao gồm những cao thủ tinh anh nhất của lưỡng ngạn Ðại Hà, võ công đều thuộc hàng nhất lưu, không phải tầm thường đâu! Chỉ e nhân thủ của bổn trại hiện giờ chưa đủ sức thắng nổi chúng. Nếu Nhị giáo chủ không thân chinh xuất chiến, chỉ e...

Hắn chưa kịp dứt lời thì Cao Lệ Tuyết Lão cười hinh hích nói :

- Ngươi đừng đề cao địch mà làm giảm chí khí bổn trại! Lũ chuột ấy có gì đáng sợ? Hích hích! Chỉ cần bổn Giáo chủ đưa tay lên, đừng nói ba trăm mà chúng có ba nghìn tên thì cũng tan như bọt biển mà thôi.

Ðến lượt Âm Sơn Tuyết Quái đứng lên :

- Nhị giáo chủ nói thế không sai! Nhưng thuộc hạ được biết trong bọn cùng đi với Hoàng Phủ lão nhi còn có một tên ngân y thiếu niên... nghe nói hắn là nữ tế của Hoàng Phủ Hùng, giang hồ gọi là Ngân Y Thần Long...

Vẻ ngạo mạn của Cao Lệ Tuyết Lão biến mất.

Lão ngưng mục nhìn Âm Sơn Tuyết Quái hỏi :

- Ngươi nói gì? Ngân Y Thần Long? Hừ! Không có khả năng đâu! Hai năm trước tiểu tử đó đã bị Giáo chủ đánh một chưởng làm giập lục phủ ngũ tạng, chấn vỡ tâm mạch mà chết rồi, chỉ e thi thể đã hủ nát từ lâu, làm sao còn sống được?

Âm Sơn Tuyết Quái vội nói :

- Nhị giáo chủ! Mấy tháng trước thuộc hạ có tham dự hôn lễ nữ nhi của Hoàng Phủ Hùng với Ngân Y Thần Long, thuộc hạ tận mắt thấy tiểu tử đó mà!

Cao Lệ Tuyết Lão trừng mắt nhìn hắn hỏi :

- Thực vậy sao? Ngươi có dám cam đoan chính hắn là Ngân Y Thần Long không?

Âm Sơn Tuyết Quái lúng túng đáp :

- Thuộc hạ... thật ra chưa từng gặp hắn. Nhưng Hoàng Phủ Hùng tuyên bố rõ nữ tế chính là Ngân Y Thần Long... Ngoài ra còn có bốn nữ nhân khác nữa, cũng trở thành thê tử của hắn... Việc này cả giang hồ đều biết, quyết không sai đâu!

Cao Lệ Tuyết Lão nhếch mép cười khinh thị nói :

- Cho dù hắn lớn mạng không chết thì hôm nay cũng không thoát khỏi tay bổn Giáo chủ đâu!

Tới đó lão đứng lên nói :

- Nào! Chúng ta ra ngoài xem! Có lẽ chúng ta sắp tới rồi!

Chính lúc ấy một tên đầu mục hớt hải chạy vào đứng nghiêm cúi người cung kính báo :

- Khải bẩm Nhị giáo chủ! Có một đám đông người trong võ lâm tiến vào núi, cách bổn trại chưa tới một dặm!

Cao Lệ Tuyết Lão cười khùng khục nói :

- Không ngoài dự liệu của bổn Giáo chủ mà! Ði thôi!

Cả mười mấy tên vội vã xuống lầu.