Ngu Nữ Bắt Chồng

Chương 00: Mở Đầu



"Bộp" một tiếng vang lên, khiến Hướng Tiểu Dương giật mình tỉnh dậy, suýt chút nữa từ trên cây ngã xuống.

Hả? Xảy ra chuyện gì thế?

Nàng đang mơ mơ màng màng, nhất thời vẫn chưa tỉnh táo lại được.

"Ngu ngốc! Ngay cả chiêu thức đơn giản như vậy mà cũng không học được! Sao ngươi có thể là con trai của Hạ Hầu Vũ ta chứ? Sau này sao có thể kế thừa Lãnh Thiên bảo? Ngươi luyện tốt cho ta! Không luyện xong thì không cho phép dùng bữa!"

Một nam tử trung niên giận dữ rống lên với thiếu niên trước mặt rồi phẩy tay áo bỏ đi. Bị đánh một chưởng nhưng vẻ mặt thiếu niên lại không hề có một chút cảm xúc. Khuôn mặt tuấn tú sưng lên, khóe miệng chảy ra một chút máu, nhưng hắn thì ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái.

Hắn không đau, nhưng Hướng Tiểu Dương ngồi ở trên cây lại thấy đau thay hắn!

Vị thúc thúc kia nàng biết, người thiếu niên này nàng cũng biết. Vài ngày trước bọn họ có đến Hướng gia làm khách, vị thúc thúc thoạt nhìn rất có uy nghiêm đó là bạn tương giao mấy chục năm của phụ thân. Mặc dù đã rất lâu không gặp nhưng hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau.

Nghe phụ thân nói lúc nàng cùng các tỷ muội còn đang ở trong bụng mẹ, người lớn hai nhà đã từng nói đùa, nếu mẫu thân sinh hạ nữ nhi thì sẽ kết thân làm thông gia.

Ai mà biết, mẫu thân không chỉ sinh hạ được nữ nhi, mà còn sinh một lúc tới tận bốn người. Việc này khiến phụ thân rất đau đầu không biết phải làm sao, không thể gả cả bốn nữ nhi cho một người được.

Lần này cha con Hạ Hầu Vũ đến thăm, chính là muốn lựa chọn một nàng dâu từ trong bốn tỷ muội nhà nàng.

Thật không nghĩ tới Hạ Hầu thúc thúc vẫn luôn đối xử hết sức hòa nhã với các nàng lại nghiêm khắc đối với con trai mình như vậy, khiến Hướng Tiểu Dương cũng líu lưỡi không nói được nên lời.

Còn Hạ Hầu Diễm bị đánh như thế nhưng vẻ mặt hắn lại lạnh tanh, dường như điều đó vốn đã là thói quen. Hắn cũng thật đáng thương .

Nhưng Hướng Tiểu Dương chỉ im lặng nhìn, không lên tiếng cũng không dám có hành động gì.

Mặc dù nàng không quen Hạ Hầu Diễm nhưng nàng nghĩ có lẽ không thiếu niên nào muốn bị người khác nhìn thấy mình đang ở trong hoàn cảnh này đâu? Tuy nàng còn nhỏ tuổi nhưng vẫn biết sự tự ái của Hạ Hầu Diễm rất cao. Do đó, nàng vẫn nên giả chết không có hành động gì thì tốt hơn.

Hít thở thật nhẹ nhàng, Hướng Tiểu Dương cẩn thận từng li từng tí trốn thật kỹ, chỉ sợ bị phát hiện.

Nhưng phải duy trì tư thế không được nhúc nhích này rất khó chịu! Nàng không chịu nổi nữa, buông một chân xuống cho đỡ mỏi, không ngờ chiếc giày trên chân lại đột nhiên rơi xuống. . . . . .

Á! Đừng mà ——

Nàng khẽ kêu gào trong lòng, cố gắng muốn túm lấy chiếc giày, nhưng không kịp rồi, “bịch” một tiếng đáp xuống đất. Giày rơi xuống rồi. . . . . .

Trừng mắt nhìn chiếc giày rơi trên mặt đất, Hướng Tiểu Dương vô cùng đau khổ, theo bản năng nhìn sang thiếu niên đang đứng gần vị trí chiếc giày rơi xuống —— rất vừa vặn gặp phải đôi mắt đen thâm trầm lạnh lùng của người kia ngước lên.

Nàng cười khan vài tiếng, con ngươi như ngọc đen đảo qua đảo lại.

"Ha ha. . . . . . Mắt ta đột nhiên bị quáng một chút nên cái gì cũng không nhìn thấy."

Hạ Hầu Diễm nheo mắt lại, đôi môi mím chặt, ánh mắt nhìn nàng có chút oán trách.

Thấy hắn như vậy, Hướng Tiểu Dương thực sự cảm thấy mình rất vô tội, rõ ràng nàng đến đây ngủ ở trên cây trước mà. Nếu có thể được lựa chọn thì nàng cũng không muốn nhìn thấy cảnh vừa rồi đâu!

"Này! Ngươi nhất định phải dùng loại ánh mắt đó nhìn ta sao?" Dù sao cũng bị phát hiện, mà nàng cũng có làm gì hắn đâu. Hướng Tiểu Dương ngồi ở trên cây nhàn nhã đung đưa chânnhìn Hạ Hầu Diễm đứng phía dưới.

"Ngươi thấy hết rồi." Giọng nói của hắn nhàn nhạt, mang theo hơi thở lạnh như băng.

"Ừ! Thấy rồi."

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một hồi lâu, đưa ngón tay lên chỉ vào má của mình. "Bị sưng lên như vậy, không đau sao?"

"Không phải chuyện của ngươi!" Lấy tay quệt đi vệt máu trên khóe miệng, vẻ mặt Hạ Hầu Diễm lạnh lùng, dường như hắn không cảm thấy đau chút nào vậy.

Đúng là dán phải cái mông lạnh* mà, Hướng Tiểu Dương cũng không để ý, nhún nhún vai, "Ngươi yên tâm, chuyện vừa rồi ta sẽ không nói cho ai biết đâu."

(*:nằm trong câu “mặt nóng dán phải mông lạnh” - Cả câu mô tả một người thì nhiệt tình nói chuyện nhưng lại nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt từ người kia)

Hạ Hầu Diễm không nói gì, chỉ nhìn nàng một cái.

Thấy hắn không lên tiếng, Hướng Tiểu Dương nghĩ hắn không tin mình, liền dứt khoát nhảy từ trên cây xuống, nhặt giày lên xỏ vào, hùng hùng hổ hổ đi tới trước mặt hắn, ngẩng cao đầu.

"Có cần ta phải thề không?" Tuy rằng nàng cũng không tin vào mấy lời thề thốt lắm nhưng nếu hắn muốn thì nàng có thể thề cho hắn xem.

Hạ Hầu Diễm lạnh lùng cười một tiếng, dáng vẻ thâm trầm hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi hiện giờ của hắn."Nói hay không nói đối với ta cũng không quan trọng. Nếu ngươi muốn thì cứ nói ra đi!"

Hắn nói xong cũng không thèm để ý đến nàng, xoay người rời đi.

"Này! Đợi đã...!"

Hướng Tiểu Dương gọi Hạ Hầu Diễm lại, đi tới trước mặt hắn, lấy một bình dược từ trong túi ra ."Đây! Cái này cho ngươi, xoa vào có thể tiêu sưng đấy."

Nhìn bình dược trên tay nàng, Hạ Hầu Diễm sửng sốt, hắn không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Lúc này hắn mới thực sự nhìn tiểu cô nương này vào trong mắt.

Diện mạo của nàng rất thanh tú, lông mi dài sinh động, đôi mắt đen nhánh như ngọc, toát ra vẻ thông minh thản nhiên. Mà lúc này, đôi mắt đen xinh đẹp kia đang nhìn chăm chú vào hắn ——

Không sợ không sợ, cứ nhìn thẳng vào hắn đi.

Thấy hắn không nhúc nhích, Hướng Tiểu Dương quệt quệt khóe miệng, trực tiếp cầm lấy tay hắn nhét bình dược vào."Đây là dược của lão Tam nhà ta làm, hiệu quả rất tốt đấy."

Hạ Hầu Diễm cúi đầu nhìn bình dược trong tay, trên tay còn vương lại sự ấm áp khi nàng chạm vào khiến hắn giật mình."Ngươi tên là gì?"

Bốn nữ nhi của Hướng gia nhìn giống nhau y như đúc, người ngoài rất khó phân biệt. Hắn cũng chẳng có hứng thú muốn biết, nhưng hiện giờ hắn lại có chút hứng thú rồi.

"Hướng Tiểu Dương." Tuy không hiểu Hạ Hầu Diễm hỏi làm cái gì nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn trả lời, cũng chỉ là cái tên thôi mà!

"Vậy sao?" Hạ Hầu Diễm thản nhiên nhìn nàng một cái, con ngươi đen sẫm lại, sau đó không nói thêm gì nữa tránh qua nàng rời đi.

Thấy hắn cứ đi như vậy, Hướng Tiểu Dương bĩu bĩu môi. "Thật là, ngay cả câu cám ơn cũng không thèm nói, đúng là không lễ phép!"

Nàng có chút cảm thông với cô nương sẽ gả cho hắn sau này. . . . . . Hướng Tiểu Dương không nhịn được lắc lắc đầu chép miệng.

Nhưng ai ngờ, mấy ngày sau, nàng dâu mà Hạ Hầu gia lựa chọn không phải ai khác màchính là nàng —— Hướng Tiểu Dương!