Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 20



Ngự Thiên và mọi người vận chuyển linh lực tìm kiếm một cái phá khẩu để lật ngược tình thế.

Ngữ Ngôn nhanh chóng phát hiện ra, hắn dùng linh lực xúc ép thành một tia cực kì uy lực.

Đánh thẳng vào lỗ hỏng đó, các ngụy long cũng nhanh chóng tấn công vào nơi đó.

Uy áp biến mất, áp lực vô hình đè nặng trên người các ngụy long cũng biến mất.

Cả người bọn họ đầy mồ hôi, chưa kịp thở phào cả đám lại bắt đầu lâm vào cảnh giác.

Người tấn công bọn họ còn chưa đi đâu.

Lão giả thấy vậy cũng bước ra trong vô vàn ánh mắt kiêng kị của chúng ngụy long.

Thấy sự đề phòng mãnh liệt trong mắt của các ngụy long. Lão giả híp lại đôi mắt nhăn nheo của mình mà cười cười.

"Không cần sợ, ta chỉ thử thực lực cùng giác ngộ của các con mà thôi!!"

Giọng lão giả trầm hậu, hiền từ làm các ngụy long rợn tóc gáy lên. Ngọa tào, ngon để bọn ta quần ẩu đi rồi bọn ta tin ngươi!! Vô sự liền xum xoe không tặc cũng là cướp!!

Lão giả thấy ánh mắt của đám ngụy long không được ổn cho lắm liền tiếp tục giải thích.

"Ta chưa từng thu đồ, lần này ta đi khắp nơi chỉ để tìm người có duyên với mình!! Các con muốn nhận ta làm sư không!!"

Sau khi xác định lão giả quả thật không có ác ý các ngụy long cũng thả xuống một ít tâm.

"Bái ngươi làm sư bọn ta có lợi ích gì nha?!!"

"Bọn ta mỗi người đều thành thạo một loại kỹ năng, ngươi có gì có thể dạy bọn ta!!!"

"Chủ yếu hơn nữa bọn ta là yêu tu không phải tu sĩ!! Ngươi chắc dạ được không!!"

Các ngụy long tuy thả tâm nhưng lòng phòng bị vẫn phải có.

Lão giả thấy vậy cũng không nhanh không chậm mà nói.

"Ta là một độ kiếp kỳ tu sĩ, tuy không dạy được các con ít nhiều nhưng khi ta còn tại đây vẫn có thể bảo hộ các con một đời vô ưu!!"

Các ngụy long đều ngẩn ra, bọn noa xuyên qua tới nay chỉ có lẫn nhau cho nhau chiếu cố.

Vừa mở mắt ra đã bị ả mẫu thân kia hung hăng vứt bỏ. Sống trong nguy hiểm rất lâu mới đủ năng lực chu du.

Lòng người hiểm ác bọn nó không phải không biết. Nhưng một tu sĩ độ kiếp kỳ muốn bảo hộ bọn noa là chuyện chỉ có thể ngộ không thể cầu.

Liếc mắt nhìn nhau một cái, các ngụy long không mưu mà hợp. Đồng ý bái lão giả làm sư phụ.

Lão giả thấy vậy cũng vui mừng híp mắt. Thấy năm ấu tể quỳ xuống bái sư, lão phất tay áo dùng linh lực nâng chúng dậy.

Sau liền đem chúng bay về chỗ ẩn cư của mình. Lão giả này vậy mà lại cư ngụ trên một thượng phẩm linh mạch.

Linh khí cuồn cuộn tạt vào mặt chúng ấu tể, có thể nói cực kì sảng khoái. Gia liền hoàn toàn lười động đậy.

Lão giả thấy các ấu tể ngụy long bắt đầu không kiêng nể gì mà quậy phá chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười cợt.

Lão giả không biết được mình rất là may mắn, bởi vì long là loại mang thù rất nặng có thể xưng là trừng mắt tất báo.

Nhưng các ngụy long vì lão giả tặng quà này nọ lại đem chúng nuôi tới tròn vo liền miễn cưỡng tha cho lão một mạng già chứ không phá tới lão phải thổ huyết.

Lão giả trong lúc không hay biết gì cứ liền tránh được một kiếp nạn.

Lão giả có thể nói là đem năm đệ tử này đương nhi tử mà sủng. Vật quý giá tu chân giành đến vỡ đầu đổ máu lão ta cứ đem cho mấy tên phá như quỷ này nghịch.

Sau khi chiếm được toàn bộ sự tin cậy của các ngụy long. Hoàn Ưu có thể nói là ngạc nhiên đến không khép được mồm.

Hóa ra năm đồ đệ của lão giàu tới nứt vách đổ tường. Sau khi hồi thần, Hoàn Ưu liền lên kế hoạch giúp các đồ đệ bảo bối nhà mình cải thiện không gian.

Các ngụy long tuy rất giỏi nhưng dù sao cũng là người mới cũng chỉ là ấu tể làm sao giỏi bằng những người đã sống lâu tới thành tinh như Hoàn Ưu.

Vì thế, các nguy long nghe lời sư phụ mình vừa học tập pháp thuật, kiếm thuật, thể thuật.

Lại luyện tập kỹ năng của mình sau là vải thiện không gian của mình cho hoàn mỹ tới đỉnh điểm.

Hoàn Ưu tuy cũng thông thạo vài môn kỹ năng, nhưng vì đệ tử mình lão tìm hiểu thêm một đống kỹ năng để chỉ dạy cho đồ đệ bảo bối nhà mình.

Hiện tại, nhờ phúc các ngụy long lão một mình tinh thông năm môn kỹ năng luôn rồi. Mặc dù chỉ là lý thuyết thôi, thực hành thì để các đồ đệ tự xử đi hắn chỉ giải đáp thắc mắc thôi.

Haizzz, bộ xương già của hắn!!!

Thời gian cứ như vậy mà trôi, trong không gian của các ấu tể ngụy long càng ngày càng sung túc.

Vườn linh dược linh thảo, các linh mạch ngày đêm sản xuất linh thạch.

Kỹ năng, pháp thuật, kiếm thuật mọi thứ đều học đến không sai biệt lắm. Chung quy có người chiếu cố và tư học liền khác nhau một trời một vực.

Các ngụy long càng tiến bộ thần tốc hơn nữa, có thể xưng là đệ nhất thiên tài rồi.

Hoàn Ưu nhìn chúng đồ đệ của mình liền thấy tự hào, hãnh diện đến không thôi.

Cuộc sông vốn thanh nhã im ắng của lão cũng bị thay bằng các cuộc gà bay chó sủa mỗi ngày một kiểu.

Biết được hình dáng yêu thú của các đồ đệ cưng của mình. Hoàn Ưu quyết định dẫn chúng nó đi vài bí cảnh tìm kiếm máu chân long.

Khiến chúng nó trở thành một con rồng hoàn chỉnh. Không ai dám khinh thị bọn nó nữa.

(Mị: ủa bộ bình thường có đứa nào dám hả!! Mà mấy đứa dám còn sống hả!!

Chúng ngụy long: ha hả!!)

Các ngụy long nghe sư phụ mình nói muốn dắt bọn nó đi chu du thế giới. Liền hưng phấn không thôi mà dọn hành lý.

Tới cái gối ôm cũng không bỏ lại, bàn ghế gì cũng đem theo hết. Chỉ hận không thể đào luôn nguyên căn nhà mà mang theo thôi.

Hoàn Ưu "......Ha hả!!"

Linh mạch thượng đẳng cũng giao cho Phong Vũ lấy ra. Phải nói là vật dùng ưu, một tấc cũng không bỏ lại.

Cuối cùng Hoàn Ưu kiềm nén khóe miệng giật giật của mình đem theo năm đồ đệ rời đi.

Trong mắt lão chỉ có bất đắc dĩ cùng sủng nịch, bao dung mà thôi.

Đem các ngụy long một mạch đến thẳng một môn phái nhất nhì trong tu chân ở trọ.

Lần đầu tiên đến một môn phái lớn, đầy ấp tu sĩ khiến đám ngụy long lại nổi máu điên.

Muốn khiêu chiến khắp nơi nhưng vì sư phụ ráng ráng ém lại. Hoàn Ưu làm sao không hiểu các ái đồ nhà mình được. Chỉ khẽ cười lắc đầu mà thôi.

Đem bọn ngụy long bay tới nơi cư ngụ của bạn già nhà mình. Vừa đáp xuống, liền có tiểu tu sĩ đi lên chào đón bọn họ.

Có thể thấy Hoàn Ưu là khách quen của nơi này, các ngụy long vừa vào tới nơi liền tự động tán ra xem đây như nhà của mình mà chạy loạn xà ngầu lên.

Hoàn Ưu bó tay với các bảo bối nhà mình rồi. Chỉ có thể dặn dò đừng đi quá xa nhớ về đúng giờ rồi đi đến chỗ bạn già nhà mình tâm sự mỏng.

Các ngụy long "ngoan, hiền" nghe lời sư phụ liền tán ra. Mỗi đứa đi một hướng, trong một thời gian ngắn ngủi liền đem toàn môn phái nhà người ta sờ đến thấu triệt.

Vậy mà, không ai phát hiện được bọn hắn len lỏi khắp nơi đào hố hố nhân.

Ngự Thiên chạy tới hình phát đường xem lén ngục thất của môn phái nhà người ta xem cấu tạo thế nào.

Phong Vũ chạy tới nhà ăn xem xem có gì đặc biệt mà nó không biết nấu không.

Ngữ Ngôn đặc biệt chạy loạn không biết đi đâu và về đâu.

Mặc Uyên trực tiếp lạc đường nơi cấm địa nhà người ta. Bây ơi, cíu cíu QAQ.

Hắc Sát không hiểu sau lại có thể chạy tới nơi tắm rửa của đám đệ tử ngoại môn. Ở nơi đó hắn cũng gặp phải một người hắn không nên gặp.