Ngũ Hồ Chiến Sử

Quyển 1 - Chương 7: Trung niên anh kiệt



Tạ Thiên cầm theo một chén rượu, đến trước mặt Cung Chân, hỏi:

- Ngươi là Cung Chân?

- Đúng.

Tạ Thiên lại nói:

- Ngươi có một chiêu kiếm pháp rất lợi hại, ngay cả Ngô Công Độc Nhân cũng bị chết dưới kiếm của ngươi, chuyện này có đúng hay không?

- Không sai.

Tạ Thiên ngửa mặt uống cạn chén rượu trước mặt Cung Chân, một giọt cũng không còn.

Sau đó rót một chén rượu cho Cung Chân, nói:

- Vì kiếm pháp của ngươi, ta kính ngươi một chén

Cung Chân làm sao có thể chối từ? Chỉ đành uống một hơi cạn chén, rượu vào yết hầu, nóng như lửa, miệng há ra không ngừng hít hà.

Tạ Thiên lại nói:

- Ngươi hãy xuất ra kiếm pháp của ngươi, ta muốn mở rộng kiến thức một chút.

Cung Chân lại càng hoảng sợ:

- Chúng ta không cừu không oán, tại sao lại xuất kiếm với ngươi?

Tạ Thiên cười, nói:

- Ngươi nghĩ chúng ta không thù oán chăng? Được, chuyện này thì dễ! – Đoạn hướng Cung Chân phun ra một bãi nước bọt, trước sau tát vào mặt hắn hai tát.

Cung Chân tức giận:

- Ngươi,… ngươi muốn làm gì?

Tạ Thiên nói:

- Nếu như vậy mà ngươi vẫn ngại ta và ngươi vẫn chưa đủ oán thù, thì để ta đoạt luôn đôi mắt của ngươi. – Ngừng lại một chút, lại nói:

- Ngươi muốn mất đôi mắt hay muốn xuất kiếm?

Cung Chân bị áp lực của Tạ Thiên làm cho tức giận, nhưng cũng bị áp lực của hắn làm cho sợ hãi, trấn định tinh thần, bình tĩnh nói:

- Trên tay ta không có kiếm.

Lúc này Tuệ Nhi đã tiến vào Hoằng Nghị Các, nhìn Cung Chân nói:

- Công tử, chuyện người phân phó, Tuệ Nhi đã làm xong. – Đoạn đưa cho Cung Chân một bao vải dài, hẹp, trong bao ắt hẳn là một vật dài, hẹp.

Tạ Thiên nhìn qua bao vải, khẽ cầm lấy, mở ra nhìn, bên trong quả nhiên có một thanh Trúc kiếm.

Cung Chân sai Tuệ Nhi đi làm đại sự chính là vì hắn tìm một thanh Trúc kiếm. Hắn biết Thanh Hà là nơi ngọa hổ tàng long, không có kiếm bên cạnh thì không sao yên tâm được

Tạ Thiên nhìn chằm chằm Trúc kiếm, hỏi:

- Cái que này là kiếm?

Cung Chân đoạt lại Trúc kiếm, nhìn chằm chằm Tạ Thiên. Hắn tuy không biết võ công nhưng cũng biết người trước mặt võ công cực cao, sợ rằng không dưới Thạch Hổ, bất quá trận đánh này khó có thể tránh được, chỉ có thể mặt dày, ưỡn ngực nói:

- Đây chính là loại kiếm đã giết chết Phương Sơn.

Ánh mắt Tạ Thiên lộ ra thần sắc kỳ quái:

- Ồ! – đoạn quay lại chỗ ngồi của mình, nói:

- Sáng mai ta mới tìm ngươi đọ kiếm, ngươi nên tĩnh dưỡng tinh thần cho tốt, mới có thể tranh cường với ta.

Cung Chân ngây người ra, không thể hiểu được con người Tạ Thiên, nhưng biết được không cần phải ngay lập tức so kiếm, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Thôi Hoàn vội phá bỏ bầu không khí căng thẳng, mỉm cười, nói:

- Hai vị thế huynh tuổi trẻ tài cao, gặp mặt luận võ cũng là chuyện nên làm, chỉ là nên hạ thủ lưu tình, không nên làm tổn thương hòa khí mọi người.

Hắn vừa mới mất trăm cân hoàng kim, trên ngàn thất lụa, lại thêm một ả nha hoàn cho Cung Chân, tuyệt không muốn Tạ Thiên giết chết Cung Chân. Mặc dù nếu Cung Chân chết, Thôi Hoàn có thể thu lại hoàng kim, vải lụa, nha hoàn, nhưng công sức lôi kéo Cung Chân sẽ hóa thành công cốc, đương nhiên là hắn không mong đợi kết quả này. Ngược lại khả năng Tạ Thiên thua dưới kiếm Cung Chân, thì hắn hoàn toàn không tính đến.

Tạ Thiên nói:

- Thôi thế bá, tiểu điệt và hắn chỉ là trao đổi kiếm pháp mà thôi.

Thôi Hoàn nghe vậy mới yên lòng, bất quá người yên tâm nhất lại là Cung Chân.

Lại trải qua vài tuần rượu. Thôi Hoàn nói:

- Thiên nhi, tùy tùng và hành lý của ngươi đâu?

Tạ Thiên đáp:

- Còn đang trên đường, tin rằng ngày mai sẽ đến, tiểu điệt vì nóng lòng cho nên cố ý đến trước.

Thôi Hoàn lại nói:

- Thiên nhi, lần này ngươi đến phương Bắc đầu nhập dưới trướng Hán Vương, hoàng thượng cực kỳ cao hứng. Người phái sứ giả đến, nói sẽ ngự giá quang lâm, xem ngươi luận võ chiêu thân.

Chỉ cần nghe ngữ khí của Thôi Hoàn gọi Tạ Thiên là “Thiên nhi” thì đủ biết là thân thiết hơn so với Trương Nguyên, tựa hồ Tạ Thiên đã là con rể của lão vậy. Thực ra cũng không thể trách Thôi Hoàn được, thiếu niên anh hùng trên thiên hạ lúc này, còn ai có thể hơn được Tạ Thiên?

Tạ Thiên kiêu hãnh đáp:

- Hán Vương đối với chuyện tiểu điệt gia nhập liên minh, cực kỳ coi trọng. Ông ta đến xem tiểu điệt đoạt khôi cũng là đương nhiên.

Cung Chân sống tại nông thôn rất lâu, đối với đại sự thiên hạ cũng không hiểu biết nhiều, nếu không, nghe hai người kia nói chuyện, tất sẽ biết đó là một sự kiện chấn động thiên hạ! Từ khi Tư Mã Duệ tại Giang Tả xưng đế, thì Vương, Tạ hai nhà trở thành hai cột trụ của hắn. Bây giờ Tạ gia xuất hiện một hậu nhân võ công đệ nhất – Tạ thập nhất, người này lại đầu nhập Hán Vương- kẻ địch của Tư Mã Duệ, tin tức này nói ra e là ai cũng rúng động.

Lúc này chợt một người ngạo nghễ cất tiếng:

- Chuyện này thì chưa chắc, Lưu Thông cũng đã đáp ứng ta, đến đây xem ta đoạt khôi, cưới Thôi tam tiểu thư uy phong như thế nào. Cho nên hoàng thượng đến đây xem Tạ thập nhất ngươi cưới vợ hay đến đây xem Vương Phác ta đón dâu thì còn chưa biết được. .

Thôi Hoàn và Tạ Thiên thấy người mới đến, sắc mặt nhất thời đại biến.

Người mới tiến vào khoảng chừng bốn mươi tuổi, đầy vẻ cao sang quý phái, thân mặc y phục bằng lụa mỏng thêu hoa, đầu đội mũ quan văn màu đen, trên có đính một khối ngọc phỉ thúy, toàn thân toát ra khí phách mạnh mẽ của nam nhân, nhưng lại có dáng vẻ lười nhác tựa hồ hai chân không nhấc nổi thân thể, thực giống hình ảnh của một gã phóng đãng vậy.

Hắn nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc giường mây, do bốn gã nô bộc khiêng đi, phía sau còn có hai mươi nô bộc, mười nam mười nữ, nam thì cường tráng, nữ thì xinh đẹp, trong đó có hai ả nô tỳ đang bóp vai cho hắn, một ả cầm theo ống nhổ cho hắn khạc đàm, khí thế thật sự quá lớn, nhưng đối với chủ nhân như Thôi Hoàn lại cực kỳ vô lễ.

Tạ Thiên lập tức nói:

- Vương Phác, ngươi cũng đến đây cầu thân?

Người này chính là Vương Phác, là người của Lang Gia Vương gia.

Tạ gia tuy là cao môn trong cao môn nhưng đối với Lang Gia Vương gia thì vẫn còn thua kém một bậc. Tấn thất từ khi tiến về phương Nam thì triều chánh đều do hai huynh đệ Vương Đôn, Vương Đạo, một văn một võ hỗ trợ cho nhau, nắm giữ, quyền khuynh triều đình. Cho nên nếu Vương gia có người đầu nhập Hán vương thì khả năng hiệu triệu anh hùng quy phục so với Tạ Thiên thì lớn hơn nhiều.

Vương Phác chính là tộc đệ của Vương Đôn, Vương Đạo, trong tộc đứng hàng thứ hai mươi hai, thuở nhỏ chỉ lo ăn chơi trác táng, tộc nhân xem thường hắn, hắn cũng khinh thường người khác, dựa vào tâm tính lập dị của mình, ngao du giang hồ, hưởng thụ cuộc sống phong lưu.

Vương Phác mặc dù rất biếng nhác nhưng võ công cực cao, hắn lưu lạc giang hồ hơn hai mươi năm nay, chưa ai có thể đánh bại được hắn. Vì vậy Thôi Hoàn, Tạ Thiên vừa nhìn thấy Vương Phác, lập tức biến sắc, nhíu mày.

Vương Phác đáp:

- Đúng vậy, ta bước chân vào giang hồ cũng đã hơn hai mươi năm, lá nên rụng về cội, tìm một lão bà, tìm một mái nhà, quy ẩn. Nghe nói Thôi tam tiểu thư xinh đẹp hiền tuệ vô song. Ta chính là thuận theo câu anh hùng phối hợp cùng mỹ nhân mà đến.

Tạ Thiên nhìn chằm chằm Vương Phác, hỏi:

- Ngươi năm nay đã hơn bốn mươi?

Vương Phác ngắt lời:

- Bốn mươi bảy.

Tạ Thiên nói:

- Thôi tam tiểu thư năm nay chỉ mười tám, ngươi lớn hơn nàng hai mươi chín tuổi….

Vương Phác lại ngắt lời:

- Nữ nhân sợ thời gian, tuổi tác nhưng thánh nhân anh hùng sao lại câu nệ chuyện này? Vương Tiễn sáu mươi tuổi phá nước Sở, Khổng Tử bảy mươi mới có thể viết Luận ngữ, Tần Thủy Hoàng khi thống nhất lục quốc cũng đã năm mươi tuổi, ta mới bốn mươi bảy, cưới Thôi tam tiểu thư thì làm sao?

Tạ Thiên lại nói:

- Người đến đây cầu thân đều là thiếu niên anh hùng, phong tư xuất chúng.

Vương Phác đáp:

- Ta cũng từng là thiếu niên anh kiệt, chỉ là giai đoạn này đã bị thời gian xóa nhòa. Bây giờ ta tuy không còn trẻ nhưng phong tư xuất chúng thì vẫn còn, chẳng lẽ không thích hợp kết hôn sao? Hơn nữa nhạc phụ đại nhân treo bảng chiêu thân cũng không hề nói qua chỉ có thiếu niên anh kiệt mới có thể cầu thân, trung niên anh kiệt không thể!

Thôi Hoàn không dám đắc tội với Vương Phác, đành nói:

- Vương tiên sinh nói không phải là vô lý, chỉ là….chỉ là…

Tạ Thiên nói:

- Hôm nay ta không đấu võ mồm với ngươi, tới ngày chiêu thân, nếu ta thấy ngươi xuất hiện trên lôi đài thì nhất định sẽ giáo huấn cho ngươi năm bước phun máu. – Tạ Thiên không lập tức trở mặt động thủ, hiển nhiên đối với Vương Phác cũng có vài phần kiêng kỵ.

Bất quá Vương Phác lại không để ý đến hắn, cung kính nói với Thôi Hoàn:

-Nhạc phụ đại nhân tương lai, tiểu tế mang đến cho ngươi ba món lễ vật, nhân dịp chúng ta gặp mặt lần đầu, thỉnh xin nhạc phụ thâu nạp.

Đoạn hắn phun ra một cục đàm, tên thị nữ cầm ống nhổ đứng cách đó tám thước, thân hình nhoáng lên, giơ lấy ống nhổ thu gọn cục đàm vào trong, khinh công quả nhiên không hề kém.

Thôi Hoàn nghe hắn tả một câu nhạc phụ đại nhân, hữu một câu tiểu tế, tức giận đến nỗi nhất phật thăng thiên, nhị phật niết bàn, nhưng lại không dám phát tác, đành nhẫn nhịn nói:

- Vương tiên sinh, cần gì đa lễ…

Vương Phác cười nói:

- Đa lễ cũng không phải là xấu, mau hiến lễ.

Một gã nô bộc bưng một hộp gỗ, mở ra, thì ra bên trong có một cái thủ cấp, máu vẫn còn chảy ròng ròng.

Cung Chân cả kinh, không còn xem là chuyện đùa, hắn liếc mắt, nhận ra ngay lai lịch thủ cấp này: Trực Âm!

Vương Phác nói:

- Thôi tam tiểu thư chiêu thân chính là hảo sự, nhưng Trực Âm không biết tán thưởng, dám đến đây làm loạn giết người, phá hủy sự hưng phấn của lễ chiêu thân. Tiểu tế đặc biệt cắt lấy thủ cấp của tên chẳng biết tốt xấu này, dâng cho nhạc phụ đại nhân, để cho thế nhân thiên hạ biết được hậu quả của việc đảo loạn Thôi gia sẽ như thế nào.

Thôi Hoàn đã sớm nghe nói Vương Phác đã được chân truyền Dịch học của Vương gia, võ công của Trực Âm không phải là đối thủ của hắn, bất quá hắm dám giết người của Sát Hồ Thế Gia, chỉ chuyện này cũng đủ để người khác khiếp sợ! Hán nhân tại Trung Nguyên, ai có gan dám đắc tội với Sát Hồ Thế Gia? Chưa nói đến thiên hạ vô địch Hiên Viên Long, chỉ cần Phượng Hoàng phu nhân, Ngũ Phách, Thất Hùng, Thập Thất Hữu cũng đã rất khó đối phó.

Vương Phác dám giết người của Sát Hồ Thế Gia, thực không muốn sống nữa!

Nội tâm Thôi Hoàn thầm tính toán:

- Ngày luận võ nhất định phải để Thiên nhi thủ thắng. Nếu để Vương Phác cưới Thanh nhi, khi Sát Hồ Thế Gia tìm hắn trả thù thì ngay cả Thôi gia cũng bị ảnh hưởng, lại hối hận bản thân vì sao nghe theo lời Thôi Tương, đưa ra chủ ý chiêu thân ngu xuẩn này, vốn là chiêu thân là để thu nạp Tạ Thiên, đồng thời lôi kéo thêm anh hùng thiên hạ bảo vệ Thôi gia, ai ngờ đầu tiên là Sát Hồ Thế Gia, sau đó là Vương Phác xuất hiện, gây nên nháo sự.

Hắn lại suy nghĩ:

- Nếu ta buông lời cự tuyệt tên sát tinh này chắc cũng không thành vấn đề, Thôi, Vương hai nhà đã có giao tình trăm năm, hắn cũng không thể nào trở mặt được, hơn nữa Tần Vô Hữu võ công cao cường, chắc cũng không thua kém hắn bao nhiêu, ta không cần phải sợ hắn!

Tâm ý đã quyết, đang định mở miệng, đã nghe Vương Phác nói:

- Tiểu tế chuẩn bị đưa cho nhạc phụ món lễ vật thứ hai…

Vương Phác còn chưa dứt lời thì một gã nô bộc từ phía sau, một người một kiếm phi thân đến, đâm Thôi Hoàn!

Tạ Thiên phản ứng cực nhanh, thân pháp nhanh như thiểm điện phóng ra định chống một kiếm cho Thôi Hoàn, ai ngờ trước mặt đột nhiên xuất hiện chưởng ảnh dày đặc như mây, không những không kịp cứu Thôi Hoàn mà ngay cả dung mạo, thân hình của đối phương cũng hoàn toàn bị chưởng ảnh dày đặc che mắt, không biết là ai.

Người xuất chưởng chính là Vương Phác, một chiêu này chính là quẻ thứ chín trong Dịch học của Vương gia – Mật Vân Bất Vũ. Một chưởng này tung ra thì cho dù một giọt nước cũng không thể xuyên qua chưởng ảnh được

Tuy nhiên chiêu này của Vương Phác chỉ bức lui Tạ Thiên, không hề gây tổn thương đến hắn, bất quá lại phong tỏa hết các phương hướng. Tạ Thiên muốn vọt sang đông, tây, nam, bắc đều bị ngăn chặn lại.

Như Ý trong tay Tạ Thiên huy vũ, phát ra hai đạo kình phong tựa như sóng gió động trời, lực lượng mênh mông, công tới, chiêu thức phát ra được một nửa thì hai đạo kình phong nhập lại làm một, uy lực đột nhiên gia tăng thập bội trực tiếp đâm thẳng vào giữa ngực Vương Phác. Chiêu này gọi là “Lãng Trung Nộ Nhi Đặc Cao Hề” trong Chân Đế kiếm pháp của Tạ gia, nhưng Tạ Thiên dùng Như Ý thay cho trường kiếm.

Giang hồ có câu: “Hán Kiếm Hồ Đao”, “Tạ gia kiếm, Thạch gia đao”, “Thạch gia đao vô địch, Tạ gia kiếm vô song”. Đao của Thạch Lặc, kiếm của Tạ gia là hai loại binh khí chí cường chí lợi trên thế gian.

Vương Phác cũng không sợ hãi, dùng thủ chưởng ngạnh tiếp một “kiếm” của Tạ Thiên, kình khí va vào nhau tỏa ra xung lực quanh hiện trường, ngay cả Cung Chân ngồi phía xa cũng bị kình phong đập vào mặt, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hai người giao thủ nhất chiêu đều thối lui về sau ba bước.

Vương Phác hóa giải chiêu thức của Tạ Thiên xong, không hề xuất chiêu, chỉ mỉm cười nhìn Tạ Thiên hỏi:

- Còn muốn đánh nữa không?

Nhìn lại trong phòng, chỉ thấy Tần Vô Hữu đã phát động thiết trùy, kịp thời ngăn cản một kiếm của tên nô bộc nhắm đến Thôi Hoàn.

Ai ngờ tên nô bộc này đã sớm biết Tần Vô Hữu sẽ ra tay ngăn cản, mũi kiếm đột ngột chuyển hướng đâm vào vai phải Tần Vô Hữu, đối tượng của hắn vốn không phải là Thôi Hoàn mà là Tần Vô Hữu.

Cánh tay phải của Tần Vô Hữu đã bị chặt đứt, thay vào đó là một thanh thiết trùy, tuy nhiên nếu để cho mũi kiếm đâm vào vai thì cũng không phải là chuyện tốt, hắn sử dụng thân pháp cực nhanh, như một cành liễu ngả xéo sang một bên, tránh một kiếm, tả chưởng dựng thẳng như cành trúc đâm thẳng vào tên nô bộc.

Nô bộc dường như hiểu rõ võ công Tần Vô Hữu, như lòng bàn tay, không hề sợ hãi, quát:

- Ngươi có ba tuyệt kỷ lừng danh trên giang hồ, ta trước tiên sẽ phá Khổ Trúc Thủ, sau đó sẽ phá tiếp Thạch Lưu Quyền và khinh công của ngươi! – Chưa dứt lời đã chuyển cổ tay, trường kiếm chém thẳng vào Khô Trúc thủ của Tần Vô Hữu

Cánh tay Tần Vô Hữu truyền đến một cảm giác lạnh lẽo đau đớn, hắn phản ứng cực nhanh, hai chân đá ra, thân hình vọt lên cao, tâm trạng phẫn hận cùng cực.

- Tên nô bộc vô danh này kiếm pháp quá cao minh, nhưng lại cam tâm làm nô bộc cho người khác, cuối cùng hắn là ai? Cánh tay trái giờ đây cũng bị chặt đứt, giang hồ to lớn sau này còn có chỗ đặt chân sao?

Chỉ là hắn nghĩ đến đây đã thấy ngay cả hai chân cũng bị kiếm khí lạnh lẽo lướt qua, thân hình rơi xuống đất.

Khinh công của tên nô bộc mặc dù không bằng Tần Vô Hữu nhưng xuất kiếm cực nhanh, thân thể Tần Vô Hữu mới nhảy lên cao được ba thước thì trường kiếm trong tay hắn đã đi được một vòng, hai chân Tần Vô Hữu vì thế đã bị chặt đứt.

Hai chân, một tay Tần Vô Hữu bị chặt đứt, đau đến phát ngất, nằm trên mặt đất không ngừng vật vã.

Nô bộc uy phong nói:

- Ta nói rồi, ngoại trừ phế bỏ Khổ Trúc Thủ và khinh công ra, ta còn phải phá bỏ luôn Thạch Lưu Quyền. – Nói xong trường kiếm vung xuống, chặt đứt luôn thanh trủy thủ trên canh tay phải.

Thôi Hoàn sợ hãi đến toàn thân tê liệt, thầm nghĩ:

- Vương Phác từ đâu mà có được nên cao thủ nô bộc này? Hắn, hắn có muốn giết ta hay không?

Vương Phác cười cười, nói:

- Nhạc phụ đại nhân, hộ vệ của người võ công tầm thường, sợ rằng không thể bảo vệ được tính mạng của người, tên nô bộc của tiểu tế tên là A Trư, kiếm pháp cũng không tệ, lại siêng năng, nhanh nhẹn, tiểu tế tặng hắn cho nhạc phụ đại nhân làm món lễ vật thứ hai.

Thôi Hoàn sợ đến nỗi tâm thần chấn động, còn dám từ chối sao? Ngay cả suy nghĩ buông lời cự tuyệt hôn sự lúc này cũng hoàn toàn biến mất.

A Trư tiến lên quỳ mọp xuống hành lễ:

- Nô tài A Trư bái kiến chủ nhân.

Thôi Hoàn run giọng, nói:

- Tốt, tốt, đứng lên, không cần đa lễ. – Miệng nói nhưng mắt lại liếc nhìn Tạ Thiên, mong hắn ra tay trợ giúp.

Tạ Thiên lại nhìn chằm chằm vào Vương Phác, tay nắm chặt Như Ý, thế như kiếm bạt, cung giương.

Thôi Hoàn thu nhận cao thủ A Trư làm nô bộc nhưng vẻ mặt lại như đưa đám. Thôi gia bọn họ trước giờ luôn dùng thủ đoạn ép người khác nhận người của mình làm nô bộc, hôm nay không ngờ có người dùng “ gậy ông đập lưng ông” trả lại cho Thôi gia, chỉ có thể nói là báo ứng mà thôi.

Vương Phác tựa hồ như không biết chuyện gì xảy ra, ngáp một cái, lại nằm xuống giường mây, ngay cả Tạ Thiên cũng không thèm nhìn đến.

Tạ Thiên lại lướt mắt nhìn qua hai mươi tên nô bộc của Vương Phác, cuối cùng nói:

- Ta đợi đến ngày chiêu thân mới giết ngươi. – Đoạn xoay người rời khỏi Hoằng Nghị Các, nguyên hắn thấy Vương Phác đông người, sợ bị vây công, đành tạm thời nhẫn nhịn.

Cung Chân thầm nghĩ:

- Người này vừa rồi nói tặng cho Thôi đại gia ba món lễ vật, vậy món lễ vật thứ ba đâu?

Vương Phác quả nhiên nói:

- Tiểu tế vừa rồi đã nói có ba món lễ vật hiếu kính nhạc phụ đại nhân, chỉ là món lễ vật thứ ba….

Ả tỳ nữ đứng sau bóp vai cho hắn lúc nãy, cười nói:

- Không phải chính là ngài – vị tiểu tế này sao?

Vương Phác nhanh tay bịt miệng nàng lại, thuận tay bẹo vào má nàng vài cái, cười nói:

- Ngươi ghen sao? – Nói xong bàn tay bắt đầu du ngoạn trên thân thể tỳ nữ, vuốt ve một trận, đơn giản xem vị nhạc phụ đại nhân Thôi Hoàn như không có mặt vậy.

Tỳ nữ bị hắn sờ soạng, cười hì hì, nói:

- Chủ nhân, đừng gấp như vậy, trở về phòng hãy…

Vương Phác cười nói:

- Không sai, cần gì phải nóng lòng, trở về phòng mới hoan hảo vẫn chưa muộn. – Nhìn Thôi Hoàn nói:

- Món lễ vật thứ ba, đợi đến ngày chiêu thân mới có thể đưa cho nhạc phụ. Tóm lại tiểu tế cam đoan đó là món lễ vật to nhất, cam đoan nhạc phụ đại nhân khi thấy sẽ vui mừng, ngay cả danh tính cũng quên mất.

Thôi Hoàn vừa tức vừa giận, chỉ mong ngày chiêu thân, Tạ Thiên một kiếm giết chết người này, thì có thể “Tạ Thiên” tạ địa.

Lúc này Tần Vô Hữu đang lăn lộn trên mặt đất, chợt kêu to:

- Ta nhận ra ngươi, ngươi là Đào…

Lời còn chưa dứt, tên nô bộc đã phi xuất nhất kiếm, đâm xuyên qua cổ họng hắn, lạnh lùng nói:

- Ta đã đại phát từ bi, ngươi lại muốn nhanh chóng tìm chết.

Cung Chân trong lòng suy nghĩ, tên nô bộc hiển nhiên không muốn người khác biết được thân phận nên giết người diệt khẩu, hắn là Đào, Đào gì đây?

Cung Chân đối với các nhân vật võ lâm thì một khiếu cũng không thông, tự nhiên không thể đoán ra là “Đào” gì. Hắn chỉ có thể biết tuyệt đối không phải là Đào Khản, Đào Khản (1) sẽ không làm nô bộc cho người khác, cũng không hướng chủ nhân, quỳ lạy như vậy.

Vương Phác lại đằng hắng một cái, nói:

- Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế cần phải trở về phòng, hoạt động thân thể một chút, xin người an bài hai mươi gian phòng thượng hạng cho người của tiểu tế an nghỉ.

Cung Chân nhìn tên trung niên vô lại này, trong lòng nảy sinh một sự sợ hãi khó hiểu, lúc trước cho dù hắn đối mặt với Phương Sơn, Trực Âm, thậm chí cả Tạ Thiên cũng không sợ hãi như vậy.

Hắn mơ hồ hoài nghi Vương Phác giấu trong lòng một đại âm mưu, chỉ là không biết đại âm mưu này đến tột cùng là như thế nào thì không nói ra được.

Luận võ tranh hôn, cuối cùng ẩn giấu đại âm mưu gì đây?

Chú thích:

(1): Đào Khản là Khai quốc Nguyên huân đời Đông Tấn. Từng giữ chức Thị trung, Thái Úy, Đô đốc bát châu chư quân sự, Thứ sử hai châu Kinh- Giang, được phong Trường Sa Quận công, truy tặng chức Đại tư mã. Đào Khản xuất thân mồ côi, cực khổ, bị tầng lớp sỹ tộc khinh ghét, nhưng sau nhờ công phò tá (võ quan) mà làm quan đến cực phẩm.