Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 39



Khi Hắc Sát cùng mọi người bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, thì mới phát hiện ra từ lúc nào mà cả bọn đã bị hàng trăm ngàn tu sĩ bao vây mất rồi.

Hắc Sát liền theo bản năng mà nhìn đại ca nhà mình, thấy mắt hắn tràn đầy sát khí liền đoán được tình huống đã rất xấu rồi.

Lại nhìn các ánh mắt tràn đầy tham lam kia khiến y kinh tởm tới không chịu nổi. Rốt cuộc là vì sao thế này?!

Bọn tu sĩ kia cũng không nhiều lời mà truyển khai toàn lực tổng tiến công, dồn toàn bộ sức vào một đòn đánh thẳng lên người bọn họ.

Đám Ngự Thiên muốn né cũng không né được, ngập trời đều là pháp thuật công kích cùng kiếm khí, cho dù là bọn Ngự Thiên đi chăng nữa cũng chỉ có thể phòng bị mà thôi.

Nhưng kiến nhiều thì có thể cắn chết voi nên dù cho trong tay bọn họ có vô số pháp bảo đi nữa cũng chỉ có thể chật vật mà chống đỡ các đòn tấn công của đám nhân loại bỉ ổi đó mà thôi.

Những việc như thế này thì Tĩnh Kỳ lại có nhiều kinh nghiệm hơn các ngụy long non nớt nhà chúng ta nhiều, vì thế rất nhanh Tĩnh Kỳ liền phản ứng lại, hắn dẫn tất cả mọi người giết ra một con đường máu để đào thoát.

Các ngụy long lần này chém người đến mức đỏ cả mắt rồi, quần áo bình thường vốn vô cùng đẹp đẽ hiện tại lại rách rưới, dính đầy máu người. Mùi tanh nồng của huyết khiến các ngụy long gần như phát điên lên, các vết thương trên người đau nhói khiến họ càng thêm điên cuồng chém giết.

Giết đến hoa cả mắt, ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt nổi nữa, giữa biển người đông đúc.... các ngụy long.... lại lạc mất nhau.

Bởi vì không thấy nhau nữa cũng không thể tìm kiếm được bóng hình của nhau, bắc đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục chạy thoát đi, bọn họ cũng không biết hướng mình chạy đi lại khác nhau đến mức nào.

Lúc này số phận đã sắp đặt sẵn ngã rẽ mà bọn họ nhất định phải đi cũng giống như năm đó, mỗi người bọn họ đã lựa chọn một con đường khác hẳn nhau, là đau khổ, bi thương hay vui mừng đều là do sự chọn lựa của chính bọn họ.

Có lúc sai một ly đi một dặm, lần chia ly này tưởng như ngắn ngủi này lại chỉnh chỉnh tận mười năm đằng đẵng.

Bọn tu sĩ kia nếu đã đến được tận đây thì làm sao để cho bọn họ dễ dàng đào thoát như vậy được, bọn chúng tự động tách ra mà truy sát theo hướng các ngụy long bỏ trốn.

Hắc Sát được Tĩnh Kỳ dùng toàn lực che chở mà trốn vào sâu Tử Minh sâm lâm, dọc đường còn được các yêu thú cao cấp của Tử Minh sâm lâm xông ra giúp đỡ, ngăn cản bọn nhân loại tham lam đến điên cuồng kia lại.

Rốt cuộc vì quá nguy hiểm, với lại đã mất dấu hai người họ nên đám người kia dù rất không cam lòng nhưng vẫn phải rút lui.

Cho dù vậy, lúc này trong thạch tinh Hắc Sát và Tĩnh Kỳ đều bị thương rất nặng, căn cơ cũng bị thương chỉ kém một chút nữa liền thật sự bị phế đi.

Ôm ái nhân sắc mặt trắng bệch, sớm đã chịu không nổi đau nhứt trên người mà ngất đi, Tĩnh Kỳ cũng chậm rãi liệm đi.

Trong lòng hắn hận cực kỳ sự vô dụng của bản thân, nếu hắn mạnh hơn chút nữa thì có phải ái nhân của hắn đã không bị thương nặng đến vậy hay không?

Âm u cùng điên cuồng vốn đã vơi bớt không ít, lúc này lại trỗi dậy một lần nữa không những thế mà còn nặng hơn cả lúc trước.

Các ngụy long khác lại không may mắn như Hắc Sát, bọn họ đều là một mình đối đầu với nguy hiểm, vốn không phải là thần càng không phải ba đầu sáu tay nên bị thương còn nặng hơn Hắc Sát cùng Tĩnh Kỳ nhiều lắm.

Mặc Uyên vì đã sức cùng lực kiệt, vô phương chống cự nên mặc kệ các ánh mắt của bọn tu sĩ kia mà chui hẳn vào không gian luôn. Trước khi ngất, đáy mắt của Mặc Uyên tuôn ra những tia hắc ám âm trầm đến đáng sợ.

Ngữ Ngôn lúc này cũng chống cự không được nữa, càng không may mắn như Mặc Uyên, tên ngốc này lại bị tỏa hồn phược trói lại, gần như không thể giãy giụa gì được nữa.

Ngữ Ngôn nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt hắn tràn đầy sự không cam lòng và tuyệt vọng hãi hùng. Nghĩ đến mình đã không thể gặp lại các huynh đệ mình nữa, hắn cắn chặt răng mà rơi lệ, rốt cuộc chịu đựng không nổi các đau đớn trên người nữa mà ngất đi.

Ngữ Ngôn cũng không ngờ tới sau khi hắn tuyệt vọng ngất đi vậy mà lại được cứu, Yêu hoàng đứng đầu yêu giới không biết tại sao lại đang ở gần đó thấy hết một màn liền ra tay cứu hắn rồi đem hắn đi trước mặt bao nhiêu tu sĩ.

Có thể nói là nhân loại cùng yêu tu lúc này đã chính thức tuyên chiến với nhau, yêu tu tôn sùng là huyết mạch, nhất là loại huyết mạch đã gần kề với long như các ngụy long rồi.

Bởi thế, nên vừa hay tin các ngụy long xuất thế, Yêu hoàng liền dẫn người chạy đến Tử Minh sâm lâm cũng kịp thời cứu được người cần cứu.

Và đồng thời các yêu tu sau khi biết được tình trạng của các nguỵ long lúc này đều vô cùng phẫn nộ, lập tức chuẩn bị binh lực tấn công hai giới tiên ma.

Phong Vũ cùng tiểu ngư hỗ động lẫn nhau lúc chạy trốn, đều bị thương khá nặng nhưng lại nhẹ hơn Mặc Uyên cũng Ngữ Ngôn nhiều, bị đuổi chạy đến nơi con suối lần đầu gặp tiểu ngư, Phong Vũ không hề do dự chi lập tức ôm tiểu ngư nhảy ngay xuống con suối rồi chui tọt vào không gian của mình mới bằng lòng nhắm mắt.

Bên chỗ của Ngự Thiên càng thảm hại hơn, y liều mạng hơn tất cả các ngụy long nhiều. Cho dù bị thương đầy mình thì y cũng muốn bên phía địch phải chịu một trận thảm bại theo mình.

Ngự Thiên đem các pháp bảo ném về phía các tu sĩ rồi để nó tự bạo hết lần này đến lần khác. Con đường mà y đi qua gần như máu thịt bê bết của bọn tu sĩ đó vậy mà vẫn có vô số kẻ đuổi theo đòi chém đòi giết y.

Ngự Thiên cũng bị đánh lén vài lần, vì thể lực cùng linh lực cạn kiệt nên bị lần đánh lén tiếp theo làm cho y bị thương cực kỳ nặng. Bọn tu sĩ khác liền thừa lúc ngươi bệnh liền muốn ngươi mệnh liên tiếp tấn công y.

Dưới sự chống trả kịch liệt của mình, Ngự Thiên thành công trốn thoát rồi chui vào không gian của chính mình, bù lại cái giá phải trả của y cực kỳ đắc.

Ngự Thiên nát anh, tu vi của liền thụt lùi về thành kim đan, nhân hình cũng không thể giữ nổi nữa mà trở lại nguyên hình là ngụy long của mình.

Mang theo nỗi đau đớn nát anh mà ngất đi, Ngự Thiên lạnh lùng mà ngửa mặt lên thề, những gì y chịu đựng ngày hôm nay y nhất định sẽ đem tất cả trả về gắp trăm nghìn lần.

Các vết thương mà các đệ đệ nhà y phải chịu y nhất định sẽ đòi lại cho bằng hết, toàn bộ y đều phải nhớ thật kỹ rồi đòi lại từng món từng món một.

CÁC NGƯƠI, TOÀN BỘ CHỜ ĐẤY CHO TA!!

Các ngụy long mỗi người một nơi mang theo trên người các loại vết thương lớn nhỏ mà ngất đi, trong lòng mỗi người đều có những bước ngoặc chuyển biến khác nhau.

Tính cách của mỗi người cũng bị bước ngoặt này mạnh mẽ vặn vẹo đi. Chỉ trong một ngày, họ trút bỏ đi toàn bộ ngây thơ thuở ban đầu, hoàn toàn sát nhập vào tu chân.

Chân chính chấp nhận quy luật của thế giới này, CƯỜNG GIẢ VI TÔN.